Chương 43: Hiện trường lật xe liên hoàn quy mô lớn (hai).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hoàn cũng không biết tại sao trong túi đồ ăn vặt của mình lại có bao cao su, trợn mắt há hốc mồm, "Cái này..."

Nhậm Xuyên cũng trợn tròn mắt, nhìn Giang Hoàn không biết nên nói gì.

Giang Hoàn luống cuống cầm bao cao su lên, không biết do quá cuống hay sao mà làm rơi hộp bao cao su, tay kia nhanh nhẹn chụp lấy, nhưng hộp bao cao su vẫn vừa vặn rơi ngay dưới chân cô gái đối diện.

Cô gái liếc mắt nhìn xuống chân của mình, rít lên, "A ——!"

Bạn trai cô cũng nhìn hộp ba con sói kia, liền giận dữ đẩy Giang Hoàn một cái, "Con mẹ nó mày có ý gì!"

Nhậm Xuyên lo lắng, Giang Hoàn đang bị ung thư gan thời kì cuối, cậu chỉ vào người đàn ông kia, "Nói chuyện cẩn thận, đừng động tay động chân ——!"

Ánh mắt tên đó dừng trên người hai người bọn họ giây lát, chợt hiểu, hắn phụt một ngụm nước miếng trên mặt đất, "Đồng tính luyến ái chết tiệt!"

Giang Hoàn như bị giẫm phải đuôi, trở nên dữ tợn, "Mày nói cái gì?"

"Tao nói chúng mày đó! Bại hoại luân thường! Vô đạo đức! Bỉ ổi! Giòi bọ!" Hắn ta càng chửi càng cay nghiệt, "Bọn mày lén lút làm cái chuyện dơ dáy, mẹ nó làm bậy ở nơi công cộng! Khiến người khác nhìn thấy cũng mù mắt rồi!"

Hắn ta chửi rất khó nghe, còn kèm theo những từ ngữ thô tục bẩn thỉu, Giang Hoàn nhịn không được nữa, trực tiếp vung nắm đấm vào mặt hắn.

Cô gái hét lớn, "A ——! Đánh người ——!"

Bọn họ trong toa tàu ồn ào đến bảo vệ cùng nhân viên trên tàu phải chạy đến, còn có người vây quanh lấy điện thoại ra livestreams, "Mọi người vào mà xem, đồng tính luyến ái bây giờ trắng trợn thật, mọi người vào thả tim, follow, tôi sẽ cập nhật cho các đồng chí diễn biến tiếp theo."

Nhậm Xuyên lo lắng cho Giang Hoàn, anh đang bị ung thư gan thời kì cuối cơ thể yếu, tên kia lại xông tới, Nhậm Xuyên không nghĩ ngợi xông lên đỡ cho Giang Hoàn đã bị đấm trúng vài lần.

Giang Hoàn nhìn thấy thế càng tức giận hơn, Nhậm Xuyên bị ung thư dạ dày thời kì cuối, làm sao có thể để cậu chịu đòn thay mình.

Hai người họ hành động giống nhau, một chốc anh chắn trước mặt tôi, chốc  tôi lại chắn trước mặt anh, đổi qua đổi lại làm mọi người hoa cả mắt.

Người đàn ông kia bực bội, "... Bọn mày có đánh hay là không?"

"Làm gì đó!" bảo vệ trên tàu chạy đến, vội vội vàng vàng tách bọn họ ra, "Tất cả theo tôi!"

Bọn họ bị đưa đến phòng thừa vụ, đứng sát vách tường.

Nhân viên bảo vệ nhìn bọn họ, "Nói, xảy ra chuyện gì?"

Bọn họ đều chỉ vào mặt đối phương, đồng thanh hô lớn, "Tất cả là tại bọn họ ——!"

Người đàn ông kia mở miệng trước, "Đồng chí bảo vệ, hai tên này là đồng tính luyến ái, giữa ban ngày ban mặt mà giở trò lưu manh!"

"Nói bậy!" Giang Hoàn phản bác, "Con mắt nào của anh nhìn thấy chúng tôi đồng tính luyến ái!"

Hắn ta hừ một tiếng, "Hai thằng đàn ông, quấn quít dựa vào nhau, còn...còn mang theo bao cao su!"

Giang Hoàn lúng túng giải thích, anh làm sao biết được hộp bao cao su kia từ đâu mà ra, "Đó là ——"

Nhậm Xuyên vẫn luôn cúi đầu, không hé nửa lời.

"Đồng tính luyến ái không phạm pháp." Bảo vệ trên tàu nói một câu công bằng, hỏi lại, "Vậy tại sao các anh lại đánh nhau?"

Hắn chỉ vào Giang Hoàn, "Anh ta động tay trước!"

Mạnh miệng nói, "Tôi muốn nghiệm thương!"

Bảo vệ nhắc nhở, "Người kia bị thương cũng không nhẹ, bắt một người thì không đủ."

"Đúng vậy, chúng tôi cũng bị đánh trúng mấy lần!" Giang Hoàn nắm cằm Nhậm Xuyên, cho cảnh sát xem máu bầm tụ lại trên mặt Nhậm Xuyên, "Anh nhìn khuôn mặt chúng tôi xem!"

Cô gái khinh bỉ nhìn hai người bọn họ, nói lớn, "Bọn họ là đồng tính luyến ái! Không bình thường! Nên bị bắt nhốt vào trong tù!"

"Cô mới không bình thường!" Nhậm Xuyên lửa giận hừng hực, trợn to hai mắt, "Cả nhà cô đều không bình thường! Ông đây đồng tính luyến ái thì làm sao! Mấy người ý kiến gì?"

Cậu đột nhiên cảm thấy oan ức, từ trước đến nay Nhậm Xuyên luôn là người cao cao tại thượng, trái ôm phải ấp, đừng nói là kì thị đồng tính luyến ái, người khác chỉ cần nhìn thấy cậu thì lập tức cung kính, làm sao biết được xã hội cay nghiệt thế nào.

Lần đầu tiên, Nhậm tổng biết được thế nào gọi là miệng đời nghiệt ngã.

Thì ra đồng tính luyến ái cũng là một cái tội.

Giọng nói cô gái trở nên sắc bén, "Anh bảo vệ nhìn xem, bây giờ nhiều kẻ lớn mật rồi, chắc chắn đã từng có tiền án rồi! Đồng tính luyến ái rất ghê tởm, vậy mà còn mặt dày nói ra."

Bảo vệ bó tay toàn tập, "Được rồi! Bớt nói vài câu đi!"

Nhậm Xuyên không cam tâm, nước mắt rơi xuống, trong lồng ngực như chứa đựng một ngọn núi lửa sắp phun trào, thiêu đốt cậu.

Ở nơi không ai nhìn thấy, Giang Hoàn lặng lẽ nắm lấy tay Nhậm Xuyên, đem toàn bộ bàn tay cậu bao bọc bên trong tay mình.

Sau khi quản chế, truy cứu trách nhiệm, hòa giải và nộp phạt thì bọn họ được trở lại chỗ ngồi.

Sau khi về ghế, đôi tình nhân vẫn luôn nhìn không vừa mắt hai người họ, mồm mép không sạch sẽ hùng hổ chửi mắng họ, những người xung quanh đều hiếu kỳ, tò mò, thậm chí là xem thường họ, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá bọn họ.

Trong toa tàu nhỏ, bỗng chốc trở thành rạp xiếc thú cho người người xem.

Hai người tựa như nhốt mình trong lồng, mặc cho người khác chế nhạo, trêu chọc, cũng không phản kháng, không lối thoát, chỉ có thể im lặng thừa nhận.

Nhậm Xuyên thu mình vào góc cạnh cửa sổ, đội mũ len, quàng khăn choàng cổ màu đỏ chỉ chừa lại non nửa gương mặt, sắc mặt nặng nề, vành mắt cậu đỏ hoe, dánh vẻ trông có chút đáng yêu,

Trong tiếng ồn vào vang lên tiếng lách tách, có người đang chụp ảnh lén.

"Làm gì đó!" Giang Hoàn nhạy bén phát hiện, quay đầu nhìn về phía thanh niên, chỉ mặt, "Xóa nhanh!"

"Tôi chụp đấy!" Thanh niên kháng cự, "Có ý kiến gì, tàu này của nhà anh à?"

Giang Hoàn không nói nhiều, đoạt lấy điện thoại di động của tên đó, ấn nút xóa, thanh niên hít một hơi chửi, "Đệt! Táo mới của tôi! Anh phá cái mẹ gì rồi!"

Bốn phía vang lên tiếng bàn tán xôn xao, không dứt.

"Thật là không nhìn nổi nữa."

"Con trai tôi mà như thế này là tôi nhảy sông chết cho rồi."

"Đây còn không phải là bệnh sao?"

"Chẳng lẽ bình thường đối với phụ nữ không lên nổi sao."

"Cả đời cũng không có con dưỡng già, thật đáng thương."

Giang Hoàn nghiến chặt răng, siết chặt tay thành nắm đấm phát ra âm thanh răn rắc, nhưng anh không có khả năng làm tất cả bọn họ câm miệng, cho dù có thể, anh cũng không sao thay đổi nổi cái nhìn của toàn bộ cái xã hội này.

Anh không phải đồng tính, nhưng cảm thấy đồng cảm.

Tiếng nói ngày càng chói tai, không phải cứ không muốn nghe là sẽ không nghe thấy, nó tựa như một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, cả người Nhậm Xuyên run rẩy, hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giống như một người đang dần chìm xuống nước nắm chặt lấy một khúc cây đang trôi dạt, cậu siết chặt tay áo Giang Hoàn, nhỏ giọng phát ra âm thanh, "Anh ơi..."

Giang Hoàn không thể để Nhậm Xuyên khổ sở, trở tay ôm chặt cậu vào lòng, "Chúng ta xuống ở trạm kế rồi mua vé khác."

Nhậm Xuyên ở trong lồng ngực anh, như con thú nhỏ nấp trong sào huyệt của mình, yên lặng, chốc lát lại hít hít mũi.

Giang Hoàn nghĩ Nhậm Xuyên đã ngủ say, đưa tay sờ lên gò má của cậu, nhưng lại chạm vào hàng nước mắt ướt cả ngón tay.

Hai người xuống xe ở trạm kế, mua vé mới, Giang Hoàn không tiết kiệm tiền nữa, trực tiếp đặt hai vé giường nằm cao cấp, hai người một phòng riêng, có bàn có ghế tựa, có phòng tắm riêng.

Hít thở không khí trong lành làm Nhậm Xuyên cũng dễ chịu hơn, đột nhiên nhìn thấy trên ba lô Giang Hoàn dán một tờ giấy ghi chú, cậu gỡ ra phát hiện bên trong là hàng chữ thẳng tắp "Các anh không sai, cố lên!."

Không biết người nào đã làm.

Trong giây lát, Nhậm Xuyên cảm thấy thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

"Balo bẩn à?" Giang Hoàn không nhìn thấy phía sau balo mình, xoay người lại, "Cuối cùng là có gì vậy?"

"Không có gì, làm rơi thôi." Nhậm Xuyên bước đến, vốn là muốn nắm tay anh, sau đấy khựng lại chuyển qua khoát vai, "Tôi đói."

Hơn năm giờ, cũng nên ăn cơm rồi, hai người đi bộ trong nhà ga tìm thức ăn, nơi này không biết là cái nơi gì chắc chim cũng không thèm ị đi, KFC, McDonald gì cũng không có may thay nhìn thấy một quán mì nhỏ.

"Ăn mì đi." Nhậm Xuyên cũng không đòi hỏi, miễn lấp đầy bụng là được.

Sau khi đặt mông xuống, Nhậm Xuyên nhìn chỗ nào cũng thấy không dễ chịu, trong quán bẩn thỉu, bàn dính đầy dầu mỡ, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, mỗi người gọi hai lạng mì thịt bò.

Giang Hoàn gắp thịt trong tô mình cho cậu, "Bé cưng, ăn thịt đi."

Nước súp quá mặn, lại nhiều bột ngọt, Nhậm Xuyên ăn hai đũa đã bỏ đũa xuống bất động.

Giang Hoàn nhìn thấy liền sờ đầu Nhậm Xuyên, "Không sao, ăn không vô thì không ăn nữa. Lên tàu anh sẽ mua đồ ăn ngon cho cưng."

Nhậm Xuyên bỗng nhiên nghĩ, nếu bản thân không phải sinh ra ở Nhậm gia mà được sinh ra ở một gia đình bình thường, sống một cuộc sống của người bình thường, đi tàu hỏa, ăn cơm ở quán mì nhỏ lề đường, bị bệnh không dám đi bệnh viện. Làm lụng vất vả mới kiếm được mấy ngàn nuôi sống cả gia đình, không biết ngày nào mới có thể ngóc đầu dậy.

"Không sao cả." Nhậm Xuyên cầm đũa lên, "Nào có kỳ cục như vậy được."

Tầm mắt Giang Hoàn dừng lại ở vết bầm tím trên má Nhậm Xuyên, tất cả đều do đỡ thay cho anh, anh chạm vào mặt cậu, "Lần sau đừng đỡ cho anh nữa."

Nhậm Xuyên nhìn anh, khóe môi bị thương của anh, thế mà lại trông vô cùng soái cùng mùi hương nam tính, "Anh mới không được đỡ cho tôi, tôi là đàn ông, không cần người khác che chở."

Tiếng còi tàu bên kia vang lên, ầm ầm lướt qua bình nguyên tiến về phía trước, mang theo những suy tư loạn cào tiến về phía những ngọn hương lửa của ngàn vạn ngôi nhà.

Cuối thu, có một tình yêu hết sức bình thường đang dần bén rễ nảy mầm, đảo điên bốn mùa, hỗn loạn năm tháng.

Chín giờ tối, Giang Hoàn dẫn Nhậm Xuyên lên tàu, Nhậm Xuyên không ngờ đến Giang Hoàn lại đặt giường nằm cao cấp, trái tim lập tức chịu không nổi, "Phòng này bao nhiêu tiền!"

"Có tiền tiết kiệm." Giang Hoàn gãi gãi lòng bàn tay của anh, "Nếu thật sự không đủ, chúng ta cùng nhau uống gió Tây Bắc sống."

Nhậm Xuyên không lến tiếng, trong đầu đang suy nghĩ cùng Giang Hoàn đi xin ăn cũng được.

Giang Hoàn giục cậu, "Đi tắm đi."

Vừa bước ra từ nhà ga xe lửa, trên người đầy mùi dầu mỡ, Nhậm Xuyên cũng không chịu được, cầm khăn tắm đi vào, tắm được một nửa thì cậu hét lớn, "Anh Hoàn! Lấy giúp tôi sữa tắm! Hương đào!

"Hương đào..." Giang Hoàn bật cười, lấy ba lô Nhậm Xuyên tìm sữa tắm hương đào trong đó.

Đập vào tầm mắt anh là một hộp bao cao su, trên đó viết lượng lớn bôi trơn dễ dàng rung động thân mật, siêu mỏng.

Vẫn là... Hương đào.

Giang Hoàn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro