CHƯƠNG 06: "BẢO HỘ CẬU."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Vân Thư tìm kiếm thuốc trong rương, không tìm được loại thuốc giảm đau nào tốt nhất, thuốc khác cũng không phải là không thể uống, nhưng tác dụng phụ sẽ rất lớn, anh đứng thẳng người lên: "Bạch Đường, gần đây có tiệm thuốc nào không? Tôi đi mua thuốc giảm đau".

Bạch Đường nghe vậy muốn dùng cái tay không bị thương kia chống người lên, nhưng bị Tưởng Vân Thư ngăn lại, cậu đành phải nghe lời ngồi xuống trở về: "... Trong tiểu khu có một tiệm, ra khỏi cửa rẽ trái".

"Được", Tưởng Vân Thư thay quần áo, rót ly nước ấm đặt ở nơi Bạch Đường có thể với tới trên bàn, hỏi: "Muốn đi toilet sao?"

Bạch Đường mấp máy bờ môi trắng bệch: "Không muốn, tiên sinh..."

"Được, cậu ngồi yên trên ghế sô pha, sẽ không đụng đến miệng vết thương". Tưởng Vân Thư cầm chìa khoá lên: "Tôi sẽ trở về nhanh thôi".

Ra khỏi cửa, không khí tươi mát lên hẳn, cuối cùng anh đã không còn phải cố kỵ điều gì mà há lớn miệng hô hấp

Chờ đến lúc trở về nhà, tin tức tố trong phòng đã tan đi rất nhiều, anh đem hai viên thuốc ibuprofen đặt vào trong lòng bàn tay Bạch Đường, sau đó liền đi quét dọn đống bừa bộn ở phòng bếp.

"Tiên sinh..." Bởi vì vừa mới khóc, hiện tại Bạch Đường có chút ngạt mũi, cậu mở đôi môi tái nhợt hô hấp, sợi tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính trên cổ, cậu khiếp sợ nói: "Em, để em quét dọn đi..."

"Không có chuyện gì". Tưởng Vân Thư nói.

Cơm tối còn chưa làm xong, cho nên anh cũng tiện theo đó mà đặt đồ ăn bên ngoài, là một tiệm ăn ở gần đây.

Đồ ăn ngoài chưa tới, Tưởng Vân Thư ngồi trên ghế sô pha, ngữ khí bình tĩnh: "Bạch Đường, chúng ta nói chuyện, có được không?"

Bạch Đường cũng không có trả lời là có được hay không, bất lực co quắp lấy tay phải bị thương, cúi đầu núp một bên ghế sô pha, tư thế ngồi cứng đờ, một hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu.

Tưởng Vân Thư lại một lần nữa hận mình ngu ngốc, rõ ràng mỗi khi hai người ở chung với nhau, Bạch Đường đều cúi đầu thành tư thế hình cánh cung, từ trong bài giảng tâm lý học, tất cả đều là tràn đầy ý muốn tự vệ bản thân.

Ánh mắt anh nhìn vào tay trái của Bạch Đường, Tưởng Vân Thư phát hiện trên tay có những vết thương nhỏ, anh nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta đã lãnh giấy kết hôn rồi sao?"

Đôi tay đặt trên đầu gối nắm lại, Bạch Đường sững sờ một hồi mới nhỏ giọng trả lời: "... Đã lãnh".

Tưởng Vân Thư sắp xếp lại ngôn ngữ, tận lực uyển chuyển lời nói: "Chúng ta đều là tự nguyện sao?"

Đốt tay của Bạch Đường bắt đầu trắng bệch, cậu một lần nữa gật gật đầu.

Tưởng Vân Thư không hề vòng vo, chỉ là anh thấy rất khó mở lời, tựa như mắc kẹt xương cá trong cổ họng, không thể nhổ ra cũng không thể nuốt xuống: "Tôi trước kia đối với cậu không tốt sau? Tôi đánh cậu?"

Lần này Bạch Đường có phản ứng, cậu ngẩng đầu lên "há" một tiếng, lại nhanh chóng rũ đầu xuống, những sợi tóc kịch liệt quơ qua trái rồi quơ qua phải trên đỉnh đầu, rất dễ nghe thấy giọng nói đang run lên: "Không, không phải, tiên sinh, em sai rồi..."

Chỉ trong một giây, thế nhưng Tưởng Vân Thư đã thấy rõ ràng trong mắt của Bạch Đường tất cả đều là hoảng sợ.

Anh trầm mặc.

Không gian yên tĩnh, Bạch Đường càng ra sức nắm chặt quần áo trong tay, một phần da thịt lộ ra ở cổ trông càng tái nhợt

Hồi lâu sau, Tưởng Vân Thư đánh vỡ cái cục diện bế tắc này, nói ra: "Thật xin lỗi, như cậu thấy đấy, tôi bị mất trí nhớ, cho nên không biết cụ thể trước kia đối với cậu đã làm ra những chuyện gì, nhưng tôi sẽ tận lực đền bù, đã đến nước này rồi, nếu như cậu muốn..."

Anh đối với Bạch Đường làm ra chuyện độc ác như vậy, Bạch Đường chắc chắn rất căm hận anh, như vậy ly hôn hẳn là kết quả mà Bạch Đường mong muốn nhất.

"Chúng ta có thể ly hôn". Tưởng Vân Thư bình tĩnh nói: "Tôi sẽ tận lực đền bù cho cậu, vô luận là tài sản hay là..."

"ĐỪNG!", hai đầu gối Bạch Đường "Thịch" một tiếng quỳ trên mặt đất, gót chân chống đỡ lấy mông, không thèm để ý vết thương, cẩn thận từng li từng tí mà nắm lấy ống quần Tưởng Vân Thư, ngước mặt lên, trên mặt đều là biểu cảm cầu xin: "Tiên sinh, tiên sinh em sai rồi, em không muốn ly hôn... Em sẽ, em sẽ sửa... Cầu xin ngài, xin ngài em sẽ sửa..."

Tưởng Vân Thư quả thực là bị chấn kinh rồi, tâm bị dọa đến run lên liền nhanh chóng đem Bạch Đường đỡ dậy, nhưng Bạch Đường không muốn, trong miệng lặp đi lặp lại những câu nói kia: "Em sai, tiên sinh, em sai rồi... Không muốn ly hôn".

"Chúng ta không ly hôn", Tưởng Vân Thư sợ vết thương rách ra, chỉ có thể đáp ứng lời cậu trước, anh đem Bạch Đường ôm trở về lại ghế sô pha, rút ra ba bốn tờ khăn giấy, giải thích: "Tôi chưa nói là muốn ly hôn, quyền quyết định nằm ở cậu, tôi chỉ nói là nếu như cậu muốn thì chúng ta liền có thể..."

Mắt thấy đầu gối Bạch Đường cong lại muốn quỳ xuống một lần nữa, Tưởng Vân Thư đè xuống nỗi nghi hoặc trong lòng, lập tức sửa lời: "Chúng ta không ly hôn".

"Cảm ơn tiên sinh...". Bạch Đường thanh âm run run nói, khăn giấy trong tay lại không dám dùng đến.

"Cậu lau nước mắt đi". Tưởng Vân Thư nhắc nhở.

Lúc này Bạch Đường mới dám dùng khăn giấy lau mặt.

"Thật sự xin lỗi". Tưởng Vân Thư lặp lại một lần nữa, nói tra từng chữ rõ ràng, ngữ khí nghiêm túc: "Nhưng trước đó tôi đối với cậu làm ra nhiều việc không tốt, tôi cam đoan, về sau sẽ không như vậy nữa".

Kỳ thật, tình cảm của Tưởng Vân Thư đối với Bạch Đường rất đơn giản.

Thứ nhất, anh là một bác sĩ.

Thứ hai, anh hiện tại bây giờ là "Tưởng Vân Tô", Bạch Đường là vợ trên danh nghĩa của anh, anh phải hết sức có trách nhiệm, bù đắp cho những sai lầm của nguyên chủ.

Thứ ba, người nhìn giống như một con vật nhỏ, anh thực sự từ tận đáy lòng không cách nào đành lòng nhìn một thiếu niên có dáng vẻ xinh đẹp biến thành một bộ dạng yếu ớt bệnh tật, anh thừa năng lực và tiền bạc để đưa cậu đến bệnh viện một chuyến.

Và một điểm cuối cùng, Bạch Đường quá giống với bệnh nhân Chu An của anh, cái cậu bé kia... Tưởng Vân Thư rủ mắt xuống nhìn mái tóc của Bạch Đường, đoán chừng đã hơn một năm chưa cắt.

Chu An là từ bệnh viện huyện chuyển lên bệnh viện thành phố khi mới 13 tuổi, Tưởng Vân Thư là bác sĩ điều trị chính cho cậu.

Cậu bé có đôi mắt biết cười, yên lặng ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy Tưởng Vân Thư đến khám bệnh, liền sẽ nở nụ cười: "Bác sĩ Tưởng, anh tới rồi."

Một Chu An ôn nhu và lạc quan như vậy, mỗi ngày lại phải chịu đựng những cơn đau đớn kịch liệt mà bệnh ung thư xương mang lại cho cậu, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo bệnh nhân, trên ga giường trắng là một thân ảnh gầy gò.

Chu An nằm co quắp trên giường bệnh, gắt gao cắn ngón tay của mình, nhìn thấy Tưởng Vân Thư, cậu suy yếu vươn tay, bắt lấy một góc áo blouse trắng, dùng hết sức lực cười cười: "Bác sĩ Tưởng, em có phải rất lợi hại không?".

" Ân". Tưởng Vân Thư dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Chu An: "Tiểu An thật là lợi hại".

Chu An khi 14 tuổi, thời gian trị bệnh bằng hoá trị lâu dài đã cướp đi mái tóc đen xinh đẹp của cậu, mà bệnh tật thì vô tình, ung thư xương tiếp tục chuyển biến xấu, không những là mái tóc, Chu An còn mất đi chân trái, thế nhưng vẫn chưa đủ, cắt đi chân cũng không giữ lại được mạng sống cho cậu.

Trước khi Tưởng Vân Thư chết, Chu An vừa mới qua sinh nhật lần thứ 15, ngày hôm sau theo thường lệ kiểm tra sức khoẻ lại phát hiện khối u đã di căn đến phổi.

Tưởng Vân Thư là một bác sĩ ung bướu, gặp qua quá nhiều bệnh nhân, nhìn thấy quá nhiều sinh tử, nhưng không ai khiến cho anh đau lòng đến mức như cậu.

Anh bồi cậu đi chùa miếu xin quẻ, ma xui quỷ khiến thế nào giúp Chu An cầu được một lá bùa bình an.

Cũng vì vậy mà ngay từ lần đầu tiên gặp Bạch Đường, Tưởng Vân Thư đã hỏi cậu có bệnh tình gì không, cũng vì vậy mà Tưởng Vân Thư khi biết được Bạch Đường đã 21 tuổi thì thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cũng vì vậy mà Tưởng Vân Thư ở cái thế giới xa lạ trống rỗng vô định này lại nhanh chóng tín nhiệm Bạch Đường, bởi vì anh đã tự mình đưa ra một kết luận, Bạch Đường có vẻ bề ngoài tương tự giống như Chu An thì sẽ không làm hại đến anh.

Chu An ở thế giới kia trải qua quá nhiều đau đớn, nhưng anh lại bất lực, thậm chí anh còn không có cách nào để giữ lại sinh mạng cho cậu bé ấy.

Nhưng mà ở cái thế giới này... Tưởng Vân Thư lén nắm chặt tay thành nắm đấm, mặc dù không biết vì sao Bạch Đường không muốn ly hôn, nhưng mà nếu cậu đã lựa chọn ở lại bên cạnh anh, thì anh nhất định sẽ cẩn thận mà bảo hộ cậu cho thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro