CHƯƠNG 08: "BẠCH ĐƯỜNG, NHÌN QUA ĐÂY."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đường nhìn đồ chuẩn bị trước mặt, có chút ngốc, hai băng vải thật dài vòng qua xà ngang trên trần phòng tắm thả dài xuống, nhìn đằng xa không khác gì dây treo cổ.

"Đây là chỗ để đặt tay lên". Tưởng Vân Thư giật giật một sợi dây vải ngắn, rồi giật giật sợi dây vải dài còn lại: "Còn đây là chỗ để đặt chân lên, phải cẩn thận chút, vết thương không được đụng nước, làm như vậy thì không sợ ngã".

Nói xong anh cau mày suy tư, nghiêm túc nói: "Nếu không hay là để tôi giúp cậu tắm rửa?". Làm bác sĩ, anh nhìn thấy người khác khoả thân tâm tình cũng không có dao động quá lớn, nói dễ nghe một chút, chẳng qua cơ thể người cũng chỉ là một khối bắp thịt mà thôi.

"Không cần!". Bạch Đường chỉ nghĩ xem hắn lại dùng biện pháp gì để dày vò mình, giống như lúc trước, Tưởng Vân Tô đem cậu nhấn xuống bồn tắm, sặc nước thì nhắc lên, hắn thưởng thức dáng vẻ chật vật không chịu nổi của cậu, lại tàn nhẫn mang cậu nhấn xuống nước lần nữa, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, hoàn toàn coi cậu là một món đồ chơi mang đến lạc thú cho hắn.

Bạch Đường nhớ rõ mình sặc nước đến tuyệt vọng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng phòng tắm, nước ấm bao bọc lấy thân cậu, bàn tay nắm lấy người cậu cũng ấm, nhưng thân thể cậu thì lạnh như băng cực, không biết đã uống bao nhiêu là nước, cuối cùng cậu suy yếu cuộn người thành một đoàn nằm trên sàn đá cẩm thạch lãnh lẽo, khắp cuống họng toàn mùi máu tươi, ho sặc sụa đến tê tâm liệt phế.

Mà kẻ cầm đầu gây ra chuyện này đang hờ hững ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, trên mặt là uể oải cùng chán ghét liếc nhìn cậu, giống như đang xem một trò tiêu khiển thú vị.

Tưởng Vân Tô mang dép lê vào, đá đá vào phần bụng mềm mại của cậu, nói mau cút ra ngoài đi, nói cậu làm bẩn sàn nhà của hắn, mà cậu còn phải quỳ xuống xin lỗi: "Thật xin lỗi... Khụ, cảm ơn tiên sinh."

Nhớ tới chuyện cũ mặt sắc mặt Bạch Đường tái nhợt đi vài phần, không ôm hy vọng mình sẽ giãy dụa trước khi chết: "Tiên sinh, em tự tắm sẽ tốt hơn, em sẽ cẩn thận..."

Cậu không ngờ hôm nay Tưởng Vân Tô cực kì dễ nói chuyện, chỉ nghe Alpha nói: "Được, có chuyện gì thì gọi tôi".

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm truyền tới, Tưởng Vân Thư đứng ngoài cửa chờ một hồi mới rời khỏi, anh tìm một cái thùng lớn mang đến phòng ngủ, mở cánh cửa tủ thứ ba ra, đem những thứ rác rưởi từng thứ từng thứ một ném vào trong thùng, lúc dọn dẹp thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy vết máu khô khốc trên côn sắt.

Tưởng Vân Thư không biết tâm tình mình thế nào, anh chưa từng phẫn nộ đến như vậy, nhưng có phẫn nộ chỉ càng thêm bất lực, càng nghĩ càng sợ, nếu mình không sống dậy ở chỗ này, Bạch Đường còn phải chịu cảnh bị ngược đãi trong bao lâu nữa?

Anh nhìn tủ kính trưng bày cúp, thực không giống như cảnh trong tâm, anh dọn hết cúp vô thùng, dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ thứ ba, "Cạch" một tiếng đóng cửa tủ lại.

Ở bên ngoài thì phong quang vô hạn, bên trong thì lại xấc láo ngang ngược, dạng người dối trá vô năng này Tưởng Vân Thư đã gặp qua rất nhiều lần, lại vạn lần không nghĩ đến có một ngày mình sẽ sống dậy trong thân xác loại người này.

Nhưng anh vẫn không nghĩ ra, nếu đúng là "chính mình" đối xử với Bạch Đường không tốt, vậy tại sao, Bạch Đường lại không muốn ly hôn?

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn chảy, Tưởng Vân Thư ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại di động ra, lên mạng nhập vào thanh công cụ tìm kiếm vấn đề muốn hỏi: Vì sao Omega lại không muốn ly hôn? Sau đó nhấn xuống nút tìm kiếm.

Sau đó anh khiếp sợ nhận ra, trong một đống hỗn tạp các tin tức trên mạng dữ liệu Internet khổng lồ, vấn đề này vậy mà lại không thấy đề cập đến.

Điều này có nghĩa là gì a? Có nghĩa là ở cái thế giới này, không ai hoài nghi về vấn đề này.

Không một ai.

Tưởng Vân Thư cau mày nhìn dòng chữ trên màn hình giao diện "Tìm kiếm chưa đúng, không tìm được nội dung liên quan". Hồi lâu, anh gõ xuống lựa chọn "Lập tức hỏi đáp vấn đề".

"Người dùng 157879 đã gửi câu hỏi".

Rất nhanh liền có người trả lời.

Người dùng ẩn danh: Xem ra chủ thớt là Beta a? Đã trưởng thành chưa?

Riccardo0714: Omega ly hôn giống như giấy chùi mũi đã dùng qua, có ai muốn một Omega đã bị đánh dấu đâu? Hay nói theo một cách khác, có Alpha nào có thể chịu đựng được một Omega có đầy mùi của người khác?

Người dùng ẩn danh: Thế giới gần 20 năm qua tỉ lệ sinh đẻ không có tăng trưởng, Omega chỉ chiếm có 5% dân số, tỉ lệ thụ thai của Beta lại cực kì thấp, cho nên nếu đã bị đánh dấu vĩnh viễn, lại bị Alpha vứt bỏ, Omega đều sẽ bị cưỡng ép đưa đến trại sinh đẻ tập trung.

Người dùng ẩn danh: Bởi vì thiếu chúng ta, Omega sẽ sống không nổi.

Trại sinh đẻ tập trung... Tưởng Vân Thư lẩm bẩm, sẽ không phải là cái thứ mà anh đang nghĩ đến trong đầu chứ?

Anh đem năm cái chữ này mà gằn từng chữ một gõ lên thanh công cụ tìm kiếm, giao diện thay đổi, hiện ra một loạt các từ điển bách khoa tóm tắt.

Trại sinh đẻ tập trung, do chính phủ quản lý, mục đích của nơi này là tập trung các Omega lại để hợp pháp chuyện sinh đẻ, tên đầy đủ là Cục Quản lý Sinh đẻ Tập trung.

Người trẻ tuổi sống ở thế kỷ 21 Tưởng Vân Thư chấn kinh rung động, không dám tin nhìn một lần rồi lại nhìn thêm một lần nữa, những chữ này tách riêng ra anh đều hiểu, nhưng ghép lại thành một câu thì xem liền không hiểu.

Cài này? Sao có thể? Hợp pháp sao? Nhân quyền của Omega đâu? Loại tổ chức này sao có thể được thông qua?!

Ở cái thế giới này, vậy mà được thông qua.

Vì cái gì đây, Tưởng Vân Thư tra một lần liền có thể tra ra được, bởi vì trong hơn 300 người tham gia chương trình nghị sự tổ chức pháp luật, không có một ai là Omega cả, thậm chí 60% trong số đó là Alpha.

Tưởng Vân Thư hoảng hốt hồi lâu, vẫn như cũ không có cách nào tiếp nhận được sự thật này, vì sao mà Bạch Đường thê thảm như vậy lại không muốn ly hôn, bởi vì sau khi ly hôn thứ chờ đợi cậu chỉ có bóc lột, vô luận đó là thể xác, tinh thần hay là nhân quyền.

Cho đến khi chết mới thôi.

Thế giới này, thật quá dị dạng.

Tưởng Vân Thư siết chặt nắm đấm, cảm giác vô cùng phẫn nộ và bất lực không ngừng, ý chí bảo vệ Bạch Đường cho thật tốt càng thêm kiên định.

Bạch Đường sau mười mấy phút bước ra, tóc ướt sũng dính trên mặt, cổ áo mắc vào bên trong, tắm rất nhanh, sợ tắm lâu quá Alpha nổi giận, nhiều lần xém chút nữa bị băng vải làm cho trượt chân.

Tưởng Vân Thư nghiêng đầu nhìn, chứng rối loạn cưỡng chế không thể nào chấp nhận được cái cổ áo lộn xộn như thế, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.

Nếu anh nhắc nhở Bạch Đường, Bạch Đường khẳng định sẽ lại vội vàng cuống cuồng mà xin lỗi, sau đó lập tức sửa cổ áo cho chỉnh tề, anh không hy vọng nhìn thấy bộ dạng này, anh nghĩ phải tạo nên không khí gia đình ấm áp, muốn để Bạch Đường buông xuống phòng bị, khôi phục lại dáng vẻ thả lỏng thoải mái của buổi sáng ngày hôm ấy.

Anh cầm khăn mặt khô ráo đưa cho Bạch Đường, nói: "Có làm ướt băng vải không? Mau lau lau tóc".

"Không có!", Bạch Đường kinh sợ nhận khăn mặt, dùng tay trái lau tóc loạn xạ, nhanh chóng nói: "Em rất cẩn thận... Không có làm ướt".

"Đã biết". Tưởng Vân Thư nói: "Làm ướt cũng không sao, đợi lát nữa thay băng vải sẽ tốt".

Tưởng Vân Thư lui ra sau vài bước, đảm bảo ánh mắt Bạch Đường có thể nhìn thấy được toàn bộ người anh, sẽ không bị động tác đưa tay tuỳ tiện mà hù đến, anh vươn tay: "Đến đây, tôi bế cậu xuống lầu".

Tóc ướt át dính ở cần cổ trắng nõn trên bờ vai gầy, Bạch Đường không dám chống lại mệnh lệnh của Tưởng Vân Tô, cứng đờ đứng tại chỗ, bị động chờ đợi.

Đầu gối được nhấc cong lên, tầm mắt chậm rãi được đưa lên cao, động tác vừa ôn nhu vừa cẩn thận, giống như xem mình là trân bảo, Bạch Đường rủ mắt xuống, hai tay để khoác trên bụng, không dám cũng không nghĩ tới ôm lấy cổ anh, ngón chân trắng nõn mượt mà có chút cuộn lên, trong lòng hỗn loạn bất an.

Lúc đi tới cầu thang, Bạch Đường không tự chủ được mà căng cứng cơ thể, sợ Tưởng Vân Tô đột nhiên hứng lên ném cậu xuống lầu, cũng may là không có, cậu được anh vững vàng ôm xuống lầu, thậm chí không có một chút cảm giác xóc nảy nào.

Nhưng cái hướng đi này... Bạch Đường có chút hoảng hốt, hướng này là đang đi tới cổng? Tiên sinh muốn đem cậu ném ra ngoài cửa sao? Bạch Đường mở to hai mắt, không tự chủ được mà nắm chặt góc áo Tưởng Vân Thư, sợ hãi nhìn Alpha, đến lúc kịp phản ứng lại, trong miệng chỉ thốt ra lời cầu khẩn: "Tiên sinh, tiên sinh đừng mang em ném đi..."

Tưởng Vân Thư sững sờ, đứng cạnh tường buông Bạch Đường ra, có chút bất đắc dĩ nói: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy?".

Chân đột nhiên đụng mặt đất, Bạch Đường lảo đảo cố đứng vững trước một chân, chỉ thấy Alpha lại đi lên lầu lần nữa, chuyển ra một cái thùng đựng đồ, đi về hướng cậu.

Bạch Đường vừa nhìn thấy, lập tức lông tơ toàn thân dựng đứng lên, trước mắt cậu nhanh chóng hiện lên cảnh tượng bị những đồ vật này tra tấn thảm hại, máu đỏ tươi chảy xuống, mùi sắt rỉ nồng đậm, hít thở không thông nổi, dây trói không thoát ra được... Chân cậu mềm nhũn, không khống chế nổi lùi lại dính sát vào góc tường, nắm chặt áo trước ngực như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp dồn dập khó khăn, giống như con thỏ bị sợ hãi trước khi chết.

"Bạch Đường", Tưởng Vân Thư đi ra bên ngoài cửa, kêu tên Bạch Đường vài lần, ôn nhu nhưng cũng tàn nhẫn để Bạch Đường nhìn sang: "Bạch Đường, nhìn qua đây".

Bạch Đường sắc mặt trắng bệch, hít từng ngụm khí thở phì phò, chậm rãi ngồi xuống núp ở góc tường, nước mắt giống như dây hạt châu bị đứt rơi xuống.

Côn sắt nện xuống thân ảnh trong bóng tối kia, âm thanh xương cốt vỡ nát, tay trái bị gãy đau đớn, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, cậu lắc lắc đầu, không ngừng nói xin lỗi: "Ô... Em không muốn, tiên sinh em sai rồi... Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Tưởng Vân Thư không đành lòng, nhưng anh nhất định phải cho Bạch Đường tận mắt nhìn thấy: "Bạch Đường, không có chuyện gì đâu, mau nhìn qua".

Bạch Đường thất thần kháng cự bao nhiêu lâu, Tưởng Vân Thư liền trấn an bấy nhiêu lâu, anh nhìn thấy Bạch Đường kịch liệt phản ứng, lông mày dần dần nhăn lại, nguyên chủ mang đến cho Bạch Đường tổn thương nghiêm trọng hơn so với những gì anh tưởng tượng.

Tưởng Vân Thư không thể không chủ động làm ra vài động tác để đánh vỡ cục diện bế tắc trước mặt, anh từ trong thùng lấy ra một cây côn sắt ném vào trong thùng rác, tiếng kim loại trầm đục va chạm dọa cho Bạch Đường run lên một cái, giương đôi mắt mờ mịt nhìn qua.

Tưởng Vân Thư thấy có phản ứng, liền không ngừng cố gắng ném thêm vài cái nữa, một tiếng lại một tiếng trầm đục vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

"Bạch Đường", Tưởng Vân Thư nhìn chằm chằm Omega trong góc tường co lại thành một đoàn, âm thanh nhẹ nhàng nhưng hữu lực: "Có nhìn thấy không?".

Anh nâng cái thùng nặng nề đó lên, đối với Bạch Đường nói: "Bạch Đường, nhìn cho rõ, cần vứt bỏ là những thứ rác rưởi này". Nói xong, anh lắc tay một cái, cái thùng nghiêng xuống, toàn bộ đồ vật bên trong rơi thẳng vào thùng rác, từng tiếng vang đập vào trong lòng Bạch Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro