Chương 30(chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 30

Tác giả: Thú Tâm
Edit: Sâu
_

𝕣𝕦𝕪ệ𝕟 𝕔𝕙ỉ đượ𝕔 đă𝕟𝕘 𝕥ạ𝕚 𝕨𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕥_𝕓𝕖_𝕤𝕦𝕟_ 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕟ơ𝕚 𝕜𝕙á𝕔 đă𝕟𝕘 đề𝕦 𝕝à ℜεપ℘
_____________________________________ ______________________________________

Mặc dù mệt mỏi một hồi, cả người không còn chút sức lực nào nhưng giữa ban ngày ban mặt Lê Nhiễm không thấy buồn ngủ mấy.

Anh thả mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, trên người đắp một chiếc chăn mỏng một mềm mại và thoải mái.

Toàn bộ quá trình Thịnh Lâm Dương vẫn cứ mặc quần aoa trên người chưa từng cởi ra.

Dựa theo cam kết giữa hắn và Lê Nhiễm lúc trước, chưa tới nửa giờ, rõ ràng Thịnh Lâm đã thực hiện được hứa hẹn của mình.

Nhưng sau đó, vẫn giằng co them mấy chục phút, lúc này mới rút quân thu binh.

Thịnh Lâm Dương thu dọn một chút, hắn lại trở về hình dáng nhân sĩ tinh anh thành đạt hàng ngày, ngược lại là Lê Nhiễm mặt đỏ tai hồng giống như quả trứng bị lột vỏ bị lật qua lậy lại trên chảo nóng.

Trên làn da lộ ra ngoài chăn có thể thấy được rất nhiều dấu vết kiều diễm.

"Mệt mỏi thì nghỉ ở đây đi, tôi sẽ cho người đưa một bộ quần áo khác tới." Người đàn ông rõ ràng đã ăn no thoả mãn, trong mắt không giấu được sự ôn nhu thâm tình.

Hắn đưa tay vuốt má Lê Nhiễm, giọng Lê Nhiễm khàn khàn, cũng không phát ra tiếng, gật đầu nói nhỏ.

Thịnh Lâm Dương đang định rút tay ra thì lòng bàn tay đột nhiên bị Lê Nhiễm nheo mắt lại cọ cọ như bé mèo nhỏ đang làm nũng.

Thịnh Lâm Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình có một dòng điện ấm áp đang chậm rãi chảy quanh.

Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán Lê Nhiễm, bàn tay Thịnh Lâm Dương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh.

"Tôi có việc phải ra ngoài, em ngoan một chút." Bên người Thịnh Lâm Dương chưa bao giờ có người như Lê Nhiễm, ông trời ban cho hắn món quà đặc biệt này, hắn không thể không biết quý trọng anh.

Mặc dù khả năng đúng là Lê Nhiễm đang lừa gạt hắn.

Thịnh Lâm Dương không ngại Lê Nhiễm lừa dối mình, cái người này đã khiến hắn động lòng rồi, Thịnh Lâm Dương nguyện ý mắt nhắm mắt mở mà cho qua, hắn càng nguyện ý chiều chuộng Lê Nhiễm vô hạn độ.

Chỉ cần Lê Nhiễm có thể tiếp tục diễn.

"...Em muốn ăn salad hoa quả!" Làm một hai lần có thể khiến người vừa lạnh lùng chất vấn mình giây phút sau liền lộ ra ôn nhu dịu dàng, nam nhân ra một chiêu này anh đương nhiên sẽ thuận theo leo lên.

Thịnh Lâm Dương thích tính cách thẳng thắn không che giấu của Lê Nhiễm.

Thậm chí hắn còn hưởng thụ cảm giác khi được Lê Nhiễm làm nũng.

"Được, tôi lập tức phái người đi mua."

"Không cần loại làm sẵn, anh kêu người mua trái cây và sữa chua đi, em muốn ăn đồ tươi mới." Lê Nhiễm lại bổ sung thêm một yêu cầu nho nhỏ.

Nâng ngón tay cào vào sống mũi cao của Lê Nhiễm.

"Ở chỗ này của tôi, bất kỳ yêu cầu nào của em đưa ra đều không thành vấn đề."

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông cường tráng có vẻ mặt cứng rắn trước mặt, Lê Nhiễm kéo chăn trên người, co một chân đặt lên sô pha.

Anh không chỉ có khuôn mặt đẹp mà còn có tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ và một đôi chân đẹp.

Những ngón chân tròn trịa đáng yêu, lúc này cả bàn chân đều lộ ra ngoài, làn da trắng nõn non nớt khiến người nhìn không thể rời mắt.

Dường như bộ phận nào của người này cũng đều đáng yêu, Thịnh Lâm Dương đột nhiên cảm thấy mình không muốn ra ngoài làm việc, chỉ muốn ở trong phòng nghỉ nhỏ này với bé yêu tinh Lê Nhiễm có ánh mắt ma mị nằm ở trên sô pha.

Thấy Thịnh Lâm Dương nhìn mình hồi lâu không chịu đi, cũng không có động tác gì khác, Lê Nhiễm không đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì.

Anh đá vào đầu gối Thịnh Lâm Dương, nhắc nhở Thịnh Lâm Dương: "Chú Thịnh ơi, ngài nên ra ngoài giải quyết công việc của mình đi."

Thịnh Lâm Dương nắm lấy mắt cá chân của Lê Nhiễm, nhìn xuống dưới tấm chăn được vén lên, thấy cảnh đẹp không bị cản trở bên trong, ánh mắt lại hướng về phía Lê Nhiễm, khóe miệng nâng lên vệt cười như có như không.

Hai má Lê Nhiễm nhanh chóng ửng hồng, anh bất ngờ rút chân lại cuộn cả hai chân vào trong chăn.

Lê Nhiễm có loại cảm giác như bị ánh mắt chăm chú của Thịnh Lâm Dương nhìn thấu sự xấu hổ dù cho anh đã đắp chăn kín mít

Rõ ràng vừa rồi khi đá người anh không hề có cảm giác này.

Thịnh Lâm Dương thấy Lê Nhiễm giây trước vừa khiêu khích trêu ghẹo hắn, lúc sau lại thẹn thùng, sự quyến rũ và ngây thơ đồng thời xuất hiện ở trên người Lê Nhiễm không khiến người ta cảm thấy đột ngột và kỳ quái.

Cánh cửa phòng nghỉ mở ra rồi đóng lại, khi vừa đóng lại, Lê Nhiễm kéo chăn che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Vài phút sau, anh đạp chăn ra.

Lê Nhiễm cúi đầu nhìn trần nhà trên đầu, không biết đang suy nghĩ gì, nụ cười trên khóe miệng càng sâu.

Nằm trên sô pha một lúc, Lê Nhiễm đứng dậy, tìm điện thoại trong đống quần áo lộn xộn.

Trước đây anh và Hà Dũng đã đối chiếu khẩu cung , anh vào acc nhỏ nói cho Hà Dũng bảo y tạm thời đừng liên lạc với anh, chờ khi nàomoij việc ổn định lại anh sẽ nhắn tin sau.

Còn bây giờ, Lê Nhiễm biết việc mình giấu Thịnh Lâm Dương chuyện anh là tình nhân cũ của con trai hắn xem như không sai biệt lắm cứ như vậy qua đi.

Quá khứ này không có nghĩa là mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.

Nói đúng hơn, Thịnh Lâm Dương sẽ không hỏi Lê Nhiễm chuyện này nữa, hoặc để Lê Nhiễm đưa ra một lời giải thích khác.

Nó sẽ không chỉ kết thúc như thế này.

Suy cho cùng thì bên Thịnh Nguyên vẫn chưa giải quyết xong đâu.

Nhưng dù Thịnh Nguyên trước mặt người ngoài có vênh váo tự đắc, kiêu ngạo thế nào thì khi đến trước mặt cha mình, gã sẽ tự động chuyển sang hình thức con trai ngoan.

Bên Thịnh Lâm Dương đã tạm giải quyết xong, Lê Nhiễm không sợ Thịnh Nguyên làm chuyện mờ ám.

Ngược lại, anh rất kỳ vọng Thịnh Nguyên sẽ có hành động nào đó.

Nếu như Thịnh Lâm Dương rất yêu thích và quan tâm đến đứa con trai này thì có lẽ Lê Nhiễm vẫn có chút lo lắng.

Theo những dấu hiệu trước mắt cho thấy, Thịnh Nguyên người con trai có quan hệ huyết thống gần gũi nhất với Thịnh Lâm Dương, gã còn không thể lấy lòng Thịnh Lâm Dương bằng anh.

Lê Nhiễm nở nụ cười tinh nghịch.

Nói đi cũng phải nói lại, vốn là Thịnh Nguyên qua trớn bắt cá nhiều tay lừa tâm lừa thân nguyên chủ.

Khiến nguyên chủ tổn thương dẫn đến việc tự sât .

Gã một chút áy náy cũng không có, nói thế nào gã cũng từng cùng nguyên chủ ở bên nhau, nên cũng coi như hiểu biết nguyên chủ, một người như nguyên chủ có thể vì gã mà tự sát, gã thậm chí còn không cho người đi điều tra một chút đã kết luận rằng anh đang cố tình tiếp cận cha mình vì tiền quyền lợi ích.

Cũng may anh xuyên qua, nếu nguyên chủ thật sự là người đối mặt với tất cả những chuyện này, nói không chừng cậu lại tự sát thêm lần nữa.

Tra nam, đồ cặn bã.

Đoán chừng gã phải được dạy dỗ lại một trận thật tốt thì mới biết mình đang sai ở đâu.

Về phần dạy dỗ như thế nào, Lê Nhiễm cũng không định tự mình ra tay, anh tin Thịnh Nguyên sẽ tự mình tìm tới.

Mở khóa điện thoại, Lê Nhiễm đăng nhập vào acc nhỏ, anh gửi cho Hà Dũng mấy tin nhắn, nói rằng anh bên đây vẫn ổn không có việc gì sảy ra hết, y không cần phải lo lắng cho anh nữa đồng thời nói cảm ơn với Hà Dũng.

Không chỉ gõ vài chữ để nói cảm ơn, Lê Nhiễm gửi thêm một phong bì lớn màu đỏ, ước chừng gần bằng hai tháng tiền thuê nhà của anh.

Dù biết chút tiền này với Hà Dũng không là bao nhưng đây là nguyên tắc làm người của Lê Nhiễm.

Hà Dũng bận nên không trả lời tin nhắn của Lê Nhiễm ngay.

Thoát khỏi acc nhỏ Lê Nhiễm lấy gối kê sau lưng, quần áo còn chưa đưa tới, bộ anh mặc lúc trước vốn dĩ cũng không bẩn, nhưng lúc sau chiếc áo sơ mi bị Thịnh Lâm Dương cầm lên lau chút thứ vương ra . , dẫn đến trên áo có vết bẩn.

Chắc chắn là không thể mặc lại được.

Lê Nhiễm hôm nay không có việc gì, mấy hôm nữa có thể sẽ bận vài ngày.

Trời còn sớm, bên ngoài nắng chói chang, Lê Nhiễm hai tay cầm điện thoại chơi game.

Anh đắm chìm trong trò chơi, thậm chí không chú ý đến cánh cửa phòng nghỉ đã được mở ra khi nào.

Anh không phản ứng gì cho đến khi có người bước đến gọi mình.

Đỗ Lợi một tay không, một tay cầm bộ quần áo. Trước khi vào, ông chủ dặn anh ta không cần gõ cửa e rằng Lê Nhiễm đang ngủ.

Vì vậy khi Đỗ Lợi đẩy nhẹ cửa đi vào chỉ thấy Lê Nhiễm không những không ngủ mà tinh thần còn rất tốt đang say sưa chơi game trên điện thoại.

Tấm chăn đắp lên trước ngực, lộ ra hai cánh tay gầy gò trắng nõn, coa thể thấy được vài dấu vết ám muội không rõ ràng lộ ra bên ngoài.

Đỗ Lợi liếc nhanh rồi không nhìn nữa.

Đây là bé tình nhân của ông chủ, hơn nữa phải nói là cực kì yêu thích và cưng chiều anh.

Chưa có người nào được bước vào phòng nghỉ này, kể cả con trai ông chủ cũng không được nghỉ ngơi ở đây, cũng chỉ có mình Lê Nhiễm là đặc biệt.

Biết được địa vị hiện tại của Lê Nhiễm với ông chủ của mình, ở một trình độ nào đó mà nói thái độ Đỗ Lợi đối xử với Lê Nhiễm còn muốn tôn kính hơn Thịnh Nguyên một chút.

Dù sao ông chủ hiện tại của anh ta là Thịnh Lâm Dương, về phần tương lai mấy chục năm nữa cơ nghiệp Thịnh gia sẽ chuyển vào tay Thịnh Nguyên, mà việc lúc đó ai cũng không biết được .

Cho nên hiện tại người tình bé nhỏ của ông chủ quan trọng hơn.

Không chỉ vì lý do này, Đỗ Lợi có dự cảm rằng người có thể chiếm được trái tim của ông chủ mình trong thời gian ngắn như vậy, khó tránh sau này anh có thể sẽ ở bên Thịnh Lâm Dương.

Từ trước tới nay Đỗ Lợi chưa từng thấy ông chủ đối xử với người nào giống như đối xử với Lê Nhiễm.

Đặt bộ quần áo trên tay lên sô pha, Đỗ Lợi ngẩng đầu nhìn Lê Nhiễm.

Không khí trong phòng thoang thoảng mùi mùi hương chưa kịp tiêu tám, hiển nhiên trong phòng này vừa mới xảy ra chuyện gì đó.

Bây giờ còn là ban ngày, Đỗ Lợi kiềm chế sự ngạc nhiên trong mắt.

Bất kể biểu cảm hay giọng điệu, đều lễ phép cung kính: "Ông chủ sai tôi đưa qua, Lê thiếu, ngài mặc thử một chút nếu không vừa tôi lập tức mang đi đổi."

"Trái cây và sữa chua đặt ở bên ngoài, có người đang gọt vỏ bóc xong tôi sẽ đưa qua."

Nhấn nút dừng trò chơi tren điện thoại, Lê Nhiễm đặt điện thoại xuống, cầm lấy bộ quần áo đặt cạnh chăn, kiểm tra kích cỡ quả nhiên là số đo anh hay mặc.

"Bộ này cũng được, cảm ơn anh làm phiền anh đặc biệt đi một chuyến!" Lê Nhiễm biết tình huống hiện tại của mình như nào, bị Đỗ Lỗi nhìn thấy anh cũng không thèm che giấu, đối phương cũng biết thân phận của anh là gì.

Cho nên anh cũng không cần thiết che giấu cái gì cả.

"Vậy tôi đi ra ngoài trước." Thấy Lê Nhiễm đang chuẩn bị thay quần áo, Đỗ Lợi rũ mắt xuống, nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi.

Ngay lúc cánh cửa đang đóng lại, trong lòng anh ta biết cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn, nhưng anh ta không khống chế được mà liếc nhìn một cái.

Nhìn thấy Lê Nhiễm vừa mới vén chăn lên, Đỗ Lỗi trong lòng đột nhiên run lên, vội vàng đóng cửa lại.

Đỗ Lợi đi tới trước bàn làm việc của Thịnh Lâm Dương nói đã đem quần áo cjo anh, Lê Nhiễm trong phòng chưa ngủ đang chơi game trên điện thoại.

Khi nói những lời này, Đỗ Lợi hoàn toàn không dám ngước mắt lên, sợ ông chủ phát hiện ra điều gì bất thường anh ta sẽ phải thu dọn đồ đạ cuốn gói rời khỏi đây.

Thịnh Lâm Dương lạnh lùng nhướng mi, gật đầu ừ một tiếng, sau đó tiếp tục đọc hợp đồng văn kiện trong tay.

Bước ra khỏi văn phòng, trên trán Đỗ Lợi lấm tấm mồ hôi, anh ta đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, một nhân viên công ty đi tới hỏi Đỗ Lợi có phải anh ta cảm thấy không khỏe không.

"Hơi nóng." Đỗ Lợi mượn cớ nói.

Điều hòa trung tâm cũng được bật ở hành lang, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ, nhân viên nhìn lại bản thân đang mặc thêm chiếc áo khoác mỏng trên người còn thấy lạnh.

Nhưng thấy Đỗ Lợi có vẻ không muốn nói thêm nên cũng không hỏi nữa.

Trái cây đã gọt vỏ được rưới sữa tươi lên, một phần salad trái cây tươi nhanh chóng được chuyển đến cho Lê Nhiễm, Lê Nhiễm cầm đĩa trái cây tươi mới, vừa ăn trái cây vừa xem một bộ phim dài ba tiếng đồng hồ.

Chờ xem xong bộ phim, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen.

Lê Nhiễm đứng dậy khỏi ghế sô pha, rời khỏi phòng nghỉ đi ra ngoài.

Anh cho rằng bên ngoài không có người nào, kết quả không chỉ có mà còn vó tận mấy người.

Bốn năm vị quản lý cấp cao công ty đang đứng trước sô pha đang thảo luận gì đó cùng Thịnh Lâm Dương.

Trong khi thảo luận, nghe thấy tiếng mở cửa trong phòng nghỉ phía sau.

Có người quay đầu lại muốn xem chuyện gì đang xảy ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp xa lạ.

Rõ ràng đối phương cũng khá kinh ngạc, đứng ở cửa do dự không biết nên đi tiếp hay là lui về.

Sau đó bọn họ nghe thấy ông chủ cảu mình lên tiếng.

"Lại đây!" Thịnh Lâm Dương trầm giọng nói với Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm sửng sốt một lúc, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đi về phía sofa.

Đến gần sofa, Lê Nhiễm vừa ngồi xuống cạnh Thịnh Lâm Dương, eo nhỏ đã bị một cánh tay vòng qua ôm chầm lấy.

"Em đói bụng chưa?" nhìn qua thời gian cũng sắp đến giờ cơm tối, Thịnh Lâm Dương chắm chú nhìn Lê Nhiễm.

Các quản lý điều hành cấp cao khác cũng đang dùng ánh mắt khác thường để nhìn Lê Nhiễm.

"Em không sao, mọi người cứ nói tiếp đi!" Lê Nhiễm cười nhạt.

___________________________________
Hết chương 30

______________________________________ truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro