Chương 29*:(Chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 29

Tác giả: Thú Tâm

Edit: Sâu

/ 𝕥𝕣𝕦𝕪ệ𝕟 𝕔𝕙ỉ đượ𝕔 đă𝕟𝕘 𝕥ạ𝕚 𝕨𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕥_𝕓𝕖_𝕤𝕦𝕟_ 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕟ơ𝕚 𝕜𝕙á𝕔 đă𝕟𝕘 đề𝕦 𝕝à ℜεપ℘/

______________________________________ ____________________________________

Tuiiiii đã trở lại roài đây,  các bồ dạo này sao rồi.

Bài hát này có liên quan đến nội dung trong truyện, mọi người đừng bỏ qua nha. 🥰🥰🥰
 

  Chương 29:


    Đối với phần lớn người mà nói thì Thịnh Nguyên dễ đối phó hơn Thịnh Lâm Dương.

    Xét cho cùng về phương diện năng lực uy hiếp thì Thịnh Nguyên  không cùng đẳng cấp với cha của gã.

    Kể cả Thịnh Nguyên, khi đứng trước mặt cha mình, gã cũng khoong dám biểu hiện thoải mái tự do như lúc đứng trước người ngoài.

    Điểm này, Lê Nhiễm đã thấy rõ ràng trong mấy chục phút đêm qua.

    Anh cũng hiểu được một chút, cha con Thịnh gia khác với cha con nhà bình thường.

    Thịnh Nguyên không phải kết tinh tình yêu của Thịnh Lâm Dương và người yêu.

    Nói chính xác, mẹ Thịnh Nguyên là người mà Thịnh Lâm Dương vô cùng ghét.

    Bất kể Thịnh Lâm Dương ở trước mặt Thịnh Nguyên hay trước mặt người khác, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm.

    Ở một mức độ nào đó, Lê Nhiễm cảm thấy mình và Thịnh Lâm Dương có điểm chung ở phương diện khi xử lý tình cảm.

    Chắc cũng vì nguyên nhân này nên họ mới hấp dẫn lẫn nhau.

    Lê Nhiễm vẫn luôn có một ý nghĩ chính là, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nếu lập tức cho anh rời khỏi Thịnh Lâm Dương, anh một câu cũng không nói, liền quay đầu rời đi.

    Ngày h ôm qua anh diễn vở kịch đó trước mặt Thịnh Nguyên và Thịnh Lâm Dương, bởi vì anh rất chắc chắn rằng cả Thịnh Nguyên và cha gã sẽ không tin điều đó.

    Anh cố tình bịa ra những lời nói dối đó là để tát vào mặt Thịnh Nguyên, để cho tên tra nam lừa đảo này nếm thử cảm giác bị lừa dối.

    Thịnh Nguyên sẽ không tin, nhưng gã sẽ hoài nghi.

    Chỉ cần có nghi ngờ thì mục đích của Lê Nhiễm đã đạt được.

    Đây là việc Lê Nhiễm nghĩ mình cần   làm giúp nguyên chủ vì anh chiếm thân thể của nguyên chủ, lợi dụng thân thể của người khác để tồn tại trên thế giới này.

    Nhìn vẻ mặt sửng sốt và kinh ngạc, sắc mặt đổi tới đổi lui của Thịnh Nguyên, Lê Nhiễm thấy thú vị vô cùng.

    Khi anh chuẩn bị rời đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt hai cha con nhà này nữa, Thịnh Lâm Dương đột nhiên nói rằng hắn sẽ tìm người xác minh tính xác thực trong lời bác bỏ của anh.

    Lúc này, Lê Nhiễm khẳng định một điều.

    Đó chính là so với Thịnh Nguyên, cha gã Thịnh Lâm Dương dễ đối phó hơn một chút.

    Ít nhất là Lê Nhiễm ở đây thấy vậy.

    Đối mặt với Thịnh Lâm Dương lần thứ hai yêu cầu anh giải thích về việc thế thân, Lê Nhiễm đáp lại bằng nụ cười như một yêu tinh câu nhân.

    Anh bước mấy bước xắn cổ tay áo  tay trái lên, lộ ra vết sẹo dữ tợn xấu xí trên cổ tay.

    Lê Nhiễm đến gần Thịnh Lâm Dương.

    Anh đi tới trước mặt Thịnh Lâm Dương, dưới ánh mắt lạnh lùng sắc bén của người đàn ông, ngay sau đó, Lê Nhiễm đột nhiên ngồi xuống đùi Thịnh Lâm Dương.

    Lê Nhiễm vẫn cười không hề suy giảm, nụ cười lan từ khóe miệng xuống tận đáy mắt.

    Đuôi mắt hơi cong lên trên, nhuộm một sắc xuân nồng đậm câu dẫn người đối diện.

    Lê Nhiễm nắm rõ cơ thể này như lòng bàn tay, biết động tác biểu cảm ra sao sẽ có tác dụng gì.

    Màu mắt của người đàn ông bị Lê Nhiễm ngồi lên chân khẽ thay đổi vì hành động của anh.

    Lê Nhiễm không hề rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai của Thịnh Lâm Dương, tinh tế quan sát một chút thì nhận ra ngay sự thay đổi.

    Tay phải vuốt nhẹ vết sẹo trên cổ tay trái, hôm qua Lê Nhiễm đã dùng móng tay véo vết sẹo để diễn chân thực, sau một đêm, vết véo có vẻ còn lộ nét tươi đẹp hơn đêm qua.

    Rực rỡ tuyệt đẹp.

     Nhìn vết sẹo và vết móng tay chồng chất lên nhau, ánh mắt Thịnh Lâm Dương rơi xuống dấu vết càng lạnh hơn.

    "Thịnh tổng, ngài cho rằng tôi nói dối sao?"

    "Nếu tôi nói dối, thì vết sẹo tự sát này cũng là bởi vì con trai Thịnh Nguyên của ngài tạo ra."

    “thời điểm ở cùng tôi, chân đạp nhiều thuyền, nếu ngay từ đầu anh ta nói rõ mọi người chỉ chơi cho vui, tôi nhất định sẽ không cho là thật, nhưng anh ta cũng không nói gì những việc anh ta làm hoặc là nói, đều giống như là đang nói chuyện yêu đương với tôi."

    "Như thể hai chúng tôi đang yêu nhau."

    "Nhưng không, anh ta chỉ coi tôi như một món đồ chơi trên giường. Sau khi chơi đùa một thời gian anh ta không còn hứng thú với tôi  ngược lại lại quay sang cùng bé tình nhân nóng bỏng khác ở bên nhau anh anh em em thân thiết."

    Khi Lê Nhiễm nói những lời này, một đôi mắt rực lửa như Hỏa Diễm cụp xuống.

    Vừa dứt câu, anh đột nhiên ngước mắt nhìn Thịnh Lâm Dương đang ở trước mặt.

    Mím môi, nụ cười càng sâu, Lê Nhiễm lặp lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa: "Thịnh tổng, ngài cho rằng tôi lừa gạt ngài, bị con trai thương tổn nên tôi cắt cổ tay tự tử, ngài có thích sự thật này không?"

    "Nếu như ngài thích, vậy tôi thừa nhận, là tôi lừa gạt ngài!"

     Kỹ năng ăn nói của Lê Nhiễm sâu sắc giảo hoạt.

    Anh không trực tiếp thừa nhận rằng thế thân là giả, mà là ngay lập tức  ném lại câu hỏi khó này cho Thịnh Lâm Dương.

    Bây giờ không phải là để anh giải thích chuyện thế thân là chuyện gì, mà là để xem Thịnh Lâm Dương chọn tin vào lời giải thích  nào.

    Thịnh Lâm Dương biết Lê Nhiễm thông minh nhưng lại có thể Bốn lạng chống ngàn cân, đem câu hỏi của hắn ném lại cho hắn, cuasi này  khiến Thịnh Lâm Dương không thể không thay đổi hoàn toàn  cái nhìn của mình  với Lê Nhiễm.

    Trước đó, Thịnh Lâm Dương chỉ coi Lệ Nhiễm như một người tình bé nhỏ như thú cưng, đặt bên cạnh mình chỉ để bản thân vui vẻ.

    Thế nên hiện tại Thịnh Lâm Dương nhận ra rằng mình phải đổi cách nhìn Lê Nhiễm theo một cách khác.

    Ít nhất là không giống như trước đây.

    Trong mơ hồ, Thịnh Lâm Đương coa cảm giác thấy đối thủ ngang hàng.

    Không phải là thân phận bối cảnh địa vị hay là trên mặt quyền lực , mà là phương diện về tình cảm.

    Ở trên mặt này, Thịnh Lâm Dương cảm thấy toà thành trì của Lê Nhiễm là bất khả xâm phạm, chính là bọn họ ở bên nhau nhiều....từng này thời gian, việc Lê Nhiễm nghe lời thuận theo là do Lê Nhiễm tự nguyện, không phải do quyền lực của hắn.

    Thịnh Lâm Dương cẩn thận nắm lại bàn tay trái của Lê Nhiễm, đưa tay của Lê Nhiễm đến trước mắt, dùng đầu ngón tay vô cùng nhẹ nhàng xoa xoa một lúc.

    “Đau không?” Thịnh Lâm Dương ngoài ý muốn nói ra hai chữ này.

    Con ngươi hơi co lại, Lê Nhiễm im lặng vài giây.

    “Có hơi đau.” Lê Nhiễm không cười nữa, ngược lại cố ý nhíu mày, giả vờ đau đớn.

    “Làm thế nào mới không đau nữa?” Thịnh Lâm Dương nhìn ra Lê Nhiễm đang diễn kịch, hắn đột nhiên phối hợp với Lê Nhiễm.

    “Ngài thổi thổi giúp em một chút là được rồi!” Lê Nhiễm không chỉ thay đổi biểu cảm mà còn làm nũng để giọng nói được thống nhất hơn.

    Thịnh Lâm Dương nhìn ánh mắt sáng ngời của Lê Nhiễm, nhìn thân hình thu nhỏ của mình.

    Hắn cúi đầu, chạm vào cổ tay trái của Lê Nhiễm.

    Khác với suy nghĩ của Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương không thổi mà đặt đôi môi ấm áp của mình lên vết sẹo.

    Không có báo trước động tác bất ngờ này khiến Lê Nhiễm khẽ run lên.

    Tại vết sẹo bị hôn bất ngờ, mảnh da nhỏ đó sinh ra một dòng điện kỳ ​​lạ, dòng điện đó chạy vào cơ thể Lê Nhiễm, lao đến toàn thân.

    Đầu ngón tay tê dại, Lê Nhiễm muốn rụt tay lại về sau, nhưng người đàn ông đột nhiên nắm chặt lấy.

    Đôi môi mềm mại, từ trên xuống dưới hôn lên toàn bộ vết sẹo.

    Diễn biến này khiến Lê Nhiễm sốc hơn cả ngày hôm qua khi anh chạy đi.

    Thịnh Lâm Dương hôn lên cổ tay Lê Nhiễm, hắn ngẩng đầu, đưa tay nhéo nhẹ cằm Lê Nhiễm. Hắn Dùng ánh mắt thâm thuý mê người nhìn kỹ Lê Nhiễm .

    "Em rất thông minh, em biết phải nói gì và làm cái gì, em có thể ở hoàn cảnh nguy hiểm nhất tìm cách vì chính mình giải vây."

    "Lê Nhiễm, tôi không quan tâm em trước mặt tôi là diễn thật hay diễn giả, tôi cũng không quan tâm  thế thân rốt cuộc là thật hay giả?"

    "Em nhớ cho kỹ, nếu muốn diễn, nhất định phải cố gắng nghiêm túc, cho đến một ngày tôi hoàn toàn không còn hứng thú với em, lúc đó em có thể ngừng diễn."

    Thịnh Lâm Dương giọng điệu rất ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tàn nhẫn.

    Hắn thực sự thích một bé tình nhân ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng một người như Lê Nhiễm, ngoan ngoãn và đầy cá tính lại hấp dẫn Thịnh Lâm Dương hơn.

    Thịnh Lâm Dương thấy Lê Nhiễm có vẻ sửng sốt.

    Hắn vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của Lê Nhiễm.

    "Nhớ kỹ chưa?"

    Ánh mắt Lê Nhiễm khẽ run lên, anh chớp chớp mắt, dưới ánh mắt cực kỳ áp bức của Thịnh Lâm Dương, Lê Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.

    "...đã nhớ rồi."

     "Vậy thì tốt!"

    Ánh mắt của Thịnh Lâm Dương vô cùng doạ người.

    Bị ánh mắt dò xét nhìn chăm chú như vậy khiến Lê Nhiễm có cảm giác như bị một cái lưới khổng lồ trùm xuống đầu.

    Vốn dĩ Lê Nhiễm nghĩ tối hôm qua mình hành động như vậy, coi như sau này ít nhất Thịnh Lâm Dương có phát hiện ra không phải anh cố ý tiếp cận hắn, nhưng việc anh là tình nhân cũ của Thịnh Nguyên là điều không thể cãi lại.

    Nhưng sự việc đã phát triển đến bây giờ, nhìn thái độ của Thịnh Lâm Dương, có vẻ như hắn không hề để tâm đến chuyện trước đây anh từng qua lại với ai. Còn dự định tiếp tục để cho anh ở bên cạnh hắn.

    Thêm vào đời trước trước khi xuyên sách, cả hai đời gộp lại, Lê Nhiễm chỉ có cùng Thịnh Lâm Dương dây dưa sâu như vậy.

    Lê Nhiễm thầm nghĩ, có lẽ kiếp này mình xuyên vào quyển sách này. Vận mệnh sắp đặt làm cho anh cùng Thịnh Lâm Dương nhất định phải có chút quan hệ.

    Nếu thật là như vậy, Lê Nhiễm bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Lâm Dương. Vậy anh cũng nên tiệp tục thuận theo đi.

    Về phần Thịnh Lâm Dương nói, để cho anh diễn tiếp vậy thì....

    Lê Nhiễm hai tay đặt lên vai Thịnh Lâm Dương, cằm hơi nâng lên, ánh mắt lấp lánh, Lê Nhiễm hôn lên môi mỏng của nam nhân.

    Hai đôi môi chạm vào nhau, cả hai đểu mở to mắt nhìn nhau, mỗi người mang tâm tư riêng muốn nhìn tường tận suy nghĩ của đối phương.
(chỗ này tui muốn cùi ẻ🤣🤣🤣)

    Cuộc sống của ai không phải là một sân khấu lớn.

    Ai mà không mang mặt nạ, biểu diễn đủ loại cảnh thú vị và nhàm chán.

    Không cần Thịnh Lâm Dương nhắc nhở hay cảnh cáo, Lê Nhiễm sẽ tiếp tục diễn chân tình thực lòng mà diễn tiếp thôi~.

    Sau khi hôn nhẹ một lúc, chưa đầy mười giây, Lê Nhiễm đã lùi ra sau.

    Có lẽ Thịnh Lâm Dương cho rằng Lê Nhiễm đạt được mục đích của mình, đang định rời đi, hắn đột nhiên nhéo eo Lê Nhiễm một cái, siết chặt không cho Lê Nhiễm rời đi.

    Nhìn xuống cánh tay lực lưỡng của người đàn ông, Lê Nhiễm ngẩng lên cười ra tiếng.

    Anh duỗi đầu lưỡi liếm môi dưới.

    Đôi mắt hơi cụp xuống để nhìn người, trong đôi mắt ấy có những cái móc nhỏ có thể hút hồn người ta.

    Anh đưa hai tay vào trong, sau đó giao nhau thành hình chữ thập nhẹ nhàng vắt chéo ra sau gáy của Thịnh Lâm Dương.

    Một khắc kia Lê Nhiễm với tư cách là một nâng loại, lại có yêu mị chi sắc  dần dần hiện ra từ nơi lông mày và ánh mắt.

    Rơi vào con ngươi đen của Thịnh Lâm Dương, Lê Nhiễm như tiến hóa từ nhân loại thành yêu tinh dụ người.

    “Chú ơi, lát nữa chú còn phải làm việc sao~?” Lê Nhiễm mím môi, hơi thở nóng ẩm phả ra trên mặt Thịnh Lâm Dương cách hắn mấy cm.

    “Có!” Thịnh Lâm Dương sắc mặt không dao động, nhưng khuôn mặt tuấn tú của Lê Nhiễm lại in rõ vào trong mắt.

    "Chú còn phải làm sao~? Nhưng mà, cháu đột nhiên muốn làm một chút, làm sao bây giờ ạ~?"

    Lê Nhiễm khẽ quay đầu sang trái, nghiêng đầu, vẻ mặt thuần khiết quyến rũ.

    “… Chút thời gian này cũng đủ rồi.” Phía trước có ba chữ, ba chữ đó Thịnh Lâm Dương nói vào tai Lê Nhiễm, nói xong, ánh mắt thâm thúy nhìn Lê Nhiễm chằm chằm.

    Mặt Lê Nhiễm đỏ bừng, hai bên mang tai đỏ bừng như sắp rỉ máu.

   Hai người dây dưa triền miên.Không phải Thịnh Lâm Dương chưa từng nói những lời thô tục, nhưng  đây là lần đầu tiên Lê Nhiễm nghe được hắn nói những lời như đ* ch** em.

    Tim đập nhanh hơn bình thường.

    Đôi mắt Lê Nhiễm cong lên thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp với sự thích thú và chờ đợi.

    Anh cười nói: "Được, chú đã nói rồi, có thể tuyệt đối đừng tự vả mặt nha~!"

    Thịnh Lâm Dương đột nhiên ôm Lê Nhiễm lên. Đem người ôm trước ngực, giống như bế một đứa trẻ.

    Vòng tay qua người, Thịnh Lâm Dương từ ghế sô pha đi đến phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng, hắn đặt Lê Nhiễm lên chiếc bàn cao nửa người trong phòng nghỉ để ngồi.

    Thịnh Lâm Dương nghiêng người về phía Lê Nhiễm, nói: "Sau đó em có thể khóc cũng được!"

    Lê Nhiễm sững sờ một lúc khi nghe điều vô nghĩa này.

    Nhưng rất nhanh anh đã biết Thịnh Lâm Dương nói mình có thể khóc là có ý gì.

    Cơ thể nặng nề của người đàn ông đổ xuống, lưng Lê Nhiễm càng bị đẩy sát xuống mặt bàn lạnh lẽo.

    Ánh nắng chói chang từ cửa sổ tràn vào nhà, ánh sáng hắt vào ô cửa sổ nhỏ bên cửa sổ.

    Tác giả có lời muốn nói: 
một mảnh đất.

    Ánh sáng và bóng tối trôi nổi.

    Sóng cuộn trào, sóng vỗ vào những tảng đá cháy xém.

    Trong tiếng sóng bồng bềnh, chìm đắm trong thể xác và tâm hồn, Lê Nhiễm chợt nghĩ đến một bài hát đã từng nghe trên cõi đời này.

    Hãy đến ôm em đi khi anh trở thành lốc xoáy

    Quấn lấy nhau trao nụ hôn cháy bỏng mặc kệ sau lưng là bão tố phong ba

    Đem anh cùng cả thế gian này san bằng

    Anh yêu em cũng nhiều như vậy thôi

    . . . . .

     | Ca từ xuất từ ca khúc 《 lốc xoáy 》

Đây là đệ nhất càng,

Đệ nhị càng 4000 tự @ gõ chữ công thú tâm.

____.. ____.. ____.. ____.. ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro