Chương 23 (chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sâu

______________________________________


Phần món ăn mỹ vị vừa mới ra lò mang tên Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương ăn từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, được ăn tới thoả mãn.
______________________________________

Không ngờ chính là, điện thoại Lê Nhiễm lại bị đường dây bận.

Sau một đoạn thời gian, Thịnh Nguyên gọi lại lần nữa, Lê Nhiễm lúc này mới nhận được điện thoại của gã.

"Tôi tới chỗ cậu, đang ở trong quán cà phê  đối diện bên đường."

Thịnh Nguyên nhìn chằm chằm lối vào bên kia của trung tâm thương mại.

Khoảng mười phút sau, Lê Nhiễm từ cửa trung tâm đi ra, bộ đồ trên người còn chưa kịp thay, rõ ràng nhìn ra được vừa nãy quá trình quay chụp không quá thoải mái.

Thịnh Nguyên phát hiện mấy lần gặp gỡ sau khi cùng Lê Nhiễm tách ra, dường như mỗi một lần gặp mặt đều có thể từ trên người Lê Nhiễm nhìn ra điểm cùng trước đây bất đồng.

Là gã trước đây không chú ý, hay là do Lê Nhiễm thay đổi, Thịnh Nguyên đột nhiên có chút hiếu kì.

Trong lòng Lê Nhiễm rất bất ngờ, không nghĩ tới Thịnh Nguyên đột nhiên lại đây.

Kinh hỉ thì có, nhưng mà không phải loại kinh hỉ như những gì Thịnh Nguyên nghĩ.

Thịnh Nguyên biểu thị gã có chút việc đến đây, nghĩ tới Lê Nhiễm ở bên này quay tống nghệ, dù sao trước đây hai người từng có một quãng thời gian ở bên nhau vì thế gã tới đây nhìn qua Lê Nhiễm một chút.

Lê Nhiễm nhìn được trong đôi mắt của Thịnh Nguyên không có bao nhiêu tình cảm.

Hai tay gã đặt trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.

"Anh làm như vậy... Sẽ làm tôi có chút hiểu lầm." Lê Nhiễm cong khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, cậu nói ra ý nghĩ trong lòng.

"Hiểu lầm cái gì? Tuy rằng hai ta không phải là tình nhân nữa, nhưng vẫn có thể làm bạn bè đi, hay là nói tới bây giờ cậu vẫn chưa thể buông xuống?" Thịnh Nguyên càng nói càng  không biết xấu hổ, càng không biết xấu hổ hơn nữa là lúc trước gã bắt cá nhiều tay quăng Lê Nhiễm, phàm là muốn mặt thì nên chủ động cách xa Lê Nhiễm một chút.

Lê Nhiễm biết Thịnh Nguyên là dạng người không có lòng đồng cảm, muốn gã lý giải lập trường của cậu, căn bản không có khả năng.

Lê Nhiễm vừa rồi chính là cố ý hỏi như vậy.

"Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi, cám ơn anh trong lúc trăm công nghìn việc tranh thủ sang đây gặp tôi, anh đã ăn cơm trưa chưa? Dù sao cũng từng có một thời gian là tình nhân, tôi mời anh!" Trên khoé miệng Lê Nhiễm nở nụ cười rạng rỡ, nếu như không phải cổ tay cậu còn dấu vết kia, có lẽ Thịnh Nguyên sẽ cho là Lê Nhiễm thật sự buông xuống chuyện kia.

Lê Nhiễm cho rằng Thịnh Nguyên sẽ đồng ý, kết quả Thịnh Nguyên đột nhiên đứng lên, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Tôi mua vé máy bay một lát nữa sẽ cất cánh, bữa cơm này ăn không được, ngày khác cậu trở về Đồng Thành tôi mời cậu." Thịnh Nguyên thật sự chỉ là tới nhìn một chút.

Cũng không khác với mục đích tới lúc trước của cha gã là bao.

Cha con hai người còn thật giống nhau!

Lê Nhiễm nhìn gương mặt đẹp trai anh tuấn của Thịnh Nguyên, lại nghĩ đến cha của gã Thịnh Lâm Dương, sau đó nhếch miệng lên.

"Được nha." Lê Nhiễm không từ chối.

Đôi mắt vẫn nhìn theo chiếc xe mà Thịnh Nguyên ngồi lúc rời đi, còn tay Lê Nhiễm thì lại cầm điện thoại lên gọi cho cha Thịnh Nguyên một chút.

"Tối hôm nay tôi sẽ trở về một chuyến... Chương trình vẫn chưa quay xong, công ty bên kia có chút sắp xếp khác, tổ tiết mục bên này cũng phối hợp cùng."

"Buổi tối anh có ở nhà không? Nếu không có ở đây, tôi liền tìm những người khác đi." Lê Nhiễm có ý mời những người bạn khác ra ngoài ăn cơm.

Đầu bên kia điện thoại Thịnh Lâm Dương kỳ thực cũng biết, nhưng mà lời nói như vậy từ trong miệng Lê Nhiễm nói ra, trong lòng Thịnh Lâm Dương có chút không vui.

"Em dám đi tìm một người khác thử  xem!" Ngữ khí của Thịnh Lâm Dương  trực tiếp lạnh xuống.

Lê Nhiễm cười rộ lên, thái độ nháy mắt liền biến dịu ngoan: "Em không dám."

Chuyến bay bị trì hoãn nên trở về có chút muộn, dẫn đến Thịnh Lâm Dương phải chờ Lê Nhiễm gần một giờ.

Lê Nhiễm vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến khách sạn đã đối mặt với vẻ mặt tối đen mưa rền sấm dữ của nam nhân, Lê Nhiễm cũng không quản bên người có người phục vụ, đi tới, chân dài nâng lên liền khóa ngồi ở trên người Thịnh Lâm Dương.

Lê Nhiễm nâng lên khuôn mặt bao phủ một tầng sương lạnh của người đàn ông, đến gần hôn một cái lên môi của Thịnh Lâm Dương.

Thịnh Lâm Dương ôm eo Lê Nhiễm, di chuyển đôi mắt lạnh nhạt nhìn sang người phục vụ đưa Lê Nhiễm tới đây đang đứng ở cạnh cửa.

Người phục vụ bị tầm mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm tới mức tê cả da đầu, phi lễ chớ nhìn anh ta lập tức cúi đầu, xoay người bước nhanh rời đi.

Nếu không phải địa điểm không đúng, Thịnh Lâm Dương còn nghĩ trực tiếp 'làm' Lê Nhiễm ở trong phòng này.

Nhưng cũng không kém là bao nhiêu, hắn đem người hôn đến mềm nhũn ở trong ngực của mình, cánh môi hơi sưng lên.

Sau khi ăn cơm xong, hai người liền mở một phòng ở tầng trên.

Gian phòng có một chiếc giường lớn, bên cạnh chiếc cửa sát đất là một cái bồn tắm rất lớn.

Chính trong bồn tắm này, lần trước Lê Nhiễm đáp ứng Thịnh Lâm Dương một việc, sau khi cậu trở lại sẽ bồi Thịnh Lâm Dương một bữa cơm, việc này đã được thực tiễn một cách triệt để.

Phần món ăn mỹ vị vừa mới ra lò mang tên Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương ăn từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, được ăn tới thoả mãn.

Ngày hôm sau hai người từ trong khách sạn rời đi, bởi vì quay chụp tống nghệ duyên cớ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, nhân khí của  Lê Nhiễm tăng vọt.

Có paparazzi biết đến việc cậu trở về, đã cắm chốt trông coi chuẩn bị chụp vài bức ảnh.

Không nghĩ tới vận may sẽ tốt như thế, dĩ nhiên chụp được Lê Nhiễm cùng một người xa lại đồng thời đi ra từ khách sạn.

Xem thời gian này, rõ ràng hai người ở qua đêm trong khách sạn.

Hai người cùng lên một chiếc xe, ngồi vào trong xe Lê Nhiễm bị nam nhân ôm vào trong lòng.

truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

Cái tin này nếu phát ra ngoài tất nhiên sẽ trở thành hot search đứng đầu, tên paparazi kia cất máy ảnh cẩn thận, lập tức liên hệ với cấp trên của mình, biểu thị hắn ta đã chụp được Lê Nhiễm và kim chủ của  cậu.

Paparazi ngồi xe trở về phòng làm việc, đem bức ảnh lấy ra chuyển sang máy vi tính, trước khi đăng lên tin tức tuyên bố Lê Nhiễm và kim chủ cùng nhau đi ra từ khách sạn, vì để cho an toàn phòng làm việc vẫn là bắt tay đi thăm dò một chút thân phận người  kim chủ này của Lê Nhiễm.

Điều tra vấn đề này không khó lắm, nhưng kết quả tra được lại khiến lãnh đạo phòng làm việc khiếp sợ.

Ai cũng không nghĩ đến, Lê Nhiễm là một tiểu minh tinh mười mấy tuyến cũng có chút sắc đẹp, thế nhưng dĩ nhiên có thể thông đồng với Thịnh Lâm Dương.

Hiển nhiên cái tin này không thể cứ  phát tán tin nóng ra ngoài như vậy.

Mấy người cao tầng ở cùng một chỗ thương lượng, hình như việc  Lê Nhiễm theo Thịnh Lâm Dương người biết được không nhiều lắm, trong giới đều không nghe ai nói qua.

Mà xem những tài nguyên trước mắt Lê Nhiễm cầm trong tay, cũng không tính là tốt, cái chương trình tống nghệ phát sóng trực tiếp gần đây trở nên nổi tiếng cũng chỉ là một đầu tư nhỏ, vừa vặn khán giả yêu thích phát hỏa một chút mà thôi.

Sau một hồi thương thảo xuống dưới, mấy người quyết định đem thân phận của Thịnh Lâm Dương giấu đi, chỉ  quăng hot search Lê Nhiễm và một người xa lạ cùng thuê phòng trong khách sang, trong ảnh là hình của cậu và thân ảnh mơ hồ của một người đàn ông .

Thời điểm đó có bức ảnh này của Lê Nhiễm, cậu có muốn chối cũng không chối được.

Quyết định xong, lập tức bắt tay đi làm.

Đầu tiên là liên hệ với mấy tài khoản  blogger đang nổi đăng tải tin tức này.

Mấy người muốn thúc đẩy việc này cơ bản đều là lấy tiền làm việc.

Đem bức ảnh đăng lên, lại chuyển tiếp lẫn nhau, lấy lưu lượng của mỗi người bọn họ là đủ đem tin tức khuếch tán ra ngoài .

Nhưng mà không chỉ có nhóm blogger không nghĩ tới, chính là phòng làm việc đăng hotsearch kia cũng không nghĩ tới.

Hot search vừa đăng lên không tới nửa tiếng, liền từ trên Weibo bị xoá bỏ, ngay cả mấy tài khoản blogger đều nhận được tin nhắn riêng, cho biết vì phát ngôn vi phạm quy tắc thông tin đăng tải thông tin bất hợp pháp nên bị cấm ngôn năm ngày.

Bọn họ cho rằng Lê Nhiễm chỉ là một người tình nhân nhỏ của Thịnh Lâm Dương là loại có cũng được mà không có cũng được, cảm thấy được hot search việc Lê Nhiễm bị bao nuôi Thịnh Lâm Dương căn bản sẽ không quản.

Đáng tiếc bọn họ toàn bộ nghĩ sai rồi.

Trình độ để ý quan tâm của Thịnh Lâm Dương đối với tiểu tình nhân  này so với con ruột của hắn còn cao hơn một ít.

Thịnh Lâm Dương đã thông báo qua cho Đỗ Lợi biết những lời chửi bới ác ý trước đó trong phòng trực tiếp, để cho Đỗ Lợi bất cứ lúc nào cũng để ý hướng đi trên mạng.

Lê Nhiễm là người của hắn, hắn không muốn nhìn thấy người của mình bị người khác bắt nạt.

Đỗ Lợi sắp xếp người thời khắc chú ý hướng đi trên mạng, ngay khi tin tức vừa tuôn ra, anh liền nhận được tin và xử lý việc này ngay lập.

Sau khi đem sự tình đều đè xuống, Đỗ Lợi lúc này mới đi tới văn phòng  Thịnh Lâm Dương, đem diễn biến sự việc trước sau nói một lần.

Đỗ Lợi trực tiếp liên lạc cho người đầu tư phía sau phòng làm việc đăng tin nóng, đối phương rút lại tiền đầu tư, phòng làm việc trong nháy mắt mắc nợ chồng chất.

Sự tình ở trên mạng nhảy ra một chút bọt nước, nhưng bởi vì sau đó bị đúng lúc đè xuống, nhóm người trên mạng  cũng đều nhìn trăng trong nước, chứ không cớ thực.

Thêm vào bức ảnh chỉ có một mình Lê Nhiễm rõ ràng, một người khác bị làm mờ, vì vậy bình luận nghiêng về một phía cho rằng có người không chịu nổi Lê Nhiễm hồng lên, muốn mượn loại bê bối này đến chèn ép Lê Nhiễm.

Chuyện này Lê Nhiễm là ở buổi tối ngày hôm ấy mới biết được.

Buổi tối quay chụp xong, nhóm người ở trong phòng riêng ăn cơm.

Người đại diện của cậu gọi điện thoại qua đây, hỏi một chút tình huống, nhưng dĩ nhiên Lê Nhiễm không phủ nhận, nói đúng là như vậy, cậu có một người kim chủ.

Người quản lý kinh ngạc nửa ngày, hỏi một câu đối phương là ai.

Về điểm này Lê Nhiễm sẽ không tiết lộ, chỉ nói về sau bản thân cậu sẽ chú ý.

Bên kia hối Lê Nhiễm nhanh đi ăn cơm, Lê Nhiễm lập tức cúp điện thoại.

Từ trong miệng của Ngô Văn Siêu nên Lê Nhiễm mới biết được tin này, Ngô Văn Siêu đang ở chung với Lê Nhiễm trong mấy ngày này, cảm thấy Lê Nhiễm sao cũng không như người sẽ đi quy tắc ngầm.

Dặn dò Lê Nhiễm hai câu nhắc nhở Lê Nhiễm sau này lúc cùng người khác ra vào khách sạn thì chú ý một chút, dù cho là nam hay nữ.

Lê Nhiễm nhìn Ngô Văn Siêu nói chuyện chân thành, vẻ mặt quan tâm của anh cũng là thật.

"Cảm ơn, về sau em sẽ chú ý."

"Mấy phòng làm việc kiểu này am hiểu nhất là bắt gió bắt bóng vô căn cứ, không có quan hệ, cũng có thể nói em thành thiên hoa loạn trụy." Ngô Văn Siêu hiểu rất rõ về mấy chuyện như này.

"Đúng vậy, gần đây không phải bắt đầu có fan CP của hai chúng ta ở trên mạng sao?" Lê Nhiễm mặt mày vui vẻ cong môi cười.

Lê Nhiễm không quá để tâm tới hot search này, cậu tin những người kia không có gan dám đem việc cá nhân của Thịnh Lâm Dương tuôn ra ngoài.

Bức ảnh mơ hồ, hoàn toàn không rõ ràng, cậu có thể trực tiếp không nhìn đến.

Bất quá Ngô Văn Siêu nhắc nhở cậu biết mình xác thực phải chú ý.

Tối nay tất cả mọi người đều vui vẻ, tụ họp cùng một chôz uống khá nhiều rượu.

Lê Nhiễm thân thể dưỡng gần như đã ổn lại, giữ buổi cũng uống hai ly.

Đa số mọi người đều say rồi, Lê Nhiễm hỗ trợ đưa bọn họ trở về phòng.

Hoàng Khiêm đi theo phía sau Lê Nhiễm, nhìn Lê Nhiễm đưa Ngô Văn Siêu say rượu vào phòng, ánh mắt một mảnh tối tăm.

Cậu ta đột nhiên đi lên, làm bộ giúp Lê Nhiễm đồng thời dìu Ngô Văn Siêu.

Trong tay cậu ta đã mở ra camera.

Lúc Lê Nhiễm đưa Ngô Văn Siêu đặt lên giường, Hoàng Khiêm cố ý từ bên cạnh đẩy Ngô Văn Siêu một chút.

Dẫn đến Ngô Văn Siêu ngã lên người Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm không phòng bị, bị Ngô Văn Siêu ngã lên, Ngô Văn kiệt say đến mơ hồ, ngã vào trên người Lê Nhiễm trên người, miệng  anh đập đến cằm của Lê Nhiễm.

Đau đến nỗi làm anh tỉnh rượu nửa phần.

Lê Nhiễm cằm cũng bị đụng đau, thêm vào trọng lượng của một người trưởng thành đè trên người, anh ngã thẳng xuống, đè cậu trong lúc nhất thời không thể động đậy.

Mấy giây sau Lê Nhiễm dùng cả tay cả chân, đem Ngô Văn Siêu đẩy ra, cậu đứng ở bên cạnh thở hổn hển.

Hoàng Khiêm đứng bên cạnh vẻ dị thường quái lạ, tầm mắt Lê Nhiễm xoay qua chỗ khác, đối phương thì lại tránh né tầm mắt Lê Nhiễm, đi tới bên kia giường, giúp Ngô Văn Siêu cởi áo bỏ giày, sau đó chăn đắp lên.

Lê Nhiễm sau đó trở lại gian phòng của mình, cậu đem điện thoại di động đặt bên ngoài, tiến vào buồng tắm tắm rửa, chuông điện thoại vang lên nhiều lần, cậu không nghe thấy nên cũng không đi ra ngoài nghe.

Chờ lúc cậu đi ra nhìn thấy tất cả đều là do Thịnh Lâm Dương gọi điện thoại tới, đôi mày Lê Nhiễm nhíu lại.

Chất rượu lên men, Lê Nhiễm nằm lên giường, vốn là nghĩ gọi lại, kết quả đầu dính lên gối liền ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Lê Nhiễm tỉnh lại, không mở mắt liền phát hiện trong phòng có một ánh mắt sắc bén nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu.

Lê Nhiễm chậm rãi mở mắt, một giây sau đối diện với ánh mắt cực kỳ âm trầm của Thịnh Lâm Dương ngồi ở ghế sô pha bên kia.

Không biết được nam nhân đã ngồi đó bao lâu, thần sắc trong ngoài lộ vẻ tối tăm, khiến trong lòng Lê Nhiễm nhảy lên một cái.

Cậu ôm chăn bông ngồi ở trên giường, đôi mắt Lê Nhiễm nháy mấy cái, một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng coi như xác định người trước mặt không phải ảo giác của cậu, mà là người kia thật sự tồn tại.

Vén chăn lên Lê Nhiễm đi xuống giường, đôi mắt Thịnh Lâm Dương lạnh lẽo thâm thúy, ánh mắt sắc bén, lúc nhìn chằm chằm Lê Nhiễm, làm Lê Nhiễm một loại cảm giác như bị kim đâm trên người.

Không khí trong phòng ngoài ý muốn trở nên nặng nề đọng lại, thậm chí là trở nên nghẹt thở.

Hít thở mấy cái, tuy rằng thời gian Lê Nhiễm ở cùng một chỗ với Thịnh Lâm Dương cũng không tính là quá dài, nhưng đối với tâm tình hỉ nộ của người này ngay từ lúc nhìn thấy Thịnh Lâm Dương cậu đã nhận ra cảm xúc của nam nhân này cực kỳ rõ ràng.

Thịnh Lâm Dương ngồi ở chỗ đó, mặc dù chưa nói một câu nào, nhưng cỗ khí tức âm trầm quanh thân kia, khiến Lê Nhiễm biết được lúc này nam nhân cực kỳ tức giận.

Nguyên do hắn sinh khí càng là ở trên người cậu.

Lẽ nào Thịnh Lâm Dương biết đến việc cậu từng ở bên con trai của hắn ?

Ngoại trừ việc này điều, Lê Nhiễm không cho là còn có chuyện nào khác có thể khiến cho Thịnh Lâm Dương như vậy, khắp nơi sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ phát ra ngoài.

Lê Nhiễm đi tới trước mặt Thịnh Lâm Dương, cậu chậm rãi hạ mắt, đối mặt với đôi mắt sắc bén như mũi dao của nam nhân.

Hai người cứ như vậy ai cũng không nói một lời.

. . .

Lật xe tại canh ba nơi đó,

Đây là một càng

Ngày hôm nay canh ba

Trước tiên tái phô đệm chút, đi chút cái khác nội dung vở kịch.

. . .

Hạ bản tiếp đương văn ( xuyên thành phú một đời bá tổng bạn trai cũ ), cách vách cầu một chút dự thu, ngoan ngoãn. jpg

Truyện chỉ được đăng tại một nơi là wattpat _be_sun_ những trang khác đăng đều là đ* nứng l** ăn trộm công sức lao động của người khác
______________________________________

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro