Chương 24 (chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sâu

______________________________________

______________________________________

Thịnh Lâm Dương là người mở miệng trước.

Hắn vừa mở miệng, âm thanh bao bọc lạnh băng doạ người: "Là do tôi không đủ thỏa mãn em, cho nên em ở bên ngoài giấu tôi tìm người khác?"

Một câu nói làm cho Lê Nhiễm sửng sốt khiếp sợ đầu đầy mơ hồ.

Bất quá không phải chuyện của cậu từng ở bên Thịnh Nguyên bị bại lộ, trong lòng Lê Nhiễm thả xuống một chút.

"Tôi có thể tìm ai? Trừ anh ra, tôi không đi tìm bất kỳ người nào khác." Thái độ Lê Nhiễm kiên quyết phủ định.

Thái độ Lê Nhiễm kiên quyết như vậy khiến Thịnh Lâm Dương gần như tin cậu.

Thịnh Lâm Dương ném điện thoại di động vào trong tay Lê Nhiễm để cậu tự mình xem.

Trong mắt Lê Nhiễm tràn đầy khó hiểu, khi nhìn thấy một tấm ảnh trong điện thoại trên ảnh cậu bị người đè dưới thân hôn lên cằm, đôi mắt Lê Nhiễm trợn tròn.

"Bức ảnh này?" Ánh mắt Lê Nhiễm chuyển đi chuyển lại giữa bức ảnh và Thịnh Lâm Dương.

Cậu mím mím môi, sau đó âm thanh khàn khàn hỏi: "Làm sao anh có được bức ảnh này?"

"Có người tối hôm qua gửi cho tôi, lúc đó tôi gọi điện thoại qua cho cậu, khi đó cậu đang làm gì?"

Thịnh Lâm Dương đứng lên, hắn đi tới trước người Lê Nhiễm, thân thể cao to kiên cường, dựa gần vào một chút Lê Nhiễm liền cảm giác được một luồng áp bách mãnh liệt.

"Hoặc là tôi nên đổi cách nói khác, lúc đó cậu và người trong hình đang làm gì?"

Thịnh Lâm Dương nắm cằm Lê Nhiễm, trên mặt có một cái dấu răng rõ ràng, cái dấu răng này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện.

Đôi mắt Thịnh Lâm Dương đột nhiên co lại, ngón tay từ từ dùng sức, đem làn da mềm mại trên cằm Lê Nhiễm rất nhanh đã đỏ lên.

Con ngươi chuyển động, Lê Nhiễm dường như lập tức hiểu được sự tình đầu đuôi chuyện gì đang xảy ra, Lê Nhiễm câu lên khóe môi nhìn sang phía người nam nhân đang bên kề cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Chỉ nghe ngữ khí của cậu mang ý cười chậm rãi nói: "Nếu như tôi nói đây chỉ là một lần hiểu lầm, anh có tin tôi hay không?"

Thịnh Lâm Dương không nghĩ tới sự thật đều sắp bày ở trước mắt, Lê Nhiễm còn dám vì bản thân biện hộ.

Nhìn hào quang rực rỡ trong đôi mắt của Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương tới gần hơi thở của hắn rơi tại trên môi Lê Nhiễm.

Hắn đột nhiên gật đầu: "Tôi tin, nhưng cậu chỉ dùng lời nói, có phải là không có thành ý hay không?"

"Như thế nào mới là thành ý, em còn dùng hành động khác để chứng minh những điều em vừa nói không có nửa câu giả dối." Lê Nhiễm nhướn mày, khóe mắt đuôi lông mày phút chốc treo lên sắc thái dụ người.

Buông tay ra, Thịnh Lâm Dương trở lại ngồi trên ghế sô pha, hắn sẽ chờ xem Lê Nhiễm sẽ dùng hành động như thế nào để chứng minh.

Nếu như Lê Nhiễm chứng minh không được, vậy thì cậu không thể trách hắn không nể tình .

Cái gọi là chứng minh rất đơn giản nhưng mà....

Lê Nhiễm trước tiên quay người đi tới trước cửa sổ.

Nơi này là tầng ba, Thịnh Lâm Dương nhìn chằm chằm sau lưng Lê Nhiễm, Lê Nhiễm nghĩ nhảy lầu chạy trốn cũng không khả năng này.

Hắn dù bận vẫn ung dung chờ đợi .

Nâng tay kéo rèm cửa sổ lại, căn phòng trong nháy mắt ám trầm xuống.

Bên trong ánh sáng lờ mờ, Lê Nhiễm quay đầu lại, cậu vừa đi trở về vừa cởi nút buộc của áo ngủ, rất nhanh Lê Nhiễm đã đem quần áo trên người đều cởi đến một cái cũng không dư thừa.

Cậu ôm lấy vai Thịnh Lâm Dương, khóa ngồi trên người Thịnh Lâm Dương.

"Nội dung trong bức ảnh chụp được đúng là sự thật, việc này tôi không phủ nhận, nhưng tình huống cụ thể là tôi và Văn ca đều uống say, tôi dìu anh ta về phòng ngủ."

"Bởi vì một chút xíu ngoài ý muốn, anh ấy ngã vào trên người tôi, chỉ là vừa vặn trùng hợp hàm răng của anh ta đập lên cằm của tôi."

Lê Nhiễm tiến đến bên môi Thịnh Lâm Dương, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phác hoạ hình dáng đôi môi của nam nhân.

"Tôi đây có phải là có thể hiểu thành anh đang ghen không?"

"Thịnh tổng, ngài thấy em và những người khác nằm cùng một chỗ khiến ngài tức giận, nơi này của ngài~..." Lê Nhiễm ngẩng đầu lên, ngón tay cậu chỉ vào ngực của Thịnh Lâm Dương cong môi.

Trong nháy mắt đó, Thịnh Lâm Dương chỉ cảm thấy Lê Nhiễm trong lồng ngực giống như một con yêu tinh cực kỳ quyến rũ.

Một cái nhíu mày hay một nụ cười đều câu hồn phách người khác.

"Nơi này của ngài~, có phải là cực kỳ yêu thích em hay không~?" Lê Nhiễm nghiêng đầu, trong đôi mắt lấp loé ánh sáng giảo hoạt.

Bắt được ngón tay đang làm loạn của Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương nắm thật chặt.

"Với tôi cậu hay không có cậu không quan trọng, nhưng lúc cậu còn bên cạnh tôi, nếu cậu thật sự dám cấu kết với những người khác ngoại tình, cậu sẽ không muốn biết hậu quả kia đâu." Tuy Thịnh Lâm Dương đang cười nhưng ngữ khí lại băng lãnh.

"Có đúng không? Vậy Thịnh tổng ngài có dục vọng kiểm soát khống chế và dục vọng chiếm hữu cũng quá mạnh mẽ rồi."

"Tôi đột nhiên có chút hối hận."

Lê Nhiễm vuốt nhẹ tóc bên tai người nam nhân.

Vẻ mặt nam nhân đông cứng lại

"Hối hận cái gì?"

"Tôi không nên trêu chọc ngài, tôi sợ sau này ngài yêu tôi, nhưng mà tôi có thể sẽ không yêu thích ngài, tới lúc đó tôi muốn rời đi nhưng ngài không cho phép tôi phải làm gì bây giờ?"

Lê Nhiễm cười nói những thứ này.

Nghe có vẻ như đang đùa giỡn, Thịnh Lâm Dương cũng không coi đó làm thật.

Nhưng chỉ có Lê Nhiễm biết, cậu nói những lời đó là lời nói trong lòng cậu.

Lê Nhiễm có một loại dự cảm, gút mắc giữa cậu và Thịnh Lâm Dương, trong lúc nhất thời không có khả năng dễ dàng cắt đứt như vậy.

"Đừng quên lúc này cậu phải làm việc gì." Lúc này Thịnh Lâm Dương nhìn thấy, cho là Lê Nhiễm đang cố ý kéo dài thời gian, nhắc nhở Lê Nhiễm trở lại chứng minh.

Lê Nhiễm cúi đầu cười đến cả người run run.

Khoảng thời gian sau, Lê Nhiễm không nói thêm gì nữa, tự thể nghiệm nói cho Thịnh Lâm Dương, tối hôm qua giữa cậu và Ngô Văn Siêu không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.

Thịnh Lâm Dương cho là sẽ có mũ xanh trên đầu, căn bản không tồn tại.

Cho nên về sau, Lê Nhiễm híp mắt, một Thịnh Lâm Dương đã đủ Lê Nhiễm ứng phó rồi, cậu không có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái như vậy để đi giẫm thêm một cái thuyền khác.

Hai người ban ngày ban mặt, hoặc là nói đúng hơn mới sáng sớm, đã ở trên ghế sa lon làm một lượt.

Mặc dù khi bắt đầu là một sự hiểu lầm, nhưng về sau trong quá trình chứng minh, cả thể xác lẫn tinh thần của Lê Nhiễm đều hoàn toàn vui thích.

Bởi vì đối với Thịnh Lâm Dương chỉ có sự yêu thích trên thân thể, cho nên coi như bị hiểu lầm, bị chất vấn, bị uy hiếp cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Lê Nhiễm.

Cái gọi là thương tổn, là cái ngươi quan tâm để ý, nếu như một trái tim không hề dao động, thương tổn cũng không thể nói là thương tổn.

Trái lại chuyện này, làm Lê Nhiễm đột nhiên hiểu rõ một chút, cậu ở nơi đó của Thịnh Lâm Dương có khả năng chiếm được một vị trí trọng yếu như nào.

Nam nhân nhìn qua vừa nguy hiểm vừa đáng sợ.

Tới khi chân chính tiếp cận bên cạnh hắn, Lê Nhiễm mới biết được muốn dỗ nam nhân vui vẻ là một việc cực kỳ đơn giản.

Thậm chí Lê Nhiễm còn cảm thấy nam nhân chính là một con chó săn chó săn.(😥iêm mới đọc bộ cao H nhân thú có anh công choá săn với thụ, amen)

Biểu hiện dù có hung hãn nhưng tùy tiện cho chút thịt là có thể trấn an.

Vừa mới lao động chân tay một hồi, khiến cơ thể Lê Nhiễm không có khí lực gì, cậu cực kỳ dịu ngoan mà vùi ở trong lồng ngực Thịnh Lâm Dương.

Cảm xúc nổi giận của Thịnh Lâm Dương lúc này hoàn toàn lắng xuống, kỳ thực hắn cũng suy nghĩ qua, Lê Nhiễm sẽ không mang nón xanh cho hắn, Lê Nhiễm cũng không dám có cái gan đó.

Chỉ bằng cách này, hiển nhiên người chụp hình có ý đồ riêng.

Chuyện này khiến Thịnh Lâm Dương trực tiếp nghĩ đến một tình huống tương tự đã xảy ra trước đây không lâu.

Chỗ bất đồng là bức ảnh gửi đến trên điện thoại di động của Lê Nhiễm.

Thủ đoạn không khác nhau lắm dùng một lần khả năng còn qua được, nhưng cùng một thủ đoạn mà dùng tới hai lần liên tiếp, Thịnh Lâm Dương dù như thế nào cũng không cho phép.

Thịnh Lâm Dương hỏi Lê Nhiễm lúc đó còn có ai ở hiện trường.

Khi Lê Nhiễm nhìn thấy bức ảnh trong lòng đã có một ứng cử viên.

Lúc đó trong phòng có cậu, Ngô Văn Siêu và còn có người kia.

truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

Nhìn vào góc độ chụp của bức ảnh, cũng biết ngoại trừ đối phương sẽ không có thêm người nào khác.

Lê Nhiễm trầm mặc chốc lát, chưa hề đem tên người kia nói ra, cậu biểu thị chuyện này để cậu muốn tự mình xử lý.

Không cần thiết làm lớn chuyện.

Lê Nhiễm trung gian nhắc tới Ngô Văn Siêu bên kia như thế nào, vì Thịnh Lâm Dương nếu có thể lập tức xuất hiện ở trong phòng của cậu đối với cậu nghiêm khắc chất vấn một trận, nghĩ cũng biết với tính cách của Thịnh Lâm Dương sẽ không bỏ qua cho một vai chính khác có thể cho hắn mang nón xanh.

"Tôi không làm gì cậu ta cả, chỉ là để người giám sát cậu ta thôi ." Thịnh Lâm Dương nhéo nhéo vành tai của Lê Nhiễm.

Hắn dường như cực kỳ yêu thích niết vành tai của Lê Nhiễm, đối với vành tai nho nhỏ tình hữu độc chung.

"Kêu người đều rút hết đi, anh đừng có đi ra, tôi sẽ qua chỗ Văn ca nói rõ ràng." Lê Nhiễm thở dài.

Cậu nâng người lên nằm úp sấp trên người Thịnh Lâm Dương.

"Sau này nếu có chuyện gì, không cần quá kích động, thời gian cùng một chỗ với anh tôi có thể phát thệ rằng tuyệt đối không tìm những người khác, anh bình tĩnh một chút, được không?"

Đây là lần đầu tiên Thịnh Lâm Dương bị người khuyên bình tĩnh một chút.

Câu trả lời hắn cho Lê Nhiễm chính là liền đem người ôm vào trong lồng ngực hôn thêm một lần, hôn đến khi đôi mắt của Lê Nhiễm hiện ra ánh nước kiều diễm lại mê người.

Thịnh Lâm Dương sau khi 'ăn' qua món ngon Lê Nhiễm, sự tình cũng nhận được giải thích, hắn thịnh nộ mà đến rồi thỏa mãn mà rời đi.

Lê Nhiễm nói sự việc còn lại để cho cậu giải quyết, Thịnh Lâm Dương không từ chối quyết định của cậu, nhưng trong lòng đã lên tốt kế hoạch, chờ hai ngày nữa hắn trở lại tỉ mỉ điều tra chuyện này.

Lê Nhiễm thay một bộ quần áo khác, trên cổ còn lưu lại vết đỏ ám muội, Lê Nhiễm mặc một chiếc áo khoác có cổ.

Cậu đi ra cửa tới phòng của Ngô Văn Siêu, Ngô Văn Siêu ra mở cửa, Lê Nhiễm đứng ở cửa hướng nhìn sắc mặt Ngô Văn Siêu có thể nói là không quá vui vẻ.

Đi vào trong phòng, Lê Nhiễm lập tức xin lỗi Ngô Văn Siêu.

Bức ảnh hắn chuyển phát đến tay mình cơ, Lê Nhiễm nhượng Ngô Văn Siêu chiếu khán mảnh.

Ánh mắt Ngô Văn Siêu nhìn thẳng vào bức ảnh, tối hôm qua anh uống không ít, không biết tình huống cụ thể xảy ra chuyện gì.

"Là ai chụp?" Ngô Văn Siêu vội hỏi.

"Hoàng Khiêm!" Ở trước mặt Ngô Văn Siêu, Lê Nhiễm không che giấu anh.

Cách làm làng của Hoàng Khiêm cho thấy rõ ràng cậu ta muốn hãm hại hai người cậu và Ngô Văn Siêu, tuy rằng mục tiêu chỉ có mình cậu, nhưng nếu như bức ảnh bị phát tán trên mạng, hai người bọn họ đều sẽ trở thành trung tâm gió lốc dư luận.

Thêm nữa vốn dĩ hai người bọn họ gần đây bởi vì quay chụp tống nghệ nên khá thân, xào CP đến hỏa, nhóm người trên mạng cũng mặc kệ thật giả, bọn họ chỉ tin tưởng những gì bản thân nhìn thấy.

"Thế nào lại là cậu ta? Cậu ta muốn làm gì?" ánh mắt Ngô Văn Siêu loé lên, trong nháy mắt ngọn lửa phẫn nộ bùng lên.

"Em cũng không rõ lắm, bức ảnh đó cậu ta gửi đến chỗ người yêu của em, anh ấy nói em mang nón xanh cho anh ấy, hắn mới vừa đến tìm em."

"Vậy em không sao chứ?" Ánh mắt của Ngô Văn Siêu nhìn trên dưới Lê Nhiễm, không khỏi lo lắng.

Lê Nhiễm lắc đầu cười cười: "Em không sao, em đã giải thích rõ với anh ấy, anh ấy không phải loại người không nghe giải thích."

Nghe Lê Nhiễm nói như vậy, Ngô Văn Siêu yên tâm hơn nhiều.

Cuối cùng Ngô Văn Siêu vẫn hỏi Lê Nhiễm một câu, liên quan với việc Hoàng Khiêm ngầm chụp ảnh, bây giờ muốn làm thế nào sẽ không mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm như vậy chứ?

Lê Nhiễm biểu thị tạm thời còn chưa nghĩ ra, lại nói chương trình tống nghệ còn đang trong quá trình quay chụp, nếu trực tiếp vỡ lở ra chỉ có thể để những người khác nhìn trò cười của bọn họ.

Nhìn thấy Lê Nhiễm suy nghĩ xa như vậy, Ngô Văn Siêu gật gật đầu, chuyện này xác thực không thích hợp công khai ra ngoài.

Nhưng không thể cứ để yên như thế, Ngô Văn Siêu không có ý nghĩ đó.

Mặc dù mục tiêu của cậu ta là Lê Nhiễm, anh bất quá là bị tai bay vạ gió mà thôi , nhưng cái nồi này cố tình đội đến trên đầu anh, cơn giận này Ngô Văn Siêu không muốn nhịn.

Thời gian anh ở trong giới so với Hoàng Khiêm còn nhiều hơn, có rất nhiều phương pháp khiến người bị thiệt thòi nhưng không dám nói ra.

Lê Nhiễm và Ngô Văn Siêu thương lượng xong, chỉ coi như chuyện gì cũng không phát sinh, không cho Hoàng Khiêm nhìn ra sơ hở gì.

Liên quan với việc lúc trước bị người trực tiếp chụp lại ở trên giường, Ngô Văn Siêu không có trách tội đến trên người Lê Nhiễm.

Nguyên nhân chuyện này từ lúc vừa bắt đầu không phải do Lê Nhiễm, nếu như anh không uống nhiều rồi say thành như vậy thì cũng không sảy ra chuyện này.

Huống hồ oan có đầu nợ có chủ.

Ngô Văn Siêu và Lê Nhiễm cùng đi ra khỏi phòng, ba vị khách quý khác đang ngồi ở phòng ăn bên kia ăn xong bữa sáng.

Thấy Ngô Văn Siêu bọn họ đến muộn, trêu ghẹo nói đùa có phải tối qua hai người đi trộm người hay không .

Ngô Văn Siêu cười cười, cũng đùa giỡn: "Đúng vậy, còn không chỉ trộm một người mà là hai người."

Lê Nhiễm theo ở phía sau đi tới, kéo ra một cái ghế ngồi xuống.

Hoàng Khiêm ngồi bên phải ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên mặt Lê Nhiễm và Ngô Văn Siêu, hai người họ còn chưa biết cậu ta chụp ảnh của bọn họ cho nên mới có thể thảnh thơi như vậy.

Chờ sau khi bức ảnh tuôn ra, nụ cười trên mặt bọn họ chỉ sợ cũng muốn biến thành khóc.

Hoàng Khiêm cúi đầu, khóe miệng nhanh chóng câu một chút.

Hoàng Khiêm cũng không biết mục đích cuối cùng của Chương Hoài Tân khiến cho cậu ta chụp ảnh là gì, cậu ta đơn giản cho là Lê Nhiễm chọc phải Chương Hoài Tân, cho nên đối phương mới định dùng phương pháp này để bôi đen Lê Nhiễm.

Hoàng Khiêm lòng áy náy một chút cũng không có, vòng giải trí vốn là như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Huống hồ nhìn đáng giá chương trình phát sóng trực tiếp mấy ngày qua, người bảo vệ Lê Nhiễm càng ngày càng nhiều, Lê Nhiễm lớn lên đẹp hơn cậu ta, biết nói chuyện, lượng khán giả hùng hậu cũng ngoài dự đoán mọi người.

Rõ ràng có lúc cậu ta làm nhiều hơn Lê Nhiễm, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn chỉ nhìn lên trên người Lê Nhiễm.

Đố kị từ từ lên men trở thành một loại ác ý.

Loại ác ý này khiến Hoàng Khiêm suy nghĩ ở trong lòng, nếu cậu ta lại bán trao tay bức ảnh cho các phòng săn tin khác, ảnh chụp như vậy chắc chắn sẽ có người nguyện ý mua.

. . .

Canh hai

truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘
______________________________________
Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro