Quyển 1 Chương 5 - Con trai thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có để lại một ít cho Thành Đồ rồi, thím đừng khách sáo với con." Cố Hi vỗ tay bà, "Ba mẹ con đi rồi, lễ tang này ít nhiều gì vẫn nhờ có sự giúp đỡ của thím và chú hai, trước kia con bướng bỉnh, cái gì cũng không biết, sau này còn nhờ thím hai chỉ bảo nhiều hơn."

"Vậy thì cũng không thể......."

"Lấy đi." Lý Nhị Ngưu nói, "Ái Quốc là cháu của tôi, nó tặng gì tôi cũng ăn."

"Được, thím nhận trước." Thím hai Lý xoay người vào phòng để đồ, giấu ở ngăn tủ. Bà để ý được ánh mắt của hai đứa con dâu nhìn chằm chằm bà khi nghe được đó là kẹo thỏ trắng.

"Ái Quốc, ba của con mất rồi, chú có tư cách thay ba con dạy dỗ con, con nói thật với chú đi, chuyện quả phụ Lâm rốt cuộc là sao?" Lý Nhị Ngưu buông đũa, không ăn cơm nữa. "Sáng hôm qua, anh Ái Hoa của con đã xém bị hù chết khi thấy con nằm trên đất ở nhà quả phụ Lâm."

"Không đến nỗi vậy, bị doạ thiếu chút nữa là tiểu ra quần thôi." Lý Ái Hoa nói.

"Chú, chuyện này thật ra là........" Cố Hi kể lại chuyện như đã nói với thôn dân lúc trước.

"Quả phụ Lâm này thật thấp hèn, làm đ* mà còn lập đền thờ trinh tiết, ngày mai tao phải đi nhà mẹ nó giết....." Thím hai Lý chửi bới, nghe xong lời nói của Cố Hi, tức giận đen mặt.

Cố Hi nghe xong sáng mắt lên: "Chuyện này làm hại đến danh tiếng của con, nếu ngày mai thím hai đi nhà quả phụ Lâm tính sổ, có thể giúp con lan truyền chuyện này ra. Còn chuyện ở cục cảnh sát hôm nay nữa, đồng chí cảnh sát yêu cầu quả phụ lâm bồi thường tiền thuốc men và chi phí, nhà họ Lâm đồng ý đưa tiền, nhưng con về tới giờ cũng không thấy họ đến. Ngày mai thím đi nói chuyện này với bọn họ, họ không thể chối cãi nữa."

"Được, ngày mai thím đi với mấy chị em con. Chị dâu cả và chị dâu hai của con không bận gì nên ngày mai thím dắt đi." Thím hai Lý đã quyết định chuyện này. Chị dâu cả và chị dâu hai là vợ của Lý Ái Hoa và Lý Ái Dân.

Cố Hi đi ra khỏi nhà của Lý Nhị Ngưu đã không thấy bé Thành Đồ ở cửa nữa. Lúc anh về sân nhà thì trời còn chưa tối, phòng bếp đang bốc lên hơi nước. Đang yên đang lành sao lại có hơi nước? "Thành Đồ?" Anh vội vàng đi vào bếp, chẳng lẽ đứa nhóc này ăn chưa no?

"Cha." Bé Thành Đồ từ phòng bếp chạy ra, mặt hơi bẩn vì khói bụi, nhưng ánh mắt sáng lên.

"Con vào bếp làm gì? Chiều nay ăn cơm không no sao?" Cố Hi hỏi.

"No rồi, con đang nấu nước." Bé Thành Đồ nói, "Nấu nước ấm cho cha tắm."

Cố Hi sửng sốt, nhớ lại lúc Trương Nhị Thuý và Lý Đại Ngưu chết, mỗi ngày nước hắn rửa mặt buổi sáng, nước tắm buổi tối đều do bé Thành Đồ mặt đầy khói bụi nấu cho.

Nghĩ đến đây, Cố Hi thấy hơi đau lòng cho bé.

Bé còn nhỏ như vậy, mặc quần áo đầy miếng vá, đứng ở cửa nhìn mình lấy lòng.

Cố Hi muốn nói không cần nấu, cha nấu cho. Nhưng chính mình lại không biết nấu, không từ chối. "Nấu nhiều một chút, cha con chúng ta cùng tắm."

"Dạ, được." Bé Thành Đồ vui vẻ chạy vào bếp.

Cố Hi trở lại phòng của mình. Hôm nay mua 15 cái bánh bao, trên đường trở về ăn ba cái, hai cái cho Lý Hỉ Mai, hai cái cho nhà Lý Nhị Ngưu, còn lại tám cái, anh đem bánh bao, kẹo thỏ trắng và sữa lúa mạch đến phòng bếp.

Lúc anh bước vào, bé Thành Đồ hồi hộp chạy tới: "Cha, cha muốn tắm ngay sao ạ?"

"Cha chưa muốn tắm, cha đem bánh bao tới, trước tiền hấp một cái cho con ăn." Cố Hi nói.

Bé Thành Đồ nghe xong thì mắt sáng lên, vừa mong chờ lại căng thẳng nhìn Cố Hi.

Cố Hi biết con trai hơi thận trọng, dù sao nguyên chủ không có quan tâm gì đến. Cố Hi lấy ra hai cái bát, một cái dùng để đựng bánh bao, một cái đựng nắp, anh đặt xửng hấp vào trong nồi, sau đó đặt cái bát lên, trong nồi nấu nước nóng, bánh bao hấp rất nhanh. Tiếp đó ngồi vào chỗ bé Thành Đồ đang nhóm lửa.

"Cha?" Cố Hi ngồi xuống, cậu ngay lập tức căng thẳng.

"Con trai, cha con chúng ta tâm sự chút đi, được không?" Cố Hi dịu giọng nói.

"Dạ, cha muốn nói chuyện gì?" Bé Thành Đồ hỏi. Tim đập đùng đùng, hiện giờ cha nói chuyện thật dịu dàng, còn hấp bánh bao cho cậu ăn, tại sao cha lại đột nhiên tốt như vậy? Bé Thành Đồ tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn suy nghĩ linh tinh, sợ đây là giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ trở lại như lúc đầu.

"Trước đây cha không quan tâm con, bây giờ cha muốn chăm sóc tốt cho con, con không thấy lạ sao?" Cố Hi hỏi.

Bé Thành Đồ lắc đầu: "Con.....con không nghĩ đến."

"Tốt lắm, giờ cha nói cho con, con hãy nghe kỹ." Cố Hi nói, "Trước đây cha không quan tâm con là do cha nghĩ con có ông nội, bà nội, có cha ruột."

"Bây giờ cha quan tâm con, tốt với con là do con không có ông nội, bà nội, không có cha nữa?" Bé Thành Đồ hỏi.

"Đúng, nhưng cũng không đúng." Cố Hi giải thích, "Cha quan tâm con là vì cha đã là cha của con, con là con cha, cha phải quan tâm chăm sóc cho con của mình."

"Vậy tại sao cha ruột của con không quan tâm con, không cần con?" Bé Thành Đồ hỏi.

"Vấn đề này chờ khi con 20 tuổi mới được hỏi." Cố Hi nói.

"Vì sao?" Bé Thành Đồ không hiểu.

"Vì đây là vấn đề của người lớn, nên đợi đến khi con thành người lớn mới được hỏi. Mà con hiện tại chỉ là một đứa bé, chỉ có thể hỏi những vấn đề của trẻ con." Cố Hi nói. Anh dạy dỗ Thành Đồ từng chút, muốn nuôi cậu lớn lên một cách vui vẻ. Còn về Lý Ái Trung, người này anh không tiện đánh giá.

Theo góc nhìn của nhân vật, vợ trước là Trương Nhị Thuý chọn, hắn không thích cô gái đó, nên đứa con này hắn cũng không thích. Nhưng hắn đưa đứa con này cho Lý Ái Quốc làm con thừa tự, còn trả một trăm đồng, mỗi tháng còn chu cấp mười đồng là đã hoàn thành trách nhiệm rồi.

Ở thế giới của Cố Hi, dùng cách này giải quyết vấn đề rất nhiều. Đặc biệt là thế gia hào môn, con riêng nhiều, nuôi con riêng bên ngoài cũng chỉ là một chút tiền lẻ.

Cho nên anh cảm thấy không cần phê bình loại người như Lý Ái Trung này. Chờ bé Thành Đồ 20 tuổi, từ nhỏ đã được anh dạy dỗ, cậu sẽ phân biệt được đúng sai để đánh giá cha ruột của mình.

"Vậy trẻ con có thể hỏi gì?" Bé Thành Đồ lại hỏi.

Cố Hi sờ đầu cậu bé: "Ví dụ như, sáng mai chúng ta ăn gì? Ngày mai con có bao nhiêu tiền tiêu vặt, đây mới là điều trẻ con nên hỏi."

"Vậy cha ơi, sáng mai chúng ta sẽ ăn gì?" Bé Thành Đồ hỏi ngay.

"Ăn bánh bao thịt." Cố Hi thoải mái trả lời.

Bé Thành Đồ mỉm cười ngọt ngào. Nhưng cậu lại ngừng cười trong chốc lát: "Cha ơi, con còn một câu hỏi nữa được không?"

"Đương nhiên là được." Cố Hi hỏi, "Con muốn hỏi gì?"

"Cha, cha sẽ không cần con sao? Sẽ đưa con cho người khác làm con nuôi sao?" Lúc hỏi chuyện này, tay bé Thành Đồ nắm chặt, rất căng thẳng.

"Không đâu." Cố Hi kiên quyết trả lời, "Cha muốn nuôi con lớn lên."

Đôi mắt của bé Thành Đồ đã hơi ươn ướt, nhưng nụ cười trên mặt vẫn tươi rói.

"Con trai, nước sôi rồi, bánh bao đã hấp xong." Cố Hi đứng dậy

"Dạ." Bé Thành Đồ đứng dậy theo, khiên bàn ghế đến giữa bếp.

"Con chờ một bên, để cha làm." Cố Hi nói.

Bé Thành Đô nhìn người đàn ông cao lớn cạnh bên, ngoan ngoãn chờ, đây là cha của cậu! Cậu chưa từng hạnh phúc như vậy, so với lúc ông nội, bà nội còn sống còn hạnh phúc hơn nhiều.

Cha trong ấn tượng của cậu chính là như vậy, cao lớn, dịu dàng, còn.....sờ đầu cậu.

Cố Hi mở nắp, đem bát để lên bàn, sau đó múc mỗi người một bát nước nóng, để nguội một chút, mở nắp hộp sữa lúa mạch, múc một muỗng cho vào bát khuấy lên.

"Ăn bánh bao xong nhớ uống hết cái này." Cố Hi nói.

"Dạ." Cha làm cho cậu cái gì, cậu cũng uống.

Bé Thành Đồ cắn miếng bánh bao nóng hổi, đôi mắt long lanh như sao trời, cậu chưa bao giờ ăn thử bánh bao, huống chi là bánh bao thịt. Tuy rằng Trương Nhị Thuý không bạc đãi cậu, nhưng không có yêu thương gì. Lý Thành Đồ đối với Trương Nhị Thuý mà nói, không phải cháu ruột, nên mỗi ngày chỉ cho Lý Thành Đồ ăn no, không ngược đãi cậu, một năm một bộ đồ mới.

Khi đi cắt cỏ cho heo ăn, bà mang theo cậu để cậu làm cùng.

Ở nông thôn như thế này đã là tốt rồi. Ở nông thôn, ngay cả cha mẹ ruột cũng như vậy. Vì thế danh tiếng của Trương Nhị Thuý ở thôn Lý mới tốt như thế.

Bé Thành Đồ cắn một miếng nữa, đưa bánh bao thịt cho Cố Hi: "Cha ơi, cha cũng ăn đi."

"Cha không ăn." Cố Hi nói, "Cha đã ăn rồi, con xem, ở đây còn rất nhiều, nếu cha đói bụng thì đã hấp hai cái."

"Dạ." Bé Thành Đồ ăn luôn miệng. Chờ cậu ăn xong bánh bao, đến uống sữa lúa mạch. Sữa lúa mạch so với nước đường đỏ ngon hơn rất nhiều, rất ngọt ngào, có hương thơm đặc biệt. Bé Thành Đồ có cơ hội uống một chén nước đường đỏ vào dịp năm mới, hương vị ngọt ngào đó cả đời cậu cũng không quên. Thật không ngờ bây giờ được uống thứ ngọt hơn cả nước đường đỏ. "Cha ơi, đây là cái gì?"

"Đây là sữa lúa mạch, bổ sung dinh dưỡng." Cố Hi làm một người cha tốt, trả lời tất cả câu hỏi. Trong quá trình lớn lên của trẻ con, sự dạy dỗ của người cha là vô cùng quan trọng, nhất là giáo dục bằng tấm gương còn hơn dạy dỗ bằng lời nói.

Nghe thấy là bổ sung dinh dưỡng, bé Thành Đồ đưa lại cho Cố Hi: "Cha ơi, cơ thể con khoẻ lắm, con không bị bệnh, không cần uống."

"Cha vẫn còn này, cha con ta cùng uống, con mau uống hết để mau lớn lên còn báo hiếu cho cha." Cố Hi nói.

Cơ thể bé Thành Đồ không tính là khoẻ. Trương Nhị Thuý cho ăn một ngày ba bữa, không có bổ sung dinh dưỡng, trứng chim còn không cho. Tiền bà để dành toàn bộ cho Lý Ái Quốc, trừ Lý Ái Quốc ra, bà cũng chăm sóc sức khoẻ cho Lý Đại Ngưu. Vì Lý Đại Ngưu là sức lao động chính trong nhà nên bà không tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro