CHƯƠNG 07: "KHÔNG NÊN GẤP, CỨ TỪ TỪ SẼ ỔN."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!"

Một Alpha trưởng thành đứng ở bậc cầu thang trực tiếp dừng lực đánh một Omega ngã xuống cầu thang nằm cạnh ghế sô pha, Alpha đã say khướt chỉ thẳng vào Bạch Đường mắng: "Ở bên ngoài nhìn thấy những đứa nịnh nọt a dua đã phát ngắn, về nhà lại còn nhìn thấy cái mặt giả nai của mày!"

Bạch Đường nằm rạp trên mặt đất, đầu choáng mắt hoa, lỗ tai kêu ong ong, khoé miệng một đường rách, máu chảy ra ngoài, run run rẩy rẩy muốn đem người mình chống đỡ dậy, nhưng lại té xuống lần nữa, cằm đập xuống sàn.

Tưởng Vân Tô toàn thân là mùi rượu, càng mắng càng hăng, đi xuống nắm lấy tóc Bạch Đường kéo lên, tát cho một bạt tai.

Bạch đường kêu thảm một tiếng, bị đánh mặt mũi tối sầm, một bên mặt của cậu bị đánh cho đau đớn, lực đạo tay quá lớn làm cậu cảm giác như màng nhĩ đã bị đánh xuyên qua, đầu óc phát ra tiếng ù ù, nửa điểm chống cự đều không có.

"Mẹ nó kỹ nữ! Nếu không có tao, mày có thể sống tốt được như vậy sao!". Tưởng Vân Tô còn chưa hết giận, đem cánh tay Omega trói gà* lại hung ác lắc ở trên sàn nhà, liên tục đạp vào phần bụng mềm mại của Bạch Đường.

(*dành cho ai chưa biết trói gà là gì? Là kiểu trói tay ra phía sau lưng nhưng không phải là trói suông tay bình thường, mà là vặn ngược 2 cánh tay hướng lên trời ra phía sau á, giống như người ta bẻ ngược 2 cái cánh con gà ra phía sau để tạo hình cho đẹp mang đi cúng á, nên gọi cái kiểu trói này là trói gà, kiểu trói như vậy cực kỳ đau đớn, chỉ cần 1 tác động nhẹ lên cánh tay thôi cũng rất rất rất đau và rất dễ bị gãy xương nữa, thằng cha Tưởng Vân Tô quá ác với em bé)

Bụng đau kịch liệt khiến cho thần trí rời rạc của Bạch Đường thanh tỉnh trong chớp mắt, cậu khóc sụt sùi cuộn mình lại, dùng tay bảo vệ đầu, suy yếu nức nở: "Tiên sinh... Ô! Tiên sinh, em sai, đừng đánh..."

Nhỏ giọng cầu xin sự tha thứ trước mặt Tưởng Vân Tô có bao nhiêu là bất lực, thân thể bị đánh phát ra âm thanh rên rỉ, tiếng rên rỉ kêu cứu của Omega bị nuốt ngược vào bụng, bởi vì cậu biết rõ, sẽ không một ai có thể đến giúp cậu, không một ai.

Bạch Đường khắp thân thể toàn đau đớn, mấy ngày trước cánh tay vừa mới bị vặn gãy giờ trở nên tím xanh, tay đấm chân đá liên tục không ngừng, cậu bỗng sinh ra một loại sức mạnh mãnh liệt trước nay chưa từng có, không biết lấy đâu ra sức lực, cậu nhẫn nhịn chịu đau chống thân thể dậy lảo đảo chạy lên lầu.

Alpha lười biếng đuổi theo, dựa trên ghế sô pha hơi thở nồng nặc mùi rượu, phách lối nói: "Chạy hả? Chạy nữa thì liền ly hôn, thế nào?"

Bạch Đường bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Tưởng Vân Tô cười càng ngông cuồng hơn: "Thế nào? Mày cũng biết rời xa tao thì so với với hiện tại còn thê thảm hơn nhiều?"

Bạch Đường quay đầu lại nhìn hắn, nước mắt với máu trên mặt hoà làm một rơi xuống.

"Tới đây quỳ", Tưởng Vân Tô cực kì vui vẻ, giọng điệu giương lên tự đắc: "Cầu xin tao đánh mày".

Tưởng Vân Tô quả nhiên không bị mất trí nhớ, Bạch Đường sắc mặt trắng bệch, đáy mắt hiện lên tia tuyệt vọng, dùng thủ đoạn ly hôn để uy hiếp cậu quả nhiên chưa từng thay đổi.

Sở dĩ nói dối mình bị mất trí nhớ, chỉ là một cách chơi mới của hắn, muốn nhìn thấy bộ dạng luống cuống ngu xuẩn của cậu, ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng trong lòng nói không chừng đang giễu cợt rằng: "Cái dáng vẻ ngốc nghếch của kỹ nữ thúi đúng là chơi rất vui".

Bạch Đường nếm ra một tia mùi máu, cậu đem môi dưới của mình cắn nát.

Trong thời gian Alpha giả vờ mất trí nhớ, cậu không thể có một chút lơ là mất cảnh giác được, bằng không sau này sẽ trở thành những lý do vô lý để Tưởng Vân Tô tra tấn cậu.

Cháo hải sản, cải ngọt dầu xối, một đĩa thịt viên, xương sườn, sủi cảo tôm, bánh bao hấp, canh gà hầm, một loạt các món ăn Quảng Đông được bày trên bàn chỉnh tề, có lẽ ở cái thế giới này không gọi đây là những món ăn Quảng Đông, nhưng Tưởng Vân Thư quyết định sẽ tạm thời gọi nó như thế.

Anh ôm Bạch Đường đến bàn cơm, múc một chén cháo để trước mặt cậu.
Bạch Đường nhìn độ cao của bàn ăn, sững sờ chớp chớp mắt, sốt ruột phản ứng lại nhìn qua chỗ Alpha, ngập ngừng nói: "Tiên sinh, em đi ăn trên bàn nhỏ..."

"Không có việc gì", Tưởng Vân Thư đem thìa để trước mặt Bạch Đường: "Về sau cùng tôi ăn ở trên bàn đi".

Nếu đã biết là do nguyên chủ không để Bạch Đường ăn ở trên bàn, như vậy anh không thể không có đạo lý để Bạch Đường ngồi ăn ở cái bàn nhỏ nữa, không có đạo lý thì không thể thay đổi được bất kỳ điều gì.

Nhưng anh nhìn thấy Bạch Đường như lâm vào đại dịch, lo lắng rụt tay về, nét mặt vội vàng khó xử anh chưa từng thấy, tốc độ nói nhanh: "Cảm ơn tiên sinh, em vẫn là không được..."

Tưởng Vân Thư nghe vậy thì cau mày, mơ hồ tự hỏi rốt cuộc là Bạch Đường đang suy nghĩ cái gì.

Bạch Đường nhìn thấy Tưởng Vân Thư cau mày thì bị dọa cho run một cái, tưởng là mình lại nói sai gì rồi, cậu cúi đầu, cắn cắn môi dưới, không nói một lời nào, trầm mặc cùng lo nghĩ sợ hãi không thôi, ngón tay siết lấy một góc băng vải, làm băng vải nhăn nhún, chỉ sợ giây tiếp theo bởi vì cậu nói sai mà Tưởng Vân Thư liền đánh cậu.

Tưởng Vân Thư còn đang suy nghĩ nên nói cái gì cho phải, thì đã nghe thấy Bạch Đường khóc nức nở nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi tiên sinh, em sai..."

Tưởng Vân Thư chấn động, anh đột nhiên ý thức được, đối với Bạch Đường chỉ dùng lời nói thôi thì không thể làm cho cậu thay đổi được, bị bạo hành trong thời gian dài nên có lẽ cảm xúc của Bạch Đường không còn giống như người bình thường, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng sợ hãi. Chỉ cần mình đối xử tốt với Bạch Đường, thì Bạch Đường liền có thể tốt - là anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Tưởng Vân Thư trần mặc, liên tục tự khuyên nhủ với chính bản thân mình, không nên gấp, cứ từ từ sẽ ổn.

"Cậu không có sai, là tôi sai", anh hít sâu một hơi, từ tủ bát lấy ra cái bàn nhỏ kia, nhưng không có ghế nhỏ, ngược lại lấy cái gối ôm làm đệm êm ái, anh ôm Bạch Đường nhẹ nhàng đặt xuống cái gối ôm: "Chân duỗi thẳng không cần co lại, máu không lưu thông không tốt cho vết thương."

Nước mắt của Bạch Đường còn đọng ở mi mắt, nghe anh nói vậy thở dài một hơi, cho là mình vừa thông qua khảo nghiệm của Tưởng Vân Tô, nhưng động tác tiếp theo của Alpha làm cậu trợn mắt há hốc mồm, cậu vội vàng la lên: "Tiên sinh! Ngài làm cái gì vậy...?!"

Chỉ thấy Tưởng Vân Thư đem tất cả các món ăn đến bàn nhỏ, để đầy bàn, mà Alpha cao lớn khom lưng, rụt chân lại, ở một bên bàn bưng bát ngồi xuống, bình thản nói: "Không có việc gì, ăn thôi."

Tưởng Vân Thư biết Bạch Đường không có khả năng lập tức buông lỏng cảnh giác, mà trong thời gian ngắn Bạch Đường cũng không thể tự bản thân mình thay đổi được, như vậy thì bước đầu tiên, liền để anh làm đi.

Lại nói, chỉ ở trên sàn nhà ăn một bữa cơm mà thôi, trước đó ở bên ngoài phòng thí nghiệm, ngồi trên mặt đất gặm bánh bao, cái này thì có đáng là gì chứ.

Alpha nói chém đinh chặt sắt như vậy, trong lòng Bạch Đường run sợ đành phải ngậm miệng lại

Chẳng qua rất nhanh, Tưởng Vân Thư lại phát hiện, Bạch Đường chỉ dám gắp rau xanh, lại vì tay phải bị thương, dùng tay trái gắp rau bị rơi một lần nên không gắp nữa, chỉ cắm đầu ăn cháo.

Tưởng Vân Thư đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một đôi đũa, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Đường trừng tròn mắt, vội vã cuống cuồng trốn cạnh mép bàn, giống như sợ anh đi lấy cái gì đấy đánh cậu.

Tưởng Vân Thư nhìn thấy thì đau lòng, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhỏ gầy như một đứa bé như vậy ai mà nỡ đánh cho được.

Anh đột nhiên nhớ tới lúc trước anh cùng bác sĩ Lâm ở bệnh viện trong thành phố nhìn thấy một ấn tượng khó có thể quên được, màn hình điện tử trên cửa khoa não bộ chạy qua một dòng chữ màu đỏ: Chào mừng đến với khoa não bộ bệnh viện thành phố.

Bác sĩ Lâm ngốc một lát, đi đến bên cạnh Tưởng Vân Thư nhỏ giọng nói: "Quả không hổ là lãnh đạo khoa não bộ a..."

Giờ khắc này, anh liền muốn đem câu nói này mà nói với nguyên chủ, nguyên chủ nên khẩn cấp đi điều trị bệnh não đi.

Tưởng Vân Thư cầm đũa trước mặt Bạch Đường quơ quơ, giải thích nói: "Dùng đũa sẽ vệ sinh hơn". Nói xong, anh gắp thịt viên đặt lên trên thìa của Bạch Đường.

Bạch Đường nhìn ngơ ngác nhìn thịt viên trên thìa: "Cảm ơn tiên sinh... Nhưng em, em không thể ăn thịt".

"Vì sao?", Tưởng Vân Thư nhìn thấy rõ ràng, Bạch Đường mắt nhìn viên thịt kia mà nuốt nuốt nước miếng, anh không có bị bộ dạng đáng yêu của đứa nhỏ Bạch Đường này làm cho mềm lòng, chỉ cảm thấy trong lòng toàn chua xót và phẫn nộ, anh trấn an nói: "Không có việc gì, cậu ăn đi, nhiều như vậy một mình tôi cũng không có ăn hết".

Bạch Đường không dám ăn mà cũng không dám cự tuyệt, trong một lúc nhất thời kia, không biết làm sao mà liếc trộm sắc mặt của Tưởng Vân Thư.

Tưởng Vân Thư trong lòng thở dài, đã có tiền án, anh không dám bức ép quá gấp, đành phải dùng đũa gắp miếng thịt viên trên thìa đi, kiên nhẫn nói: "Bạch Đường muốn ăn cái gì thì tự mình gắp".

Bạch Đường lại thở dài một hơi, dùng tay trái chậm rãi múc cháo, toàn bộ quá trình đều không đụng đến thịt. Trong lòng treo tảng đá lớn nhưng như cũ vẫn không dám buông xuống, Bạch Đường treo lên 12 phần tinh thần, đề phòng Alpha lại làm ra chuyện gì gây khó dễ cho cậu.

Sau khi cơm nước xong xuôi, mặc kệ Bạch Đường khuyên như thế nào, Tưởng Vân Thư cũng không tiếp tục thoả hiệp nữa, kiên trì đi dọn rửa chén bát, trong mắt liếc thấy từ đầu đến cuối Bạch Đường đều đứng ngồi không yên, chân cọ tới cọ lui muốn bước xuống sàn nhà.

Tưởng Vân Thư nghĩ cậu muốn đi toilet hoặc muốn đi uống nước, hai tay dính đầy xà phòng đi tới hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạch Đường cứng đờ ngồi yên trở lại, cúi đầu khẩn trương nói: "Tiên sinh đừng nóng giận, bây giờ em đi chuẩn bị nước cho ngài tắm rửa..."

"Tôi không có nóng giận", Tưởng Vân Thư vừa đi vào phòng bếp vừa nói: "Tắm rửa, dọn dẹp phòng tắm, những cái này về sau tôi sẽ tự mình làm, ngược lại là Bạch Đường, vết thương không thể đụng vào nước, tối nay cậu có muốn tắm rửa không?"

"Muốn, muốn tắm...", Bạch Đường ấp a ấp úng, không sạch là sẽ bị đánh.

"Được". Tưởng Vân Thư không biết Bạch Đường đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro