Quyển 1 Chương 4 - Đứa con trai mới sáu tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nghe sững sờ, thật không ngờ có chuyện như vậy.

Nhưng tình hình cụ thể là gì thì họ không biết. Rốt cuộc là Lý Ái Quốc và quả phụ Lâm gian díu với nhau, hay là như Lý Ái Quốc nói? Có điều lần này Cố Hi đích thân giải thích, lời đồn sẽ không còn nghiêng về một bên.

Cố Hi dựa theo trí nhớ của Lý Ái Quốc đi về nhà, thấy cửa nhà đang đóng, chuồng gà có tiếng gáy.

Nhà họ Lý có ba gian phòng đất, vẫn còn mới, lúc Lý Ái Trung vào quân đội mới xây lại. Một gian ban đầu là phòng của Lý Đại Ngưu và Trương Nhị Thuý, bên cạnh có nhà bếp. Nói cách khác, sau khi vào bếp mới có thể vào phòng của họ, tiếp theo là một cửa sổ hướng ra sân.

Một gian là của nguyên chủ, một gian là của Lý Ái Trung, Lý Hỉ Mai là con gái đã gả ra ngoài nên không có phòng riêng. Có điều ở cái niên đại này, con gái nhà ai lại chạy về nhà mẹ đẻ?

Trừ ba gian phòng đất ở ngoài, còn có một phòng củi, ở đây nuôi hai con lợn, bên cạnh có một cái chuồng gà nuôi sáu con.

Nếu Trương Nhị Thuý không chết sớm, số mệnh vẫn rất tốt. Gả cho Lý Đại Ngưu, việc nhà nông có cha con Lý Đại Ngưu làm, việc nhà có Lý Hỉ Mai làm.

Sau này Lý Ái Trung vào quân đội, việc nhà nông do vợ hắn làm, việc nhà cũng vợ hắn làm luôn. Trương Nhị Thuý lấy cớ chăm sóc cháu, chỉ nấu cơm ở nhà.

Thật không ngờ lại chết sớm.

Cố Hi gõ cửa nhà: "Thành Đồ." Anh đến thời đại này còn chưa được gặp đứa con riêng này đâu? "Thành Đồ........."

"Ái Quốc à........" Vợ Lý Nhị Ngưu ở cách vách chạy qua, "Thành Đồ ở bên này ăn cơm. Con.......con xuất viện rồi à? Chuyện quả phụ Lâm tính sao rồi?"

Lý Nhị Ngưu là em trai của Lý Đại Ngưu, vậy nên vợ của Lý Nhị Ngưu là thím hai. Lúc nói chuyện, vợ Lý Nhị Ngưu còn tinh mắt thấy cái túi to trong tay Cố Hi, nhìn kỹ thì có tới mấy túi, không biết là cái gì.

"Thím hai, con xuất viện rồi, chuyện kia cũng giải quyết rồi." Cố Hi nói, "Con đến đây đón Thành Đồ." Nói xong, anh đi vào phòng của nguyên chủ, để đồ vào. Sau đó lấy ra nửa túi kẹo thỏ trắng và hai cái bánh bao, đi đến cách vách.

Nói thật, Cố Hi hơi tò mò với Lý Thành Đồ sáu tuổi này.

Lúc Lý Thành Đồ ở nhà Lý Nhị Ngưu ăn cơm chợt nghe tiếng kêu của Cố Hi. Cậu bé cầm chén khoai lang ăn sạch, sau đó nói với thím hai Nhị Ngưu: "Bà hai, con về nhà nha."

Cậu đi tới cửa nhà thì đụng phải Cố Hi.

"Ch.......Cha........." Cậu hơi dè dặt, nghiêm túc kêu nhỏ một tiếng. Thật ra đối với bé Lý Thành Đồ, cậu quen ở với Lý Ái Quốc hơn Lý Ái Trung.

Lúc cậu được sinh ra, Lý Ái Trung chỉ về nhà hai lần. Một lần là lúc mẹ cậu bé chết, một lần là thời gian trước, lúc vợ chồng Lý Đại Ngưu chết. Nhưng mà con trai lúc nào cũng có ngưỡng mộ và hy vọng về cha của mình. Thật không ngờ ba cậu lại đưa cậu cho chú nhỏ làm con nuôi.

Lý Thành Đồ cũng không có ấn tượng gì với chú nhỏ, năm cậu còn nhỏ, bởi vì mẹ phải làm việc nên cậu được Trương Nhị Thuý nuôi lớn.

Sau khi mẹ cậu chết, cậu vẫn theo Trương Nhị Thuý, Trương Nhị Thuý mang theo cậu lên núi hái rau dại, cắt cỏ cho heo. Hiện giờ Trương Nhi Thuý đã chết, thế giới của cậu bé lại lạnh lẽo như băng.

Đây là lần đầu tiên Cố Hi nhìn thấy vị nam phụ này, còn chưa lớn, vẫn nhỏ xíu, hơi gầy, mặc quần áo bẩn, trên quần áo có vài miếng và, gương mặt chỉ to bằng bàn tay, một đôi mắt đen mở to đáng thương nhìn anh.

Ai ngờ sau khi lớn lên cậu lại đi loạn luân với em gái, trả thù người cha nam chính đã vứt bỏ cậu. Tuy nhiên, cha cậu là nam chính nên cuối cùng kết cục của cậu không cần nói cũng biết.

Cố Hi vươn tay, sờ đầu Lý Thành Đồ: "Cha mua bánh bao thịt cho con, về nhà ăn thôi."

"Cha?" Hai mắt đáng thương sáng lên. Một lát sau lại đỏ mắt, nhìn Cố Hi không thể tin được. Thật ra mà nói, ngày Lý Ái Trung đưa cậu cho Lý Ái Quốc làm con nuôi, cậu luôn sợ hãi, luôn hồi hộp. Cậu lo là chú nhỏ nghĩ cậu là gánh nặng, sau lại bỏ cậu lần nữa.

Thực tế, sau khi Lý Ái Trung đi, nguyên chủ cũng không có quan tâm đến Lý Thành Đồ. Nguyên chủ vốn là một tên hồ đồ, hết ăn rồi nằm, người không xấu, nhưng không có mắt nhìn, từ nhỏ đến lớn Trương Nhị Thuý nuông chiều hắn, hắn làm sao chăm sóc người khác được.

Lúc Trương Nhị Thuý và Lý Đại Ngưu chết, là Lý Hỉ Mai đã đến chăm sóc cậu, mỗi ngày nấu cơm cho cậu ăn. Chỉ làm hai ngày cơm, sau đó cậu hâm nóng lại ăn.

Nguyên chủ không làm, là Lý Thành Đồ một đứa nhóc nấu nước hấp cơm cho nguyên chủ ăn.

Mấy ngày nay, Lý Ái Quốc không có quan tâm đến Lý Thành Đồ, cậu lại sợ hãi sống qua ngày. Không ngờ hôm nay chú nhỏ.....cha sờ đầu cậu, còn mua bánh bao thịt cho cậu.

Dù cậu mới là một đứa nhóc cũng biết bánh bao thịt rất quý.

Thấy đứa nhóc này cứ đỏ mắt nhìn mình, Cố Hi đã biết trước nội dung cũng thương cảm cho bé. Cả thế giới này chỉ có Lý Thành Đồ là vô tội nhất. Tuổi còn nhỏ mẹ lại mất sớm, cha đẻ vì quan hệ với mẹ kế từ bỏ cậu, chú nhỏ tuy rằng không ghét cậu, nhưng là một tên hồ đồ, không quan tâm gì đến cậu.

Sau khi quả phụ Lâm gả vào, Lý Thành Đồ trở thành một công cụ lao động. Nguyên chủ có đôi khi muốn giúp cậu, nhưng bị quả phụ Lâm kiềm hãm. Cho nên lúc Lý Thành Đồ hắc hoá thì muốn trả thù Lý Ái Trung, quả phụ Lâm cũng không thoát được......

"Ôi, con trai." Cố Hi trả lời, "Con ra ngoài chờ cha, chúng ta cùng về nhà." Cố Hi 28 tuổi, thủ khoa trường cao đẳng, sinh ra trong danh gia vọng tộc, tâm cơ, thủ đoạn, trí tuệ đều không thiếu. Nuôi một Lý Thành Đồ, ngắn cậu hắc hoá, việc này tương đối đơn giản đối với Cố Hi.

Nhưng nếu đi vào thế giới này, anh sẽ hoà nhập với thế giới này. Nói thật, sau khi nghiên cứu thành công viên nhộng mang thai nam, Cố Hi không còn thấy sinh mệnh có ý nghĩa nữa, điều lo lắng duy nhất chính là cha mẹ, nay biết còn có cơ hội được gặp lại cha mẹ, anh cảm thấy Minh giới này cũng tốt. Cũng đã tìm được niềm vui khi thực hiện nhiệm vụ.

Vì lẽ đó mà nhiệm vụ của Bộ Xuyên qua đối với anh mà nói giống như một hành trình khác để đi tìm ý nghĩa của sinh mệnh sau việc nghiên cứu viên nhộng mang thai nam thành công vậy.

"Dạ." Bé Thành Đồ gật đầu, ngoan ngoãn chờ ở cửa.

Người đang ăn cơm trong phòng nghe được cuộc đối thoại của hai cha con ở ngoài cảm thấy rất bất ngờ.

Thím hai Lý cảm thán: "Anh cả và chị dâu qua đời, Ái Quốc còn chưa được mai mối, lại thêm chuyện của quả phụ Lâm, sau này làm sao bây giờ?" Thím hai Lý có tình cảm tốt với Trương Nhị Thuý, chủ yếu là Trương Nhị Thuý rất biết đối nhân xử thế. Bà chỉ là một quả phụ gả đến thôn Lý, còn là người ngoài, nếu không thông minh thì làm sao sống tốt?

Cho nên mấy năm Trương Nhị Thuý gả cho Lý Đại Ngưu cũng có tiếng là người tốt. Đối xử với con riêng của chồng tốt, quan hệ chị em dâu cũng tốt, chăm sóc ba mẹ chồng càng tốt hơn.

Lý Nhị Ngưu nhíu mày: "Chuyện của quả phụ Lâm khiến tôi phải để tâm đến Ái Quốc, nếu đã giải quyết xong, bà xem thử có cô gái nào tốt thì làm mai cho Ái Quốc đi."

"Theo con thấy, anh Ái Trung thật tính toán." Lý Ái Hoa nói.

"Ăn cơm của mày đi, không biết lớn nhỏ." Lý Nhị Ngưu trừng mắt nhìn đứa con cả.

"Chú hai, thím hai......" Cố Hi đi vào bếp.

Lý Nhị Ngưu đã 45 tuổi, có ba đứa con, lớn nhất là Lý Ái Hoa 24 tuổi, thứ hai là Lý Ái Dân 22 tuổi, đứa thứ ba vừa tròn 20 Lý Ái Hoà, Lý Ái Hoa và Lý Ái Dân đã kết hôn, Lý Ái Hoà vẫn chưa.

Lúc Cố Hi vào, ba thế hệ nhà Lý đang cùng ăn cơm với nhau, từ Lý Nhị Ngưu đến đứa con mới ba tuổi của Lý Ái Hoa, khá đông người.

"Ôi, Ái Quốc mau vào đây con, ăn cơm không? Thím xới cơm cho con." Thím hai Lý rất quan tâm đến Lý Ái Quốc. Do là lúc Trương Nhi Thuý còn sống, chị em dâu hai người tình cảm rất tốt. Hơn nữa, Lý Ái Quốc còn có chị cả Lý Hỉ Mai gả đến trên trấn, đối với người ở nông thôn mà nói, người trong trấn lúc nào cũng được coi trọng. Quy tắc Lý gia là ông nội, bà nội vẫn còn thì thím hai Lý không cần bận tâm đến, nhưng bà không an tâm.

Lý Ái Quốc này là một thằng nhóc hồ đồ, hết ăn rồi nằm, nhưng lại có ngoại hình đẹp, đứa nhóc đẹp luôn có người thương.

"Không cần đâu thím hai, lúc con xuất viện đã đi ăn với chị cả rồi." Cố Hi nói, "Cái này, thím chăm sóc Thành Đồ hai ngày nay đã vất vả rồi, khi con nằm viện được bạn bè đem biếu một ít thức ăn, con cho mấy cháu làm đồ ăn vặt." Nói xong, đưa thứ đang cầm trong tay cho thím hai Lý.

"Ôi chao, thím là thím hai của con, Thành Đồ là cháu trai của thím, con còn nói gì mà chăm sóc vất vả." Thím hai Lý ngoài miệng làm bộ giận dữ, nhưng vẫn là vừa lòng với thái độ của Cố Hi. Tuy là cháu ruột nhưng lương thực trong nhà cũng không nhiều, một đứa bé không ăn được bao nhiêu, nhưng ai nghe xong mấy câu này cũng thấy thoải mái trong lòng.

Thím hai Lý đẩy đồ về: "Đồ ăn này con đem về đi, là quà của bạn bè tặng con mà." Mặc dù bao giấy ở bên ngoài, không thấy rõ bên trong là gì, nhưng bạn bè người ta cố ý mua tới thăm bệnh, thím hai Lý cũng ngại lấy.

Cố Hi cười mở bao giấy ra, lấy ra một cái bánh bao: "Bé Thành Công, chú nhỏ cho con bánh bao nè, thích không?"

"Thích ạ, con rất muốn ăn bánh bao, cảm ơn chú nhỏ." Những năm này làm gì có đứa nhóc nào không thích bánh bao, bánh bao chính là thịt, có người không có thịt ăn đến vài tháng.

"Chuyện này..."

"Thím hai, đây là con cho Thành Công, con nít cũng có quyền nhận quà nha, thím không thể cướp quyền lợi này của bé được." Cố Hi cố ý nói.

"Cái thằng nhóc này......." Thím hai Lý nhìn cháu nội cắn miếng lớn, bánh bao đã không còn nóng nhưng nó ăn rất ngon, mắt bà hơi đỏ lên.

"Thím, còn một cái ở đây, ngày mai chưng lại cho Thành Công ăn sáng. Còn kẹo thỏ trắng này tương đương với đường và sữa, rất nhiều dinh dưỡng." Cố Hi nhét đồ vào tay bà.

"Kẹo thỏ trắng? Cái này quý lắm, để lại cho Thành Đồ ăn đi." Thím hai thấy cái túi trên tay nặng nặng, ước chừng mỗi túi đều hơn nửa cân, nhiều như vậy, thứ này có tiền cũng không mua được đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro