Chương 7: Thương mại chăn nuôi quốc tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được cập nhật duy nhất tại Wattpad Canwei88 nếu bạn đọc <Tổng giám đốc ngày ngày bệnh tình nguy kịch> ở một nơi khác có nghĩa bạn đang đọc lậu, xin hãy tôn trọng công sức của bọn mình! 

____________________________________________________________

Thôi Minh Hạo khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trừng trị Nhậm Xuyên, căn bản không dễ dàng bỏ qua, phân công cho y tá mới đến ghim kim truyền dịch, vừa đến gần hắn cô ấy đã run bần bật như bị Parkinson.

*Bệnh Parkinson là bệnh về thần kinh, thường gặp ở người lớn tuổi, khiến người bệnh không thể kiểm soát vận động, đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị run cứng.*

Nhậm Xuyên khẩn trương nuốt nước miếng, "Chị gái ơi, em cầu xin chị hãy cho em có những giây phút tốt đẹp."

"Tôi..." trán cô y tá trẻ đã lấm tấm mồ hôi, cô dùng dây chun buộc chặt cổ tay Nhậm Xuyên, "Tôi sẽ tìm mạch máu trước."

Nhậm Xuyên cố gắng trấn an, "Đúng vậy, cứ việc tìm, không có gì phải vội!'

Cô y tá trẻ sờ tới sờ lui mu bàn tay hắn, Nhậm Xuyên tâm lặng như nước, thấy chết không sờn, cảm giác sắp tu thành chánh quả rồi.

"Mạch của anh mỏng quá," Cô ấy bỏ tay này xuống lại cầm tay kia lên, "Tôi xem tay kia."

"Hai tay cùng truyền đi." Thôi Minh Hạo ở bên cạnh mở miệng. "truyền năm bình phải đến 11 giờ mới xong"

Nhậm Xuyên rất muốn chửi thề, thế nhưng bây giờ Thôi Minh Hạo là dao là thớt, hắn là chỉ con cá nhỏ bé ngoan ngoãn chờ bị xử.

"Đừng sợ." Giang Hoàn kéo Nhậm Xuyên dựa vào người mình, lấy tay che kín mắt hắn, giọng điệu dịu dàng, "Tôi ở đây."

Giang Hoàn là niềm an ủi duy nhất hắn có, Nhậm Xuyên dựa vào vai anh, ngửi mùi hương nam tính từ cổ người kia, không phải là mùi nước hoa, mà là mùi của cơ thể, thoải mái dễ chịu làm sao.

Nhậm Xuyên ngẫn ngơ nghĩ: Đẹp trai quá xá!

Tính cách lại tốt, cưới về nhất định vợ chồng hạnh phúc!

Tiếc là thời gian không còn nhiều...

Nữ y tá vẫn còn sờ tới sờ lui mu bàn tay hắn, khổ sở một hồi cuối cùng cũng tìm được mạch máu, xé mở gói ghim truyền dịch cầm trong tay.

Nhậm Xuyên cứng đờ cả người.

Cô ấy nhìn vị trí mạch máu, ánh mắt rối bời, trong miệng lẩm bẩm, "mình làm được, mình làm được, mình làm được......"

Kim tiêm ghim thẳng vào mu bàn tay, một dòng máu ngược lên ống truyền dịch.

"Uầy." Y tá trưởng bật thốt, "Cô ghim sâu quá rồi."

Sau đó lại ấn ấn xoa xoa lấy kim tiêm ra, rồi lại ghim vào lần nữa.

Lại "Uầy". Y tá trưởng nhịn không được đích thân ra tay, lại lấy kim tiêm ra, rồi lại ghim vào. "Cô xem, như vậy thì tốt rồi."

Cô y tá trẻ tự cổ vũ tinh thần, "Lần này nhất định làm được"

Sau đó cô ấy lại rút kim tiêm y tá trưởng vừa ghim vào, tự mình ghim lại lần nữa."

Nhậm Xuyên: "..."

"Không ai để ý đến cảm giác của tôi cả."

Thôi Minh Hạo nghẹn cười một buổi, nói, "Còn một bên tay nữa, đừng linh tinh"

....

Thời khắc này Nhậm Xuyên hai tay truyền hai bình dịch, không thể lướt điện thoại chỉ có thể nằm ườn trên giường không nhúc nhích.

Giang Hoàn nhìn hắn chằm chằm.

Nhậm Xuyên như chết lặng, "Cậu muốn hỏi gì hỏi đi"

"Anh không khóc à?" Giang Hoàn thật sự tò mò, "Không phải anh nói chỉ cần nhìn thấy kim tiêm là khóc sao?"

Nhậm Xuyên quên mất điều này, trong lúc hóa sảng thuận miệng nói ra, không ngờ cái tên Giang Hoàn này lại nhớ kỹ đến vậy, "Tôi...."

"Vì có cậu bên cạnh đó." Nhậm Xuyên nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, "Có cậu bên cạnh tôi không cảm thấy sợ hãi nữa, hình như cậu là thần dược, còn trông như nàng thơ, là..."

"Thật không?" Giang Hoàn ngắt lời hắn, ánh mắt kinh ngạc, lần đầu có người dựa dẫm và anh như thế, "Vậy từ nay về sau mỗi ngày tôi đều tới"

Nhậm Xuyên: "......"

Này không phải ý là hắn mỗi ngày đều phải truyền mấy bình dịch, bị ghim mấy mũi hay sao!

Thời gian truyền dịch quá lâu, Nhậm Xuyên bắt đầu thấy nhàm chán, nhướn cổ muốn nhìn xem Giang Hoàn đang đọc gì đó, đáng tiếc nhìn không tới.

Giang Hoàn chú ý tới hắn, tay lật sang trang mới, "Anh muốn làm gì?"

"Chán quá đi." Nhậm Xuyên rất đau khổ, "truyền dịch quá nhàm chán."

Giang Hoàn nhìn sách trong tay mình, "Anh đọc sách không?"

"Cậu đọc gì vậy?"

Giang Hoàn đưa sách tới cho hắn, "Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trong chăn nuôi."

Đỉnh đầu Nhậm Xuyên tràn ngập dấu chấm hỏi, "Cậu xem cái này làm gì? Tính nuôi heo sao?"

Gần đây Giang Hoàn thực sự đang xem xét mở một trang trại, để cung cấp sữa tươi tặng cho các quản lý cấp cao trong công ty, lễ tết nhân viên cũng có thêm phúc lợi, nhưng lí do chính khiến anh muốn mở trang trại là để chơi bời một chút. Anh nói: "Học thêm nhiều kỹ năng không phải rất tốt sao, thời buổi kinh tế trì trệ, ai cũng đua nhau đổ xô vào các ngành hot, chi bằng đầu tư vào nông nghiệp, vừa hay có sữa bò sạch để uống, hơn nữa tiềm năng phát triển chăn nuôi ở ngoại thành rất tốt, chỉ cần theo kịp công nghệ, nắm được kĩ thuật tự động hóa, đến lúc đó mỗi năm có thể nắm trong tay 50% vốn lưu động, chỉ số an toàn của vòng vốn cũng cao hơn"

Nhậm Xuyên nghe xong hai mắt trợn tròn, "Anh là nhân viên nhỏ thôi mà suy xét nhiều đến vậy?"

Giang Hoàn: "......"

Rồi xong con cong, quên luôn bản thân đang là một nhân viên nhỏ.

"Khụ khụ." Giang Hoàn ho khan hai tiếng, "Thật ra đây chỉ là câu hỏi trong đề bài tập thôi, tôi chỉ có bằng đại học nên muốn học lên lấy thêm bằng cấp ấy mà."

 Xuyên hỏi anh, "Cậu tính học gì?"

Giang Hoàn nghiêm túc bịa chuyện, "Thương mại chăn nuôi quốc tế."

"Tôi tưởng cậu muốn học logistics " Nhậm Xuyên mặt đầy nghiêm túc, "Chúng ta cùng nhau sống tiếp, cùng nhau thi đi."

*Logitics và quản lý chuỗi cung ứng là việc quản lý một mạng lưới kết nối của các doanh nghiệp tham gia vào việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ đến tận tay người tiêu dùng. Nói gọn dễ hiểu là bên trung gian vận chuyển hàng hóa, còn ngành Thương mại chăn nuôi quốc tế là ổng bịa đại ra đó!"

"Được" Giang Hoàn không nghĩ mình nói một câu vậy mà tiếp thêm động lực sống cho Nhậm Xuyên, lập tức đồng ý, "Chúng ta cùng nhau sống tiếp, cùng nhau đi thi."

Nói xong hai người bọn họ còn nghiêm túc mở lịch bàn ra ghi chú, tháng bảy năm sau cùng nhau đi thi.

Giang Hoàn gửi tin nhắn cho Chung Niệm, "Giúp tôi tìm bộ sách giáo khoa, tôi chờ, đang vội."

Chung Niệm hỏi: "Sách gì?"

Giang Hoàn: "Thương mại chăn nuôi quốc tế."

Chung Niệm: "......"

Cmn biến ở đâu ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro