Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không bao lâu sau, dị năng của Cao Ngạn Tuấn rất nhanh đã cạn kiệt, Triệu Lập Hiên thấy vậy liền trực tiếp đi qua đem người ôm lên.

Bị người ta dùng dùng kiểu ôm công chúa bế đi, người luôn có tính hiếu thắng như Cao Ngạn Tuấn đỏ bừng cả mặt. Nhưng mà hiện tại hắn ngay cả sức lực cử động chân tay đều không có, chỉ có thể mặc kệ Triệu Lập Hiên ôm đi.]

------------------------------------

Edit: Giản Mân

Thấy Cao Ngạn Tuấn ra ngoài, Triệu Tử Hiên lập tức kéo Bùi Niệm vào trong lòng.

Hắn cực kỳ thích thân mật với Bùi Niệm, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, vẫn luôn là vậy. Nhưng kiếp trước bởi vì giữa họ có hiểu lầm nên ngoại trừ lúc ở trên giường, những thời điểm khác hắn đều không dám tùy tiện thân cận với cậu.

Sau khi trọng sinh không lâu, hiểu lầm được gỡ bỏ, vì vậy mà bất cứ thời điểm nào, Triệu Tử Hiên đều có thói quen ôm Bùi Niệm vào lòng.

Nếu không phải lúc mới vào phòng Bùi Niệm không cho hắn ôm, hắn thế nào chịu đựng lâu như vậy. Bây giờ ở đây không có người ngoài, hắn mặc kệ cậu có đồng ý hay không, cứ kéo người ôm trước rồi nói.

Bùi Niệm hiện tại đã béo lên không ít, cả người mềm mềm mại mại, hơn nữa bởi vì nguyên nhân thể chất không tốt, người cậu có chút lành lạnh. Dưới cái trời nóng bức chảy mỡ như bây giờ, ôm cậu thực sự quá thoải mái, hắn yêu thích đến không nỡ buông tay.

Khi bị Triệu Tử Hiên ôm lấy, Bùi Niệm giãy giụa hai cái nhưng không thấy có tác dụng gì, đành từ bỏ. Cậu thầm nghĩ chả hiểu tại sao Triệu Tử Hiên đột nhiên có ham muốn thân mật da thịt với cậu, lại còn không phân biệt thời gian, địa điểm nữa chứ. Lẽ nào Triệu Tử Hiên có chứng skin hunger hả ?!!!

Hiện tại thời tiết đang dần nóng lên, Triệu Tử Hiên lại thuộc tuýt người máu nóng, ở dưới cái thời tiết này hắn không khác gì một cái lò. Bùi Niệm thực sự có chút chịu không nổi. Xem ra hôm nay thế nào cậu cũng phải cùng hắn nói chuyện, bằng không cậu một ngày tắm mười lần cũng không thấy đủ.

Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cảnh Triệu Tử Hiên ôm Bùi Niệm, Cao Ngạn Tuấn cũng không có biểu hiện gì khác thường, xem như không có chuyện gì mà ngồi vào chỗ của mình.

Tuy rằng trên thế giới này có không ít chuyện kì quái, nhưng dự luật đồng tính kết hôn đã sớm thông qua, mặc cho có không ít người phản đối. Cao Ngạn Tuấn cũng không phải người thiển cận, hắn không có phản cảm hay căm ghét gì những người đồng tính. Vừa nãy hắn vô cùng thắc mắc vì sao khế ước nhà đất lại để tên của Bùi Niệm, hiện tại nhìn thấy điều này, hắn đã hiểu rõ.

"Ngài Triệu, nhân viên công tác đã đi xử lý vấn đề phần thưởng cho đội ngũ của ngài, hiện tại ngài đã có thể nói chuyện ta muốn biết rồi chứ ?!"

Lúc này Cao Ngạn Tuấn chỉ quan tâm chuyện thăng cấp dị năng của mình, cho dù suốt cả buổi sáng nhóm lãnh đạo căn cứ liên tục nói hắn hỏi về vấn đề liên quan đến vị giáo sư của viện nghiên cứu kia, hắn cũng chẳng để tâm đến.

"Ngài Cao, hiện tại anh một ngày hấp thu bao nhiêu tinh hạch ?!"

Kiếp trước chuyện hấp thu tinh hạch chưa được phát hiện sớm như hiện tại, Cao Ngạn Tuấn bây giờ đã ngưỡng cửa thăng lên cấp ba, lượng tinh hạch phải hấp thu chắc chắn không ít.

Tinh hạch nói thế nào cũng là thứ lấy ra từ bên trong đầu tang thi, tuy rằng không mang theo virus nhưng cũng chứa không ít tạp chất. Nếu như không kiêng nể gì mà hấp thu, chỉ khiến cho dị năng bị đình chỉ thăng cấp. Đây cũng là nguyên nhân mà dị năng của Cao Ngạn Tuấn cùng với những dị năng giả khác trong căn cứ không thể thăng cấp được.

"Ban đầu thì mười mấy viên một ngày, hiện tại thì 30 viên."

Hấp thu tinh hạch bậc 1 với hắn mà nói hiện tại hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể hấp thu nhiều hơn xem có đột phá được hay không. Nếu tình cờ có được tinh hạch bậc 2, hắn sẽ lập tức hấp thu để sớm ngày có thể trở thành dị năng giả cấp 3.

"Đây chính là nguyên nhân chính, anh hấp thu quá nhiều tinh hạch rồi. Từ giờ trở đi, trong vòng 10 ngày không được hấp thu tinh hạch nữa, còn viên tinh hạch của tang thi cấp 3 kia anh trước tiên cũng đừng đụng đến."

"Sao lại nói như vậy ?!" Vốn dĩ Cao Ngạn Tuấn tính toán đem tinh hạch cấp 3 kia hấp thu liền trong hôm nay, hiện tại nghe Triệu Tử Hiên nói như liền cảm thấy khó hiểu.

"Bên trong tinh hạch chứa tạp chất, không phải thứ con người hấp thu được, cho nên nhiều nhất một ngày chỉ hấp thu 5 viên tinh hạch, bởi vì thân thể của chúng ta chỉ có thể vừa vặn loại bỏ được tạp chất của 5 viên mà thôi. Không loại bỏ tạp chất thì nó sẽ đọng lại bên trong cơ thể, sau đó anh lại hấp thụ thêm tinh hạch, càng ngày tạp chất càng tích lũy nhiều hơn, không có cơ hội bị loại bỏ đi. Cuối cùng dẫn đến việc anh không thể thăng cấp dị năng. Tử Hiên, em nói đúng không ?!"

Sau khi nói một hơi, Bùi Niệm mong chờ nhìn Triệu Tử Hiên, đợi hắn khen ngợi. Kiếp trước tuy rằng cậu không thể hấp thu tinh hạch nhưng xem qua không ít tư liệu về dị năng giả, đương nhiên là biết rõ những chuyện cơ bản này.

"Không sai, em nói tiếp đi." Thực ra Triệu Tử Hiên cũng khá bất ngờ, không nghĩ tới Bùi Niệm cũng hiểu rõ việc này như vậy.

"Tử Hiên không cho anh hấp thu viên tinh hạch cấp 3 kia là vì hiện tại nếu như anh thu nó rồi, tạp chất trong người sẽ càng tích tụ nhiều hơn, không chỉ không thể thăng cấp mà còn có khả năng dẫn đến dị năng tự bạo."

Chuyện này không phải cậu dọa Cao Tuấn Ngạn, kiếp trước vào thời điểm trước khi vị giáo sư kia nghiên cứu ra vấn đề này thì đã có rất nhiều người bởi vì hấp thu quá nhiều tinh hạch mà dẫn đến dị năng tự bạo.

Nếu không phải vừa rồi Cao Ngạn Tuấn nói chuyện với Triệu Tử Hiên khá tốt, tôn trọng người của cậu thì cậu mới không thèm nói cho hắn nghe chuyện này đâu.

"Cảm ơn Bùi thiếu đã nói cho tôi biết chuyện này, chỉ là không biết dị năng của tôi làm thế nào mới có thể thăng cấp?!"

Đối với lời nói của Bùi Niệm, Cao Tuấn Ngạn đương nhiên lựa chọn tin tưởng, bởi vì Triệu Tử Hiên không hề phản bác lời cậu nói. Hơn nữa hắn cũng xác thực cảm thấy dị năng bên trong cơ thể giống như bị ứ đọng gì đó sau khi hấp thu tinh hạch xong, vì vậy hắn mới lựa chọn đi ra ngoài giết tang thi, tiêu hao bớt dị năng.

Xem ra hắn đã làm đúng, nếu không tiêu hao bớt dị năng đi, chỉ sợ hắn sẽ tự bạo.

"Lập Hiên, em cùng với ngài Cao đây đấu với nhau một trận đi, nhớ phải khiến cho dị năng của anh ấy tiêu hao hết. Ngài Cao, 10 ngày nữa anh không được hấp thu tinh hạch, mỗi ngày tôi sẽ phái một người đến đấu với anh, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho anh biết những việc tiếp theo."

Dị năng trong cơ thể tiêu hao bớt mới có thể thúc đẩy quá trình bài trừ tạp chất nhanh hơn, sau 10 ngày không hấp thu tinh hạch, khẳng định tạp chất sẽ bị loại bỏ hết. Dị năng tiêu hao nhiều như vậy, sau đó lại hấp thu tinh hạch cấp 3, chắc chắn có thể thăng cấp thành dị năng giả cấp 3.

Những việc này tất nhiên Triệu Tử Hiên sẽ không nói quá tỉ mỉ, dù sao chỉ cần trải nghiệm qua một lần thì Cao Ngạn Tuấn sẽ hiểu được đạo lý trong đó.

"Vậy đành phiền ngài Triệu cùng với các thành viên trong đội ngũ rồi."

Mặc kệ Triệu Tử Hiên có nói hay không, Cao Ngạn Tuấn đều tính thử một lần. Trước mắt tuy rằng trong Cao gia hắn là dị năng giả có thực lực mạnh nhất nhưng lớp nhân tài trong nhà đang có xu hướng tăng lên. Nếu hắn không kịp thời thăng cấp dị năng, rất có khả năng bị lớp nhân tài mới chèn ép.

Từ trước đến nay Cao gia đều luôn là cá lớn nuốt cá bé, hắn chỉ có thể không ngừng nâng cao thực lực của mình, không để người khác vượt qua mới có thể làm những điều mình muốn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc địa vị của mình sẽ bị thay thế bởi người khác.

Hắn đang định hướng Triệu Tử Hiên hỏi thêm một số chuyện liên quan đến dị năng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Quản lý Cao, chuyện ngài dặn dò đã xử lý xong rồi." Nhân viên công tác cầm trên tay khế ước nhà đất của cửa hàng cùng với thẻ thân phận của mấy người Triệu Tử Hiên đi vào.

"Tốt lắm, ngươi ra ngoài làm việc tiếp đi." Thấy nhân viên công tác đã đi ra ngoài, Cao Ngạn Tuấn mới bắt đầu hỏi, "Ngài Triệu, tôi muốn hỏi chuyện này, mọi người thực sự không gặp được vị giáo sư Chu kia ở viện nghiên cứu sao ?!"

Bên trên nếu đã ra lệnh cho hắn phải hỏi rõ ràng mọi chuyện thì hắn đương nhiên sau khi giải quyết xong việc của mình thì hắn phải đề cấp đến chuyện này rồi. Dù sao đây hắn cũng không thể lơ là chức trách của mình được.

"Thực sự không có gặp qua, hơn nữa cũng không biết vì nguyên nhân gì, chúng ta vừa ra khỏi viện nghiên cứu kia không bao lâu thì nó liền phát nổ." Biết rõ Triệu Tử Hiên không phải người thích nói chuyện, vậy nên Triệu Lập Hiên liền thay hắn đáp.

Trước kia chuyện giao thiệp đối ngoại này đều do Triệu Hạo Hiên phụ trách, hiện tại Triệu Hạo Hiên đang đi trông chừng Vũ Đồng, vậy nên liền trở thành hắn làm.

"Ngươi muốn hỏi chuyện gì thì nhanh hỏi đi, hỏi xong chúng ta liền ra bên ngoài thành đánh nhau một trận." Triệu Lập Hiên vốn là người thiếu kiên nhẫn, Triệu Tử Hiên ra nhiệm vụ cho hắn, đương nhiên hắn muốn nhanh làm cho xong.

Mặc dù không biết Cao Ngạn Tuấn là dị năng giả hệ gì, nhưng hắn là hỏa hệ dị năng, lực phá hoại tự nhiên sẽ lớn. Nếu như người đánh với hắn là Triệu Hạo Hiên thì còn ổn, băng hệ dị năng sẽ ức chế được hỏa hệ dị năng. Đáng tiếc hiện tại Triệu Hạo Hiên không có ở đây, Triệu Lập Hiên hơi lo lắng chút nữa có lỡ ra tay quá trớn hay không.

"Xem ra vị này chính là tam thiếu gia nhà họ Triệu, nghe danh đã lâu."

Vừa rồi Triệu Tử Hiên bảo phái tam thiếu gia nhà họ Triệu đánh nhau với hắn, hiện tại Triệu Lập Hiên lại nói muốn nhanh cùng hắn giao chiến, tự nhiên người này chính là tam thiếu gia không thể nghi ngờ.

"Đừng lề mề nữa, nhanh chóng đánh cho xong đi, tôi chút nữa còn nhiệm vụ phải làm nữa." Triệu Lập Hiên từ trước đến nay đều không quen giao thiệp với người khác, toàn mấy người mang trên mặt cái mặt nạ giả tạo, thực sự là nhàm chán vô cùng.

"Được, đi thôi."

Triệu Tử Hiên thấy mọi chuyện cũng đã ổn liền ôm Bùi Niệm đứng lên. Xem ra Cao Ngạn Tuấn đã không còn chuyện gì cần hỏi nữa, hiện tại hắn muốn cùng Bùi Niệm nói chuyện một chút, xem cậu có tính toán gì sau đó.

Cửa hàng mặt tiền đột nhiên rộng hơn gấp đôi, việc cần xử lý cũng nhiều hơn dự tính ban đầu. Bọn họ phải nhân mấy ngày này chưa nhận nhiệm vụ mà xử lý tốt, nhanh chóng giúp Bùi Niệm mở cửa hàng, tránh cho cậu bị mệt.

Thấy Triệu Tử Hiên dẫn đầu rời đi, Cao Ngạn Tuấn chỉ có thể lắc đầu theo sau. Xem ra người ngoài nói không sai, đại thiếu gia cùng tam thiếu gia nhà họ Triệu đúng là không dễ nói chuyện cùng.

Triệu Lập Hiên muốn ra khỏi thành đánh nhau, điều này kỳ thực cũng hợp ý Cao Ngạn Tuấn. Dù sao hắn cũng là thổ hệ dị năng giả, không ít chiêu đều sử dụng đến đất, nếu không cẩn thận làm chỗ nào đó trong căn cứ bị sập. Vậy thì dù hắn có là người của Cao gia cũng không trách được bị phạt.

Mọi người muốn ra khỏi căn cứ, đương nhiên sẽ đi xe thay vì đi bộ, Cao Ngạn Tuân thân là người quản lý nơi nhận nhiệm không phải để trưng, rất nhanh liền tìm hai chiếc xe đi đến.

Vì để tránh sự chú ý của người khác, bọn họ lái xe đến chỗ xa một chút. Sau khi rời khỏi căn cứ, lái xe vài phút mới tới chỗ đất trống trải, Cao Ngạn Tuấn mới vừa lòng dừng xe lại.

Bởi vì xây dựng căn cứ nên tang thi xung quanh nơi này gần như đã bị diệt sạch, hơn nữa nơi đây còn là ngoại thành nên dọc đường chẳng có mấy tang thi xuất hiện.

Bước xuống xe, Cao Ngạn Tuấn cùng Triệu Lập Hiên đi thêm 10m nữa mới bắt đầu ra tay.

Hiện tại Triệu Lập Hiên đã là dị năng giả cấp 3, mà Cao Ngạn Tuấn mới chỉ là cấp 2 đỉnh cấp, cách hẳn một bậc. Cao Ngạn Tuấn khi đánh thực ra có chút chật vật, cản bản không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể không ngừng phòng thủ, tránh bị công kích.

Vốn dĩ Cao Ngạn Tuấn cho rằng chính mình có thể miễn cưỡng cùng dị năng giả cấp 3 đánh một trận, không nghĩ đến ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, nếu không phải Triệu Lập Hiên nương tay, chỉ sợ ngay cả chống đỡ cũng không nổi.

May mà lúc trước vì không muốn mấy lãnh đạo căn cứ tìm giáo sư Chu kia về nên hắn vẫn luôn tìm cách từ chối không làm nhiệm vụ giết tang thi cấp 3, bằng không hiện tại chỉ sợ hắn đã sớm bị tang thi gặm sạch.

Không bao lâu sau, dị năng của Cao Ngạn Tuấn rất nhanh đã cạn kiệt, Triệu Lập Hiên thấy vậy liền trực tiếp đi qua đem người ôm lên. (Giản Mân: Cặp mới chăng :))) )

Bị người ta dùng dùng kiểu ôm công chúa bế đi, người luôn có tính hiếu thắng như Cao Ngạn Tuấn đỏ bừng cả mặt. Nhưng mà hiện tại hắn ngay cả sức lực cử động chân tay đều không có, chỉ có thể mặc kệ Triệu Lập Hiên ôm đi.

Nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của mấy người Bùi Niệm, Cao Ngạn Tuấn cảm thấy mặt mũi của mình đều mất hết rồi, nếu hiện tại hắn mà có thể cử động, hắn sẽ cho Triệu Lập Hiên biết hai chứ hối hận viết như thế nào.

Triệu Lập Hiên đương nhiên không biết suy nghĩ này của Cao Ngạn Tuấn, hắn chỉ là thấy Cao Ngạn Tuấn không có sức lực, theo bản năng ôm lấy người. Sau khi đem người bế lên xe, hắn liền ngồi cạnh Cao Ngạn Tuấn, chờ những người khác cũng lên xe.

Vốn dĩ bọn họ đã tốn không ít thời gian ở nơi nhận nhiệm vụ, sau đó lại đánh nhau một trận, hiện tại trời cũng đã không còn sớm rồi, nếu không nhanh chóng trở về căn cứ sợ sẽ không vào lại căn cứ được.

Vừa làm xong nhiệm vụ trở về, tối qua lại được ngủ một giấc ngon lành, Triệu Lập Hiên đương nhiên không muốn ngủ bên ngoài nữa, vô cùng vội vã trở về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro