Chương 31(Chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 31

Tác giả: Thú Tâm
Edit: Sâu
______________________________________
truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤
______________________________________

Chương 31:

Để chứng minh anh không cố ý ra ngoài làm phiền mọi người khi đang làm việc, Lê Nhiễm lấy điện thoại ra, điều chủng âm thanh chuẩn bị tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại l mà mình đã chơi trước đó.

Trước khi chơi, Lê Nhiễm ngước mắt nhìn Thịnh Lâm Dương.

Cái nhìn đó mang ý nghĩa dò hỏi.

Anh muốn hỏi Thịnh Lâm Dương rằng mình có thể chơi game ở đây không.

Tất nhiên Thịnh Lâm Dương không có phản đối, còn một chuyện cuối cùng cần bàn bạc, vơi lại Lê Nhiễm nghe lời cũng không nhiều chuyện, không phải lúc này có quá nhiều người Thịnh Lâm Dương đã kéo người vào trong lòng hôn một trận.

Thịnh Lâm Dương chính là yêu thích tính cách này củaLê Nhiễm, ở trước mặt người khác thoạt nhìn có vẻ bình thường bình thường không có gì đặc biệt.

Nhưng một khi ở nơi riêng tư, khi chỉ có hai người bọn họ, cả người từ trong ra ngoài của Lê Nhiễm lại toát lên cá tính của mình lém lỉnh, dễ thương mà đầu độc người khác.

Quả thực khiến Thịnh Lâm Dương yêu thích không buông tay.

Một số lãnh đạo cấp cao của công ty nhìn thấy rõ ràng, rõ rành ông chủ của họ nhìn Lê Nhiễm với anh mắt lưu luyến thâm tình.

Ôn nhu nồng đậm chảy xuôi qua lông mày.

Vì sự xuất hiện của Lê Nhiễm, sự uy nghiêm và lạnh lùng thường ngày của Thịnh Lâm Dương biến mất mà không có sự báo trước.

Ngay lập tức, những người lãnh đạo cấp cao đứng đây cảm thấy người đang ngồi trước mặt mình dường như không phải ông chủ mình quen biết, nghĩ rằng ông chủ của mình bị người đoạt xá chỉ khoác lên bộ da của Thịnh Lâm Dương.

Ngay khi Lê Nhiễm cúi đầu yên lặng chuyên chú chơi game, Thịnh Lâm Dương lại rời mắt khỏi người tình bé nhỏ của mình mà quay lại nhìn mấy quản lý cấp cao đang đứng trước mặt.

Cảm giác áp bức và răn đe quen thuộc lại xuất hiện.

Cho nên không phải ông chủ bị đoạt xá biến thành người khác, ông chủ vẫn là ông chủ mà họ biết rõ.

Những thay đổi vừa rồi chỉ vì nam sinh đẹp trai bên cạnh hắn mà thôi.

Có mấy người liếc mắt nhìn nhau.

.

Rõ ràng, không ai đoán trước được sẽ có một ngày như này.

Ông chủ của họ dĩ nhiên sẽ bao nuôi một người tình bé nhỏ, nhìn khuôn mặt trắng trẻo và làn da thanh tú của nam sinh có vẻ chỉ là học sinh cấp ba.

Nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn Cả con trai của ông chủ.

Xưa nay chưa từng nghe nói ông chủ thích đàn ông, nhưng nhìn làn da mỏng manh trên mu bàn tay của nam sinh bị lộ ra khỏi tay áo, mấy quản lý cấp cao trên cơ bản có thể hiểu được.

Mặc dù bé tình nhâne này của ông chủ là nam, nhưng với ngoại hình này, thân hình xinh đẹp này, tính cách cũng ngoan ngoãn mềm mỏng. Không có gì ngạc nhiên khi hắn sẽ thích anh.

Cộng với thái độ nhẹ nhàng cẩn thận của Thịnh Lâm Dương đối với Lê Nhiễm.

Nhóm quản lý cấp cao có linh cảm rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ sớm có thêm một vị phu nhân.

Lê Nhiễm đã chơi ba ván game, khi chơi game anh luôn rất tập trung vào trận đấu.

Đột nhiên bên tai không có âm thanh anh ngẩng đầu nhìn lên.

Cuộc trò chuyện xung quanh anh dường như vừa mới dừng lại, khi Lê Nhiễm nhìn lên, một số quản lý cấp cao đang quay người rời đi.

Ánh mắt Lê Nhiễm nhìn qua một vòng chmj phải tầm mắt của một người đối diện, khác hẳn với vừa rồi đối phương nhìn hắn hình như có chút cung kính.

Cung kính với anh làm gì? Anh cũng  không phải là Thịnh Lâm Dương.

Không coi trọng chút biến hoá này, Lê Nhiễm cất điện thoại, vòng tay ra sau gáy xoa coa cái cổ.

"Anh đã xong việc chưa? Bây giờ em đói rồi." Bỏi vì người đã rời đi cho nên giọng điệu của Lê Nhiễm lúc này có chút khác.

Anh vui vẻ làm nũng trước mặt Thịnh Lâm Dường, cũng là một cách gia tăng  tình thú.

Hành động làm nũng không tốn sức chút nào.

"Em muốn ăn gì?" Đôi lông mày anh  tuấn đang nhíu chặt của Thịnh Lâm Dương từ từ nhu hoà xuống, trong mắt nhuốm đầy ôn nhu.

"Em muốn ăn lâut!" Lê Nhiễm cười nói.

Thịnh Lâm Dương sắc mặt trầm xuống một chút: "Không được!"

Lê Nhiễm biết rõ còn cố ý hỏi: "Tại sao không được?"

"Em nghĩ tại sao?" Thịnh Lâm Dương nhướng mày, lạnh giọng nói.

Hai vị giám đốc điều hành cấp cao còn chưa đi ra khỏi văn phòng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người phía sau, trong mắt lẫn nhau đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc.

Bọn họ rất tò mò không biết người tình bé nhỏ của ông chủ là ai, có thể không kiêng kị mà nói như vậy trước mặt ông chủ, mấu chốt là Thịnh Lâm Dương nhìn như có vẻ rất tức giận, nhưng anh không những không sợ mà còn tiếp tục nhổ lông trên đầu lão hổ.

Quả nhiên hôm nay mặt trời mọc từ phía tây, lây nữa bọn họ nhất định phải tới bên cửa sổ nhìn một chút.

Lê Nhiễm biết người đàn ông trước mặt mình là một con hổ dữ và đáng sợ.


Nhưng anh mới vừa cho 'chú hổ già' ăn một bữa thịt tươi no nê, cho dù anh nhổ lông mi của lão hổ cùng lắm 'chú hổ già' cũng chỉ trừng mắt nhìn anh nhiều nhất hai lần chứ đừng nói là anh nhổ lông trên đầu lão hổ.

"Em không biết, cho nên mới hỏi chú mà." Lê Nhiễm không sợ 'chú hổ già' bên cạng, anh càng thích chơi đùa cùng 'chú hổ' hơn.

"Em muốn ăn thì ăn đi !" Thịnh Lâm Dương nhéo cằm Lê Nhiễm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của anh.

Nơi này mấy giờ trước bị hắn hôn thật mạnh bây giờ vẫn còn hơi sưng lên.

"Ngày mai đừng kêu đau bụng."

"Nếu em bị đau bụng cũng là lỗi của anh, còn không phải tại anh không chuẩn bị bao à, còn cố ý bắn vào bên trong người ta nữa." Đề tài theo câu nói này của Lê Nhiễm phút chốc muốn chạy theo hướng màu sắc nào đó

Đôi mắt mê người của Thịnh Lâm Dương sâu thẳm như u đàm nhìn Lê Nhiễm chăm chú.

Ngay lúc Lê Nhiễm còn tưởng rằng nam nhân bị mình làm nghẹn họng không biết nói cái gì, thì người đàn ông đột nhiên nói: "Được, lần sau tôi sẽ sai người chuẩn bị thêm vài hộp trong phòng."

Sau đó đến lượt Lê Nhiễm nghẹn họng.

"Còn có lần sau? Em không muốn có lần sau, tự anh đến chỗ cửa sổ ngồi thử xem." Anh ngồi tới mức đau mông, nhưng anh sẽ không nói việc này ra,  anh sợ mình nói ra Thịnh Lâm Dương sẽ muốn ở ngay tại đây cởi quần của anh ra để kiểm tra.

Ăn lẩu là việc không thể được nhưng có thể gọi đồ ăn hơi cay một chút lúc Lê Nhiễm đang định ăn thêm hai miếng nữa thì bị Thịnh Lâm Dương ngăn lại.

Ăn tối xong vẫn còn sớm, Lê Nhiễm nói eo mình có hơi mỏi.

Không thể nào không mỏi cho được, đều tại Thịnh Lâm Dương bắt anh ngồi trên bệ cửa sổ, mặc kệ anh cầu xin như nài Thịnh Lâm Dương cũng không đổi chỗ, người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ giả vờ không nghe thấy.

Lúc sau Lê Nhiễm được ôm xuống, chân vừa chạm đất liền run rẩy.

"Gần đây có tiệm spa nào không, em muốn đi mát xa." Nhân tiện đi tắm một chút xoa dịu nhức mỏi của cơ thể, Lê Nhiễm hỏi ý kiến của Thịnh Lâm Dương.

Hai người đã ngồi vào trong xe, Thịnh Lâm Dương không quá quen đường phố gần đây, trước nay hắn chưa từng ra ngoài mát xa, nhưng ở nhà hay mua dụng cụ tập thể dục có thời gian rảnh liền ở nhà tập luyện. .

Nếp sống , thói quen sinh hoạt của Thịnh Lâm Dương so với người cùng lứa quả thực là lành mạnh, không túng dục - tuy trước hắn đây cũng chạm vào rượu bia thuốc lá nhưng hắn biết tiết chế, vẫn cứ một ngày ba bữa đúng giờ.

Với một người có địa vị quyền thế như hắn, từ lâu hắn đã không cần phải xã giao với người khác đều là những kẻ khác đến để phụ hoạ nịnh bợ hắn.

"Tìm một spa yên tĩnh chút." Thịnh Lâm Dương ra lệnh với tài xế.

Tài xế suy nghĩ trong đầu một lượt, đề cử một một cửa hàng spa mới khai trương nửa đầu năm nay, không gian bên trong yên tĩnh, tay nghề của các kỹ thuật viên cũng khá tốt được mọi người đón đánh giá khá cao.

"Anh đã từng đến đó chưa?" Lê Nhiễm tò mò hỏi.

Tài xế lắc đầu, tuy Thịnh Lâm Dương trả lương cho anh ta không thấp, nhưng trong nhà anh ta có vợ và hai đứa con đang đi học, lương của anh đều nộp lên hết cho vợ anh ta cũng chỉ giữ lại một ít tiền để  tiêu vặt.

"Chưa từng, tôi nghe người ta nói." Tài xế liếc nhìn Lê Nhiễm qua kính chiếu hậu, nhanh chóng rời mắt không nhìn thêm nữa.

"Vậy thì tới chỗ đó đi, chỉ cần kỹ thuật tốt là được, tôi không có yêu cầu gì khác." Lệ Nhiễm nói.

Tài xế sau đó nhìn qua ông chủ thấy hắn không nói gì, im lặng chính là ngầm đồng ý.

Chiếc xe vững vàng chạy trên đường phố.

Trời tối dần ánh đèn khắp cũng sáng lên, cả thành phố rực rỡ ánh đèn.

Lê Nhiễm dựa vào ghế xe, nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố xa lạ bên ngoài.

Đột nhiên anh có cảm giác xúc động.

Vận mệnh chính là một thứ kỳ diệu như vậy.

Chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày anh xuyên đến một thế giới trong sách.

Mọi thứ ở đây không khác nhiều so với lúc anh chưa xuyên không.

Thời gian từng ngày trôi qua, Lê Nhiễm thậm chí cảm thấy có lẽ nơi này mới là thế giới thật, những trải nghiệm và ký ức của anh ở thế giới kia bắt đầu trở nên hư ảo không chân thực.

Cong khóe môi, Lê Nhiễm cười nhẹ .

Dù nghĩ như vậy, kỳ thực Lê Nhiễm rất rõ ràng.

Mọi việc xảy ra ở thế giời này cũng không phải giả.

Không có cái nào là giả.

Chiếc xe dừng trước một khách sạn, cửa hàng spa nằm ở lầu ba, hai người xuống xe đi thang máy lên lầu, vừa ra khỏi thang máy liền thấy bên trái có một cửa hàng spa được bài trí trang nhã.

Có một nhân viên tiếp tân xinh đẹp mặc một bộ sườn xám dài màu đỏ đang đứng trước cửa tiệm spa, tiếp tân nhìn thấy hai người đi tới lập tức nở nụ cười chào đón.

Dẫn người vào cửa rồi chuyển giao cho nhân viên phục vụ trong cửa hàng, người  phục vụ mặc áo sơ mi trắng và vest đen, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỉ màu đen nhìn rất đẹp trai, một đường dẫn hai vị khách đến phòng riêng ở phía sau.

Nhân viên phục vụ hơi cúi xuống, giới thiệu các hạng mục dịch vụ trong cửa hàng cho Lê Nhiễm.

"Tắm trước đi." Lê Nhiễm lúc này rất muốn cởi quần  áo ngâm mình trong nước.

"Mời hai vị tiên sinh đi theo tôi phía bên này."

Thịnh Lâm Dương bước vào cửa hàng, ngoại hình cao lớn cùng vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn khiến những người trong spa cho rằng anh mới là người đưa ra quyết định.

Dạng khách hàng giống bọn họ không cần phải tiết lộ gì, nhóm  nhân viên đã nhìn thấy quá nhiều,  họ lập tức có thể đoán được mối quan hệ có khả năng nhất giữa hai người.

Kết quả khiến người bất ngờ, người quyết định không phải Thịnh Lâm Dương mà là Lê Nhiễm đi bên cạnh người có thân phận là một người tình nhân bé nhỏ.

Ngược lại, Thịnh Lâm Dương dường như đến cửa hàng này chỉ để đi em tình nhân bé nhỏ của mình.

Các nhân viên ở đây rất tinh ý nên sớm nhận ra điều này, nên lập tức phục vụ Lê Nhiễm càng tận tình chu đáo hơn, cố gắng làm cho Lê Nhiễm hài lòng.

Trên đường vào phòng riêng tắm rửa, cũng thật đúng dịp tình cờ gặp đối tác làm ăn của Thịnh Lâm Dương, không chỉ một người mà là vài người.

Một số người rõ ràng rất ngạc nhiên khi đụng phải Thịnh Lâm Dương và tình nhân nhỏ của hắn trong một spa như vậy.

Trong ấn tượng của họ, Thịnh Lâm Dương thuộc kiểu người có đời sống sinh hoạt nhạt nhẽo vô vị, là người không biết tìm hoam mua vui.

Trong giới kinh doanh một người như vậy có thể nói là khác loài.

Tuy nhiên hắn ngồi ở vị trí cao như vậy trong tay lại nắm quyền thế, cho dù có người cảm thấy thói quen của hắn không giống nhiều người, cùng lắm cũng chỉ dám lén lút bàn tán nói sau lưng, chứkhông ai dám đến trước mặt Thịnh Lâm Dương nói cái gì. .

Bây giờ đột nhiên đụng phải Thịnh Lâm Dương và em tình nhân bé nhỏ đã phá vỡ sự hiểu biết trước đó của họ về Thịnh Lâm Đương.

Có người lập tức trêu đùa: "Thịnh tổng  cuối cùng ngài cũng nghĩ kỹ hạ phàm bước xuống thần đàn rồi. Ánh mắt của Thịnh tổng thật tốt, vừa tìm đã tìn được một em xinh đẹp như vậy rồi. Ngài tìm được ở đâu vậy, đúng lúc gần đây tôi đang chán muốn đổi khẩu vị một chút".

Một người đàn ông trung niên nhìn như đã ngoài năm mươi hai mắt ông ta sáng rực, ánh mắt lộ liễu dâm đãng như con rắn độc nhìn qua Lê Nhiễm giống như muốn lột hết quần áo của anh ra.

Trong lòng dâng lên sự chán ghét ghê tởm,  khóe miệng đang cong lên của Lê Nhiễm lập tức mím thẳng xuống anh chán ghét ánh mắt này.

Nhưng là có phản cảm, chán ghét thì cũng chưa tới mức người khác nhìn anh một cái anh liền tức giận nhảy dựng lên, biểu hiện như vậy vừa không lý trí vừa không có hàm dưỡng.

"Thịnh tổng các anh cứ nói tiếp đi, em đi trước qua bên kia đợi anh." Không biết cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng Lê Nhiễm không muốn đứng đây thêm nữa.

Không đợi Thịnh Lâm Dương đồng ý, Lệ Nhiễm xoay người đi trước một bước.

Phía sau nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Cùng lúc đó, có một giọng nói khó chịu vang lên: "Thịnh tổng, coi bộ người của ngài dạy dỗ chưa được tốt cho lắm!"

"Tôi biết có một nơi chuyên dạy dỗ những kẻ không nghe lời, Thịnh tổng, ngài có thể đưa người..." Còn chưa nói xong giọng nói đột nhiên im bặt, tầm mắt của người đàn ông trung niên đối diện với đôi mắt đen bình thản của Thịnh Lâm Dương khiến trong lòng ông ta khẽ run lên một chút.

Rõ ràng sắc mặt Thịnh Lâm Dương không thay đổi, nhưng ánh mắt lại đột nhiên dán chặt vào khuôn mặt của người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh kia khiến cho người đàn ông trung niên cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Thậm chí còn có cảm giác bị một con dã thú to lớn nhìn chằm chằm khiến người ta kinh hãi, phảng phất chỉ cần động đậy một lần nữa là sẽ bị bóp cổ.

Người đàn ông trung niên mở miệng, muốn nở một nụ cười để xoa dịu bầu không khí, nhưng ánh mắt chăm chú rơi trên mặt ông ta như muốn ngưng tụ trở thành thực thể, nhưng người đàn ông không khống chế được cơ mặt nên nụ cười biến thành một nụ cười méo mó xấu xí.

"Không cần điều giáo, việc người của tôi có nghe lời hay không là do tôi quyết định." Thịnh Lâm Dương nói với người đàn ông trung niên bằng giọng điệu bình tĩnh.

Một cỗ uy áp đáng sợ áp bách đè lên trên người, sau lưng người đàn ông trung niên toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, trên trán cũng có một tầng mồ hôi mỏng.

Ông ta sửng sốt một chút, sau đó lập tức cúi đầu, cười nói: "Đúng, đúng,  đúng, Thịnh tổng nói đúng, vừa rồi là do tôi hiểu lầm."

Mấy người khác cũng lập tức ra mặt hoà hoãn, lúc nãy bọn họ không có lên tiếng một phần nào cho thấy bọn họ có cùng quan điểm với người đàn ông trung niên.

Một số người nói lảng sang chủ đề khác và nói về một số chính sách do chính phủ ban hành gần đây, liên quan mật thiết đến nền kinh tế.

Tin tức của mấy người này không linh thông như Thịnh Lâm Dương, tầm mắt nhìn nhận vấn đề cũng không nhạy cảm bằng Thịnh Lâm Dương, đúng lúc tình cờ gặp Thịnh Lâm Dương ở đây nên mời Thịnh Lâm Dương ngồi lại trong phòng, hy vọng Thịnh Lâm Dương có thể tiết lộ một số thông tin chính xác hơn hoặc góc nhìn độc đáo.

Điện thoại của Thịnh Lâm Dương Điện có tin nhắn gửi tới, mở ra thì thấy là của Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm đã đi vào phòng tắm, có một bồn tắm lớn, có thể chứa bốn hoặc năm người trưởng thành.

Lê Nhiễm nhắn tin nói là anh ngâm mình trong nước trước, Thịnh Lâm Dương không cần gấp, cứ từ từ mà nói chuyện.

Thịnh Lâm Dương hơi nheo con ngươi lại, gần như có thể tưởng tượng được Lê Nhiễm lúc gửi tin nhắn này sẽ như thế nào.

Thanh niên này có ma lực lay động tâm tư của hắn chỉ bằng một câu nói.

Một người như vậy, làm sao Thịnh Lâm Dương có thể cam tâmđể anh rời đi, người hắn nâng ở trong bàn tay yêu thương còn không kịp.

Lê Nhiễm cởi trần ngồi trong bồn tắm, bên cạnh bể tắm là một chiếc cửa sổ thuỷ tinh sát đất, hướng ra bên ngoài cửa sổ là một rừng cây rậm rạp.

Nằm xuống thư giãn với cơ thể và tâm trí thả lỏng, tận hưởng sự yên lặng tại thời điểm này.

Lê Nhiễm nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khoảng nửa giờ sau, Lê Nhiễm nghe thấy có người đẩy cửa vào.

Sau đó là tiếng bước chân.

Tiếng bước chân dần dần đến gần anh.

Không mở mắt ra, Lê Nhiễm cho rằng người tới là Thịnh Lâm Dương.

Chỉ là khi người đứng cạnh bồn tắm, cảnh tượng này rơi vào tầm mắt nôn nóng khiến da trên người Lê Nhiễm như muốn trở nên nóng bừng, lúc này anh mới ý thức được người tới không phải Thịnh Lâm Dương.

Đột nhiên mở mắt ra, trong chốc lát Lê Nhiễm bắt gặp một đôi mắt tràn đầy hận ý.

Đôi mắt người đàn ông đỏ rực, anh ta nhìn chằm chằm vào Lê Nhiễm với vẻ vô cùng oán hận, nghiến răng nghiến lợi như muốn xé xác Lê Nhiễm ngay tại chỗ.

Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem người này là ai, canh hai là buổi chiều, ngủ một giấc dậy gõ chữ, tweet mọi người.

Cảm ơn các bé đã duy trì và đăng ký, xin cảm ơn!

Chap sau tát ai đó sưng mặt.

...
_

_____________________________________ ______________________________________ truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro