Chương 140 + 141 + 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 140

Edit: YuTuyTien

Mặc dù đang nói chuyện với 098, nhưng phản ứng của Lăng Sơ Nam không hề chậm, Noel vừa dứt lời, Lăng Sơ Nam liền cầm lấy tay y.

"Chào thầy, em là Du Dĩ Thần, là tân sinh của năm nay, có lẽ sẽ học hệ cơ giáp."(xưng hô mới nè :)))

"Điều đó là chắc chắn rồi." Noel cười nói.

Lăng Sơ Nam nhìn bàn tay đang bị nắm chặt lấy, đáy mắt cậu liền hiện lên chút ý cười.

"Có chuyện này...." Giọng nói của Noel có chút khó hiểu.

"Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau hay không?"

"Hửm?" Lăng Sơ Nam ngẩng đầu nhìn về phía y, vẻ mặt cười như không cười.

"Thầy ơi, thầy cảm thấy trước đây chúng ta đã gặp qua ở đâu?"

Noel lẳng lặng nhìn Lăng Sơ Nam trong chốc lát, đột nhiên vươn tay kéo Lăng Sơ Nam vào trong ngực mình, thấp giọng nói bên tai cậu.

"Người lần đó là em nhỉ."

"Em không biết thầy đang nói gì hết." Lăng Sơ Nam nghiêm túc phủ nhận.

"Tôi nhớ rất rõ mùi hương của em."

Noel hít một hơi thật sâu bên cổ Lăng Sơ Nam, sau đó lui về sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Em có nguyện ý làm vương phi của tôi hay không?"

098: "....." Chuyện này cũng quá đột ngột rồi! Hơn nữa thân phận hiện tại của ký chủ là Alpha, không phải nói cùng giới tính sẽ đẩy nhau hay sao? Tại sao loại thiên tính này không có một chút tác dụng với người này vậy chứ?

Người đàn ông vốn dĩ bách chiến bách thắng trên chiến trường dường như có chút hồi hộp, sợ Lăng Sơ Nam không đồng ý, tiếp tục nói.

"Đương nhiên tôi biết hiện tại em vẫn còn trẻ, tôi có thể chờ."

Lăng Sơ Nam không nói gì, nhìn chằm chằm vào Noel một lúc lâu, mãi cho đến khi gương mặt của y đã toát mồ hôi mới đột nhiên cười nói.

"Thầy nói thầy nhớ rõ em, vậy thầy có nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?" Lăng Sơ Nam hỏi.

Noel nhíu mày, sau đó lắc đầu. Ngày đó ngoại trừ mùi hương và bộ dáng của Lăng Sơ Nam, những chuyện khác y không nhớ rõ. Sau khi tỉnh lại, y đã mất không ít thời gian để tìm được cậu, đương nhiên không biết trước khi y tỉnh lại đã xảy ra chuyện gì.

"Vậy để em nhắc thầy nhớ một chút."

Lăng Sơ Nam vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, sau đó hôn lên môi y.

Là người duy nhất đứng xem, 098 lập tức nhìn thấy từ trán đến cổ người đàn ông đều đỏ ửng, sau đó nút áo của y bị Lăng Sơ Nam mở ra, ký chủ đã đói bụng rất lâu nhà nó liền há mồm cắn lên....

Nó biết cuối cùng sẽ biến thành như vậy mà.

Noel không hề đẩy Lăng Sơ Nam ra, ngược lại vươn tay ôm lấy cậu, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, dường như y đã quên mất gì đó.

Mười phút sau, Lăng Sơ Nam buông miệng ra, thuận tay chữa trị miệng vết thương chảy máu đầm đìa vẫn đang khôi phục của người đàn ông, cậu liếm liếm khóe môi.

"Cảm ơn, về đề nghị của thầy, em sẽ cẩn thận suy xét."

Vứt bỏ nghi hoặc vừa rồi ra sau đầu, vẻ mặt Noel tràn đầy vui vẻ nói: "Được!"

"À, thầy Noel, vậy em đi trước đây."

Lăng Sơ Nam lui về sau một bước, vứt cho y một cái hôn gió.

"Cảm ơn thầy đã cho em ăn một bữa no."

"....."

Sau khi rời khỏi tầm mắt của người đàn ông, cuối cùng 098 cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy nó thực sự sợ rằng Lăng Sơ Nam sẽ trực tiếp đồng ý lời cầu hôn của Noel. Nếu như vậy, nhiệm vụ vốn đã khó khăn có lẽ sẽ phải ngâm nước nóng. Dù sao thì cũng không có ai muốn chết đến nỗi đoạt đối tượng của thân vương, huống chi trong số đối tượng công lược còn có thái tử hiện tại của đế quốc.

Nhớ đến nhiệm vụ, 098 đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Ký chủ, vừa nãy Hạ Lâm đã đến trường học báo danh."

"Không sao, cậu ta sẽ không thể ở lại hệ cơ giáp." Lăng Sơ Nam nói.

"Sao ngài lại chắc chắn như vậy?" 098 khó hiểu.

"Không đúng, trọng điểm của tui không phải là cái này. Ký chủ, Hạ Lâm và nam phụ số 2 đã gặp nhau, vừa nãy nam phụ số 1 cũng nhìn thấy cậu ta, hình như ấn tượng cũng không tệ lắm."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu: "Chúng ta qua đó xem thử."

Noel bị ăn xong liền chạy sờ sờ môi, nhìn phương hướng rời đi của Lăng Sơ Nam, nụ cười trên mặt càng sâu thêm một ít. Y cài nút áo lại, rời khỏi phòng kiểm tra.

Lúc này một Alpha trung niên mập mạp đang đi đến, là chủ nhiệm giáo dục của học viện đế quốc, hắn nhìn thấy Noel ánh mắt liền sáng lên, nhanh chóng chạy đến.

"Thân vương đại nhân, còn có một vài thủ tục ở học viện cần ngài đến làm một chút."

Sau khi bị Lăng Sơ Nam đánh một trận, Hạ Lâm căn bản không có tiền mua thuốc trị liệu liền nằm trên giường nửa tháng trời, mãi cho đến hôm nay mới xem như miễn cưỡng khôi phục, có điều khóe mắt vẫn còn vết bầm, khiến cậu ta nhìn qua có vẻ nhu nhược đáng thương.

Lúc này Hạ Lâm đang đi cùng một Alpha anh tuấn chín chắn, vừa cười vừa nói, nhìn qua có vẻ hòa hợp.

"Đánh đến như vậy mà cậu ta vẫn chưa hủy dung à." Lăng Sơ Nam có chút tiếc nuối.

"Dù sao thì cậu ta cũng có hào quang nhân vật chính." 098 cũng có chút tiếc nuối.

Nó lại nhìn về phía nam phụ số 2, cậu ta lại còn có thêm hào quang Tom sue, vậy mà vẫn có thể quen biết nam phụ trước, cũng coi như là lợi hại. Lần này ký chủ đã gặp được nhiệm vụ khó khăn mà trước nay chưa từng có.

Đối với cái gọi là hào quang nhân vật chính Lăng Sơ Nam không có ý kiến gì, cậu gật đầu với Carlod và Marui đang chạy về phía mình.

"Hai người để chia lớp chưa?"

Carlod: "Rồi, tôi ở lớp 1 hệ cơ giáp, còn cậu?"

Marui thở dài một tiếng: "Haizz, tôi phải đổi chuyên ngành, là thiết kế cơ giáp, xem ra tôi không có cách để chạy khỏi ma chưởng rồi."

Carlod cười ha hả một tiếng, sau đó tiếp tục đem lực chú ý ném lên trên người Lăng Sơ Nam.

"Vấn đề vừa nãy tôi hỏi cậu, cậu vẫn chưa trả lời."

Marui trừng mắt nhìn Carlod một cái, cũng tiếp tục nói.

"Đúng vậy A Thần, vừa nãy cậu đi lâu như vậy là làm gì thế? Thầy có khó dễ gì cậu hay không? Bộ dạng của cái thầy lúc nãy hình như có chút hung dữ."

"Không có, thầy ấy rất tốt." Lăng Sơ Nam nói.

Còn việc cậu đang nói thầy nào thì không cần biết.

"Tôi cũng học lớp 1 hệ cơ giáp."

"Cậu ở phòng ký túc xá số mấy?" Carlod buộc miệng thốt ra.

"Sao vậy? Cậu muốn ở cùng với tôi à?" Lăng Sơ Nam nhìn về phía Carlod.

Carlod giống như bị giẫm phải đuôi mèo, lập tức nhảy dựng lên, thề thốt phủ nhận.

"Phi! Sao có thể? Bạn cùng phòng của tôi nhất định phải là một Beta nhỏ nhắn đáng yêu."

Nếu như lỗ tai anh ta không đỏ lên, 098 vô cùng nguyện ý tin tưởng lời nói dối này.

"Vậy là tốt rồi." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Nếu như cậu yêu thầm tôi, tôi sẽ rất buồn rầu."

Vẻ mặt Carlod lập tức biến thành màu gan heo, nhìn qua có vẻ bị chọc tức không nhẹ. Marui vốn dĩ đứng ở bên cạnh anh ta liền nhích nhích xa ra vài bước, sợ bị vạ lây.

Lăng Sơ Nam cười ha ha một tiếng: "Nói đùa thôi, cậu còn tưởng thật à?"

"Cút!"

Thấy mọi chuyện đã ổn, Lăng Sơ Nam liền vỗ vỗ ống tay áo, ánh mắt dời về phía Hạ Lâm đang nói chuyện với nam phụ số 2 vô cùng vui vẻ, ý cười trên gương mặt càng sâu.

"Được rồi, tôi đi trước đây, ngày mai gặp."

Marui: "Ngày mai gặp."

Carlod: "Hừ!"

"Độ hảo cảm của nam phụ số 1 +10%, hiện tại độ hảo cảm là 90%."

Vừa nãy 098 còn muốn hỏi tại sao Lăng Sơ Nam lại chọc giận Carlod như vậy, lập tức chuyển giọng.

"Ký chủ quá tuyệt vời!"

"098, ngươi đem quá trình Hạ Lâm và nam phụ số 2 gặp mặt đưa cho ta." Lăng Sơ Nam nói.

"Vâng, ký chủ."

098 sớm đã có chuẩn bị vội vàng đưa hình ảnh mình đã thu thập được truyền cho Lăng Sơ Nam.

Thì ra hôm nay Hạ Lâm vừa ra ngoài không xa, liền bị hai tên côn đồ theo dõi. Bọn họ lấy cắp học phí của Hạ Lâm, còn muốn cường bạo, sau đó bị nam phụ số 2 đi ngang qua bắt gặp, cứ như vậy mà diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Nam phụ số 2 chẳng những giúp Hạ Lâm lấy lại học phí, mà còn hung hăng giáo huấn hai tên lưu manh kia một trận.

Mà kỳ lạ chính là, khi nam phụ số 2 muốn giao hai tên lưu manh kia cho đội trị an, lại bị Hạ Lâm ngăn cản. Sau đó nam phụ số 2 cảm động với sự thiện lương của Hạ Lâm, buông tha cho hai tên lưu manh.

Lăng Sơ Nam nhìn bộ dạng của hai tên côn đồ vài lần.

098 có chút khó hiểu: "Ký chủ, bọn họ có vấn đề gì sao?"

"Ngươi điều tra giúp ta những mối quan hệ của nam chính sau khi đến đế tinh một chút." Lăng Sơ Nam nói.

"Và cả tình trạng hiện tại của ông Mies."

"Vâng thưa ký chủ." 098 trả lời.

Khi nhiệm vụ mà Lăng Sơ Nam hoàn thành ngày càng nhiều hơn, công năng của 098 cũng được nâng cấp rất lớn. Hiện tại không cần những vật phẩm phụ trợ theo dõi cũng có thể điều tra nhân vật chủ yếu trong cốt truyện và nội dung cốt truyện một đoạn thời gian. Có điều ông Mies không phải là nhân vật trong cốt truyện, cho nên nó có chút buồn rầu.

Nhưng rất nhanh 098 liền kinh ngạc nói: "Ký chủ, một tuần trước ông Mies đã chết, mà hôm đó chính là ngày nam chính đến đế tinh. Căn cứ theo ghi chép, ông ấy cũng bị lửa thiêu chết."

"Ừ." Lăng Sơ Nam không hề có chút kinh ngạc nào.

"Còn vòng quan hệ thì thế nào?"

"Mấy ngày nay nam chính vẫn luôn nằm trên giường, không hề giao lưu gì với người khác." Nói đến đây, 098 đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau dường như nó đang xác nhận chuyện gì đó, giọng nói trở nên vô cùng phẫn nộ.

"Cậu ta biết hai tên lưu manh đó! Là cậu ta kêu hay tên lưu manh đến chặn đường mình!"

Tên này quả thực quá đáng sợ, tâm cơ cũng quá lớn rồi.

"Nhất định ông Mies cũng là do cậu ta giết, quá độc ác!"

Từ trước đến nay, nó chưa từng thấy nam chính nào ác độc đến như vậy.

"Ký chủ, ngài nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cậu ta!" Trong lòng 098 vô cùng tức giận.

"Bây giờ không phải là lúc thích hợp." Vẻ mặt Lăng Sơ Nam rất nhàn nhã.

"Ngươi lưu hình ảnh cậu ta và hai tên đó thương lượng lại."

"Vâng, ký chủ." 098 trả lời.

"Ký chủ, tui có một vấn đề muốn hỏi ngài."

"Chuyện gì?"

"Không phải ngài vẫn chưa phân lớp hay sao? Vừa nãy ngày nói mình học lớp 1 hệ cơ giáp, lỡ như không phải là lớp 1 thì phải làm sao?" 098 hỏi.

Sau khi hỏi xong, 098 liền bắt đầu đợi Lăng Sơ Nam trả lời. Kết quả đến lúc Lăng Sơ Nam quay trở lại khách sạn, nó cũng không nhận được đáp án. Sau đó nó đột nhiên phản ứng lại, dường như nó để hỏi một vấn đề ngu ngốc.

Có người nọ ở đây, cho dù ký chủ nhà nó muốn ở lớp nào liền ở lớp đó không phải ư?

Quả nhiên, Lăng Sơ Nam vừa mới quay lại khách sạn, liền có một người máy chuyển phát nhanh đưa cho cậu một túi hồ sơ.

Bên trong túi có một cái chìa khóa, thời khóa biểu, giấy thông hành của học viện và một chiếc nhẫn màu bạc vô cùng tinh xảo.

Lăng Sơ Nam vừa kiểm tra đồ vật bên trong túi xong, máy truyền tin liền sáng lên, là một tin nhắn chữ.

[Bảo bối, lớp của em là lớp 1, bên trong chiếc nhẫn kia là một vài đồ vật và cơ giáp, xem như là quà gặp mặt mà tôi tặng cho em— Yêu em, Noel.]

098: "......" Được rồi, nó đã biết bọn họ tâm linh tương thông.

Lăng Sơ Nam chơi đùa chiếc nhẫn trong tay một chút, sau đó mang vào ngón giữa tay trái.

Chiếc nhẫn vốn dĩ có chút lớn, sau khi được Lăng Sơ Nam mang vào lập tức trở nên vừa với cậu. Chiếc nhẫn màu bạc kết hợp với ngón tay khớp xương rõ ràng trông vô cùng xinh đẹp.

"Ký chủ, nhẫn không gian không phải là đồ vật của thế giới này." 098 nói

—--

Chương 141

Edit: YuTuyTien

Mặc dù thế giới này đã phát triển đến thời đại tinh tế, cũng xuất hiện một vài kỹ thuật không gian, nhưng hiện tại sản phẩm về không gian chỉ có túi không gian, hơn nữa túi không gian được thiết kế riêng biệt cho cơ giáp, bên trong cũng chỉ chứa được cơ giáp.

Mà nguyên nhân khiến 098 khẳng định chiếc nhẫn kia không phải là đồ vật của thế giới này là vì, kỹ thuật không gian của thế giới này dù như thế nào cũng là khoa học kỹ thuật, nó hoàn toàn có thể quét được bên trong có thứ gì, nhưng chiếc nhẫn này lại không thể, năng lượng của nó vừa chạm đến liền bị bắn trở về.

"Vậy ngươi nói xem, đây là đồ vật ở đâu?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Thưa ký chủ, hình như là không gian giới của Tu Chân giới. Có điều kỳ lạ là, nếu y là người xuyên không, vậy sẽ không thể mang theo chiếc nhẫn này được."

"Ừ." Lăng Sơ Nam không tỏ ý kiến, gật gật đầu.

"Sau này hỏi y một chút sẽ biết thôi."

"....Cũng đúng."

Chiếc nhẫn này khác với ngọc không gian mà Lăng Sơ Nam có được ở thế giới đầu tiên, nó không thể nhận người vào, mà là tiếp nhận ý thức của Lăng Sơ Nam, cho nên 098 không thể theo vào.

Thấy ý thức của Lăng Sơ Nam đã chìm vào trong không gian, 098 có chút tò mò, nó muốn trộm xem thử có thể tiến vào hay không, đột nhiên Lăng Sơ Nam mở mắt ra, dọa nó nhảy dựng.

"A, ký chủ, bên trong có cái gì?"

"Muốn biết sao?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Ừm ừm!" 098 liên tục trả lời.

Lăng Sơ Nam cười thần bí nói: "Bí mật."

"......"

Đúng như lời Noel đã nói, bên trong nhẫn có một cái cơ giáp, có điều việc khiến Lăng Sơ Nam kinh ngạc chính là, không gian bên trong chiếc nhẫn này nhìn qua vô cùng.... kỳ lạ. Lăng Sơ Nam suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra được một từ này để hình dung.

098 lại bị lừa dối quyết định không để ý đến ký chủ nhà mình cả ngày. Có điều một tiếng sau, 098 đã không nhịn được mở miệng.

"Ký chủ, ngài mau xem tin tức đứng đầu trên tinh võng đi."

"Có phải là việc Noel trở về hay không?" Lăng Sơ Nam không hề ngẩng đầu lên hỏi.

"......" Hợp tác với một ký chủ như vậy đúng là tổn thương lòng tự trọng của hệ thống.

Có điều việc khiến 098 có chút vui vẻ chính là, Lăng Sơ Nam vẫn lên tinh võng.

Lúc này giao diện đăng tin vốn dĩ không ồn không nổi đã hoàn toàn sôi trào. Gần như mỗi một đề tài đều quay quanh tin tức chiến thần của đế quốc quay về, trong đó có không ít tin tức nói vô cùng chân thực.

[Tận mắt nhìn thấy! Chiến Thần đế quốc ngày xưa, điện hạ Noel Elanques đã trở về!]

[Chiến Thần vẫn chưa chết! Truyền kỳ của đế quốc xuất hiện ở học viện qđ quốc!]

[Vinh quang của đế quốc đột nhiên sống lại! Đưa mọi người thăm dò bí mật và âm mưu bên trong!]

......

Những tin tức ở trang đầu đều là loại đề tài này, Lăng Sơ Nam tùy tiện liếc nhìn một cái, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở một bài đăng.

[Chiến thần xuất hiện ở học viện đế quốc, lén lút gặp mặt tân sinh ở phòng kiểm tra! Có hình ảnh có chân tướng!]

"Ký chủ, không lẽ có người chụp được bộ dạng của ngà?" 098 vô cùng khẩn trương.

Nếu thân phận của Lăng Sơ Nam bị đưa ra ánh sáng, vậy sẽ rất khó khăn. Nhưng lúc ấy nó đã quan sát những người xung quanh, không thể có người chụp được bộ dạng của Lăng Sơ Nam.

"Đừng lo lắng, loại tiêu đề này chỉ là thủ đoạn khè thiên hạ." Lăng Sơ Nam vô cùng bình tĩnh trấn an 098.

"Không phải trước kia ngươi cũng từng làm hay sao?"

".....Tui không hề khè thiên hạ." 098 có chút không hài lòng.

"Được được, ngươi luôn có chứng cứ." Lăng Sơ Nam nhún vai, sau đó nhấn vào bài đăng nọ.

[Lâu chủ là học viên của học viện đế quốc, còn học năm nào xin phép không tiết lộ, sợ sẽ ngã ngựa. Mọi người đều biết, hôm nay là ngày học viện đế quốc khai giảng báo danh, để sớm được nhìn thấy các đàn em đàn anh đàn chị, tôi đã đến học viện từ sớm. Không ngờ lúc tôi đi ngang qua phòng kiểm tra, mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?!]

[Đúng vậy! Tôi nhìn thấy truyền kỳ của đế quốc chúng ta! Mọi người đều biết, 30 năm trước y đã gặp nạn, tôi cũng không thể tin được. Lúc ấy tôi xoa nhẹ hai mắt mình mười mấy lần, ngay cả mắt cũng đỏ lên, cuối cùng tôi mới xác nhận, tôi thực sự đã nhìn thấy y, thực sự nhìn thấy thần tượng mà tôi sùng bái cả đời!]

Sau đó là một đống lời ca ngợi thần tượng đến nỗi nước miếng tung bay, Lăng Sơ Nam trực tiếp lướt xuống, cuối cùng lâu chủ có đăng hai tấm ảnh, mỗi một tấm đều có một bóng dáng mơ hồ. Nếu dùng lời nói thô tục thì, loại trình độ mơ hồ này, là người hay là chó đều nhìn không ra được.

098 lo lắng nữa ngày: "....."

Vẫn là ký chủ nói đúng, chỉ để khè thiên hạ.

"Ở thế giới này mà có thể chụp được loại ảnh mờ đến như vậy, cũng là một kỹ thuật." Lăng Sơ Nam tỏ vẻ khen ngợi lâu chủ.

Ở ký túc xá học viện đế quốc, Marui nhìn lượt xem trên bài đăng của mình tăng lên không ngừng, vui vẻ đến nỗi xoay vòng, hắn cảm thấy sau này hắn có thể làm một phóng viên tinh tế.

"Có chuyện gì à? Vui vẻ đến vậy sao." Hạ Lâm xoa xoa khóe mắt vẫn còn chút bầm tím.

"Không có gì, chỉ là một chút việc nhỏ." Đối với bạn cùng phòng mới nhỏ nhỏ gầy gầy này, Marui vẫn rất thân thiện. Vừa định chia sẻ thành quả của mình với cậu ta, đột nhiên tầm mắt hắn dừng trên cổ tay của Hạ Lâm.

"Đúng rồi, tại sao cậu không mang vòng tay thân phận?"

"Tôi... vòng tay của tôi rớt mất rồi, vẫn đang làm lại, chuyện này không liên quan đến cậu." Hạ Lâm kéo tay áo che lại cổ tay.

"Tôi muốn ngủ, cậu nhỏ giọng một chút."

Hảo cảm vừa mới tăng lên một chút cũng vì chuyện này mà biến mất, Marui nhìn cậu ta đắp chăn đưa lưng về phía mình, quay trở lại chỗ ngồi, sau đó mở máy truyền tin lên.

Lúc này, máy truyền tin của Lăng Sơ Nam sáng lên, là nhóm chat mà Marui kéo cậu và Carlod vào.

Marui: Các cậu đã sắp xếp xong chưa?

Carlod: Đã xong từ sớm rồi, cậu cho rằng ai cũng lề mề giống như cậu hay sao?

Marui: Tôi không muốn nói chuyện với cậu! Nếu không phải cậu một hai muốn tôi kéo cậu vào trong nhóm, thì tôi cũng không muốn ở chung nhóm chat với cậu đâu. A Thần, A Thần đâu rồi?

Du Dĩ Thần: ?

Marui: A Thần, lúc trước cậu có nói cậu đến từ tinh hệ số 157 phải không? Bạn cùng phòng của tôi ở cùng một tinh hệ với cậu đấy. Trùng hợp thật.

Carlod: Chuyện này thì có gì trùng hợp? Một tinh hệ lớn như vậy, không thể có người ở cùng một tinh hệ hay sao? Chuyện gì cũng thấy lạ.

Marui: Không muốn nói chuyện với cậu! Tinh hệ số 157 nổi tiếng là cằn cỗi, mấy công tử quý tộc giống như cậu đương nhiên không biết ở đó muốn có được một học viên ở học viện đế quốc có bao nhiêu khó khăn.

098: "Ký chủ, trùng hợp là bạn cùng phòng của hắn lại là nam chính, hiện tại nam chính đã bị phân đến ngành thiết kế cơ giáp."

Lăng Sơ Nam gật đầu, ý bảo đã biết, sau đó bắt đầu gõ chữ.

Du Dĩ Thần: Tôi biết người đó.

Marui: Cậu biết cậu ta à? Ha ha, tôi đã nói mà, người nào đó mau đến xem đi, trên thế giới này chính là có chuyện trùng hợp như vậy đấy.

Carlod:......

Marui: A Thần, cậu có thân với cậu ta không?

Du Dĩ Thần: Từ nhỏ tôi đã lớn lên với cậu ta. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, ngày mai gặp.

Marui: Không phải chứ? Vừa nãy cậu ta nói với tôi, đây là lần đầu tiên cậu ta rời nhà, từ nhỏ đã là cô nhi, không có bạn bè gì hết. A Thần, cậu mau quay lại nói rõ ràng đi!

Thấy Marui đang rít gào,Lăng Sơ Nam liền đóng cửa sổ chat.

"Độ hảo cảm của nam phụ số 1 -5%, hiện tại độ hảo cảm là 75%" (nãy lên 90% giờ -5 còn 75, hong biết là có nhầm hong nma để theo bản gốc he.)

Tại sao? 098 có chút khó hiểu, vừa nãy tổng cộng Carlod chỉ nói hai câu, tại sao lại giảm độ hảo cảm?

"Phát hiện ta còn có một thanh mai trúc mã, cho nên anh ta ghen tị." Gương mặt Lăng Sơ Nam tràn đầy ý cười.

"Anh ta nghĩ thông rồi sẽ tăng lên thôi."

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 25%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Giá trị nghịch tập bất thình lình tăng lên khiến 098 có chút bất ngờ.

"Chuyện gì vậy?"

"Cảnh ngộ của một người và thái độ đối nhân xử thế không giống nhau sẽ có ảnh hưởng rất lớn." Lăng Sơ Nam giải thích với 098.

"Hả?" 098 càng thêm hồ đồ.

"098, ta vô cùng hoài nghi chỉ số thông minh của ngươi có vấn đề, ngươi thử đi kiểm tra một chút đi." Lăng Sơ Nam chân thành khuyên nhủ.

"....."

—--

Sáng sớm hôm sau, Lăng Sơ Nam vừa rời khỏi khách sạn, một chiếc xe huyền phù liền dừng trước mặt cậu, cửa xe tự động mở ra.

"Thầy Noel, chào buổi sáng." Lăng Sơ Nam chào người đang ngồi ở ghế điều khiển.

"Tôi cũng đến trường, có muốn đi cùng không?" Người đàn ông nở một nụ cười.

"Không cần đâu, em tự đến đó là được." Lăng Sơ Nam từ chối, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Tầm mắt của Noel dừng trên chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái của Lăng Sơ Nam, sau đó mỉm cười khởi động xe.

"Ký chủ, tại sao ngài lại không đi cùng với y?" 098 hỏi.

Có tiện nghi mà không chiếm, đây hiển nhiên không phải là tác phong của ký chủ nhà nó.

"Ta không muốn biến thành khỉ bị mọi người vây xem." Lăng Sơ Nam nói.

"......"

Tối hôm qua, lúc mọi người trên tinh võng thảo luận kịch liệt nhất, hoàng thất của đế quốc đã lên tiếng làm rõ. Trong đó có nói, ngày ấy Noel gặp phải nguy cơ trùng động, sau đó trở thành người thực vật, phải chữa trị trong khoang trị liệu suốt 30 năm, cách đây không lâu mới tỉnh lại. Cũng công bố thân phận thân vương hiện tại của Noel.

Cùng lúc đó, học viện đế quốc tuyên bố, thân vương Noel Elanques đã ký hợp đồng với học viện đế quốc, một đoạn thời gian kế tiếp sẽ trở thành chủ nhiệm của hệ cơ giáp trong học viện.

Những tin tức liên tiếp này không khác gì một quả bom nổ mạnh trong đầu của mọi người, vô số công dân đế quốc trắng đêm chưa ngủ.

Đúng như Lăng Sơ Nam dự đoán, lúc cậu đến học viện đế quốc, cổng trường đã tấp nập người, đều là những người muốn đón Noel. Bởi vì học viện đế quốc không cho phép truyền thông tinh tế đi vào, cho nên ở chỗ này gần như đều là học viên và giáo viên, gương mặt mỗi người đều đỏ bừng.

Lăng Sơ Nam đứng ở cổng vài giây, nhìn dòng người vẫn kín kẻ như cũ, Lăng Sơ Nam quyết định đi cổng sau.

"Xin chào bạn học, cậu có biết làm sao để đến cổng sao hay không?"

Lúc này một giọng nói nho nhã lễ độ vang lên phía sau Lăng Sơ Nam.

"Ký chủ, là nam phụ số 2." 098 có chút kích động, thật trùng hợp.

"Vừa lúc tôi cũng muốn đến đó, đi cùng chứ?" Lăng Sơ Nam nói.

"Cảm ơn." Nam phụ số 2 vươn tay ra.

"Xin chào, tôi tên là Nicks, là học viên năm thứ hai của hệ cơ giáp."

"Du Dĩ Thần, năm nhất hệ cơ giáp." Lăng Sơ Nam cầm lấy tay của Nicks.

"Độ hảo cảm của nam phụ số 2 +10%, hiện tại độ hảo cảm là 10%."

Tên nam phụ này đúng là người tốt, 098 cảm thán.

"Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, 098." Lăng Sơ Nam giáo dục.

"Ngươi nhìn nam chính đi, hình tượng ban đầu có phải rất tốt hay không?"

Chẳng lẽ nam phụ số 2 cũng là loại người này? 098 lập tức cảnh giác.

"Vâng, ký chủ, tui đã biết."

"Ừ, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy." Trong lòng Lăng Sơ Nam liền gật đầu, sau đó nói.

"Có điều tên nam phụ này đúng là người tốt."

"......"

—--

Chương 142

Edit: YuTuyTien

Nicks là người thừa kế của gia tộc Brown, là thế gia có nguồn năng lượng dồi dào nhất đế quốc. Từ nhỏ anh đã được người nhà giáo dục như một quân tử, khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, từ trước đến nay đều lấy lễ ứng xử. Cho dù là ở đâu thì loại tính cách này cũng được chào đón nhất.

Nhưng cũng vì loại tính cách này lại khiến độ hảo cảm không dễ tăng lên. Chuyện này Lăng Sơ Nam hoàn toàn có thể thấy được khi nói chuyện với anh. Từ ngoài cổng trường cho đến khu dạy học, Nicks không hề tiết lộ chuyện riêng tư của bản thân chút nào, ngay cả dòng họ cũng không nói với Lăng Sơ Nam. Cho nên mãi cho đến khi hai người tách ra, độ hảo cảm của anh cũng chỉ dừng ở 10% như lúc bắt đầu.

"Ký chủ, người này khó chơi như vậy, tại sao ngài lại nói là người tốt?" Nhìn bóng dáng của Nicks, 098 nói.

"Khó chơi cũng không có nghĩa anh ta không phải là người tốt, ít nhiều gì bọn ta cũng đã trao đổi phương thức liên lạc." Lăng Sơ Nam cười cười.

"098, phải có kiên nhẫn."

"..... Vâng, ký chủ."

Lúc này không có bao nhiêu người ở trong phòng học, Lăng Sơ Nam vừa đến phòng học, đã bị Carlod chờ hồi lâu kéo đến hàng phía trước ngồi. Vị Alpha bình thường đều vô cùng kiêu căng này hiện tại lại có vẻ cuồng nhiệt.

"Sáng nay cậu có xem thời khóa biểu không?"

"Sao vậy?" Hôm qua Lăng Sơ Nam đã xem thời khóa biểu, vẫn tỏ vẻ không biết hỏi.

Carlod lập tức nhảy dựng lên: "Người dạy thực chiến cho chúng ta là thầy Noel, Noel đó! Chiến Thần đại nhân!"

"Ừm, tôi biết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên y đến trường học, bây giờ ở cổng trường có rất nhiều người đang đợi y." Lăng Sơ Nam tốt bụng nhắc nhở.

Lăng Sơ Nam vừa dứt lời, ánh mắt Carlod liền sáng lên, sau đó đột nhiên chạy ra ngoài. Mấy bạn học vừa rồi còn đang chuẩn bị bài ở trong phòng học nghe vậy cũng sôi nổi chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Phút chốc chỉ còn lại một mình Lăng Sơ Nam, cậu chớp chớp mắt, đột nhiên bật cười.

"098, năm đó ta cũng được chào đón giống như vậy."

"Ký chủ, bây giờ ngài cũng rất được chào đón." 098 sợ ký chủ nhà mình bị đả kích, vội vàng an ủi.

"Mỗi lần ngài ra cửa đều có rất nhiều Beta và Omega chào hỏi ngài, bây giờ bọn họ là vì vầng sáng của nhân vật truyền kỳ, Noel đại nhân, mới kích động như vậy thôi."

"Bảo bối, bây giờ trường học có lẽ sẽ tạm thời không thể mở lớp được, có muốn tôi đưa em đi xem ký túc xá trước không?"

Lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến từ cửa phòng học, đúng là thủ phạm đã tạo thành đám đông bao quanh ở cổng trường.

"Được thôi." Lăng Sơ Nam không hề kinh ngạc tại sao Noel lại xuất hiện ở chỗ này.

"Được, vậy đi với tôi."

"Ký chủ, y vào từ đâu vậy?" Thừa dịp khoảng cách ngắn hai người dừng trò chuyện, 098 hỏi.

Lăng Sơ Nam: "Đi theo phía sau ta và nam phụ số 2, ngươi không phát hiện ra sao?"

"....." Thực sự không phát hiện. Sau đó nó nhớ ra, hiện tại năng lượng của ký chủ nhà nó đang không ngừng mạnh hơn nó, cho nên 098 liền bình tĩnh lại. Ký chủ hiện tại của nó đúng là một bug.

Lúc này sân trường vô cùng lớn lại không có một bóng người, hai người đi cùng với nhau nhìn qua có vẻ hòa hợp. Chỉ có một việc khiến Lăng Sơ Nam không hài lòng, chính là thân thể hiện tại của cậu rõ ràng là một trong những Alpha xuất sắc nhất, nhưng vẫn thấp hơn người nọ một chút.

"Bây giờ em còn nhỏ, sau này vẫn có thể cao lên." Dường như Noel có thể nghe được tiếng lòng của Lăng Sơ Nam, y nói, còn thuận tay xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam im lặng một giây đồng hồ, liếc nhìn người đàn ông một cái.

"Từ góc độ gen học, các chỉ tiêu của em đều đã đạt đến mức cân bằng. Nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ không cao thêm nữa." Nói xong câu cuối cùng,Lăng Sơ Nam còn có chút tiếc nuối.

"Không sao, nếu em còn muốn cao lên, tôi có cách."

Lăng Sơ Nam dùng ánh mắt chân thành nhìn người đàn ông: ".....Được."

Noel không đưa Lăng Sơ Nam đến ký túc xá học viên, mà đưa cậu đến một biệt thự nhỏ ở bên kia khu rừng trong sân trường.

"Lấy thành tích kiểm tra ưu tú của em, học viện quyết định miễn giảm 5 năm học phí cho em, cũng cung cấp một khu vực nghỉ ngơi riêng." Noel đẩy cửa ra, nói với Lăng Sơ Nam.

"Lầu một là phòng khách và phòng cho khách, lầu hai là phòng ngủ và thư phòng, tầng hầm ngầm là phòng huấn luyện được cải tạo và phòng thí nghiệm. Bảo bối, tôi dẫn em đến xem."

Đối với xưng hô quen thuộc này, Lăng Sơ Nam không có ý kiến, cậu gật gật đầu kêu y dẫn đường.

Thấy vẻ mặt mừng thầm của người đàn ông, 098 không vui xì một tiếng. Tại sao nó lại không nhận được đãi ngộ tốt giống như ký chủ vậy chứ?

Nó không thèm ghen tị đâu.

Dưới sự dẫn đường của người đàn ông, Lăng Sơ Nam liền tham quan nơi ở trong 5 năm tiếp theo của mình.

"Nếu có gì không hài lòng thì cứ nói với tôi." Noel nói.

"Không có, rất tốt." Lăng Sơ Nam cười cười với Noel.

"Cảm ơn thầy."

"Vậy là tốt rồi, có cần tôi giúp em thu thập hành lý hay không?" Noel hỏi.

"Không cần, thầy cứ đi làm việc đi, vào học thì kêu em là được."

Hơn nữa nơi này gần như đều đã sắp xếp ổn thỏa, cũng không có gì phải dọn dẹp, thấy người đàn ông vẫn chưa yên tâm, Lăng Sơ Nam liền nói thêm.

"Em không có đói bụng."

"Vậy được rồi, có việc gì thì cứ kêu tôi." Noel vươn tay xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam, sau đó xoay người rời đi.

Thấy người đàn ông đã rời đi, cuối cùng 098 cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Ký chủ, căn cứ theo ghi chép, cho dù năm đó chính bản thân Noel đại nhân nhập học, cũng không có được phúc lợi như ký túc xá một người này, chứ đừng nói là miễn giảm học phí."

"Ta biết chứ." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Chỗ này là ký túc xá của giáo viên."

"......"

"Nhìn thấy sân bên cạnh không? Y đang ở đó."

098: "......" Thật gian xảo, nó còn tưởng người nào đó thực sự có thể nhìn được.

Noel vừa mới rời khỏi phạm vi của ký túc xá, trường học cũng đã tìm y nửa ngày, chủ nhiệm giáo dục đã sắp nhắn hỏng mấy truyền tin nhưng vẫn không nhận được câu trả lời lập tức chạy đến, phần đầu đã có chút hói đổ mồ hôi đầm đìa.

"Ai da thân vương đại nhân của tôi ơi, ngài mai đến xem đi, hiệu trưởng sắp phát điên rồi, học viên và giáo viên đều đang ở cổng trường chờ ngài đó."

"Được rồi, để tôi qua đó."

—--

Chương trình học của học viện đế quốc đều là chương trình học dành cho tinh anh, vừa mới bắt đầu cũng khó tránh khỏi có người không theo kịp tiến độ, cho nên hai tháng này, Noel thường xuyên lấy danh nghĩa quan tâm đến tiến độ học tập, thường xuyên đến chỗ Lăng Sơ Nam, tự mình dạy cậu. Chuyện dạy học này khiến cho Carlod vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Mỗi lần nhìn thấy Lăng Sơ Nam, anh ta đều âm dương quái khí, có điều độ hảo cảm vẫn tăng trở lại 90%. Cũng không biết rốt cuộc đang ghen tị ai.

Còn nam phụ số 2, Lăng Sơ Nam không cố ý tiếp cận, có điều độ hảo cảm vẫn xoát đến 30%, xem như có thể được coi là bạn bè.

Có điều nam chính Hạ Lâm vốn dĩ phải ở hệ cơ giáp hô mưa gọi gió, tinh thần lực cấp S nổi bật, đã bị thiên tài Lăng Sơ Nam song cấp SSS hoàn toàn che lấp. Thêm việc chiến thần Noel trở về, ngược lại càng khiến cậu ta không có tiếng tăm gì.

Hôm nay, khi chương trình học vừa kết thúc, Lăng Sơ Nam đang định rời đi, đột nhiên có một Alpha thoạt nhìn hơi khờ khạo, đỏ mặt đi vào.

"Du... Du Dĩ Thần, bên ngoài có người tìm cậu."

"Ai vậy?" Lăng Sơ Nam hỏi.

Carlod đứng bên cạnh trào phúng cười một tiếng: "Nếu mỗi người đến tìm cậu ấy, cậu ấy đều phải đi ra ngoài, vậy chẳng phải là đi đến gãy chân à?"

"Là... là một đàn em học chuyên ngành thiết kế cơ giáp bên cạnh, là người có thành tích rất tốt ấy, hình như tên là Burang." Alpha nọ lắp bắp nói.

Lăng Sơ Nam gật đầu, nói với Carlod: "Cậu đi trước đi, tôi ra ngoài một chuyến."

"Cậu!"

Carlod vừa định nói gì đó, nhưng Lăng Sơ Nam đã ra ngoài, anh ta dừng một chút, đột nhiên nhớ đến Marui đã từng nói bạn cùng phòng của cậu ta là một Beta đến từ tinh hệ số 173 giống như Lăng Sơ Nam. Lại nhớ đến lúc ấy Lăng Sơ Nam đã chính miệng thừa nhận hai người cùng nhau lớn lên, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên khó chịu, nhanh chóng đuổi theo.

"Tiểu.... Tiểu Thần." Nước mắt của Hạ Lâm trào ra, gương mặt vốn dĩ thanh tú của cậu ta lập tức có vẻ đáng thương.

Lăng Sơ Nam lui về phía sau một bước, né tránh cái ôm của Hạ Lâm.

Hạ Lâm lảo đảo một chút mới đứng vững, cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn là bộ dạng thâm tình trọng nghĩa như cũ.

"Đúng là cậu rồi. Lúc trước tớ nghe nói trường học của chúng ta có một người giống hệt tên của cậu, tớ có chút không tin, không ngờ lại thực sự là cậu."

"Hình như cậu nhận sai người rồi." Lăng Sơ Nam nói.

"Có lẽ bề ngoài của tôi chỉ giống với bạn cậu mà thôi."

"Không thể nào! Tiểu Thần, nhất định là cậu đang giận tớ đúng không? Tớ là Hạ Lâm đây, chúng ta cùng nhau lớn lên, tại sao cậu lại có thể quên tớ được?" Nói xong, cậu ta liền đánh về phía ngực Lăng Sơ Nam lần nữa.

Lăng Sơ Nam theo bản năng định né tránh, đột nhiên không biết nghĩ đến chuyện gì, liền dừng lại đón nhận động tác của Hạ Lâm. Có điều không đợi Hạ Lâm lại đánh thêm lần nữa, một bàn tay ở phía sau đột nhiên vươn đến kéo cậu ra.

Thì ra Carlod vẫn luôn núp ở phía sau nghe lén, cuối cùng cũng nhịn không được đứng dậy. Sau khi anh ta kéo Hạ Lâm ra liền từ trên cao nhìn chằm chằm xuống.

"Hạ Lâm? Không phải cậu tên là Burang à? Hơn nữa, người ta đã nói là không quen biết cậu rồi, cậu còn dây dưa như vậy à? Đúng là không biết xấu hổ. Mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn A Thần nhớ tên, nếu người nào cũng diễn giống như cậu, vậy thì cậu ấy còn có thể học tập được hay không?"

"Cậu... cậu..." Sắc mặt Hạ Lâm trắng bệch, nhấp môi, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lăng Sơ Nam.

Carlod đi lên một bước che trước mặt Lăng Sơ Nam: "Cậu cái gì mà cậu? Cậu còn không đi nhanh đi, muốn để cho mọi người đến xem náo nhiệt à? Cậu nói cậu biết A Thần, vậy tại sao hai tháng trước cậu không đến nhận thân, mà bây giờ mới đến đây?"

"Tớ... chỉ là tớ.... không chắc chắn...."

"Ồ, không chắc chắn? Không phải cậu nói hai người cùng nhau lớn lên à? Ngay cả việc có phải là cậu ấy hay không cũng không nhận ra được? Nói dối cũng không biết tìm một lý do đáng tin."

Hạ Lâm lui về phía sau một bước, cúi đầu: "Tớ còn có việc, đi... đi trước, xin lỗi, có lẽ là tớ đã nhận sai người."

Dứt lời liền hốt hoảng rời đi.

Nhìn bóng dáng của Hạ Lâm, Carlod hừ một tiếng: "Muốn đấu với tôi à? Đúng rồi, không phải lúc trước cậu nói cậu ta tên là Hạ Lâm à? Tại sao mọi người đều gọi cậu ta là Burang? Chẳng lẽ là nickname của Hạ Lâm? Không đúng, nếu là nick name, vừa nãy cậu ta nghe được cũng sẽ không phản ứng lớn đến như vậy. Hơn nữa, tại sao đột nhiên cậu lại nói không quen biết cậu ta?"

"Không có gì đâu, tôi về trước đây."

Sắc mặt của Lăng Sơ Nam có chút khó coi, giọng nói cũng khàn khàn, nói xong liền không để ý đến Carlod mà xoay người rời đi.

"Đồ kỳ lạ."

Carlod bị bỏ lại một mình liền oán giận một tiếng, sau đó nhìn về phía bóng dáng có chút thất hồn lạc phách của Lăng Sơ Nam, đột nhiên hơi lo lắng, vội vàng muốn chạy theo. Nhưng vừa mới bước lên đã mất dấu Lăng Sơ Nam, anh ta chạy đến ký túc xá của Lăng Sơ Nam, nhưng không nhìn thấy cậu, máy truyền tin cũng không gửi được, nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt.

Bình tĩnh một lúc, Carlod liền gửi tin nhắn cho Marui: "Marui, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Thấy Lăng Sơ Nam có chút hoảng hốt đi vào căn phòng cách vách của Noel, 098 lo lắng hỏi.

"Ký chủ, ngài không sao chứ?"

"Ngươi không thấy ta đang rất thương tâm hay sao?" Lăng Sơ Nam làm ra một động tác đang gạt nước mắt.

"......" Thì ra là không sao cả.

"098, ngươi càng ngày càng không có lương tâm."

"......"

—--

Editor: 

Bù 1 chương cho ngày hôm qua he.

Chú, cậu, ba ba, anh trai giờ là thầy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro