Quyển 1 Chương 6 - Vòng bạn bè của hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vậy nên bé Thành Đồ lớn lên trông hơi đen và gầy, làn da thô ráp. Hơn nữa, Lý Đại Ngưu và Trương Nhị Thuý đã chết được một tháng, đứa trẻ sợ hãi đến mức sụt cân rất nhanh trong tháng này.

Quan trọng hơn là một tuần trước, Lý Ái Trung không quan tâm đến bé. Bé không còn ai để dựa dẫm, nên đứa nhóc mới có thể gầy đến như vậy.

"Dạ." Dù gì cũng vẫn là một đứa nhỏ, rất dễ lừa, bé Thành Đồ không do dự uống sạch.

Chờ sau khi bé Thành Đồ uống hết sữa lúa mạch, Cố Hi nói: "Sau này mỗi buổi sáng uống một chén, mỗi buổi tối một chén, pha bằng nước nóng, không pha bằng nước ấm, biết chưa?"

"Con nhớ rồi." Bé Thành Đồ ghi nhớ. Làm sao cậu quên được khi ngày nào cũng được ăn uống ngon như vậy.

"Còn kẹo thỏ trắng này thì chỉ ăn 3 viên một ngày, hôm nay đã trễ rồi, buổi tối mà ăn kẹo là sẽ sâu răng đó, nên đợi ngày mai hẵng ăn. Khi nào ăn hết kẹo và uống hết sữa thì con nói cho cha, cha mua thêm cho con." Cố Hi dặn dò.

"Dạ."

"Được rồi, chúng ta đi tắm thôi."

Thời đại này chưa có sữa tắm và dầu gội riêng, mọi người đều dùng chung một loại xà phòng khi tắm rửa, gội đầu, giặt quần áo, thậm chí có người còn không muốn dùng xà phòng khi giặt quần áo, chỉ dùng nước chà sơ qua.

Vốn dĩ Cố Hi muốn gội đầu, nhưng không có máy sấy nên cố nhịn, đợi ngày mai hẵng tính.

Tắm rửa xong, bé Thành Đồ trở về phòng của mình. Thật ra nếu so sánh với những đứa trẻ khác trong thôn, thì cậu đã may mắn hơn rất nhiều rồi, vì cậu có phòng riêng. Ở nông thôn, những đứa trẻ ở tuổi này đều không có phòng riêng.

Sau khi tắm xong, Cố Hi vào bếp pha thêm một chén sữa. Thói quen uống sữa trước khi ngủ đã hình thành khi Cố Hi còn nhỏ. Trước đây lúc còn ở chung với gia đình thì những việc này có bảo mẫu làm, sau này bởi vì chuyện anh có xu hướng đồng tính luyến ái nên bị đuổi ra khỏi nhà, Cố Hi đã tự mình học cách pha sữa uống.

Khoảng thời gian ở viện nghiên cứu có lúc buổi tối ngủ không được, chỉ cần uống một chén sữa Cố Hi sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Sau khi uống sữa trở về phòng, Cố Hi nhìn thấy vách tường làm bằng gạch nung phủ đầy bùn. Lại nhìn chiếc giường gỗ trải chiếu rơm, trên giường không có chăn bông vì đang là mùa hè. Trong phòng ngoài giường còn có một cái tủ và một cái bàn. Trên bàn là những thứ hôm nay anh mua từ hệ thống, còn có một chiếc đèn dầu và một bao diêm.

Năm 1957, đèn điện chưa phổ biển rộng, hoặc có lẽ là thôn này hiện tại chưa có đèn điện.

Cố Hi châm dầu cho đèn, sau đó mở tủ quần áo ra. Quần áo trong tủ cũng bừa bộn, sau khi Trương Nhị Thúy qua đời, quần áo không có người sắp xếp cho nguyên chủ nên thành một đống bừa bộn.

Tủ quần áo có ba tầng, dưới cùng có hai ngăn kéo.

Cố Hi dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mở ngăn kéo ra, bên trong có một cái rương gỗ nhỏ, tiếp đó trong đống quần áo tìm được một chiếc chìa khoá, Cố Hi dùng chìa khoá mở rương, bên trong là tiền và phiếu.

"Tiểu Tứ... Tiếu Tứ..." Cố Hi kêu vài tiếng, mới nghe được tiếng 444 thong dong trả lời.

"Em đây chủ nhân, em xin lỗi, vừa rồi em đang xem vòng bạn bè, không nghe tiếng ngài gọi." 444 mềm mại giải thích.

"Vòng bạn bè? Vòng bạn bè gì?" Cố Hi tò mò.

"Đó là vòng bạn bè của hệ thống chúng em." 444 giải thích, "Chúng em có diễn đàn hệ thống, vòng bạn bè hệ thống. Chỉ cần là hệ thống đã ra đời, dù chưa tìm được ký chủ vẫn được kích hoạt, có thể xem vòng bạn bè, cũng có thể nói chuyện phiếm ở diễn đàn hệ thống."

"Ồ? Giống như Wechat vậy." Cố Hi nói.

"Nó được phát triển dựa trên Wechat." 444 nói, "Minh giới chúng em tham khảo, học hỏi sự phát triển của con người, sau đó đem về nghiên cứu phát triển ở Minh giới."

"Vậy vòng bạn bè của các em thế nào?" Cố Hi hỏi.

444 trả lời: "Rất nhiều hệ thống sẽ đăng trạng thái trong vòng bạn bè. Ví dụ như ảnh chụp chủ nhân, hôm nay làm gì, hôm nay ăn gì..."

"Hệ thống có thể ăn uống?" Cố Hi cảm thấy khoa học kỹ thuật của Minh giới rất thần kỳ?

"Hệ thống có thể có cơ thể thật nên có thể ăn uống được á." 444 nói.

"Tốt lắm, 444, em biến ra cơ thể thật được không?" Cố Hi hỏi, "À, lúc anh ở Minh giới có thể ôm được em, đó là cơ thể của em à?"

"Tất cả hệ thống ở Minh giới đều có khả năng thực thể hoá, nhưng cơ thể ở trần gian cần đổi bằng điểm, cái đó đắt lắm á, 1000 điểm một ngày." 444 nói.

"Vậy à... Đừng nóng vội, chờ anh kiếm được tiền sẽ đổi một cái cho em, rồi mua đồ ăn cho em ăn nhé." Cố Hi an ủi và hứa hẹn với 444.

"Thật sao? Cảm ơn chủ nhân, em cảm động quá."

"Thất đó." Trong lòng Cố Hi thì 444 là một đứa bé mềm mại yếu ớt, cần được quan tâm chăm sóc. "Đúng rồi Tiểu Tứ à, ở thời đại này không có tủ lạnh, anh dùng điểm mua cá và thịt heo để qua đêm chắc chắn sẽ hư."

"Đồ trong chợ đã đổi ra ngoài là không thể trả lại." 444 nói, "Có điều chủ nhân có thể gửi vào tủ của hệ thống, đồ gửi trong tủ hệ thống sẽ được giữ tươi vĩnh viễn, nhưng sẽ tốn phí gửi."

"Phí gửi trừ vào điểm tích phân?" Cố Hi không do dự hỏi.

"Đúng vậy, mười điểm 24 giờ."

Đột nhiên Cố Hi nghĩ ra môt phương pháp kiếm tiền: "Sau khi rời khỏi thế giới, anh có thể lấy những đồ vật thuộc thế giới này như đồ cổ được không?"

"Không được, hệ thống không cho phép các ký chủ đầu cơ trục lợi." 444 trả lời, "Sau khi rời khỏi, chủ nhân chỉ có thể đổi tiền từ thế giới này thành điểm tích phân."

Đầu cơ trục lợi...

"Được, anh biết rồi, cá và thịt anh gửi vào tủ hệ thống nhé."

Cố Hi gửi cá và thịt vào tủ hệ thống, hệ thống nhắc: thu của ngài hai cân cá, bốn cân thịt heo, phí gửi là mười điểm trong 24 giờ, không vượt quá 24 giờ, lúc ngài lấy đồ ra sẽ thu tiền!

Nghe xong thông báo của hệ thống, Cố Hi trầm mặc.

"Chủ nhân, em... em có một yêu cầu nhỏ." 444 yếu ớt nói.

"Yêu cầu gì?"

"Em có thể đăng thông tin của ngài lên vòng bạn bè không?"

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như ảnh chụp của ngài." 444 nói.

"...Em thích thì cứ làm." Cố Hi trả lời.

Vì vậy đêm đó, sau khi Cố Hi ngủ say, 444 đã đăng bài đầu tiên kể từ lúc ra đời đến nay.

444: [Ảnh chụp] Nhan sắc nghiêng thành của chủ nhân, chủ nhân còn nói đợi ngài kiếm đủ tiền sẽ đổi một cơ thể cho tôi, mua đồ cho tôi ăn, cảm động quá!

Trong ảnh, Cố Hi nằm trên chiếc giường cũ, dưới chiếu rách vài lỗ nhỏ. Lúc 444 chụp ảnh là ngoại hình ban đầu của Cố Hi.

Sau khi đăng ảnh lên vòng bạn bè, 444 đang vui vẻ thì bị công kích ở diễn đàn.

Hệ thống 520: 444, ngươi ra đây, ngươi PS ảnh trên mạng không thấy mất mặt sao.

Hệ thống 1314: 444, cho dù chủ nhân của ngươi là một tên mập bụng phệ, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi lừa gạt như vậy là không tốt.

Hệ thống 888: 444, tuy rằng tên ngươi không hay, nhưng ngươi không được mơ mộng hão huyền như vậy!

444 cảm thấy oan ức khi đọc bình luận.

444: Ta không PS hình ảnh, đây đúng thật là chủ nhân của ta, rất đẹp trai đó!

Hệ thống 666: 444, ta nói này, mơ mộng chút cũng tốt, nhưng đừng đăng lên vòng bạn bè như vậy, thật mất mặt.

Hệ thống 8866: 444, phải tự biết mình biết ta, tên ngươi quá xấu, người đẹp sẽ không bao giờ chọn ngươi.

444: Các người...các người thật quá đáng, chủ...chủ nhân của ta thật sự rất đẹp.

Hệ thống 527: 444, chờ ngươi trở về chúng ta hẹn gặp nhau nhé? Ta mời ngươi.

527 là một hệ thống gian xảo, gặp nhau có thể xem tư liệu và thấy chủ nhân của 444, nó cảm thấy mình thật thông minh vì có thể vạch trần chủ nhân bụng phệ của 444.

444: 527, ngươi tốt bụng quá, cảm ơn ngươi, đồng ý thế nhé.

...

Hôm sau

Cố Hi ngủ hơi sâu, một là vì ngày hôm qua anh đi bộ ba tiếng, hai chân đã run rẩy vì kiệt sức. Quãng đường ba tiếng ước chừng bảy tám km, nếu là cơ thể của Cố Hi thì không sao, anh thường xuyên luyện tập, chạy bộ ước chừng khoảng 10 km một giờ, nhưng đây là cơ thể của Lý Ái Quốc. Từ nhỏ đã được Trương Nhị Thuý chiều chuộng, nên bảy tám km mà đi tận ba tiếng. Hai là vì hôm qua vừa tới thế giới này, chưa kịp thích ứng với cuộc sống thiếu mất chăn ấm nệm êm, Cố Hi không ngủ được. Đến tận hai giờ sáng mới bắt đầu buồn ngủ.

Không, lúc thức dậy là đã hơn chín giờ. Nơi này không có đồng hồ, anh không biết thời gian, chỉ có thể hỏi 444.

Cố Hi từ trong tủ tìm ra một chiếc quần dài màu xanh lam, loại vải này là loại vải lao động phổ biến nhất ở thời đại này, nhưng ở thời hiện đại nó còn được gọi là denim (vải jean). Cố Hi khá thích loại vải này.

Ưu điểm lớn nhất của loại vải lao động thời đại này là bền và không dễ đứt. Nhưng loại vải phổ biến nhất này không có ở khu vực nông thôn.

Chỉ là bên trong quần dài có quần đùi, cũng giống như quần cổ điển hiện đại và quần đi biển, ngoại trừ chúng không dài bằng và không ôm sát cơ thể. Vừa đi, bé Cố Hi bên dưới lắc lư, anh cảm thấy có chút khó chịu, cần phải mua một ít quần lót bông..

Người ở thời đại này rất bảo thủ, phải tự may đồ lót, không thể mua ở bên ngoài, đồ lót của nguyên chủ trước đây đều do Trương Nhị Thuý may.

Cố Hi đang tìm áo khoác thì cau mày, không tìm được thứ nào phù hợp với sở thích của mình. Tủ quần áo của nguyên chủ có mấy cái áo sơ mi ngắn tay chất lượng rất tốt, ở thời hiện đại, những chiếc áo sơ mi ngắn tay này đều được làm từ sợi tổng hợp polyester, polyester không thấm mồ hôi, sẽ rất nóng nếu mặc vào tháng 8 của mùa hè.

Nhưng mà anh không thể tìm thấy bất kỳ bộ quần áo nào khác.

Thời đại này người ta không có nhiều quần áo, đồ mặc đi mặc lại cho đến khi giặt bạc màu. Cho dù Trương Nhị Thuý có rất nhiều tiền và phiếu vải, bà cũng không muốn mua nhiều quần áo mới cho Lý Ái Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro