Chương 26*(Chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sâu
______________________________________
Điều này có chút ý tứ, thật thú vị nha~, ở một phương diện nào đó kỳ thực Lê Nhiễm đã mong đợi ngày này sẽ tới.

______________________________________

Thịnh Nguyên đứng ở trước cửa phòng, cơn phẫn nộ tức giận lúc này của gã dường như đạt đến đỉnh điểm.

Đôi mắt bị lửa giận thiêu đốt thành màu đỏ tươi, hít thở cũng từ từ trở nên khó khăn.

Ngực không khống chế được mà chập trùng lên xuống.

Nắm tay dùng sức nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay một cái lại tiếp một cái nổi gồ lên.

Người đưa Thịnh Nguyên lại đây đứng bên cạnh lúc này cũng không dám thở mạnh.

Anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, Thịnh Nguyên để cho anh ta đi điều tra Lê Nhiễm, lại tra ra được một cái kết quả như thế.

Lúc này anh ta đã không rảnh bận tâm một lát nữa Thịnh Nguyên sẽ làm ra cái gì, anh ta chỉ muốn thời gian có thể lập tức quay ngược lại, điện thoại di động của anh ta đột nhiên hết pin, không nhận được điện thoại của Thịnh Nguyên.

Như vậy thì anh ta cũng sẽ không biết đến tình nhân cũ của Thịnh Nguyên  mới vừa chia tay với gã chưa được bao lâu, trong nháy mắt đã móc nối  được với cha gã, thậm chí còn leo lên giường cha của gã.

Loại chuyện như này mà truyền đi không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ngầm cười nhạo Thịnh Nguyên, anh ta hận bây giờ trên đất không thể có thể có một cái lỗ để anh ta lập tức chui vào.

Không có chỗ để trốn nên chỉ có thể thấp thỏm cùng cực kỳ lo sợ nhìn Thịnh Nguyên, chờ đón lấy hành động tiếp theo của gã ta.

Thịnh Nguyên chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày lại xảy ra chuyện như vậy rơi xuống trên đầu mình.

Món đồ chơi nhỏ gã mới vừa đá đi, quay đầu sau lưng bò lên giường của cha gã.

Thịnh Nguyên chậm rãi nâng khóe miệng, nở một nụ cười âm u mà tàn nhẫn.

Gã nhìn chằm chằm cánh cửa sắt trước mắt được đóng chặt chẽ.

Cái người đang đứng sau bức tường kia, Thịnh Nguyên chỉ muốn bóp lấy cổ đối phương, làm cho đối phương biết được hậu quả của việc làm chuyện xấu sau lưng mình này.

Thịnh Nguyên đứng ở ngoài cửa trầm mặc không hề có một tiếng động một lúc lâu, gã đột nhiên lấy điện thoại ra, đầu tiên là gọi qua cho tài xế chuyên chúc của ba gã, ngữ khí của Thịnh Nguyên trong điện thoại nghe không ra chút kỳ lạ naog.

Gã nói có chút việc gấp đột xuất cần tìm hắn gã đàm luận, nhưng điện thoại của cha gã đột nhiên gọi không được, hỏi tài xế cha gã hiện tại ở chôc nào, hắn qua đó tìm.

Tài xế không chút nghi ngờ, lại nói người gọi chính là con trai duy nhất của Thịnh Lâm Dương, lúc này tài đem địa chỉ bên này gửi cho Thịnh Nguyên.

Tài xế hoàn toàn không biết, lúc gọi cuộc điện thoại này, Thịnh Nguyên đã đứng ở trước cửa phòng.

Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Nguyên nắm chặt điện thoại, chiếc điện thoại cũ đã bị gã đập nát sau khi nhận được tin báo, lúc sau liền thay đổi cái mới, số điện thoại này Lê Nhiễm nơi đó không biết.

Khi Thịnh Nguyên gọi tới cho Lê Nhiễm, Lê Nhiễm thấy là số lạ chờ tiếng chuông reo một hồi mới cầm lên nghe.

Trong phòng khách chỉ có Lê Nhiễm một người, trên người cậu mặc áo ngủ không phải của chính mình, mà là một cái áo sơ mi rõ ràng lớn hơn hai size, bởi vì ở nhà riêng nên trên người  Lê Nhiễm chỉ mặc mỗi một cái áo như thế.

Chủ yếu còn có một nguyên nhân khác, không nói nhiều cho dù cậu có mặc nhiều hay ít một lát nữa đều bị người nào đó đang tắm trong phòng tắm kia cởi ra.

Đơn giản là Lê Nhiễm lười mặc quần.

Kết nối được số lạ, Lê Nhiễm lễ phép chào một tiếng.

Bên kia im lặng mấy giây, im lặng đến mức làm Lê Nhiễm nghĩ người nhấn sai số gọi nhầm hoặc điện thoại quấy rầy, đang định tắt máy, một giọng nói âm trầm nhưng lại quen biết rõ ràng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

"Lê Nhiễm!"

Lê Nhiễm nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối nhìn thời gian này Thịnh Nguyên không ở cùng một chỗ với đám tình nhân nhỏ bé của gã, lúc này lại gọi điện thoại cho cậu là tình huống thế nào.

Còn dùng một số lạ khiến Lê Nhiễm không hiểu nổi, cậu đem hai chân thon dài nâng lên trên ghế salông, tay đưa sa gột bên kéo lấy một cái gối ôm vào trong lồng ngực.

"Thịnh Nguyên, có chuyện gì?" Một lát nữa Thịnh Lâm Dương tắm xong đi ra, Lê Nhiễm lúc này chỉ muốn Thịnh Nguyên nói nhanh một chút.

Thịnh Nguyên nghe giọng điệu bình tĩnh của Lê Nhiễm, hiển nhiên cậu ta còn chưa biết việc bản thân phản bội lừa dối gã đã bị gã phát hiện.

Trong giọng của Thịnh Nguyên mang theo ý cười nhưng trong đôi mắt không có một chút nhiệt độ nào.

"Tôi nghe người khác nói gần đây cậu câu được một kim chủ mới, hình như người kia có bối cảnh rất lớn."

Nói tới chỗ này Thịnh Nguyên ngừng một chút, người phía bên kia cũng im lặng, Thịnh Nguyên đại khái có thể tưởng tượng ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia của Lê Nhiễm lúc này đang dần dần nổi lên nét sợ hãi.

Lê Nhiễm lúc trước khi lựa chọn bò lên trên giường của cha gã, cậu ta nên ý thức được sẽ có ngày này.

Thịnh Nguyên không thể nào nghĩ ra được là ai đã cho Lê Nhiễm một lá gan lớn như vậy, lại dám đến bên người cha gã.

"Có thể cho tôi biết một chút người kia là ai hay không?" Thịnh Nguyên tỏ ra như mình chỉ tò mò với kim chủ mới của Lê Nhiễm.

Đôi mắt của Lê Nhiễm vốn đang hờ hững đột nhiên vi lăng.

Cậu đem TV ấn tạm dừng, ngay từ đầu  Lê Nhiễm cùng Thịnh Lâm Dương hẹn chịch, khi đó cậu cũng đã nhận ra nam nhân chính là cha của Thịnh Nguyên, kỳ thực thì cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Về sau hai người ở chung, dục vọng chiếm hữu của Thịnh Lâm Dương đối với cậu càng ngày càng mạnh mẽ, Lê Nhiễm có loại dự cảm, việc 'cậu' từng ở bên Thịnh Nguyên sẽ có ngày bị lộ ra.

Khi làm chuẩn bị tinh thần tâm lý, đồng thời Lê Nhiễm cũng nghĩ ra rất nhiều biện pháp xử lý đối ứng.

Trên thế giới này không có vấn đề gì là không giải quyết được.

Cậu có rất nhiều biện pháp để chính mình thoát thân.

"Người này anh không biết, trước đây không phải anh đã nói là chúng ta không thể làm tình nhân nhưng về sau coi như cũng có thể làm bạn , chúng ta không còn ở cùng một chỗ, chẳng lẽ tôi còn phải vì anh thủ thân như ngọc?"

"Việc này có vẻ là không thích hợp lắm đúng không?"

Lê Nhiễm quay đầu nhìn chằm chằm phía buồng tắm, tiếng nước đã ngừng, Thịnh Lâm Dương sẽ mau ra đây .

"Tôi không quen biết sao? Lê Nhiễm, tôi có từng nói qua với cậu không, khi lừa dối tôi sẽ có hậu quả gì." lời này của Thịnh Nguyên không phải vui đùa  mà đang nhắc nhở Lê Nhiễm rằng gã đã biết đến việc cậu lừa dối gã.

Ánh mắt Lê Nhiễm chìm xuống: "Thời gian không còn sớm, Thịnh Nguyên nếu như anh muốn tìm người trò chuyện tán gẫu, các bé tình nhân kia mọi lúc mọi nơi 24/24 chờ anh, tôi có chút buồn ngủ, trước cứ vậy đi."

Nói xong Lê Nhiễm cúp điện thoại.

Không phải cậu sợ Thịnh Nguyên, so với Thịnh Nguyên cậu càng cần phải thu phục chính là cha gã---Thịnh Lâm Dương.

Chỉ cần có thể đem việc Thịnh Lâm Dương bên này giải quyết xong xuôi,  Thịnh Nguyên nơi đó căn bản không thành vấn đề.

Để điện thoại xuống, Lê Nhiễm bỏ gối ôm ra, nhấc lên tay trái trên đó vẫn còn vết sẹo do cứa cổ tay hình dáng rõ ràng.

Lê Nhiễm lúc trước giải thích với Thịnh Lâm Dương, là do trước đây cậu đóng phim không cẩn thận bị đạo cụ cắt phải, khi đó Lê Nhiễm cười nói, Thịnh Lâm Dương đối với việc này không có hoài nghi.

Nhìn nụ cười rạng rỡ tươi sáng của Lê Nhiễm rất khó để đoán được đây là cậu đang nói dối.

Thêm vào biểu hiện của Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương nghĩ cũng sẽ không nghĩ là Lê Nhiễm cắt cổ tay tự sát.

Lê Nhiễm sau đó có nhắc tới, chờ quay xong chương trình tống nghệ, cậu sẽ đi làm phẫu thuật chữa trị xoá sẹo, cứ như vậy Thịnh Lâm Dương lại càng không nghi ngờ.

Lúc này nhìn kỹ vào vết sẹo, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng Lê Nhiễm.

Cái ý niệm này thậm chí còn tốt hơn so với bất luận phương pháp nào trước đây cậu nghĩ.

Ngay khi Lê Nhiễm vừa quyết định xong, cửa phòng tắm mở ra, cũng trong lúc đó, ngoài cửa có người gõ cửa.

Cốc cốc cốc , tiếng gõ cửa gấp gáp vội vàng.

Lê Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính môn, trong nháy mắt kia cậu đẫ đoán được khả năng người tới đang ở bên ngoài cửa sẽ là ai.

Điều này có chút ý tứ, thật thú vị nha~, ở một phương diện nào đó kỳ thực Lê Nhiễm đã rất mong đợi ngày này sẽ tới.

Từ trên ghế sa lông đứng lên, Lê Nhiễm chuẩn bị đi mở cửa.

Mới vừa đi được hai bước, một giọng nói lạnh lẽo cứng rắn từ phía sau gọi cậu dừng lại.

"Em vào trong phòng đi!" Thịnh Lâm Dương mặc áo tắm, trên mặt lộ vẻ không vui.

Lê Nhiễm mới đầu chưa kịp phản ứng lại, tại sao nam nhân tắm còn có thể tắm ra một thân hỏa khí.

Sau đó cậu thuận theo ánh mắt tối tăm ngột ngạt của nam nhân nhìn xuống, thấy được phía dưới của mình sau vạt áo sơmi.

Cậu thiếu chút nữa đã quên mất, trên người chỉ mặc một cái sơmi, vẫn là áo cỡ lớn.

Mặc như vậy đi mở cửa, người không biết còn tưởng rằng cậu cố ý đi dụ dỗ ai đó.

Lê Nhiễm quay người trở về phòng ngủ.

Cửa không đóng chỉ khép hờ.

Đứng ở sau cửa, Lê Nhiễm rũ mắt xuống, khóe miệng cong lên độ cong càng lúc càng lớn.

Thời gian này mà tới nơi này gõ cửa, đôi mắt Thịnh Lâm Dương trầm xuống tối đen như mực, hắn đi tới cửa vặn mở khóa cửa.

Vị khách tới bất ngờ ngoài cửa dĩ nhiên là con của hắn.

Không chỉ có con trai của hắn, còn có một người khác.

Người kia Thịnh Lâm Dương chỉ nhìn qua một chút rồi rời mắt, sau đó thần sắc không có biểu tình gì dao động, đôi mắt lạnh léo tối tăm cố định hình ảnh owr trên mặt của Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên cho là người mở cửa là Lê Nhiễm, nhưng gã lại không nghĩ tới người mở ra sẽ là cha gã.

Đối mặt với nam nhân lạnh nhạt thậm chí mơ hồ có chút không vui, vô số lời nói vọt tới bên miệng của Thịnh Nguyên đột nhiên liền đông cứng lại.

"Có chuyện gì, muộn như vậy sao lại tới đây?" Thịnh Lâm Dương làm việc cũng không tận lực che giấu, cho nên đứa con trai này trong âm thầm tra được nơi ở này của hắn, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Ngược lại là Thịnh Nguyên không nói trước một tiếng liền đến quấy rối, Thịnh Lâm Dương chỉ cảm thấy Thịnh Nguyên không có lễ phép.

Thịnh Nguyên trời sinh đã có loại cảm giác sợ hãi với cha, chỉ cần Thịnh Lâm Dương đứng trước mặt gã, đầu óc gã sẽ không tự chủ được căng thẳng.

Dù cho gã biết được  Lê Nhiễm bò lên giường của cha, gã chạy lại đây vạch trần lớp ngụy trang của Lê Nhiễm, trong lúc tức giận dưới ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Lâm Dương, Thịnh Nguyên tỉnh táo bình tĩnh lại một chút.

Gã nhìn vaog trong phòng phòng khách không nhìn thấy được Lê Nhiễm, cửa phòng ngủ đóng lại Lê Nhiễm chắc đang ở bên trong.

Nhìn trên tóc cha gã còn hơi ướt, đoán được hắn mới vừa tắm xong.

Thịnh Nguyên buông những ngón tay tê dại đang nắm chặt dưới ánh nhìn chăm chú đầy uy áp của hắn.

Gã tổ chức lại ngôn ngữ một chút, sau đó nói rằng: "Cha, người bây giờ bên người ngài có phải tên là Lê Nhiễm không?"

Từ trong miệng con trai nghe được tên Lê Nhiễm, ánh mắt Thịnh Lâm Dương nguyên bản liền sắc bén vào giờ phút này càng thêm doạ người.

"Ta nhớ tới lần trước nhắc nhở qua với cậu, bên cạnh ta có ai, cậu không cần thiết phải biết."

Thịnh Nguyên yêu thích chơi với người trẻ tuổi, việc này này Thịnh Lâm Dương vẫn luôn biết, đều là dùng tiền tìm tới, tiền-hàng hai bên thoả thuận xong, Thịnh Lâm Dương biết  Thịnh Nguyên sẽ có chừng mực, cho nên xưa nay không can thiệp.

Bây giờ hắn tìm được một tiểu tình nhân mà mình thích, Thịnh Nguyên đột nhiên nhảy ra, nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên đã điều tra Lê Nhiễm .

Sự không hài lòng hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt của Thịnh Lâm Dương.

"Cậu ta đang ở đây đi? Có việc con cảm thấy được nên để cậu ta đến nói cho cha có vẻ sẽ thích hợp hơn."

"Cha,  ngài muốn tìm ai nam hay nữ, con chưa bao giờ có ý kiến, nhưng mà người tên Lê Nhiễm này, cậu ta không được, cậu ta đang lừa gạt cha, cha đang bị cậu ta lừa, ngài gọi cậu ta ra đây ngay đi để cho cậu ta tự mình thẳng thắn thú nhận."

Từ lúc Thịnh Nguyên gõ cái cửa này, gã không có ý định rời đi khi chưa hề làm gì, việc Lê Nhiễm lừa dối gã và cha gã, ngày hôm nay gã nhất định phải làm cho Lê Nhiễm tự mình nói ra khỏi miệng.

Thịnh Lâm Dương chưa từng thấy Thịnh Nguyên dùng loại ngữ khí không coi bề trên ra gì này để nói chuyện với hắn, từ trong lời nói của Thịnh Nguyên, Thịnh Lâm Dương đoán được khả năng Lê Nhiễm quả thật có việc gạt hắn.

Nhưng mà có có thể là chuyện gì?

Đáng giá để Thịnh Nguyên nửa đêm chạy tới ồn ào một trận lớn như vậy?

Thịnh Lâm Dương chỉ coi Thịnh Nguyên chuyện bé xé ra to, trong phòng Lê Nhiễm chỉ mặc một cái áo cánh, trước tiên không quản Lê Nhiễm lừa hắn cái gì nhưng với bộ dáng này của Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương không muốn cậu bị bất luận người nào nhìn thấy.

"Chuyện này ngày mai lại nói, cậu có thể đi về rồi." Thịnh Lâm Dương nghĩ thầm, nhiều nhất là Lê Nhiễm bò lên trên hắn giường là sớm có dự mưu.

Coi như là thật thì việc này cũng không có gì to tát, tâm tư Lê Nhiễm có nhiều hơn nữa, hắn cũng dám chắc Lê Nhiễm không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

Thịnh Lâm Dương trực tiếp làm Thịnh Nguyên rời đi, đừng ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi.

Nhưng đều nói tới chỗ này để Thịnh Nguyên rời đi gã làm sao chịu được.

Cha hắn nơi này nói không thông, rõ ràng thủ đoạn của Lê Nhiễm khá lợi hại đã đem cha hắn ôm lấy , Thịnh Nguyên thẳng thắn nhấc chân đi về phía phòng ngủ đàn mở đèn.

Khi sắp đi đến cửa, sau lưng truyền đến một thanh âm quát chói tai: "Đứng lại!"

Thịnh Nguyên đột ngột dừng lại, cả người run rẩy một cái.

"Lê Nhiễm, tôi biết cậu ở bên trong, cậu không cần trốn nữa, ngày hôm nay cậu nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói!" Thịnh Nguyên không dám quay đầu lại nhìn vào ánh mắt khiến người sợ hãi của cha mình,  chỉ nhìn vào trong phòng ngủ Lê Nhiễm hét lớn.

Lê Nhiễm đứng sau cánh cửa, khi Thịnh Nguyên tiến vào, cậu liền bắt đầu ấm ức khóc lên, này không sai biệt lắm Lê Nhiễm đóng chặt đôi mắt lúc mở ra một hàng nước mắt lăn dài rơi xuống,  trên mặt cậu toàn là nước mắt.

Từ từ kéo cửa ra, Lê Nhiễm rũ mắt, từng bước một đi ra bên ngoài

Tác giả có lời muốn nói: .
truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

Bên ngoài Thịnh Nguyên vừa nhìn thấy Lê Nhiễm đi ra, sau đó chú ý tới chiếc áo trên người Lê Nhiễm rõ ràng không phải của cậu, áo sơmi rộng lớn, trong mắt Thịnh Nguyên mang sự xem thường hòa lẫn trào phúng.

"Tự cậu nói, không thì để cho tôi nói!"

Thịnh Nguyên vốn còn muốn Lê Nhiễm cùng hắn một hồi, chuẩn bị cho hắn một chút vòng giải trí tài nguyên, kết quả Lê Nhiễm thủ đoạn có thể, ngủ thượng cha hắn giường.

Có thể Lê Nhiễm đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hắn cho là có thể có thể lừa gạt được bao lâu.

"Đến cùng là chuyện gì?"

Một bên là chính mình nhi tử, một bên là của hắn tiểu tình nhân, hai người biểu tình đều chưa bao giờ có quái lạ.

Đặc biệt là Lê Nhiễm nơi đó, dĩ nhiên đã khóc.

Thịnh Lâm Dương lại nghĩ không thèm để ý, đều không có khả năng lắm.

"Đi vào mặc quần áo vào, sau đó đi ra!" Thịnh Lâm Dương nhìn chằm chằm Lê Nhiễm vạt áo hạ, một mảnh kia khỏa bạch nhượng Thịnh Lâm Dương đồng tử thu nhỏ lại.

Lê Nhiễm xoay người lại, mấy phút sau đi ra.

Thịnh Lâm Dương ngồi ở trên ghế sa lon, Thịnh Nguyên đứng ở một bên.

Hai người đều đang chờ hắn thẳng thắn.

Chầm chậm đi tới, Lê Nhiễm tay phải ngón tay sít sao khu trong tay trái cổ tay cái kia vết tích.

Một tấm nguyên bản sặc sỡ loá mắt mặt, này hội một mảnh ảm đạm, cả người từ bên trong đến ở ngoài tỏa ra một loại lảo đà lảo đảo yếu đuối cùng bi thương bất lực đến.

. . .

Buổi chiều tái canh hai, sáng sớm hoàn phải đi bệnh viện một chuyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro