Chương 25(chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sâu

______________________________________
"


Từ trước đến giờ tôi là người có lòng dạ nhỏ bé, không có thói quen khoan dung tiểu nhân."
______________________________________

Hoàng Khiêm đem một món ăn trong tay đưa tới trước mặt Lê Nhiễm, hữu hảo cười nói: "Món ăn này không tồi."

Lê Nhiễm nâng mắt lên nhìn Hoàng Khiêm, cậu nói một tiếng cám ơn.

Ngày hôm nay phát sóng trực tiếp là ở một sơn động sâu trong núi .

Địa chỉ của sơn động tự nhiên cũng là do cư dân mạng lúc trước cung cấp.

Tổ tiết mục ở trong sơn động lắp đặt thêm mấy cái máy quay hồng ngoại.

Lần này đã không còn người quay phim đi cùng, chỉ có năm vị khách quý, tự mình cầm một ít công cụ chiếu sáng, đi vào trong sơn động chơi trò chơi tìm manh mối.

Hoàng Khiêm lần này bất ngờ chủ động, chủ động biểu thị với Lê Nhiễm hi vọng mình và Lê Nhiễm có thể cùng nhau tổ đội.

Cậu ta nói trước đây Lê Nhiễm và Văn ca đều ở một nhóm, hai người luôn thắng, làm cậu ta cực kỳ ước ao, nghĩ muốn có thể thắng một lần.

Hoàng Khiêm nhỏ tuổi hơn Lê Nhiễm, gọi một tiếng Lê ca hai câu Lê ca cực kỳ ngọt.

Nếu không có sự việc sáng sớm kia, Lê Nhiễm thật sự nghĩ rằng Hoàng Khiêm biểu hiện ra bên ngoài đơn giản như vậy cùng không có tâm cơ .

Kết quả sự thực là không biết trái tim của người này đã sớm biến thành màu gì.

Lê Nhiễm và Ngô Văn Siêu trao đổi một ánh mắt, Ngô Văn Siêu lại đây nói nếu không Hoàng Khiêm cùng anh một tổ.

Hoàng Khiêm từ chối, chỉ muốn cùng Lê Nhiễm một nhóm, cậu ta còn ôm một bên tay của Lê Nhiễm.

Hoàng Khiêm không chú ý tới, mí mắt Lê Nhiễm nơi đó đột nhiên nhảy nhảy.

Nhịn phải nhịn, Lê Nhiễm mới chịu đựng không đem Hoàng Khiêm ném ra.

truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

"Văn ca, anh xem nếu không lần này em liền cùng Hoàng Khiêm một nhóm?" Lê Nhiễm nhìn về phía Ngô Văn Siêu, bên trong ánh mắt có chút ý tứ khác.

Ngô Văn Siêu xem hiểu , gật đầu không nói gì thêm nữa.

Trong tay mỗi người khách quý đều được phát một cái đèn pin cầm tay.

Sơn động rất lớn, có nhiều ngã rẽ, tổ tiết mục đã sớm sắp xếp người đi kiểm tra sơn động, đồng thời bố trí nhân viên ở trong những ngã rẽ đó.

Mặc dù là chương trình tống nghệ kinh dị khủng bố, nhưng cũng không có nghĩa là để nhóm khách quý đi đến nơinguy hiểm thật sự.

Có đèn pin ở trong tay, tuy rằng ánh sáng yếu ớt, nhưng để soi đường vậy là đủ rồi.

Hoàng Khiêm đi theo bên cạnh Lê Nhiễm, hai người tính toán trước tiên dùng một cái đèn pin cầm tay, một cái khác thì cất đi.

Mặt đất gồ ghề nhấp nhô, di chuyển ở đây không nhanh bằng đi trên mặt đất bằng phẳng.

Trong sơn động thỉnh thoảng có tiếng nước chảy, trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt ngột ngạt, đều không cần thiết phải thêm hiệu ứng âm thanh kinh dị nào khác, loại tiếng nước tí tách này khi nghe vào trong tai cũng đủ làm lòng người hốt hoảng.

Tinh thần Hoàng Khiêm theo bản năng căng thẳng, cậu ta nhớ tới mới tập quay bắt đầu kia, Lê Nhiễm bởi vì sợ tối trực tiếp bị dọa khóc.

Bây giờ nhìn thần sắc Lê Nhiễm bình tĩnh, bộ dáng nhìn sao cũng không giống như là sợ tối.

Hoàng Khiêm đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra: "Ách, Lê ca không phải là anh sợ tối sao?"

Lê Nhiễm đang tích cực tìm kiếm  manh mối không có dừng chân, ánh mắt của cậy vẫn đang nhìn xung quanh.

"Đúng vậy, bất quá chỉ cần không phải đột nhiên tối đi, từ từ tuần tự tối dần, tôi chỗ này vẫn ổn."

"Nói cách khác, nếu như đột nhiên đèn pin không có điện, Lê ca anh..." Câu nói kế tiếp Hoàng Khiêm còn chưa kịp nói ra.

Bởi vì Lê Nhiễm trực tiếp đánh gãy cậu ta: "Dừng, đừng tuỳ tiện đứng lập flag!"

Trong phòng trực tiếp phát tin tới đây, fans Lê Nhiễm theo dõi phát sóng trực tiếp, mỗi ngày dùng hình thức bùng nổ mà tăng trưởng.

Nhóm fan nhan phấn của Lê Nhiễm  có thể nói sức chiến đấu càng là tăng mạnh.

Nhìn thấy Hoàng Khiêm đột nhiên nói đến việc Lê Nhiễm sợ tối, còn muốn đứng lập cái flag, fans Lê Nhiễm đứng ngồi không yên, có người trực tiếp  chạy qua phòng trực tiếp của Hoàng Khiêm, mở miệng chất vấn Hoàng Khiêm có ý gì, là cảm thấy Nhiễm Nhiễm của bọn họ sợ tối là ở thiết lập tính cách sao?

Không như một số người, Bảo Bảo nhà bọn họ xưa nay đều là điệu thấp nỗ lực không nhiều chuyện.

Fan Hoàng Khiêm đi ra cãi lại, nhân số mặc dù nhiều, cũng không nói lại được fan của Lê Nhiễm.

Đảo mắt phongf trực tiếp của Hoàng Khiêm nhanh chóng bién thành buổi biểu diễn dành riêng cho fan của Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm ngăn lại miệng xui xẻo của Hoàng Khiêm, dùng đèn pin cầm tay chiếu lên trên vách tường của hang động.

Cậu cho là có cái thứ màu trắng là manh mối cái gì, kết quả là cậu nhìn lầm rồi.

Hai người tiếp tục đi vào trong, đi tới một cái đường rẽ, Lê Nhiễm đề nghị tách ra đi một lát, đếm tới năm mươi,  đếm xong liền quay đầu lại ở đây tập hợp.

Hoàng Khiêm không ý kiến, cầm đèn pin của mình cùng Lê Nhiễm nói tách ra.

Hoàng Khiêm vừa đi vừa đếm, thời điểm đếm tới ba mươi ba, trước mắt đột nhiên đen thùi.

Cậu ta sửng sốt một chút, sau đó giơ tay cầm đèn pin lên, bên trong tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, Hoàng Khiêm hoang mang không thôi mà vung vẩy đèn pin cầm tay, dù làm như thế nào đèn pin cũng không sáng lại.

Hoàng Khiêm đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, phút chốc mất đi phương hướng.

Cậu ta lớn tiếng gọi tên Lê Nhiễm  trong bóng tối, âm thanh lo lắng khủng hoảng.

Bên kia đèn pin cầm tay của Lê Nhiễm  vẫn còn điện, cậu nghe thấy Hoàng Khiêm la lên, quay người chạy đi tìm người.

Nhưng bởi vì chạy quá nhanh, không cẩn thận ngã xuống trên đất, đèn pin cầm tay rơi mất lăn ra ngoài.

Ánh sáng của đèn pin cầm tay đột nhiên không còn, bóng tối vô biên tập kích, Lê Nhiễm ngồi xổm dưới đất, hắc ám khiến cho cậu cảm thấy cực độ sợ hãi, hai tay cậu vây quanh chân, đem mặt chôn ở trên đầu gối.

Camera hồng ngoại quay xuống dưới, người xem có thể thấy rõ Lê Nhiễm cả người đều đang phát run.

Fan Lê Nhiễm đều lên quở trách Hoàng Khiêm, nếu không phải vì đi tìm Hoàng Khiêm, Lê Nhiễm sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không làm rơi đèn pin cầm tay, sẽ không rơi vào khủng hoảng bóng tối lần thứ hai .

Hoàng Khiêm chính là cái sao chổi.

Có fan trực tiếp lấy biệt danh cho Hoàng Khiêm là Chổi Hoàng.

Bao quát tổ tiết mục cũng không biết, đèn pin là Lê Nhiễm cố ý tắt đi, thời điểm trước khi ánh sáng tắt hẳn, trước đó cậu đã có chuẩn bị, cho nên cảm giác sợ hãi không mãnh liệt giống như lần trước, thêm vào cậu đúng lúc nhắm mắt lại, còn thân thể phát run tất cả đều là cậu cố ý làm ra cho những người khác xem.

Lê Nhiễm không nghĩ tới cơ hội tới đúng lúc như thế, cậu vốn đang muốn tìm một chỗ không bị camera hồng ngoại quản chế địa phương ròi mới ra tay, kết quả tổ tiết mục bên kia đưa đèn pin cầm tay cho Hoàng Khiêm dĩ nhiên hết điện.

Lê Nhiễm liền ngồi xổm ở một chỗ, mãi đến khi Hoàng Khiêm tự mình tìm được đường đi ra.

Qua một đoạn thời gian, đèn pin của Hoàng Khiêm lại có điện, ánh sáng loé lên một cái, chiếu đến Lê Nhiễm cách đó không xa.

Hoàng Khiêm chạy lên, đem Lê Nhiễm cẩn thận từng li từng tí một đỡ dậy.

Đỡ người dậy Hoàng Khiêm nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Lê Nhiễm, trong lòng cậu ta đột nhiên nhảy lên một cái.

Lê Nhiễm đưa lưng về phía máy thu hình, cho nên mọi người phía sau máy thu hình không biết xảy ra chuyện gì.

Hoàng Khiêm tưởng rút tay về, bởi vì cậu ta phát hiện cùng đôi mắt Lê Nhiễm đối diện, ánh mắt của đối phương giống như muốn xuyên thấu, làm cho cậu ta cảm thấy sợ hãi.

Lê Nhiễm kéo Hoàng Khiêm lại , không cho caauj ta chạy trốn.

"Tối hôm qua cậu chụp cho tôi và Văn ca một bức ảnh, góc độ chụp cực kỳ tốt!" Lê Nhiễm cố ý trang nhu nhược ngã về phía Hoàng Khiêm, cậu dựa gần bên tai Hoàng Khiêm, đem microphone loại nhỏ trên cổ áo mình che đi nhẹ giọng nỉ non.

Đôi mắt Hoàng Khiêm trợn tròn , hoàn toàn không thể tin được.

"Những hình này cậu dự định lấy đi làm cái gì? Muốn bán cho phòng làm việc sao?"

"Có thể bán bao nhiêu tiền, chia cho tôi một phần ba cậu thấy sao?"

Mỗi lần Lê Nhiễm nói ra một câu, trên mặt Hoàng Khiêm liền kinh ngạc một phần.

Lê Nhiễm lui lại về phía sau, trong mắt hiện lên một mảnh sáng, khóe miệng cười trào phúng chói mắt tới cực điểm.

Trong lòng Hoàng Khiêm cực jyf hoảng hốt, duỗi tay đẩy Lê Nhiễm ra.

Cái đẩy này Hoàng Khiêm tự nhận mình không dùng bao nhiêu lực, nhưng Lê Nhiễm đã bị đẩy ngã xuống  dưới đất, lòng bàn tay của Lê Nhiễm bị cục đá cắt qua máu tươi chảy ra.

Dù cho lúc sau Lê Nhiễm lung lay đứng lên, biểu thị là chính cậu không đứng vững, nhưng người xem ở bên ngoài phòng trực tiếp lại cho rằng là do Hoàng Khiêm, Hoàng Khiêm cố ý thương tổn Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm nhấn vết thương tìm manh mối trò chơi, Hoàng Khiêm sững sờ đứng ở bên cạnh, toàn bộ hành trình như một vật chết, không hề có tác dụng.

Sau khi trò chơi kết thúc, Lê Nhiễm bọn họ đi ra sơn động, có nhân viên công tác lại đây giúp Lê Nhiễm xử lý vết thương, Lê Nhiễm thì lại để người trước tiên đi xem xem Hoàng Khiêm, cậu ta có khả năng bị dọa thật.

Ăn qua cơm tối, Hoàng Khiêm tìm cơ hội đơn độc cùng Lê Nhiễm nói chuyện.

truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Cậu ta chất vấn Lê Nhiễm tại sao cố ý ở trong sơn động diễn ra vở kịch kia, làm hại tất cả mọi người đang chỉ trích cậu.

Lê Nhiễm một mặt nhu hòa mỉm cười.

Cậu nói: "Từ trước đến giờ tôi là người có lòng dạ nhỏ bé, không có thói quen khoan dung tiểu nhân."

"Anh nói ai là tiểu nhân?" Hoàng Khiêm tức giận hỏi.

"Bên trong điện thoại di động của tôi có bức ảnh kia, cậu có muốn nhìn thử một chút hay không?" Lê Nhiễm nói xong liền đi lấy di động.

Hoàng Khiêm quá kinh ngạc, cậu ta trực tiếp lùi về sau một bước, vội vã hoang mang nói: "Tôi không biết anh đang nói cái gì!"

Sau đó quay đầu chạy đi giống như đang chạy trốn thứ gì đó rất đáng sợ.

Hoàng Khiêm chân trước mới vừa đi, sau đó Ngô Văn Siêu liền từ một góc khuất đi ra.

Anh đi tới bên người  Lê Nhiễm bên người vỗ vỗ vai cậu.

"Em làm như thế không lo cậu ta sẽ làm chút gì tới báo thù em à?"

"Em không sợ!" Lê Nhiễm hất cằm lên, đôi mắt dưới ánh mặt trời lấp loé không sợ ánh sáng.

Ngày này qua đi, không chỉ là Lê Nhiễm mà thái độ của Ngô Văn Siêu bên này đối xử với Hoàng Khiêm cũng có biến hóa rất nhỏ.

Hoàng Khiêm rõ ràng bọn họ đang ghim mình, mà hai người kia cực kỳ biết diễn kịch, cậu ta không tìm ra bất kỳ sai lầm naog, những người khác nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là bọn họ đang chăm sóc và trợ giúp cho cậu ta, Hoàng Khiêm chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào trong bụng nuốt.

Cuối cùng cũng coi như đợi đến khi kết thúc tống nghệ, Hoàng Khiêm không đợi mọi người tụ hội lại một chỗ ăn cơm, dùng lí do có việc phải làm rời đi trước một bước.

Cậu ta không biết được ở Đồng Thành bên kia có một người khác đang chờ cậu ta.

Hoàng Khiêm vừa xuống máy bay, người của Thịnh Lâm Dương đã ở sân bay chặn lại cậu ta, sau đó đem cậu ta mang tới trước mặt Thịnh Lâm Dương.

Tống nghệ kết thúc, Lê Nhiễm cũng tới ngày hôm sau trở về Đồng Thành.

Tin tức trong vòng lưu truyền rất nhanh.

Bức ảnh lâng trước của Lê Nhiễm và Thịnh Lâm Dương cùng đi ra khỏi khách sạn bị tuôn ra, tuy rằng được xoá bỏ đúng lúc, nhưng vẫn bị không ít người nhìn thấy.

Có người hơi hơi hiếu kỳ một chút đi điều tra, sẽ trực tiếp tra ra được kim chủ sau lưng  Lê Nhiễmlà ai.

Thịnh Nguyên chỗ đó, lần trước khi trung tâm thương nghiệp bắt đầu hoạt động , gã ở trong chương trình tuyển tú <thanh âm thiên sứ> nhìn trúng một người nam sinh, trước mắt gã đang cùng  người kia qurn nhau.

Hai người đi nước ngoài du lịch chơi một khoảng thời gian.

Chờ gã về nước, cơ bản bạn bè bên người đều không khác mấy đều biết đến tình nhân trước của gã, cũng chính là Lê Nhiễm, cùng cha gã Thịnh Lâm Dương bây giờ ở cùng nhau.

Dù sao chuyện như vậy, một người biết được, rất dễ dàng sẽ đem ra làm đề tài câu chuyện để nơi với một người khác.

Truyền đến truyền đi, cũng chỉ có Thịnh Nguyên vẫn chưa hay biết gì.

Nhưng mà lúc Thịnh Nguyên biết đến cũng không quá muộn.

Hôm nay gã đi tới một nhà hàng ăn cơm, ngẫu nhiên gặp Lê Nhiễm.

Nguyên bản chuyện này rất bình thường, không có gì đặc thù, chính là đột nhiên, Thịnh Nguyên phát hiện người bên cạnh Lê Nhiễm có khuôn mặt rất quen thuộc.

Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, gã từng gặp qua khuôn mặt của người kia rất giống người bên cạnh cha gã.

Thịnh Nguyên ngờ vực tên bảo tiêu này làm sao đến Lê Nhiễm nơi này.

Gọi điện thoại gọi người lại đây quan sát kỹ một chút, trong đầu Thịnh Nguyên bốc lên một ý nghĩ, trực giác của gã nghĩ không thể có khả năng này, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không nói ra được.

Đợi đến sau khi ăn qua cơm tối, tới lúc sắp đi ngủ Thịnh Nguyên ý thức được để người đi theo dõi còn chưa báo lại cho gã.

Một cuộc điện thoại gọi tới, người bên kia đột nhiên ấp úng lên, như là có cái gì đang cố ý che giấu gã.

Thịnh Nguyên hỏi một câu đối phương hiện tại ở nơi nào, người kia nói cho gã một cái địa chỉ.

Địa chỉ cũng không phải nơi đặc thù, Thịnh Nguyên lại hỏi: "Lê Nhiễm trước mắt ở nơi này, trừ cậu ta ra, còn có ai?"

Giá phòng chỗ này không thấp, Thịnh Nguyên không cho là Lê Nhiễm mua được.

Bên kia đột nhiên lại không nói, trầm mặc khiến Thịnh Nguyên cảm thấy dị thường.

"Anh bây giờ không nói tôi cuối cùng vẫn có thể biết, đến lúc đó anh tự biết hậu quả, nhanh chóng nói mau!"

Dưới sự ép hỏi của Thịnh Nguyên, đối phương rốt cục nói: "Thịnh ca, Lê Nhiễm cùng anh...cha anh ở cùng nhau."

Thịnh Nguyên sững sờ, mất một lúc để tiêu hóa câu nói này.

"Cậu lặp lại lần nữa!"

"Lê Nhiễm cùng cha anh ở cùng nhau."

Tay cầm điện thoại của Thịnh Nguyên từ bên tai rơi xuống, khóe miệng gã khẽ giật một cái, dường như muốn cười, nhưng lại cười không được.

Đầu bên kia điện thoại phát hiện Thịnh Nguyên đột nhiên không nói gì, lo lắng liền gọi Thịnh Nguyên vài thanh.

Cắt đứt điện thoại Thịnh Nguyên cuối cùng cũng coi như bật cười thành tiếng,  nhưng nụ cười của gã lại thâm trầm cực đoan đáng sợ.

Oành một tiếng nổ vang, điện thoại di động đập vào vách tường, rơi trên mặt đất, rơi xuống chia năm xẻ bảy.

Đôi mắt Thịnh Nguyên đỏ lên, ở trong phòng đi qua đi lại nổi giận như một con thú dữ bị nhốt.

Mấy phút sau Thịnh Nguyên nắm lấy chìa khóa xe ra cửa.

Một đường chạy hết tốc độ, cộng thêm  vượt mấy đèn đỏ.

Tiếng thắng xe sắc bén chói tai, Thịnh Nguyên đột nhiên đạp mở cửa xe đi xuống xe, người được gã sắp xếp theo dõi đang đứng ở ven đường cầm lấy điện thoại di động không biết nên làm gì, chợt thấy Thịnh Nguyên xuất hiện, chạy chậm chào đón.

Đang muốn nói chút gì, một ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương của Thịnh Nguyên nhìn qua, khiến anh ta sợ đến nuốt ngụm nước miếng.

"Dẫn đường!" vẻ mặt và giọng nói của Thịnh Nguyên đều nghiêm túc.

. . .

Ngày mai tiếp tục phiên
______________________________________

Huhuhu,  các cô đừng hỏi tui đi đâu một phần là tui bận qué bởi tui làm bên dịch vụ mà đi từ 8h sáng tới tối muộn lận, một phần nữa là dạo này tui đanh chìm đắm trong một chiếc công cute phô mai que không dứt ra được😭😭😭
______________________________________
Chúc các cô cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro