Chương 27*(Chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 27

Tác giả: Thú Tâm

Edit: Sâu

_
Hế sờ lô các nàng. Các nàng nhớ tui hông🤭🤭🤭, tui đã trở lại sau những ngày mưa gió.

_____________________________________
"

Buổi tối ngày hôm ấy qua đi, em vốn cho rằng có thể ở cùng ngài một đêm như vậy đủ rồi, có thể được ngài ôm vào trong ngực là đời chuyện khiến em vui vẻ nhất, em chưa hề nghĩ tới sau này như nào."
______________________________________

(Sâu: Chương này sẽ là một nước đi mà mọi người không thể ngờ tới😌😌) ______________________________________

Lê Nhiễm thay bộ quần áo khác đi ra.

Cậu không chỉ mặc quần vào, mà còn cởi bỏ chiếc áo rộng rãi vốn đang khoác lên người của Thịnh Lâm Dương.

Đổi thành quần áo của bản thân.

Trên má tái nhợt của Lê Nhiễm hiện ra vệt nước mắt rõ ràng.

Hốc mắt đỏ lên chứa đầy nước mắt.

Đối với Thịnh Lâm Dương mà nói một mặt yếu đuối này của Lê Nhiễm đột nhiên hiện ra trùng khớp với cảnh quay trước đây khi Lê Nhiễm quay chương trình kinh dị trực tiếp không lâu.

Hắn nhớ đến bản thân mình lúc đó nhìn thấy Lê Nhiễm đột nhiên rơi lệ,  hắn liền mua vé máy bay lập tức bay đi trong đêm.

Khi đó trong lòng hắn đã ra một quyết định, đó chính là không thể lại để cho Lê Nhiễm ở trước mặt hắn bởi vì tủi thân mà khóc.

Chưa được nửa tháng từ khi việc đó xảy ra, Lê Nhiễm lại khóc một lần nữa.

Bởi vì đứa con trai này của hắn không chào hỏi đã chạy tới, nói những chuyện vô nghĩa không đâu như vậy.

Ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Lâm Dương chuyển dời từ trên mặt Lê Nhiễm sang Thịnh Nguyên bên kia .

Nếu Thịnh Nguyên bởi vì một vấn đề nhỏ làm cho Lê Nhiễm khó chịu mà khóc, hắn cũng sẽ không quản việc Thịnh Nguyên có phải là con trai của hắn hay không.

Giữa họ cũng chỉ có tầng liên hệ máu mủ này.

Làm sao Thịnh Nguyên không cảm nhận được tầm mắt lạnh băng  của cha gã rơi trên trên người mình,  gã khẽ nắm chặt tay lại.

Gã không phải cố tình gây sự, càng không phải cố ý đến đây tìm rắc rối.

Bây giờ gã biết chuyện này, không có khả năng gã để nó tiếp tục xuất hiện ở trước mắt mình.

Gã áp sát tới gần Lê Nhiễm cách một bước, giọng Thịnh Nguyên cũng không còn cứng rắn giống vừa nãy.

Nhìn qua hùng hổ doạ người.

Đôi mắt gã nhíu chặt, nhìn chằm chằm Lê Nhiễm: "Lê Nhiễm chính cậu  nói đi, hơn ba tháng trước, cậu nằm ở trên giường của người nào?"

"Vết sẹo trên tay trái kia của cậu là vì ai ?"

"Cậu cho rằng cậu còn có thể lừa gạt được sao? Tôi  thật sự không nhìn ra nguyên lai cậu lại là người thủ đoạn lòng dạ thâm sâu như vậy."

Thịnh Nguyên nhìn chằm chằm Lê Nhiễm với đôi mắt sắc lạnh, mỗi một câu nói của gã sắc mặt Lê Nhiễm liền trắng bệch một phần.

Đầu Lê Nhiễm hoàn toàn rủ xuống.

Mắt thường có thể thấy, cơ thể nhỏ bé gầy yếu đang run rẩy.

Bởi vì thứ mà mình cố ý che giấu bị phát hiện, giống như cả người không mặc quần áo, trần truồng loã thể đứng ở trong đám người, Lê Nhiễm hoang mang sợ sệt hận không thể cắn chặt môi dưới, toàn bộ môi dưới đều đang khẽ run.

Lê Nhiễm ngước lên đôi mắt đỏ hoe ướt át, cậu hé miệng nhìn như muốn nói gì đó, lại bởi vì quá mức sợ hãi một âm tiết đều không thể phát ra.

Thịnh Nguyên thấy bộ dáng yếu đuối này của Lê Nhiễm, gã cho là Lê Nhiễm muốn dựa vào nước mắt để  thoát thân.

"Nói mau!"  Thịnh Nguyên đột nhiên cao giọng quát.

Giọng nói ác liệt khiến Lê Nhiễm sợ đến mức run lên bần bật.

Môi Lê Nhiễm trở nên trắng bệch, ngón tay phải của cậu dùng sức mà cào vào vế sẹo trên tay trái đạo kia, dường như sau một giây liền muốn chảy ra máu tươi.

Đôi mắt run rẩy di chuyển từ trên khuôn mặt áp chế tức giận của Thịnh Nguyên chuyển tới người đang ngồi trên ghế sô pha phía bên kia.

Ghế sô pha nơi đó ngồi một người.

Người kia nhíu mày , rõ ràng vừa nãy Thịnh Nguyên nói mấy câu, tuy rằng vẫn không có nói rõ, nhưng làm cho hắn có suy đoán nhất định.

Kết hợp với việc hiểu biết của hắn đối với con trai mình, mặc dù mối quan hệ cha con bọn họ không giống những gia đình nhà khác ấm áp hòa hợp như vậy.

Nhiều năm như vậy, Thịnh Nguyên chưa từng ở trước mặt hắn làm ra chuyện quá đáng.

Nhưng mà lần này bên người hắn có một bé tình nhân nhỏ mà hắn thích , không có lý do mà Thịnh Nguyên đột nhiên lại đây với thái độ kiên quyết, cường liệt phản đối Lê Nhiễm cùng hắn.

Lý do này nghĩ đến rất bất thường.

Thịnh Lâm Dương có thể ngồi ở cái vị trí quyền thế này tới ngày hôm nay không phải dựa vào sự may mắn, chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi của Thịnh Nguyên cùng với  biểu hiện tức giận của gã, Thịnh Lâm Dương có một suy đoán.

Có thể chính như Thịnh Nguyên nói như vậy, nhưng Thịnh Lâm Dương vẫn có ý định nghe từ chính miệng Lê Nhiễm nói ra.

"Lê Nhiễm, Thịnh Nguyên nói em có chuyện giấu diếm , là chuyện gì?" Thịnh Lâm Dương lúc này lên tiếng, ngữ khí trầm ổn bình tĩnh, nghe tựa hồ không có bất cứ dao động gì.

Nhưng giọng điệu lời này rõ ràng là mang theo thói quen mệnh lệnh của hắn.

Một dòng nước mắt từ trong đôi mắt của Lê Nhiễm chảy ra.

Bi thương tràn ngập ở trên mặt cậu.

Cậy nghẹn ngào một tiếng, hé miệng ra, tất cả âm thanh phát ra đều là khóc nức nở.

"... Trước khi ở cùng Thịnh tổng ngài, tôi từng ở cùng Thịnh Nguyên một quãng thời gian."

"Chúng tôi chia tay hơn ba tháng trước,vết sẹo trên tay tôi này là bởi vì tôi muốn tự sát, tôi ở trong phòng tắm cắt ra, không phải lúc trước tôi cùng Thịnh tổng ngài nói, trong lúc quay phim không cẩn thận bị cắt đến."

"Xin lỗi tôi lừa ngài, nhưng tôi thật sự không phải cố ý làm như thế."

"Ngày đó lúc nhìn đến ngài tôi cũng rất kinh ngạc, lúc đầu tôi không biết chuyện, tôi tưởng bọn họ hỗ trợ tùy tiện tìm người, nếu như sớm biết là ngài tôi nhất định sẽ từ chối!"

"Ngài tin tưởng tôi, tôi không nghĩ muốn cố ý lừa gạt ngài."

Lê Nhiễm than thở khóc lóc, nước mắt  một giọt tlaij một giọt lăn dài trên má.

Bi thương và sự bất lực của cậu, so với  hai người khác ở trong phòng tựa hồ ai đều không thể lay động.

"Cậu không có cố ý? Lê Nhiễm chính cậu ngu xuẩn, hay là cậu cũng cảm thấy chúng tôi ngu ngốc, chân trước cậu mới từ leo xuống từ trên giường của tôi, chân sau liền bò đến trên giường cha tôi, cậu bây giờ lại còn có mặt mũi vì chính mình bào chữa?"

Thịnh Nguyên đi tới trướ mặt Lê Nhiễm, một loạt lời nói châm chọc khiêu khích không chút lưu tình vạch trần bộ mặt thật của Lê Nhiễm.

Gã thấy trong lòng Lê Nhiễm vào lúc này dĩ nhiên còn mang theo vọng tưởng muốn cha hắn tha thứ cho mình, Thịnh Nguyên giận không chỗ phát tiết, gã nắm lấy cánh tay Lê Nhiễm dùng sức đem người đẩy mạnh về phía sau.

Lê Nhiễm lảo đảo vài bước, không đứng vững liền ngã xuống.

Ngã xuống nền đất, Lê Nhiễm giãy dụa đứng dậy, cậu vừa muốn đứng lên phía trước là hai ánh mắt lạnh lùng hờ hững, Lê Nhiễm cảm thấy cả người phát lạnh.

Đặc biệt là bên phía Thịnh Lâm Dương, ánh mắt hắn nhìn Lê Nhiễm lạnh lẽo đến tận xương, làm Lê Nhiễm cảm thấy được lục phủ ngũ tạng đều đau âm ỉ.

Bên trong nước mắt mơ hồ, Lê Nhiễm ngửa đầu, đôi  mắt thẳng tắp nhìn Thịnh Lâm Dương.

Loại này ánh mắt kỳ lạ này Thịnh Lâm Dương chưa từng thấy, nhưng thời điểm Thịnh Nguyên nhìn đến tựa hồ có chút ấn tượng.

Thật giống lúc trước khi mà Lê Nhiễm còn ở cùng gã, có lần gã và tình nhân bên ngoài ở cùng một chỗ bị Lê Nhiễm đột nhiên gặp được.

Chính là khi đó Lê Nhiễm lộ ra loại vẻ mặt này.

Cực kỳ bi thương, nhưng vẫn có chứa mong đợi.

Mong đợi bản thân yêu thích cậu.

Lê Nhiễm dùng cái ánh mắt này nhìn cha gã làm cái gì, trong lòng Thịnh Nguyên cảm thấy quái lạ.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, phỏng chừng Lê Nhiễm cảm thấy được mình thật vất vả mới câu lên kim chủ lập tức muốn mất đi, lại còn có một chút ảo tưởng như vậy.

Thịnh Nguyên cười lạnh một tiếng, gã trước đây còn nghĩ Lê Nhiễm thật lòng yêu thích gã, nghĩ cậu đơn thuần ngây thơ không dựa vào việc đi quy tắc ngầm để nối danh trong vòng giải trí.

Hoá ra gã nghĩ sai rồi.

Rõ ràng Lê Nhiễm mới là người có tân tư phức tạp.

Cậu ta không tìm tới gã nói ra bất cứ  yêu cầu gì, là vì cậu ta nhìn không lọt những tài nguyên mà gã có thể cho.

Lê Nhiễm tâm càng cao hơn, vừa ý quyền thế của cha gã.

Nhìn người đang co quắp ngồi dưới đất, hi vọng nổi tiếng của Lê Nhiễm hoàn toàn vỡ tan, Thịnh Nguyên đột nhiên nổi lên chút lòng thông cảm.

"Cha, con xin lỗi vì đêm nay đã quấy rầy đến ngài, con lập tức gọi người đi vào đưa người này mang đi, miễn cho lại làm bẩn mắt của ngài."

Trong mắt Thịnh Nguyên lúc này, sự tồn tại của Lê Nhiễm chính là một đống rác thải.

Rác thải tự nhiên không quyền lợi ở lại chỗ này của cha gã, việc gã cần làm là xử lý nó càng nhanh càng tốt.

Nói xong Thịnh Nguyên đi tới cửa, ngoài cửa đã có thuộc hạ của gã đang chờ sẵn.

Ngay lúc Thịnh Nguyên đưa tay chuẩn bị mở cửa, gã nghe thấy Lê Nhiễm ở  phía sau lần thứ hai nghẹn ngào lên tiếng.

"Tô không phải cố ý, tôi thật sự không phải !" mặt Lê Nhiễm đầy nước mắt  nỉ non.

Thịnh Nguyên vốn là chỉ coi Lê Nhiễm còn chưa hết hi vọng, gã cũng lười ngăn cản tiếp, gã hiểu rõ tính cách cha mình , một khi xác định người phạm lỗi thì tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội lần thứ hai. 

Lê Nhiễm nguyên bản chỉ cần ngồi ở chỗ đó, chờ gã gọi người lại đây kéo cậu đi, cậu ta cố tình còn dám lên tiếng.

Lúc trước Thịnh Nguyên nói muốn làm bạn với  Lê Nhiễm không phải giả, gã thậm chí đã liên hệ tới một đạo diễn nổi tiếng, người đấy chuẩn bị quay một bộ phim, nhân vật nam hai này gã chuẩn bị sẽ cho Lê Nhiễm.

Hắn vi Lê Nhiễm làm những này đó, Lê Nhiễm không hề biết đến.

Bây giờ Thịnh Nguyên cũng rõ ràng, Lê Nhiễm không cần biết đến.

Một giây kia khi cậu bò lên giường của cha gã, người này cũng đã xác định tự mình đào mộ chôn mình.

Một người chủ động muốn tìm cái chết, Thịnh Nguyên cho rằng mình không thể ngăn cản được.

Lê Nhiễm loạng choà loạng choạng đứng lên,  viền mắt cậu ửng đỏ, vốn dĩ  làn da tương đối mẫn cảm, nước mắt chảy rất nhiều viền mắt trực tiếp sưng lên.

Lê Nhiễm đi tới trước mặt Thịnh Lâm Dương, dôi mắt cụp xuống, trong mắt cậu có một tia tình cảm mãnh liệt trào ra.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Thịnh Lâm Dương cảm giác được thứ tình cảm này, nhưng Thịnh Lâm Dương đột nhiên lại hiểu được đây là cái gì.

Hắn bất động thanh sắc, muốn nhìn Lê Nhiễm một chút còn dự định làm cái gì.

Lê Nhiễm ở bên chân Thịnh Lâm Dương dùng tư thái thấp kém mà ngồi xổm xuống, tay cậu bắt lấy ống quần của Thịnh Lâm Dương.

Thịnh Lâm Dương khẽ cau mày, nếu như Lê Nhiễm muốn dùng phương thức này cầu hắn tha thứ cho sự lừa dối của cậu, vậy thì Lê Nhiễm cũng quá ngây thơ rồi.

Lê Nhiễm từng qua lại với con trai Thịnh Nguyên của hắn, nghĩ cũng biết, Lê Nhiễm rõ ràng biết thân phận của hắn, nhưng trong khoảng thời gian Lê Nhiễm ở cùng hắn, hắn chưa từng thấy Lê Nhiễm tiết lộ qua chuyện này.

Hắn vẫn nghĩ cậu là một bé tình nhân ngoan ngoãn biết nghe lời , kết quả từ đầu tới đuôi cậu đều đang lừa gạt hắn.

truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘.

Thịnh Lâm Dương sống mấy chục năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn diễn vở kịch này.

Thịnh Lâm Dương duỗi tay nâng cằm Lê Nhiễm, ép đối phương phải ngẩng đầu lên.

"Thời gian cậu đi theo tôi tuy rằng không dài,  nhưng cũng hiểu rõ tính tình của tôi, Lê Nhiễm, lúc này, cậu không nghĩ tới rời đi khỏi đây bảo vệ tính mạng, còn ở lại tới thử vì chính mình cãi lại, nơi nào cho cậu lá gan đấy?"

Thời điểm nắm lấy tay cầm  tay Thịnh Nguyên ngừng trong chốc lát, mấy giây sau gã vặn khóa cửa.

Ngay lúc Thịnh Nguyên mở cửa ra gọi người lại đây, thời điểm chuẩn bị dặn dò người vào nhà đem Lê Nhiễm đẩy ra ngoài, sắc mặt gã đột nhiên biến đổi lớn.

Đôi mắt Thịnh Nguyên  đột nhiên mở lớn như là nghe được việc gì đó khó có thể tin được.

Gã chầm chậm xoay người, nhìn Lê Nhiễm đang ngồi xổm trước mặt cha gã trên ghế sô pha.

Lê Nhiễm mới vừa nói câu nói kia, khiến Thịnh Nguyên cảm thấy do mình nghe nhầm.

"Thịnh tổng em thích ngài, người em vẫn luôn thích chính là ngài!"

"Sở dĩ lúc trước em cùng Thịnh Nguyên, tất cả đều là vì anh ta có hình dáng giống ngài."

"Ngài không biết đâu, hơn 2 năm trước ở một buổi tiệc thương mại, trong bữa tiệc rượu đó em gặp được ngài, lần đầu tiên nhìn thấy ngài tiên em đã thích ngài."

"Sau đó em vẫn muốn tìm cơ hội gặp ngài, nhưng mà căn bản không tìm được cơ hội đó, sau đó em liền gặp được Thịnh Nguyên ."

"Vào lúc ấy em cho là đời này cũng không thể đi tới bên cạnh ngài, cho nên em liền đem Thịnh Nguyên xem là thế thân."

"Xem là thế thân!"

Mặt Lê Nhiễm mới vừa rồi còn tái nhợt ảm đạm, lúc này lại đột nhiên toả ra ánh sáng vô tận.

Một đôi  mắt đen như đá lưu ly, ở bên trong giống như có ngọn lửa sáng lên đang thiêu đốt mọi thứ,  khiến người động tâm.

Cậu đang bôc bạch tình cảm mà mình ẩn giấu ở nơi nội tâm sâu xa nhất cho người mình thích.

Cả người cậu trở nên sáng ngời, ánh sáng sâu trong linh hồn đang toả ra bên ngoài.

Trên khuôn mặt bình tĩnh của người được cậu biểu lộ có dấu vết từ từ có rạn nứt.

Còn người bị cậu nói thành là thế thân kia, thì lại càng là khiếp sợ và kinh ngạc.

"Thịnh tổng ngài có thể để người đi điều tra, ngày sinh nhật em tới chỗ đó của ngài, trước đó em không hề biết chuyện ngài sẽ ở đó. "

"Sau đó ngài vào phòng em mới biết là người ở đó là ngài, ngài không biết lúc đó em có bao nhiêu vui vẻ."

"Buổi tối ngày hôm ấy qua đi, em vốn cho rằng có thể ở cùng ngài một đêm như vậy đủ rồi, có thể được ngài ôm vào trong ngực là đời chuyện khiến em vui vẻ nhất, em chưa hề nghĩ tới sau này như nào."

"Em không nghĩ tới còn có thể cùng ngài gặp gỡ lần thé hai, em vẫn cho là là ông trời nghe được lời cầu nguyện của em, để em rốt cục có ngày có thể ở bên cạnh ngài."

"Nhưng mà xem ra giấc mộng đẹp của em tới đây liền kết thúc."

Trên mặt Lê Nhiễm lộ ra nụ cườiđắng chát, cậu đứng lên lùi lại mấy bước.

Cậu mỉm cười với Thịnh Lâm Dương , cậu nhìn phía Thịnh Lâm Dương nói cám ơn, cảm ơn hắn cho cậu nhiều ngày mơ mộng ngọt ngào như vậy.

Cậu biết được đến lúc mình cần phải tỉnh lại rồi.

"Tôi biết tôi có nói thêm gì nữa đều sẽ không có người tin tưởng, tôi biết, sau ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi vòng giải trí, tôi sẽ lập tức mua vé rời khỏi Đồng Thành, đời này cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt các người nữa."

Lê Nhiễm xoay người bước ra ngoài cửa, Thịnh Nguyên đứng ở nơi đó, gã kinh ngạc không thôi đôi mắt nhìn theo bước đi tiêu sái của Lê Nhiễm.

Khi Lê Nhiễm đi tới gần chỗ Thịnh Nguyên, cậu mỉm cười: "Xin lỗi Thịnh Nguyên, tôi tự sát không phải là bởi vì việc anh bắt cá nhiều tay chân đạp nhiều  thuyền, mà chỉ là bởi vì tôi ngay cả một chút liên hệ với Thịnh tổng cuối cùng đều đứt đoạn mất."

"Thật sự rất có lỗi, khiến cho anh hiểu lầm lâu như vậy."

Lê Nhiễm quay đầu lại, một chân bước ra ngoài phòng.

Không có ai biết,lúc trong lòng  Lê Nhiễm ́ có bao nhiêu vui sướng.

Cậu kỳ thực còn muốn đặc biệt cảm ơn Thịnh Nguyên, cảm ơn gã đã cho cậu cơ hội này, để cho cậu có thể rời khỏi cha của gã.

Thịnh Lâm Dương người này có dục vọng chiếm hữu quá mức cường liệt, mà cậu cũng mơ hồ cảm giác được Thịnh Lâm Dương khả năng có chút yêu thích mình.

Lê Nhiễm không thực sự muốn bị dính đến thứ tình cảm này.

Không phải cậu sợ thương tổn, mà là cậu sợ xúc phạm tổn thương  tới người khác.

Cậu trời sinh tình cảm đạm bạc, rất khó để trả giá toàn bộ chân tâm đối với một người.

Lê Nhiễm đi ra cửa phòng, vừa muốn xoay người, sau lưng có người gọi cậu lại.

"Lê Nhiễm!" Thịnh Lâm Dương đứng lên.

Hắn từ phòng khách cũng đi ra ngoài, đi đến trước mặt Lê Nhiễm, ánh mắt của hắn cũng không thèm nhìn về phía Thịnh Nguyên lấy một cái.

"Lời cậu mới vừa nói, tôi sẽ để người đi điều tra, nếu như tra được cậu đang nói dối, vậy thì sẽ không phải là kết quả như ngày hôm nay." Ánh mắt Thịnh Lâm Dương lạnh lẽo.

truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

. . .

Lê. Người đoạt được Người tí hon màu vàng . Nhiễm: Ngày hôm nay cũng là một ngày  nỗ lực diễn kịch  ^_^

______________________________________ Mọi người đọc chính chủ trên wattpat_be_sun_ để ủng hộ chủ nhà nhoa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro