Chương 5- Trả góp được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không." Cố Hi cự tuyệt.

"Không thì......nếu không thì trả góp được không?" Chủ quản Bộ Trọng sinh nói, "Tôi trả theo từng đợt, trả.....10 đợt, mỗi đợt 1000 điểm, được không?"

Dm! Cố Hi trợn mắt: "Điểm mà cũng trả góp được?"

"Điểm ở âm phủ chính là tiền." Nhân viên Bộ Xuyên qua giải thích, "Lương một tháng của chúng tôi là 100 điểm. Chủ quản Bộ Trọng sinh bồi thường điểm cho Cố tiên sinh là lấy điểm của ông ấy, không phải là điểm của Minh giới."

"Làm vậy cũng được?" Cố Hi không ngờ tới, "Mấy người không phải là đang hối lộ sao? Minh giới mặc kệ à?"

Trên trán của chủ quản Bộ Trọng sinh chảy càng nhiều mồ hôi hơn: "Luật của Minh giới khác với luật của con người. Ở âm phủ, chỉ cần hai bên đồng ý là được. Tôi cũng là nhân viên bình thường thăng tiến lên, hiện tại chỉ được 200 điểm một tháng, tiền không hề dễ kiếm. Cho nên tôi có thể trả góp không? Mỗi đợt đưa 1000 điểm.

"200 điểm một tháng? Vậy bình thường các người sử dụng như thế nào?" Trong kho âm phủ, giá cả rất đắt đó, 200 điểm một tháng làm sao đủ sống?

"Chúng tôi đều là quỷ hồn của âm phủ, Minh vương BOSS khai ân, âm phủ đang trong thời kỳ cải cách, chúng tôi mới được trọng dụng, chúng tôi không giống với những viên chức thi lên." Chủ quản giải thích, "Chờ chúng tôi làm đủ số năm quy định, Minh vương BOSS sẽ trả lại thân thể tự do cho chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi có thể chọn đầu thai làm người hoặc tiếp tục ở lại âm phủ. Tuy nhiên, đến lúc có thân thể thì tiền lương lại cao hơn."

"Minh vương BOSS của mấy người thật thú vị." Cố Hi khen ngợi, "Nhưng mà mấy người không phải quỷ hồn bình thường à? Mấy người cần làm việc cho âm phủ đủ số năm quy định mới có thể đầu thai làm người, nên khi còn sống mấy người........phạm bảy đại tội?"

Chủ quản Bộ Trọng sinh tiếp tục đổ mồ hôi: "Cố tiên sinh, ngài thật thông minh, chúng tôi khi còn sống không phải là người tốt, có thể xuống tận 18 tầng địa ngục, nhưng âm phủ đang cải cách đúng không? Cho nên chúng tôi được tận dụng. Minh vương đại nhân anh minh sáng suốt, chúng tôi mới có cơ hội hối cải làm người tốt."

"Được rồi, ông đã vất vả như vậy, trả góp thì trả góp." Cố Hi nói, "Nhưng một tháng có 200 điểm, mỗi đợt cho tôi 1000 điểm, cho hỏi một đợt này là bao lâu?"

"Ngài yên tâm, một quý một đợt." Chủ quản nói, "Chúng tôi có tiền thưởng theo quý, tiền thưởng cuối năm, tôi sẽ không kéo dài thời gian, chỉ mong ngài.....đừng đi khiếu nại Bộ Trọng sinh." Không thì họ sẽ phạm vào tội trảm quỷ.

"Được, mỗi quý một đợt." Cố Hi cũng không muốn ép người quá đáng.......ép quỷ quá đáng, "Có điều chuyện này là sai lầm của sứ giả câu hồn trước, sao ông không chịu chung với hắn?"

"Cái này.......chúng tôi nào dám. Sứ giả câu hồn ở âm phủ này là một chức quan, họ là nhân viên chính thức của âm phủ, chúng tôi.....chúng tôi giống như quản lý ở thời không A của ngài, hợp đồng lao động, loại không có biên chế á." Chủ quản Bộ Trọng sinh nói.

"À......." Cố Hi suy nghĩ, "Vậy nếu như tôi đi làm nhiệm vụ, bọn họ có ích gì cho tôi?"

Đừng nói là chủ quản Bộ Trọng sinh hoảng sợ, cả nhân viê Bộ Trọng sinh và nhân viên Bộ Xuyên qua cũng sợ hãi.

"Ngài Cố, ngài định uy hiếp sứ giả câu hồn sao? Nhân viên Bộ Xuyên qua hỏi.

Cố Hi nhíu mày: "Tôi đang nghĩ, chưa có làm."

"Cố tiên sinh, sứ giả chỉ phụ trách câu hồn. Có nghĩa là đến thời gian tử vong của con người thì sứ giả đến câu hồn hắn đem về âm phủ." Nhân viên Bộ Xuyên qua nói, "Ngoài việc đó, họ không chịu trách nhiệm những chuyện........Đúng rồi, họ là nhân viên chính thức của âm phủ, lương cao hơn chúng tôi nhiều."

"Nếu lúc người chết, sứ giả không đến câu hồn đi thì sao?" Cố Hi hỏi.

"Không thể nào." Chủ quản Bộ Trọng sinh quả quyết, "Chỉ cần sứ giả câu hồn muốn bắt hồn, mặc dù lúc đó chưa đến mạng số của người kia, hồn phách cũng có thể bị câu đi."

"Vậy nếu đến giờ mà sứ giả không đến câu hồn đi, vậy thì sao? Các người chỉ cần trả lời kết quả cho tôi." Cố Hi nói.

"Nếu vậy thì có nghĩa là người đó tránh được tử kiếp, sống lâu trăm tuổi, sống đến cuối đời." Chủ quản Bộ Trọng sinh nói.

"Sứ giả câu hồn lại dán sai bảng tên của tôi là ai?" Cố Hi vô hại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro