Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Triệu Tử Hiên thực sự không có biện pháp với Bùi Niệm, cậu đây là làm nũng với hắn, tuyệt đối là làm nũng.]

------------------------------------

Edit: Giản Mân

Vốn dĩ mấy người Bùi Niệm đã ra hiệu nhắc nhở Triệu Lập Hiên, không nghĩ tới người này chính là một tên đầu gỗ cứng nhắc. Căn bản không phát hiện chính mình vừa mới đem một người đàn ông bế công chúa, hơn nữa còn cả một đoạn đường.

Không thể nhìn thấy trò hay khiến Bùi Niệm có chút mất mát, hiện tại mạt thế chả có gì để giải trí cả, chỉ có thể tự mình tạo ra mấy trò chơi vui vui. Nhưng giờ việc không thành, cậu chỉ đành bất đắc dĩ đi lên xe.

Đối với mấy ý nghĩ trong lòng của Bùi Niệm, Triệu Tử Hiên đã hoàn toàn nhìn thấu rồi, hắn không ngờ Bùi Niệm cũng là một người thích hóng chuyện như vậy.

Thế nhưng một Bùi Niệm như vậy cũng khiến hắn cảm thấy có chút thú vị. Trước kia Bùi Niệm ở trước mặt hắn cả ngày đều là một bộ dáng, hiện tại thì không như vậy. Hắn hiểu rõ, bởi vì Bùi Niệm toàn tâm toàn ý yêu hắn nên mới không hề cố kỵ đem bộ dáng chân thật nhất của mình lộ ra.

Trừ bỏ Cao Tuấn Ngạn thì trên xe đều là người của mình, Triệu Khoan cùng Ngô Trác lái xe cũng không hỏi ý kiến của Cao Tuấn Ngạn, sau khi hoàn tất kiểm tra để vào căn cứ thì trực tiếp lái về nhà của bọn họ.

Đến nơi mọi người đều lần lượt xuống xe đi vào phòng khách, còn lại Triệu Lập Hiên cùng Cao Ngạn Tuấn, Triệu Lập Hiên không quản đến ý kiến của Cao Ngạn Tuấn, trực tiếp đem người ôm lên, đi đến phòng khách.

"Này, anh mau bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi được !" Vừa rồi do không kịp đề phòng mới để người này ôm cả một đường, hiện tại đương nhiên Cao Tuấn Ngạn hắn không thể để chuyện này lặp lại.

"Câm miệng, anh bảo đi với chút sức tí tẹo của anh bây giờ đó hả ?! Anh tính bò vào trong nhà hay gì ?!" Triệu Lập Hiên không chút khách khí mà quát, hắn có ý tốt mới ôm người này vào nhà mà còn không cảm ơn hắn, biết thế mặc kệ người này cho rồi.

Triệu Lập Hiên dùng tốc độ cực nhanh đi vào phòng khách, đem người đặt lên sô pha, còn chính mình thì tìm chỗ ngồi xuống.

"Hiếm lắm mới có một lần anh ba cẩn thận với một người như vậy, ngài Cao chịu khó nhịn một chút đi." Tạ Nhất Thần trêu ghẹo nói.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, Triệu Tử Hiên bảo Ngô Trác cùng Tạ Nhất Thần thay đổi xưng hô, mọi người đều là anh em sống chết có nhau, không cần phải xưng hô quá nghiêm túc làm gì.

Ngô Trác, Tạ Nhất Thần và Bùi Niệm đều cùng tuổi, gọi nhau bằng tên liền được. Còn ba anh em họ Triệu, Triệu Tử Hiên bảo họ cứ gọi anh là được rồi, còn Bùi Niệm thì là ngoại lệ.

"Hiện tại dị năng của ngài Cao đã dùng hết, trở về lúc này không đảm bảo an toàn, không bằng cứ ngủ lại đây một đêm đi, phòng ngủ ở tầng một tùy anh chọn lấy một phòng." Những người khác trong đội ngũ không biết chuyện về Cao Tuấn Ngạn, nhưng Triệu Khoan lại biết khá nhiều, dù sao nhà họ Cao ở thành phố T năm đó chính là một vở kịch lớn của năm a.

Nghe Triệu Khoan nói như vậy, mọi người liền có chút tò mò, chỉ là ngại Cao Tuấn Ngạn còn ở chỗ này, không tiện mở miệng hỏi. Tất cả đều thầm nghĩ chờ ngày mai Cao Tuấn Ngạn rời đi liền hỏi cho hết mọi chuyện.

"Vậy quấy rầy mọi người rồi." Cao Tuấn Ngạn biết rõ tình huống của mình, chỉ có thể chọn ở lại, nếu để những người khác ở nhà họ Cao biết được hiện tại y dùng hết dị năng, chỉ sợ sẽ lập tức muốn lấy mạng y.

Thấy thời gian đã không còn sớm, Triệu Khoan liền vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Từ sau mạt thế, quản gia Triệu Khoan đã kiêm chức đầu bếp đến cực tốt.

Cơm chiều qua đi, mọi người đều nghỉ ngơi một hồi rồi cùng nhau lên lầu, chỉ lại Cao Tuấn Ngạn cùng Triệu Lập Hiên ở dưới tầng 1.

Thấy Triệu Tử Hiên định ôm mình lên tầng 3, Bùi Niệm vội vàng ngăn hắn lại.

"Tử Hiên, chúng ta đi tìm Triệu Khoan hỏi về chuyện của Cao Tuấn Ngạn đi." Bùi Niệm thực sự tò mò đến không chịu nổi rồi, cậu vừa nghe mấy lời Triệu Khoan nói với Cao Tuấn Ngạn liền biết là Cao Tuấn Ngạn là người có bí mật lớn.

"Thực không có biện pháp với em mà." Triệu Tử Hiên đối với mấy chuyện này không có hứng thú, nhưng ngặt nỗi bảo bối của hắn lại là người có tính hiếu kỳ, cho nên hắn phải thỏa mãn cậu rồi.

Vốn dĩ Ngô Trác và Tạ Nhất Thần cũng vô cùng tò mò, đã tính ngày mai sẽ đi tìm Triệu Khoan hỏi chuyện, hiện tại Bùi Niệm lại nói muốn biết liền bây giờ, bọn họ tự nhiên là vui mừng cùng đi theo đến phòng của Triệu Khoan và Triệu Lập Hiên.

Triệu Khoan không còn cách nào khác đành mang mọi người đến phòng của mình, lấy bàn trà từ trong không gian ra, còn cẩn thận lấy ít trái cây để lên bàn. Sau khi chuẩn bị xong liền ngồi xuống kể về chuyện của Cao Tuấn Ngạn, cũng chẳng có gì đặc biệt, cùng chỉ là chuyện ân oán hào môn thường tình.

Mẹ của Cao tuấn Ngạn là người vợ môn đăng hộ đối được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng không được cha Cao yêu thích. Ông sớm đã có người thương trong lòng, đối với việc bị ép lấy mẹ Cao đương nhiên trong lòng sẽ không vui, cũng bởi vậy mà sinh ra lòng hận thù với mẹ Cao.

Năm đó mẹ Cao mang thai, cha Cao thành công trở thành người nắm quyền của gia tộc, không màng đến viện mẹ Cao đang mang thai con mình, không nói hai lời liền mang người thương cùng với con trai hai người từ bên ngoài trở về. Chuyện này trở thành một trò cười cho mọi người mỗi khi nhắc đến.

Người đàn bà được mang về kia thủ đoạn cũng thâm hiểm, từ sau khi bước vào nhà họ Cao liền luôn đối đầu với mẹ Cao. Mẹ Cao xuất thân là một tiểu thư danh gia vọng tộc, đương nhiên khinh thường việc tiếp tục ở lại nhà họ Cao.

Nhưng không biết cha Cao lúc đó nổi điên cái gì, nhất định không chịu ly hôn, còn nhốt mẹ Cao lại. Sau đó mẹ Cao vì khó sinh, sau khi sinh Cao Tuấn Ngạn ra liền nhắm mắt buông tay.

Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng cha Cao sẽ kết hôn cùng với người trong lòng kia, không ngờ được cho tận đến hiện tại chuyện đó chẳng xảy ra.

Chỉ là Cao Tuấn Ngạn sống ở nhà họ Cao không được tốt, cha Cao không để ý đến mấy việc vặt trong nhà, còn người đàn bà kia chỉ chuyên tâm chăm sóc hai đứa con của mình, làm sao có thể đối xử tốt với Cao Tuấn Ngạn, không trực tiếp bóp chết y là may rồi.

Cha Cao náo loạn một hồi ra chuyện khiến người ta chê cười. Vốn dĩ xuất thân của mẹ Cao cũng cha Cao tương đương, mẹ Cao bị ép chết như vậy, người nhà của mẹ Cao đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng, từ đó đến nay luôn đối đầu với người nhà họ Cao, đòi công đạo cho mẹ Cao, khổ nhất chính là Cao Tuấn Ngạn bị kẹt ở giữa.

Người đứng đầu gia tộc làm ra trò hề này, mang đến cho gia tộc bao nhiêu phiền phức, những người khác thuộc nhà họ Cao tự nhiên không chịu chấp nhận phục vụ dưới trướng cha Cao. Sau khi Cao Tuấn Ngạn sinh ra, bên trong nhà họ Cao liền xuất hiện nội đấu, nhìn vào tình huống hiện tại thì vẫn chưa có xuất hiện dừng lại.

Cao Ngạn Tuấn bây giờ không chỉ phải đề phòng mẹ kế mà còn phải đề phòng những người khác ở nhà họ Cao. Dù sao y chính là người thừa kế đời kế tiếp danh ngôn chính thuận của gia tộc, còn đứa con do mẹ kế sinh ra, chỉ cần một ngày bà ta không phải phu nhân Cao gia thì gã mãi mãi là con ngoài giá thú.

Nghe toàn bộ câu chuyện, Bùi Niệm cũng có chút đau lòng, không nghĩ tới cuộc đời của Cao Tuấn Ngạn lại giống cậu đến như vậy, chỉ khác nhau ở chỗ Bùi Hồng Nghĩa sau khi mẹ cậu chết liền lập tức cưới người đàn bà kia về.

Nếu như so sánh, cậu so với Cao Tuấn Ngạn hạnh phúc hơn nhiều, bởi vì Bùi Hồng Nghĩa tuy rằng không yêu thích cậu nhưng cũng nuôi cậu đến khi 18 tuổi mới đuổi ra khỏi nhà, bà nội cũng chăm sóc cậu tám năm liền. Quan trọng nhất chính là thời điểm năm 20 tuổi cậu gặp được Triệu Tử Hiên, về sau chưa từng phải chịu khổ gì quá mức.

Mặc dù cậu đã chết một lần, nhưng hiện tại so với kiếp trước cậu càng hạnh phúc hơn, có thể nói là chịu hết khổ cực cuối cùng cũng nếm được vị ngọt. Nhưng Cao Tuấn Ngạn lại khác, bây giờ y vẫn phải đấu tranh với những người trong nhà họ Cao, cũng không biết hiện tại Cao Tuấn Ngạn có suy nghĩ gì.

"Tử Hiên, nếu không....chúng ta giúp ngài Cao đi ?!" Có lẽ do có cùng cảnh ngộ, khiến cho Bùi Niệm trong lòng khó chịu, khống muốn nhìn thấy Cao Tuấn Ngạn tiếp tục sống khó khăn như vậy.

"Bùi thiếu yên tâm, Đại thiếu khẳng định sẽ giúp y, cho dù cậu không nói, người cũng sẽ vì Tam thiếu mà ra tay." Thấy tâm tình của Bùi Niệm không được tốt, cộng thêm cái nhìn lạnh như băng của Triệu Tử Hiên, Triệu Khoan liền hiểu được rằng Triệu Tử Hiên đang trách hắn làm Bùi Niệm buồn.

Triệu Khoan cũng có cạn lời, rõ ràng là chính bản thân Bùi thiếu muốn nghe, Triệu Tử Hiên cũng đồng ý, hiện tại thấy Bùi thiếu khó chịu, liền đổ lên đầu hắn, hắn cũng khổ tâm quá mà.

"Có liên quan gì đến Lập Hiên cơ chứ ?!" Bùi Niệm lập tức quên đi sự khó chịu vừa rồi, bắt được trọng điểm. Triệu Lập Hiên chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà ôm Cao Tuấn Ngạn đi một đoạn đường thôi mà, như thế nào lại thành có tình cảm với Cao Tuấn Ngạn rồi.

"Bùi thiếu có điều không biết rồi, người họ Triệu có một điểm đặc biệt giống nhau." Triệu Khoan mập mờ nói, điểm đặc biệt này thực sự là khiến cho người ta nhiều lúc không biết nên nói gì.

"Triệu Khoan, anh đừng úp úp mở mở nữa, nhanh nói đi !!" Ngô Trác bị gợi lên lòng hiếu kỳ đã không chịu nổi nữa, không chờ Bùi Niệm mở lời đã giục Triệu Khoan nhanh chóng nói.

Trải qua một tháng ở chung, Ngô Trác đối với Triệu Khoan cũng có vài phần hiểu biết, Triệu Khoan là kiểu người nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng thực ra là đặc biệt thích đùa, thích hóng chuyện, cũng cực kỳ thích cùng người khác buôn chuyện trên trời dưới biển.

Khi vừa mới gia nhập đội ngũ, Ngô Trác còn bị bộ dáng nghiêm túc của Triệu Khoan biểu hiện ra bên ngoài dọa sợ, nhưng rồi trải qua mấy ngày tiếp xúc liền hiểu được tính tình của người này, đã sớm không còn sợ nữa rồi.

"Tất cả đều luôn luôn là nhất kiến chung tình." Lơ đi ánh mắt của Triệu Tử Hiên, Triệu Khoan xụ mặt nói.

Người duy nhất không sợ Triệu Tử Hiên ở nhà họ Triệu chỉ có mình vị quản gia Triệu Khoan này, hắn cùng tuổi với Triệu Tử Hiên, tuy rằng là quản gia nhà họ Triệu nhưng không vì thế mà cảm thấy bản thân thấp hơn một bậc, mà anh em nhà họ Triệu cũng coi hắn như anh em ruột thịt mà đối đãi.

"Ôi chao...." Ngô Trác đột nhiên bí từ, không biết nên nói gì tiếp.

Còn Bùi Niệm sau khi nghe Triệu Khoan nói như vậy, liền không nhịn được mà chui vào trong ngực Triệu Tử Hiên nở nụ cười.

Không nói đến việc cậu hiểu rõ ba anh em nhà này, chỉ riêng Triệu Tử Hiên, không phải hắn chính là mới nhìn thấy cậu một lần liền muốn bắt cậu tới tay sao.

Triệu Hạo Hiên cũng vậy, cả hai đời đều là vừa nhìn thấy Lâm Ảnh liền muốn theo đuổi nàng, hiện tại Lâm Ảnh đã chịu cùng Triệu Hạo Hiên đi giám sát Vũ Đồng, hẳn là rất nhanh họ liền xác định quan hệ.

Còn Triệu Lập Hiên, kiếp trước vào thời điểm cậu chết, vẫn chưa thấy Triệu Lập Hiên có người yêu, cậu còn cho rằng Triệu Lập Hiên tính làm hoàng thượng cả đời. Hiện tại xem ra là do kiếp trước Triệu Lập Hiên vẫn chưa gặp được người mình thích mà thôi.

Với sự hiểu biết của cậu về Triệu Lập Hiên, hắn không phải người thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng lại chủ động ôm Cao Tuấn Ngạn, xem ra thực sự giống như lời Triệu Khoan nói, hắn đối với Cao Tuấn Ngạn có tâm tư khác, chỉ không biết bản thân Triệu Lập Hiên có nhận ra không thôi.

Cậu lại nghĩ đến hai người đang ở dưới lầu, đột nhiên muốn biết họ ở chung như thế nào.

"Nào, hiện tại chuyện cũng đã nghe kể xong, nên lên lầu đi ngủ rồi nhỉ ?!"

Lúc nghe Triệu Khoan kể chuyện của Cao Tuấn Ngạn xong, Triệu Tử Hiên có chút lo lắng Bùi Niệm sẽ thấy khổ sở, nào biết cậu chỉ thương tâm được vài phút liền tốt lên. Sau đó cho dù Triệu Khoan ở đấy chém gió Triệu Tử Hiên cũng mặc kệ, dù sao thì Triệu Khoan cũng không nói sai sự thật lắm, chỉ nói quá lên mà thôi.

Mặc kệ những người khác như thế nào, hắn xác thực bị Bùi Niệm hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên, sau đó tiếp xúc dần mới phải lòng người này. Chính xác yêu phải người này khi nào thì hắn cũng không biết, nhưng cứ để cho Bùi Niệm nghĩ rằng hắn đối với cậu nhất kiến chung tình đi.

"Không được, chúng ta còn chưa ăn đêm nữa mà." Tuy rằng mới vừa ăn tối xong chưa được bao lâu, nhưng hôm nay cậu muốn ăn đêm.

Cậu muốn thấy Triệu Lập Hiên cùng Cao Tuấn Ngạn ở chung sẽ có bộ dáng gì, còn có Lâm Ảnh cùng Triệu Hạo hiên chưa trở về nữa, Bùi Niệm muốn biết chuyện xảy ra giữa hai người họ, muốn biết họ tiến triển đến đâu rồi.

Lâm Ảnh vẫn luôn coi cậu như em trai ruột mà đối xử, cậu đương nhiên hy vọng nàng được hạnh phúc.

Mà Cao Tuấn Ngạn người này lại có cùng cảnh ngộ giống như cậu, thậm chí có thể nói là thảm hơn, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên họ gặp mặt nhưng Bùi Niệm cũng hy vọng y có thể nhanh chóng thoát khỏi mấy người nhà họ Cao, sinh sống thật tốt ở mạt thế này.

Triệu Tử Hiên thực sự không có biện pháp với Bùi Niệm, cậu đây là làm nũng với hắn, tuyệt đối là làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro