Quyển 1 Chương 3 - Tôi không cưới quả phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng chí cảnh sát, bọn họ đổ oan cho tôi, còn việc kia........Nếu tôi tố cáo bọn họ có ngồi tù không?" Cố Hi hỏi.

"Trở về thôn tôi lập tức đưa tiền đến." Chú Lâm sửa lại lời nói. Chị dâu em chồng dan díu, chuyện này truyền đi thì thật mất mặt.

"Được." Cố Hi đột nhiên cười, "Tôi cũng không nghĩ hôm qua đi uống rượu lại nghe được chuyện thú vị như vậy, các người cũng được lắm."

Nói xong liền rời khỏi cục cảnh sát.

Cố Hi đi ra cục cảnh sát, nhìn thấy Lý Hỉ Mai đứng ngồi không yên ở cửa, cau mày, vẻ mặt rất sốt ruột.

"Chị cả." Cố Hi kêu cô một tiếng, sau đó đi đến trước mặt cô, "Không có việc gì hết, chuyện này là quả phụ Lâm đổ oan cho em, đồng chí cảnh sát đã điều tra rõ ràng, hơn nữa đã đồng ý bồi thường một trăm đồng."

"Thật sao?" Lý Hỉ Mai không tin được, cô còn tưởng em út phải cưới quả phụ Lâm. Em út rất đẹp, tuy ba và mẹ kế đã chết, nhưng điều kiện gia đình không kém, em út mà cưới quả phụ Lâm, Lý Hỉ Mai cảm thấy như trời sập. Không ngờ là một quả phụ thấp hèn dám đổ oan cho em út.

"Thật." Cố Hi dựa theo góc nhìn của thượng đế, biết rõ tính tình Lý Hỉ Mai hiền lành, đối xử rất tốt với người em trai này, cô luôn coi Trương Nhị Thuý là mẹ ruột, cho nên bất chấp tất cả để chăm sóc tốt cho em trai, hơn nữa ba và mẹ kế mới chết, cô rất đau lòng cho em trai. Hiện giờ em trai còn chưa kết hôn, cô nghĩ đến lại ăn cơm không vô. "Chị cả, buổi sáng hôm qua em bị bọn họ đánh, sao sau khi tỉnh lại lại ở bệnh viện?"

"Bọn họ đến thôn Lý gọi người tới, em họ cả đưa em đi bệnh viện, vợ cậu ấy lên huyện báo tin cho chị. Chị cũng không biết phải làm sao, bèn đi gọi anh rể em mang tiền đi cùng chị đến bệnh viện." Lý Hỉ Mai nói, "Sau đó anh rể em đi làm, chị ở lại bệnh viện với em, anh rể em đến giờ lại đến đưa cơm cho chị."

"Vất vả cho chị và anh rể rồi." Cố Hi nói. Chồng của Lý Hỉ Mai là một người hiền hậu, Trương Nhị Thuý đúng là rất có mắt nhìn người.

"Ái Quốc....." Lý Hỉ Mai muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn khẽ cắn môi nói, "Chúng ta phải sống thật tốt, ba mẹ đều đi rồi, em cũng cần phải trưởng thành."

"......Chị, chị yên tâm, em biết rồi." Cố Hi bị câu "em cần phải trưởng thành" này làm cho hoảng hốt.

"Ái Quốc, chị biết em không thích làm việc nhà nông, để chị hỏi anh rể em xem, nhà máy có tuyển nhân công không, nếu có thì cho dù là lao động hợp đồng, em cũng nên đến làm. Như vậy chị còn có thể chăm sóc cho em, em cũng có thể đến nhà chồng chị ăn cơm." Lý Hỉ Mai thấy em trai hôm nay rất nghe lời, nên nói thêm vài câu. Nếu như là ngày thường, cô không dám nói một câu nào trước mặt em trai. Ai bảo em trai từ nhỏ tính tình đã kiêu ngạo.

"Không cần đâu." Cố Hi nói, "Em sẽ sống tốt thôi mà, chị không cần lo lắng cho em nữa. Tuy rằng người nhà của anh rể đều rất tốt, nhưng chị lúc nào cũng lo lắng cho nhà mẹ đẻ, nhà chồng cũng sẽ có thành kiến."

Lý Hỉ Mai nghe xong đỏ hai mắt, cảm động nhìn Cố Hi: "Chị, em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi? Đúng rồi, em nằm viện hai ngày nay, Thành Đồ đâu?" Lý Thành Đồ mới là mục tiêu của anh.

"Thành Đồ rất ngoan, em yên tâm." Lý Hỉ Mai không đồng ý, "Chị dắt em đi tiệm ăn cơm."

Tiệm cơm Quốc Doanh

Thịt kho tàu: hai đồng, hai phiếu thịt ba chỉ

Cá trích kho: hai đồng, hai phiếu thịt ba chỉ

Củ cải kho: năm xu tiền

Cơm: hai xu, một phiếu lương thực

"Ái Quốc, em ăn gì thì gọi, chị có phiếu, tháng này phiếu được phát cho anh rể của em vẫn chưa dùng hết." Lý Hỉ Mai nói.

Cố Hi không khách sáo với chị gái, thân thể này nằm hết hai ngày, da bụng đã dính da lưng rồi.

"Thịt kho tàu, củ cải kho, canh đầu cá, cải thìa xào....."

"Không có, mỗi ngày chỉ có một ít, hôm nay đã cung cấp đủ phân lượng." Người bán hàng không ngẩng đầu lên, nói. Thái độ không tốt lắm, nhưng cũng không xấu.

"Vậy cho hỏi ở đây còn món gì?" Cố Hi hỏi.

"Cái gì cũng không còn, nhìn xem đã mấy giờ rồi." Người bán hàng hừ một tiếng.

Chị em hai người đều xấu hổ. Cố Hi là không biết tình hình của thời đại này, Lý Hỉ Mai là do chỉ mới qua đây ăn thử một lần, lần này là lần thứ hai quay lại.

Hai người ra khỏi tiệm cơm, thấy có một tiệm bánh bao bên cạnh. Cố Hi đi qua hỏi: "Bánh bao này bán thế nào?"

"Ba xu một cái, ba bánh bao hai phiếu thịt ba chỉ."

"Ba cái đi." Lý Hỉ Mai lại hỏi, "Ái Quốc, em ăn ba cái đủ không?"

Cố Hi suy nghĩ: "15 cái đi."

"Một đồng năm xu tiền, năm phiếu thịt ba chỉ."

Lý Hỉ Mai lắp bắp: "Ái Quốc, em ăn 15 cái.......ăn có hết không?" Không phải Lý Hỉ Mai keo kiệt, tiền cho em trai cô không tiếc, nhưng 15 cái là nhiều lắm.

"Cho Thành Đồ ăn nữa." Cố Hi nói.

"Được, vậy 15 cái." Lý Hỉ Mai khẽ cắn môi đưa ra năm phiếu thịt ba chỉ.

Cố Hi nói: "Trong nhà còn một ít phiếu thịt, là trước đó anh cả gửi về, mẹ tiếc không dùng nên vẫn còn, hôm nào em đưa cho chị." Nguyên chủ còn 1100 tiền tiết kiệm, một xấp phiếu, phiếu thịt, phiếu vải, phiếu lương thực, phiếu kỹ nghệ.....cũng không ít. Số phiếu này là Lý Ái Trung gửi về, Trương Nhị Thuý không dám tiêu, vẫn còn nhiều.

1100 đồng tiền mặt, trong đó có 100 đồng là Lý Ái Trung đưa cho lúc nhận con thừa tự, 200 đồng của quân đội bồi thường, 100 đồng là do cha mẹ chồng trước của Trương Nhị Thuý khi còn sống cho lúc sinh con, còn có 100 đồng cha mẹ chồng Lý Hỉ Mai cho làm sính lễ, còn lại là 600 đồng Lý Ái Trung gửi tiền dưỡng lão về cùng với tiền công trong thôn đổi thành.

1100 đồng, đối với năm 1957 này là một khối tài sản khổng lồ.

"Không, không cần, đây là để dành cho em sau này cưới vợ......."

"Được rồi, em tự biết mà." Cố Hi ngắt lời cô, nhét hai cái bánh bao vào tay cô, "Em về đây, nếu nhà chồng chị không tốt, chị lúc nào cũng có thể trở về."

Lý Hỉ Mai nhìn theo bóng lưng anh, rất cảm động!

Ting......

Cố Hi vừa ăn bánh bao vừa đi về thôn Lý. Nghe âm thanh trong đầu, anh sửng sốt: "Tiểu Tư."

"Chủ nhân." 444 nghe tiếng chủ nhân gọi, lập tức đáp. Trước khi chủ nhân kêu nó, nó không dám lên tiếng, nhát như chuột.

"Vừa rồi là âm thanh gì vậy?" Cố Hi hỏi.

"Là 1000 điểm tích phân của Chủ quản Bộ Trọng sinh 1 trả vào sổ sách, đây là kỳ thứ nhất." 444 giải thích.

Điểm tích phân là tiền, Cố Hi cắn bánh bao, tâm trạng tốt nói: "Em mở trung tâm thương mại ra cho anh xem thử thế giới này có gì có thể giao dịch."

"Lập tức mở ra." 444 mở trung tâm thương mại ra.

Dựa theo giá cả hàng hoá của thế giới này, trong chợ có gạo (một xu 5 cân), cá (4 xu một cân), thịt heo (tám xu một cân), kẹo thỏ trắng (hai đồng một cân), sữa bột (mười đồng một hộp 500gram), sữa lúa mạch (năm đồng một hộp 500gram)......

"Tiểu Tư, nếu anh mua đồ trong chợ này, thì trừ điểm trực tiếp hay sao? Có cần phiếu thịt gì không?" Cố Hi hỏi.

"Không cần đâu, trực tiếp trừ điểm tích phân." 444 trả lời, "Nếu thế giới này kết thúc, tiền ở thế giới này của ngài sẽ đổi thành điểm tích phân, một đồng một điểm."

Cố Hi lật xem một lát, xem qua các vật phẩm trong thương thành một lần, mấy thứ này thật ra đều là thực phẩm. Đồ dùng sinh hoạt không có, như khăn mặt, bàn chải đánh răng, vải, xe đạp......đều không có.

"Tại sao chỉ có thực phẩm?" Cố Hi hỏi.

"Bởi vì đồ ăn sẽ không phá vỡ quy tắc." 444 trả lời, "Như xe đạp thì cửa hàng bách hoá trên thị trấn chỉ có ba chiếc, nếu thương thành có một chiếc, tương đương có bốn chiếc xe, sẽ phá vỡ quy tắc của thế giới này."

"Rồi, trước cho anh hai cân kẹo thỏ trắng, hai hộp sữa bột, hai hộp sữa lúa mạch, hai cân cá, bốn cân thịt heo." Cố Hi nói.

"Dạ, tổng cộng trừ 38 điểm, còn thừa 962 điểm tích phân."

Tiếp theo, Cố Hi nhận được một kiện hàng. Cố Hi phát hiện, hệ thống này rất thú vị nha. Có điều, nếu anh không đòi Chủ quản Bộ Trọng sinh 1 bồi thường một vạn điểm tích phân, anh cũng không thể mua được mấy thứ này.

Đi từ thị trấn về thôn Lý, Cố Hi phải đi suốt ba giờ. Từ hai giờ chiều đến năm giờ, hiện tại là tháng tám, lúc anh đến thôn Lý thì trời còn chưa tối hẳn. Nhưng mà hai chân đã phồng rộp lên rồi.

Những năm sáu mươi, Cố Hi cảm thấy ổn với điều kiện sống ở đây, chỉ là phương tiện giao thông có hơi khó khăn.

Cố Hi đi vào thôn, lúc này tất cả mọi người đều tan tầm, có không ít người nhìn anh.

Chuyện hôm trước ồn ào như vậy, Lý Ái Quốc cưỡng gian quả phụ Lâm, chuyện này đã truyền khắp thôn Lý. Bây giờ thấy Cố Hi, mọi người hơi sửng sốt.

"Ái Quốc, cậu xuất viện rồi à?" Có người hỏi.

Thậm chí có người khẽ nói nhỏ.

"Xuất viện rồi." Cố Hi nói, "Buổi chiều xuất viện, đi cục cảnh sát một chuyến, cho nên về trễ, cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Người tới chào hỏi sửng sốt, Lý Ái Quốc này cũng có thể lễ phép như vậy?

"Cục cảnh sát?" Có người hỏi, "Chuyện của quả phụ Lâm sao rồi? Quả phụ Lâm kia muốn gả cho cậu phải không?" Quả phụ Lâm tuy là quả phụ nhưng bị Lý Ái Quốc say rượu cưỡng gian, Lý Ái Quốc lại chưa kết hôn, vì vậy tốt nhất là hai người kết hôn.

Rất nhiều người đều nghĩ như vậy.

Lý Ái Quốc tuy rằng hết ăn lại nằm, những tốt xấu gì cũng có một anh trai quân đội, một chị gái gả cho người ở thị trấn, hơn nữa Trương Nhị Thuý và Lý Đại Ngưu chết còn được bồi thường 200 đồng, chính là 200 đồng này mà có rất nhiều người muốn gả con gái cho Lý Ái Quốc.

Thế nhưng không ngờ là bị quả phụ Lâm......

"Thím nói gì vậy? Quả phụ Lâm là một quả phụ, làm sao con cưới bà ta được?" Cố Hi nói, "Bởi vì chuyện của ba mẹ con, tâm trạng con không tốt, hôm trước lỡ uống nhiều rồi say ngã trên đường. Nào có biết quả phụ Lâm này nhân cơ hội đem con đi. Sáng hôm qua con nhớ lại chuyện này, đòi tiền nhà quả phụ Lâm. Ngờ đâu bọn họ ỷ có nhiều người, liền đánh con. Mẹ nó, nhà của một quả phụ mà lại có đàn ông ở." Nói xong, Cố Hi lại lầm bầm mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro