Chương 8: Mua thật nhiều bỉm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được cập nhật duy nhất tại Wattpad Canwei88 nếu bạn đọc <Tổng giám đốc ngày ngày bệnh tình nguy kịch> ở một nơi khác có nghĩa bạn đang đọc lậu, xin hãy tôn trọng công sức của bọn mình!

___________________________________________________________


Truyền liên tiếp năm bình dịch, chưa biết có hại gì không nhưng bàng quang sắp nổ tung rồi.

Nhậm Xuyên muốn nói rồi lại thôi, không muốn quấy nhiễu Giang Hoàn, anh còn phải tập trung học hành thi cử, rất gian khổ.

Người hắn run run, sắp chịu không nổi nữa, Giang Hoàn ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Anh muốn đi vệ sinh?"

Nhậm Xuyên gật đầu như mổ thóc.

Anh gấp sách lại, cầm giá truyền dịch, "Đi, tôi đưa anh đi vệ sinh."

Giang Hoàn đi phía trước cầm giá truyền dịch, Nhậm Xuyên nhịn tiểu đi phía sau, ở giữa là hai hàng ống truyền dịch, trông không khác gì Giang Hoàn đang dẫn chó bự nhà anh đi dạo.

Nhậm Xuyên cảm thấy tức cười với cái suy nghĩ quái gở của mình, nếu phải đeo vòng cổ chó mà Giang Hoàn là người đeo cho hắn thì cũng được đó chứ.

Đi đến nhà vệ sinh nam. Nhậm Xuyên bỗng nhiên cảm thấy lúng túng, hai tay đều ghim tiêm không cách nào tự cởi quần được.

Giang Hoàn hiển nhiên cũng cảm nhận được điều này, bốn mắt nhìn nhau..

Nhậm Xuyên lùi về phía sau hai bước, "Tôi tự nhiên hết buồn tiểu..."

"Đàn ông với nhau có gì đâu phải ngại." Giang Hoàn phải chăm sóc em trai mình đến tận năm nó mười lăm tuổi, những chuyện này anh đã làm tới quá quen thuộc rồi. Giang Hoàn tiến đến nắm lấy lưng quần Nhậm Xuyên,

"Cậu..."

Quần lớn quần bé cứ thể mà bị tuột xuống cả, Nhậm Xuyên tòng ngòng đứng trước mặt Giang Hoàn.

Nhậm Xuyên: "..."

Giang Hoàn huýt sáo cảm thán, "Lớn quá."

Sống bao nhiêu năm trên đời đây là giây phút xấu hổ nhất trong cuộc đời Nhậm Xuyên, tiếng nước "xè' "xè" phát ra làm hắn muốn chết luôn tại chỗ cho rồi.

Giang Hoàn không tỏ vẻ gì đặc biệt, xong xuôi giúp hắn kéo quần, sửa sang quần áo chỉnh tề, "Được rồi!"

Nhậm Xuyên nhắm mắt lại, Mặt đỏ như đít khỉ, "..."

"Không phải cương rồi chứ!" Giang Hoàn không hiểu sao Nhậm Xuyên tự nhiên thẹn thùng, "Điều này chứng tỏ chức năng sinh lý của anh vẫn bình thường, thân thể đang tốt dần lên, không phải rất tốt sao?"

Nhậm Xuyên mở một mắt ngó hạ bộ của Giang Hoàn, "Cậu..."

Giang Hoàn cảm thấy Nhậm Xuyên hiểu lầm gì đó, lùi về phía sau một bước, minh oan cho bản thân, "Cảm ơn, chức năng sinh lý của tôi vẫn bình thường"

Không thể để bản thân quá khỏe mạnh, Giang Hoàn sửa lời một chút, "Mà cũng không quá tốt, 'chào cờ buổi sáng' ngày một ít, mấy hôm trước tôi lấy thước ra đo phát hiện chiều dài vậy mà giảm đi 3 cm"

"Là vì cơ thể không tốt, nên phương diện kia cũng bị ảnh hưởng." Nhậm Xuyên tin sáy cổ cũng bắt đầu quăng bom, "Lúc trước mỗi sáng tôi có thể cương tới ba mươi phút, bây giờ năm phút đã phải nghỉ giữa hiệp"

Đề tài này càng nói càng hấp dẫn, Giang Hoàn như tìm được tri kỷ,

" Đúng, đúng.... Lúc tôi nhảy mũi chỗ đó còn bị rỉ nước tiểu."

Nhậm Xuyên điên cuồng gật đầu phụ họa, "Tôi cũng thế, cậu thử dùng loại của Hushubao thử xem, tôi dùng thấy tốt lắm !"

Giang Hoàn đột nhiên phát hiện...

hình như có chỗ không đúng lắm,

Hushubao...

"Là nhãn hiệu băng vệ sinh mà...!?"

"Hushubao cũng có bán bỉm!." Nhậm Xuyên nói dối trắng trợn, "Rất mềm mại, rất thoát khí không sợ hầm hơi nha!."

"Được." Giang Hoàn gật gật đầu, "Tôi sẽ đến Watsons đổi loại bỉm mới"

"Watsons á" Nhậm Xuyên có chút bất ngờ, "Đồ trong đó rất đắt, tôi còn không dám vào"

Trong ấn tượng của Giang Hoàn Watsons như cửa hàng tiện lợi nhỏ dưới lầu, đồ ở đó đắt sao? Hắn gãi đầu sửa lại ý tứ, "À thì tôi cũng không thường đến đó, chỉ toàn đến gom bỉm khi nó giảm giá. Nên cũng không biết đồ trong đó đắt, thảo nào khi tôi vào mua bỉm các nhân viên không niềm nở với tôi mấy "

Nhậm Xuyên nghe vậy, tức không thể mua nguyên cả cửa hàng tặng cho anh, để Giang Hoàn muốn mua gì cứ mua, không cần nhìn sắc mặt ai, miệng hùng hào nói, "Ngày mai đi mua liền! thích cái gì mua cái đó! Chúng ta tới quét sạch Watsons!"

Giang Hoàn ngạc nhiên nhìn hắn. "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Nhậm Xuyên muốn cắn luôn cái lưỡi mình, "À thì... phúc lợi của công ty, công ty cấp cho nhân viên chúng tôi thẻ hội viên Watsons, trong thẻ có tận 500 điểm tích trữ, với rất nhiều voucher. Thái độ của họ với hội viên cũng rất tốt. lễ tết còn có quà tặng, kể cả không mua thứ gì nhân viên vẫn cung cung kính kính mình."

Giang Hoàn gật gật đầu, có chút hâm mộ, "Tôi muốn mua sữa rửa mặt. có thể dùng thẻ của anh..."

Nhậm Xuyên thấy thích thú khi có người quẹt thẻ của mình, tiêu soái mà nói, "Thỏai mái đi"

Đương nhiên Giang Hoàn không cần dùng bỉm, nhưng để Nhậm Xuyên vui thì cứ mua vậy, anh nắm chặt tay Nhậm Xuyên. "Chốt kèo, ngày mai, Watsons, mua bỉm."

"Ừ" Nhậm Xuyên gật mạnh đầu, từ lúc tròn một tuổi hắn đã không còn dùng bỉm, nhưng vì Giang Hoàn hắn tình nguyện đeo bỉm, coi như quay về thời ấu thơ.


"Mục tiêu của chúng ta là mua thật nhiều bỉm!"

________________________________________



Mọi người không  đọc nhầm đâu đích thị là Watsons aka cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm ý =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro