Chương 28*(Chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 28

Tác giả: Thú Tâm

Edit: Sâu

truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ăn cắp
______________________________________
"Lê Nhiễm lắc đầu: "Khán giả không ở đây, không cần diễn nữa."
______________________________________


Lê Nhiễm khá bất ngờ, không khỏi sửng sốt.

Không đề cập tới kỹ năng diễn xuất vừa rồi của cậu ra làm sao, chỉ riêng vấn đề thế thân mà cậu nói. Phàm là một người bình thường, nghe xong hẳn là không tin tưởng.

Thịnh Lâm Dương thực sự tin chuyện ma quái này hả?

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi mà Lê Nhiễm nghe thấy Thịnh Lâm Dương nói muốn đi điều tra xác định.

Lúc cậu quay người lại đối diện với ánh mắt lạng lùng và trầm tịch của  Thịnh Lâm Dương, cậu đột nhiên nhận ra Thịnh Lâm Dương không hề tin tưởng.

Còn vì sao hắn không tin tưởng, nhưng vẫn nói ra một câu lôi kéo khiến người ta hiểu lầm, đôi mắt Lê Nhiễm liếc về phía Thịnh Nguyên bên cạnh trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, Lê Nhiễm mơ hồ cảm thấy được hơn nửa lý do trong đó có liên quan tới Thịnh Nguyên.

Thử nghĩ một chút, nếu là cậu tìm được một bé tình nhân khiến mình yêu thích.

Buổi tối một ngày nào đó, vừa mới tắm xong muốn cùng bé tình nhân lên giường ngủ, đột nhiên con trai chạy tới nói người tình nhân bé nhỏ này đã từng bò lên giường của nó, biết thân phận của nó, còn dùng trăm phương ngàn kế cố ý tiếp cận chính mình.

Sau đó cực kỳ thành công leo lên giường của mình.

Lúc này đã không liên quan tới vấn đề thể diện, mà là tất cả những việc trong thời gian qua đều là lừa dối.

Nói rõ cha con hai người bọn họ bị tình nhân nhỏ bé này đùa bỡn xoay quanh.

Nếu đổi lại là Lê Nhiễm, cậu không thể để chuyện này giải quyết dứt khoát ngay được.

Nước mắt trên mặt Lê Nhiễm  đã ngừng chảy,nhưng dấu vết nước mắt vẫn còn, ánh mắt của cậu nhìn thẳng Thịnh Lâm Dương đang đứng trong phòng.

"Liên quan tới việc đến bên cạnh ngài, tôi không hề lừa dối ngài."

Nói xong câu đó, Lê Nhiễm quay người bước nhanh rời đi.

Lần này cậu không dừng lại, Thịnh Lâm Dương bên kia càng không  nói thêm .

Nhìn thân ảnh Lê Nhiễm ở trước mắt từ từ biến mất, thần sắc Thịnh Lâm Dương thoạt nhìn giống như không có bao nhiêu dao động.

Đôi mắt đen nhánh đã sậm lại sâu không thấy đáy.

Thịnh Nguyên ngoài cửa còn chưa rời đi, gã vẫn cứ đứng ở nơi đó.

Nhưng trước lúc Lê Nhiễm rời đi, Thịnh Nguyên cho thủ hạ một cái ánh mắt, người kia lập tức bước nhanh đuổi theo Lê Nhiễm cùng đi , dùng người thuận tiện nắm giữ hành tung của Lê Nhiễm đồng thời cũng dễ giám thị Lê Nhiễm, miễn cho sự tình của cậu ta bị bại lộ, một lời nói dối làm cho người ta không cách nào tin nổi, sợ lần nữa bị vạch trần sau đó lén lút chuồn êm chạy lấy người.

Thịnh Nguyên đứng lặng trước cửa, cùng cha gã ở trong phòng khách bốn mắt nhìn nhau.

Một hồi lâu sau, Thịnh Nguyên mới hỏi một câu: "Cha, không lẽ người tin những lời nói hoang đường này của cậu ta đấy chứ?"

Thịnh Lâm Dương không có trực tiếp trả lời vấn đề này của con trai.

Mà là hỏi ngược lại Thịnh Nguyên: "Bởi vì anh cảm thấy Lê Nhiễm vẫn luôn đang diễn kịch lừa dối tôi, cho nên anh chạy tới đây vạch trần cậu ấy."

"Nếu việc cậu ấy chỉ trùng hợp bò lên giường của tôi, anh dự định làm cái gì?"

Biểu tình trên mặt Thịnh Nguyên hơi sững sờ, gã nhìn cha mình tỉ mỉ quan sát sắc mặt của hắn.

Thật lùi một bước mà nói, Lê Nhiễm không phải cố ý tiếp cận cha của gã, nếu thật sự là trùng hợp, Thịnh Nguyên suy nghĩ một chút gã vẫn không thể cho phép Lê Nhiễm ở bên cạnh cha.

Cha ở trong mắt gã là người hoàn mỹ nhất ưu tú nhất trên thế giới này.

Nếu như cần phải có một người đứng bên cạnh cha gã mà nói ít nhất đối phương cũng phải là một người ưu tú.

______________________________________
𝕥𝕣𝕦𝕪ệ𝕟 𝕔𝕙ỉ đượ𝕔 đă𝕟𝕘 𝕥ạ𝕚 𝕨𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕥_𝕓𝕖_𝕤𝕦𝕟_ 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕟ơ𝕚 𝕜𝕙á𝕔 đă𝕟𝕘 đề𝕦 𝕝à ℜεપ℘
______________________________________

Lê Nhiễm sao?

Lê Nhiễm chẳng có gì để khen ngoại trừ một gương mặt xinh đẹp và một thân thể không tồi .

Để một người thấp kém như vậy ở bên người cha gã, Thịnh Nguyên chỉ cảm thấy hoàn toàn hạ thấp khẩu vị của cha mình.

Thịnh Nguyên không cho phép, gã kiên quyết phản đối.

"Người tương tự Lê Nhiễm như vậy có rất nhiều, cha nếu như người yêu thích loại hình này, con sẽ giúp cha tìm một người khác, tuyệt đối sẽ tốt hơn Lê Nhiễm ..."

Câu nói tốt đẹp kế tiếp chưa kịp nói xong nhưng Thịnh Nguyên không nói được nữa.

Bởi vì gã nhìn thấy sắc mặt cha mình đang trở nên lạnh lùng hơn.

"Nói như vậy, người lần trước đều là do anh sắp xếp ?" Thịnh Lâm Dương hỏi con trai mình một câu nhưng nhận lại được một mặt mờ mịt.

"Cha, người nói con sắp xếp cái gì? Con sắp xếp người sao?"

Thịnh Nguyên kinh ngạc.

Đối với đứa con trai này của mình,  Thịnh Lâm Dương hiểu rất rõ, Thịnh Nguyên ở trước mặt hắn cơ bản không giấu được cái gì.

Mới vừa rồi thiếu chút nữa Thịnh Lâm Dương thật sự cho là người lần trước lớn lên giống Lê Nhiễm do Thịnh Nguyên sắp đặt đưa tới.

Nhìn vẻ mặt mê mang kinh ngạc của Thịnh Nguyên, Thịnh Lâm Dương rõ ràng chuyện này Thịnh Nguyên không biết.

"Nếu không biết vậy thì chuyện này  không liên quan tới anh, Lê Nhiễm bên này tôi sẽ phái người điều tra, anh không cần nhúng tay vào việc này nữa."

Mặc dù Thịnh Nguyên là người đứng ra nói rõ tất cả chân tướng, nhưng trước mắt Lê Nhiễm vẫn là tiểu tình nhân của hắn, cậu đã sớm chia tay với Thịnh Nguyên, Thịnh Lâm Dương trực tiếp ra lệnh cho Thịnh Nguyên đừng tiếp tục quản việc này.

Thịnh Nguyên mở miệng biểu tình muốn nói lại thôi, dưới ánh mắt sắc bén của cha, gã đành phải nuốt xuống những lời định nói lại.

"Vậy thì cha, con đi trước, người nghỉ ngơi  sớm một chút." Thịnh Nguyên lễ phép nói, gã đưa tay kéo cửa, đang muốn đóng cửa lại, người trong phòng đột nhiên kêu gã chờ một chút.

Về phần chờ cái gì, cha gã chưa nói, Thịnh Nguyên đứng trước cửa nhìn cha quay người trở về phòng ngủ, mấy phút sau thấy hắn đi ra.

Hắn đã thay chiếc áo tắm mới vừa mặc trên người khi nãy ra.

Nhìn chằm chằm người đang đi tới trước mặt mình, Thịnh Nguyên cực kỳ khó hiểu.

"Cha? Công ty có việc gì sao?" Nếu không thì sao tự nhiên cha gã lại muốn đi ra ngoài.

"Đi Lâm Giang Uyển." Thịnh Lâm Dương lạnh lùng nói.

Lâm Giang Uyển là nơi ở của Thịnh Lâm Dương, trước đây khi chưa ở cùng Lê Nhiễm hắn cơ bản đều ở bên kia.

Đôi mắt Thịnh Nguyên mở rộng, nhưng gã không hỏi thêm lời nào, gật đầu nói vâng đi theo phía sau cha gã, hai cha con cùng rời đi .

Sau khi đưa cha gã về đến Lâm Giang Uyển, Thịnh Nguyên không đi vào cùng, gã đoán có lẽ cha cũng không  muốn nhìn thấy gã.

Ngồi ở trong xe Thịnh Nguyên lấy điện thoại ra, gọi cho cấp dưới được phái đi theo trông chừng Lê Nhiễm, hỏi tình huống của Lê Nhiễm bên kia.

Cấp dưới đầu bên kia điện thoại biểu thị Lê Nhiễm đi ra không mang theo chứng minh thư, cho nên dùng thân phận chứng minh của mình để thuê một căn phòng.

Hiện tại đã vào trong phòng rồi.

Có thể thấy giống như Lê Nhiễm không có dấu hiệu muốn chạy trốn.

Chứng minh thư không mang trên người phỏng chừng cậu muốn chạy cũng chạy không được.

Cấp dưới cho là như vậy.

"Được rồi, chú ý trông chừng cậu ta cho tôi." Thịnh Nguyên ra lệnh nói.

Tắt điện thoại, Thịnh Nguyên gõ ngón tay lên vô lăng.

Gã nhớ lại mười mấy phút trước khi Lê Nhiễm một mặt nước mắt nói những câu nói kia.

Nếu như không phải gã biết được chân tướng, chỉ cần xem phần kỹ năng diễn xuất kia của Lê Nhiễm, gã sẽ thảm sự tin rằng Lê Nhiễm  yêu thích cha gã, coi Thịnh Nguyên gã là thế thân .

Thế thân?

Thịnh Nguyên nhếch môi lộ ra nụ cười trào phúng, thật tiếc cho Lê Nhiễm khi cậu nghĩ ra được một cái cớ nực cười như thế.

Nói ra là còn muốn lừa gạt ai, cha gã sao?

Gã không tin, cha gã càng sẽ không tin.

Lê Nhiễm rõ ràng chỉ cần thành thật an phận một chút, chờ gã cho cậu một ít tài nguyên là tốt rồi.

Lòng người chính là tham lam như thế, vậy thì Lê Nhiễm đừng trách gã không niệm tình cũ lúc trước.

Tình huống hai cha con bọn họ bên kia đã xảy ra chuyện gì Lê Nhiễm không quan tâm lắm, lúc này cậu đang nằm ở trong phòng của khách sạn.

Cậu lấy điện thoại di động ra liên hệ với Hà Dũng, cũng đã lâu cậu chưa liên hệ với người bạn qua mạng này.

Nói thẳng ra, lúc trước sở dĩ cậu đi ra ngoài tìm người ước pháo trùng hợp như vậy liền hẹn đến cha của Thịnh Nguyên là do Hà Dũng từ giữa giắt mối .

Cậu khóc lóc kể lể giải thích cùng hai cha con Thịnh gia rằng thế thân đương nhiên là giả, trước đó cậu không biết chuyện người tới là Thịnh Lâm Dương là thật, sau đó cậu lên giường 'lái tàu cao tốc' với Thịnh Lâm Dương cũng là thật.

Thịnh Lâm Dương biểu thị sẽ cho người đi điều tra, Lê Nhiễm biết được  hắn có thể tra được tới Hà Dũng nơi này.

Để cho an toàn, Lê Nhiễm đăng ký một số mới, cậu dùng số mới này thêm bạn với Hà Dũng, sau đó liên hệ câu thông trước với Hà Dũng một chút.

Cũng có thể nói là đối chiếu khẩu cung.

Nhưng mà việc này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến Lê Nhiễm liên hệ cho Hà Dũng.

Cũng bởi vì sự kiện kích thích kia nên Lê Nhiễm muốn tìm người chia sẻ cùng mình.

"Cưng nói cái gì, người lúc trước anh giúp cưng tìm kia là cha của bạn trai cũ của cưng á?"

Hà Dũng bên kia nhìn thấy Lê Nhiễm gửi tin nhắn tới, anh kinh ngạc làm cằm đều sắp rơi xuống đất .

"Đúng vậy đoá, anh nói xem có trùng hợp hay không nè?" Lê Nhiễm cầm lấy gối đệm ở sau lưng dựa vào đầu giường, ngón tay mềm mại linh hoạt gõ nhanh trên bàn phím điện thoại di động.

"Cũng quá trùng hợp luôn á, vậy cưng làm sao bây giờ, nếu như bị bạn trai cũ phát hiện hoặc là bị đương nhiệm bạn giường phát hiện làm sao bây giờ?" Hà Dũng cảm thấy lo lắng thay cho Lê Nhiễm.

Rốt cuộc thường xuyên đi dạo bên bờ sông nào có đạo lý không ướt giày.

Huống hồ Hà Dũng nghe được chút gió về thân phận người bạn tình kia của Lê Nhiễm không phải là người bình thường.

Bé tình nhân nhỏ của mình là bạn trai cũ của con trai, việc này truyền ra sẽ là cái tình huống gì.

"Quá nguy hiểm, anh nghĩ em vẫn là mau chóng tìm một cái lý do cùng người bạn tình kia chia tay đi, nếu không ngày nào đó thật sự lật xe cũng không có kết cục tốt đẹp."

Lê Nhiễm nhìn tin nhắn Hà Dũng phát tới, cậu vừa đọc tin nhắn vừa cười sau đó gửi lại cho anh một câu  nóng hổi .

"Đã lật xe rồi, hơn một giờ trước liền bị phát hiện rồi."

"Cái gì, lật rồi, em có ý gì?" Hà Dũng rõ ràng không thể tin được.

"Chính như anh nghĩ, cha con bọn họ hai người đều biết chuyện này."

"Vậy em thì sao, em có sao không, bọn họ có làm cái gì với em không?" Hà Dũng căng thẳng lại lo lắng.

"Không có chuyện gì, em giải thích một chút nói chuyện trước đó em không biết rồi, em chỉ là muốn tìm một người bạn tình qua mạng nhưng lại không ngờ người đó là cha của bạn trai cũ , việc này anh có thể giúp em làm chứng đúng không?"

"Ừ, đương nhiên rồi, anh có thể làm chứng cho em." Lê Nhiễm vừa nhắc nhở, Hà Dũng lập tức cũng nghĩ đến điểm này.

Thời gian trước Lê Nhiễm nhờ anh hỗ trợ, anh xác thực từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói cho Lê Nhiễm biết người bạn tình muốn lái xe là ai, anh cũng chỉ nói qua thân phận của bạn tình kia có địa vị rất cao.

Tổng kết lại, chuyện này thật sự hoàn toàn là trùng hợp.

Đột nhiên Hà Dũng nghĩ đến một vấn đề.

"Trước đây em có quen biết cha của bạn trai cũ à?" Hà Dũng cảm thấy được việc này có chút quan trọng.

"Em biết!" Bị hỏi vấn đề này, Lê Nhiễm cũng không giấu Hà Dũng .

"Này, này..." Hà Dũng túm tóc mình, do dự hồi lâu tiếp tục  lo lắng, "Em biết cha của bạn trai, theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi như là em lừa gạt anh ta, việc này không dễ xử lí a!"

"Không có gì không dễ xử lý,việc này cũng không phức tạp như anh nghĩ đâu, tới lúc đó nếu có người hỏi anh, anh chỉ cần nói theo lời lúc trước trước anh nói, em bên này có kế hoạch khác, anh yên tâm đi em bên đây sẽ không có chuyện gì đâu."

Cuối cùng Lê Nhiễm động viên an ủi cảm xúc của Hà Dũng làm cho anh không cần lo lắng cho mình.

Trước mắt chuyện này nhìn qua giống như không dễ dàng giải quyết, nhưng đã là vấn đề tất nhiên sẽ có phương pháp giải quyết.

Phải xem làm như thế nào.

Lê Nhiễm không có bất kỳ vật gì không thể mất đi, chính là bởi vì có  tâm thái như vậy, cho nên cậu mới có thể thoải mái đối mặt với đủ loại chuyện xảy ra trước mặt .

Thịnh Lâm Dương hành động nhanh chóng, lệnh vừa đưa xuống xuống, không tới nửa ngày đã tra được Hà Dũng từ người bạn bên kia đem Lê Nhiễm đưa cho hắn làm quà sinh nhật.

Lê Nhiễm sớm liên lạc với Hà Dũng, đối với việc có người đến điều tra, Hà Dũng trực tiếp đưa tài khoản cũ ra cho bọn họ xem cuộc trò chuyện của mình và Lê Nhiễm, anh cho bọn họ tùy tiện lật xem lịch sử nói chuyện của hai người họ.

Từ những đoạn lịch sử nói chuyện của hai người họ, xác thực Hà Dũng một lần cũng chưa nhắc qua thân phận của Thịnh Lâm Dương cho Lê Nhiễm.

Sau khi xác nhận việc này, ngay sau đó liền đi thăm dò lần buổi đấu giá của buổi gặp gỡ lần thứ hai của hai người họ.

Lê Nhiễm không chủ động muốn đi buổi đấu giá đó, là công ty của cậu sắp xếp cho cậu qua đó, lúc đó đi cùng cậu  còn có mấy minh tinh nhỏ khác cùng công ty.

Kết quả điều tra trong thời gian sớm nhất được trợ lý Đỗ Lợi đưa đến Thịnh Lâm Dương nơi đó.

Dù cho trong lòng Đỗ Lợi nghi ngờ lại khó hiểu không thôi, tại sao ông chủ đột nhiên muốn điều tra Lê Nhiễm, hình như buổi tối ngày hôm qua tại tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện mà y không biết.

Đỗ Lợi hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng vẫn biết thân phận của mình, anh không dám nhiều lời cũng không dám hỏi nhiều.

Anh chỉ cần nghiêm túc làm tốt việc Thịnh Lâm Dương  dặn dò là được.

Nghe được kết quả điều tra, kỳ thật ngay từ đầu đối với việc Lê Nhiễm cố ý tiếp cận hắn này, Thịnh Lâm Dương  đã bắt đầu nghi ngờ.

Cho Lê Nhiễm thêm một cái lá gan, hắn đoán cậu cũng không dám làm như thế.

Nếu sự thực chứng minh Lê Nhiễm không biết chuyện.

Như vậy hiện tại còn lại một vấn đề.

Là vấn đề thế thân.

Chỉ mới cách một đêm cộng thêm một buổi sáng chưa gặp mặt, bất kể là với Lê Nhiễm hay là đối với Thịnh Lâm Dương mà nói, chuyện xảy ra ở giữa đều khiến hai người bọn họ nhìn một người khác với tâm thái khác trước .

Đỗ Lợi trầm mặc từ bên người Lê Nhiễm đi qua, đi tới ngoài cửa, y liếc nhìn hai người trong phòng một cái, nói thật y có ấn tượng khá tốt đối với người tình nhân nhỏ này của ông chủ, cậu tốt hơn so với những tình nhân khác mà y biết được rất nhiều .

Thu tầm mắt lại, Đỗ Lợi nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Lê Nhiễm và Thịnh Lâm Dương.

Hai người một đứng một ngồi.

Sự im lặng vô thanh vô tức lan tràn ra.

Một lúc sau, Thịnh Lâm Dương mở miệng,  từ trong giọng nói trầm thấp lại rõ ràng nghe ra được một chút ý cười.

"Không diễn nữa sao?"

Lê Nhiễm đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó cậu nở nụ cười, nụ cười so với hoa xuân còn muốn sáng rực rỡ hơn.

Lê Nhiễm lắc đầu: "Khán giả không ở đây, không cần diễn nữa."

"Em nói trước đó em không biết chuyện, việc này tôi tạm thời tin tưởng em, hiện giờ tiểu Nguyên  không ở đây, em nói lại cho tôi biết chuyện thế thân một lần nữa đi." Ngày hôm qua xác thực kỹ năng diễn xuất của Lê Nhiễm khá tốt, nhưng cậu biểu hiện ra một mặt kia, cùng người Thịnh Lâm Dương biết rõ bên trong hoàn toàn khác nhau.

Thịnh Lâm Dương vẫn luôn nhớ tới  lần đầu tiên nhìn thấy Lê Nhiễm, Lê Nhiễm bày ra phân trầm tĩnh cùng thong dong, thậm chí là mơ hồ mang  chút lạnh lùng.

Kể cả sau này, Lê Nhiễm vô luận ở trên giường có bao nhiêu phối hợp, nhưng một khi xuống giường sự nhiệt tình của cậu giống như bị rút lui một nửa.   ( Sâu: Đây có được gọi là rút mông vô tềnh khum các nàng🤔🤔🤔)

Trong đoạn quan hệ này của bọn họ, Thịnh Lâm Dương có loại cảm giác, Lê Nhiễm tựa hồ là càng bình tĩnh hơn một cái kia.

Một người như vậy, tối ngày hôm qua bi thương thống khổ mặt đầy nước mắt, nói đem con trai hắn xem là thế thân của hắn, nói từ rất lâu trước đã yêu thích hắn.

Thịnh Lâm Dương không tin.

. . .

. . .

Tác giả Thú Thú: Muốn canh hai sao?

Tiểu khả ái đọc giả: Không muốn!

Thú thú: Hảo đát ^_^

______________________________________
𝕥𝕣𝕦𝕪ệ𝕟 𝕔𝕙ỉ đượ𝕔 đă𝕟𝕘 𝕥ạ𝕚 𝕨𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕥_𝕓𝕖_𝕤𝕦𝕟_ 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕟ơ𝕚 𝕜𝕙á𝕔 đă𝕟𝕘 đề𝕦 𝕝à ℜεપ℘
______________________________________
Sao chương này nó dài dữ😭
Nhiều lúc tui edit mà cứ thấy lú lú, nghĩ mãi khum ra từ thay thế,  xong lúc thoát ra mới nhớ ra, lại phải lết vô sửa lại(〜 ̄△ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro