Chương 32:(Chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 32

Tác giả: Thú Tâm
Edit: Sâu
______________________________________ truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤ ______________________________________


 
Các bé cú đêm đừng quên thả ⭐⭐⭐⭐⭐ cho Sâu để Sâu có động lực làm tiếp nhoa❤❤

    Chương 32:

    Lê Nhiễm khá bất ngờ.

    Anh không ngờ người vô tình xông vào lại là Chương Hoài Tân.

    Vì vụ lật xe bất ngờ trước đó mà mối quan hệ của anh và Thịnh Nguyên bị bại lộ.

    Sự việc này thu hút hầu hết sự chú ý của Lê Nhiễm.

    Bây giờ mọi việc xem như đã được giải quyết , bên Thịnh Lâm Dương coi như đã giải quyết ổn thỏa, đối với Lê Nhiễm mà nói những người khác kể cả Thịnh Nguyên, đều không thành vấn đề.

    Về phần Chương Hoài Tân, Lê Nhiễm lại càng không sợ.

    Nằm nghiêng trong bồn tắm, Lê Nhiễm quay đầu khẽ nhìn người đứng phía trên, nước trong bể ấm áp trong vắt, thậm chí có thể nhìn rõ đáy bể.

    Lúc nãy Lê Nhiễm cởi hết quần áo đi xuống lúc này tất nhiên là trên người không có quần áo nào.

    Chiếc áo choàng tắm để trên bờ, Lê Nhiễm muốn lấy thì phải khoả thân đi ra ngoài.

    Lê Nhiễm bản thân cũng không ngại bị Chương Hoài Tân nhìn thấy, trên người anh có cái gì thí Chương Hoài Tân có cái đó.

    Nhưng Lê Nhiễm không đứng dậy, vẫn ngồi dưới nước mà chỉ cong  gối, che đi chỗ quan trọng dưới người.

    Dù sao anh cũng là người trong giới giải trí, nếu Chương Hoài Tân lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim thì anh cũng không tiện giải thích.

    Đây là một trong những nguyên nhân, nhưng việc quan trọng hơn là từ sáng đến chiều anh đều ở trong văn phòng của Thịnh Lâm Dương cùng Thịnh Lâm Dương làm mấy hiệp .

    Dù đã vài giờ trôi qua kể từ lúc làm tình, nhưng trên người và phía dưới của Lê Nhiễm vẫn còn lưu lại không ít dấu vết kiều diếm ám muội.

    Che chỗ quan trọng, Lê Nhiễm ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt căm hận của Chương Hoài Tân.

    “Chương thiếu gia vội vàng chạy tới tìm tôi như vậy là có chuyện gì sao?” Lê Nhiễm cười lễ phép hỏi.

    Ngực của Chương Hoài Tân nâng lên hạ xuống kịch liệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

    Gã ta nhìn chằm chằm vào Lê Nhiễm với vẻ mặt bình tĩnh, chính vì người này, vì Lê Nhiễm mà gã ta mới lâm vào cảnh nợ nần chồng chất như ngày hôm nay.

    Lúc này đây Chương Hoài Tân hận không thể xé nát khuôn mặt quyến rũ của Lê Nhiễm.

    "Chuyện gì, mày còn không biết sao? Nếu không phải tại mày thổi gió bên tai cha của Thịnh Nguyên thì làm sao ngài ấy sẽ biết tao làm những chuyện đó?"

    "Lê Nhiễm, mày cũng giỏi thật đấy, dựa vào bán mông để trèo lên giường người khác xem như bây gờ mày khá may mắn nhưng mày cũng đừng vui mừng quá sớm."

    "Mày đừng cho rằng cha của Thịnh Nguyên thực sự thích mày ngài ấy chỉ coi trọng khuôn mặt này của mày thôi, mày thử nghĩ xem nếu như tao rạch nát khuôn mặt xinh đẹp này của mày..."

    Đúng như lời Chương Hoài Tân nói, gã ta thực sự lấy từ trong túi ra một con dao ngắn lưỡi dao sắc bén, dưới ánh đèn phản chiếu một tia sáng đáng sợ.

    Gã ta cúi người xuống dần dần đến gần Lê Nhiễm.

    Con dao cũng nhích từng chút một đến khuôn mặt của Lê Nhiễm.

    Lê Nhiễm vẫn như trước không né cũng không tránh.

    Nếu ngay lúc Chương Hoài Tân vừa xuất hiện đã rút dao ra có lẽ Lê Nhiễm đã sợ hãi một chút.

    Nhưng gã ta lại nói vòng vo trước sau rồi mới cầm dao uy hiếp anh, Lê Nhiễm biết Chương Hoài Tân sẽ không dám thật sự rạch mặt của mình.

    Hay đúng hơn hiện tại gã ta không làm điều đó.

    “Chương thiếu gia có việc gì thì cứ nói, anh không cần thiết phải nói những lời đe dọa này, à đúng rồi, nhân tiện tôi cần phải hỏi anh một chút, Chương Thiếu anh sẽ không cho rằng hôm nay tôi tới đây một mình chứ?” Lê Nhiễm nâng nhẹ khóe môi rõ ràng anh đang ở thế yếu hơn, nhưng thần thái lại bình tĩnh thong dong.

    "Mày nghĩ tao ngu lắm à? Từ sớm tao đã sắp xếp người trông chừng cha của Thịnh Nguyên rồi. Ngài ấy đang nói chuyện với mọi người, trong thời gian ngắn ngài ấy chưa thể qua đây ngay được."

    "Mày chỉ là một món đồ chơi nhỏ bên cạnh ngài ấy, mày nghĩ sẽ vì chút việc này mà ngài ấy sẽ cảnh cáo tao à."

    "Lê Nhiễm à, tốt nhất mày nên cầu nguyện ngài ấy không hết hứng thú với mày quá sớm, mày tuyệt đối  đừng để bản thân rơi vào tay tao nếu không tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết!"

    Chương Hoài Tân cất dao đi, đôi mắt sắc như dao nhìn về phía Lê Nhiễm.

    Gã ta biết hôm nay không phải thời cơ tốt nên chỉ tới đây nhắc nhở Lê Nhiễm một câu.

    Gã ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, những tổn thất thiệt hại về lợi ích mà Lê Nhiễm gây ra cho gã ta sau này gã ta nhất định phải khiến Lê Nhiễm trả lại gấp bội.

    "Người ta đều nói chó khôn không cắn người, Chương Thiếu anh cố ý chạy tới trước mặt tôi nói nhiều như vậy, thực sự cũng không khiến  tôi sợ lắm, vậy làm sao bây giờ?"

    "Nếu không thì anh làm chút ví dụ cho tôi xem đi, anh dự định làm gì để khiến tôi sống không bằng chết?"

    Ánh mắt Lê Nhiễm hiện lên nụ cười khó hiểu, anh ngẩng đầu nhìn Chương Hoài Tân đứng trên cao.

    Lực chú ý của Chương Hoài Tân đổ dồn lên người Lê Nhiễm, khiến gã ta hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh phía sau.

    Chỉ chốc lát, bên ngoài cửa sổ sát đất truyền đến tiếng còi xe, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng đủ để che lấp tiếng mở cửa nhẹ nhàng.

   Tầm mắt  Lê Nhiễm không rời khỏi Chương Hoài Tân, anh có nhãn lực nhạy bén, chợt thấy cánh cửa đóng chặt lại một lần nữa mở ra.

    Người xuất hiện lần này đúng là người mà anh mong đợi.

    Vừa rồi Lê Nhiễm cố ý cao giọng nói chuyện, một mặt là nói với Chương Hoài Tân, mặt khác cũng là cố ý nhắc nhở Thịnh Lâm Dương tạm thời đừng có lên tiếng mà im lặng đứng xem kịch hay.

    Lê Nhiễm không có ý hại người nhưng nếu bị người khác tìm cách hại mình, anh cũng không phải là người rộng lượng, cho dù muốn khoan dung cho người khác anh cũng sẽ khoan dung cho lỗi vô tình, còn nếu là cố ý  vậy thì anh sẽ không bỏ qua.

    Chương Hoài Tân không biết tai họa sắp xảy ra, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lê Nhiễm, chỉ sợ Lê Nhiễm chưa ý thức được tình cảnh của mình mới cho rằng gã ta đàng nói đùa.

    Vậy thì để gã ta giải thích cho Lê Nhiễm một chút khiến Lê Nhiễm có thể chuẩn bị tâm lý.

    "Tao biết có một nơi những vị khách ở đó thích nhất là những người trẻ tuổi có làn da trắng như mày, chỉ cần chạm  nhẹ một chuý là có thể tạo ra những dấu vết đẹp đẽ."

    "Không phải mày thích bò lên giường người ta để cho người ta đ* mày à? Nơi đó nhất định coa thể thoả mãn mày đấy Lê Nhiễm, đến khi đấy  không cần biết là ngày hay đêm mày không cần bò lên giường người khác, mà còn có vô số người lên giường của mày đấy. "

    Tuy Chương Hoài Tân không nói thẳng đến địa danh đó, nhưng với những chi tiết này cũng đủ để Lê Nhiễm biết rõ gã ta đang nói đến nơi nào.

    Nghe thực dọa người, Lê Nhiễm rụt cổ lại, nụ cười trên mặt chậm rãi đông lại, nhìn về phía Chương Hoài Tân.

    Tuy nhiên, những gì Lê Nhiễm nói lại khác với sự sợ hãi mà anh bày tỏ.

    Chỉ nghe anh nói: “Kiểu người như tôi cũng quá bình thường rồi cho nên bên kia chắc chắn không cần, mà ngược lại thật ra tôi lại cảm thấy kiểu người như Chương Thiếu đây, có lẽ khách hàng sẽ càng thích hơn.”

    "Nếu không Chương Thiếu qua đó thử xem sao?"

    "... Miệng lưỡi này của mày cũng giỏi thật đấy, chắc chắn hầu hạ người nhất định rất giỏi, chịu khó mà bảo dưỡng cho tốt sau này sẽ có rất nhiều nới có thể dùng đến nó." Vốn khi nghe Lê Nhiễm nói như vậy từng đợt lửa giận xông lên đỉnh đầu Chương Hoài Tân, bàn tay bên hông bị gã ta siết chặt.

    Thấy lửa giận sắp bùng cháy trở lại, đột nhiên anh nở nụ cười.

    Bộ dáng khoả thân toàn bộ của Lê Nhiễm lúc này, nhìn thế nào cũng thấy ngoài mạnh trong yếu.

    Chương Hoài Tân liếc mắt nhìn Lê Nhiễm, gã ta chỉ coi Lê Nhiễm mạnh miệng không chịu phục.

    "Ngày tháng vui vẻ của mày sẽ không quá dài đâu!"

    Nói xong câu này Chương Hoài Tân xoay người định rời đi.

    Nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, Chương Hoài Tân sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh.

    Đột nhiên toàn thâ gã ta cứng ngắc không thể nhúc nhích.

    Ngay cả đôi mắt của gã ta cũng như bị người ta lấy xi măng cố định lại , gã ta không dám chớp mắt dù chỉ một chút.

    Không biết người đàn ông đứng ở cửa được bao lâu bắt đầu bước vào phòng.

    Sự áp bức nặng nề quanh người Chương Hoài Tân khiến chân gã như nhũn ra lập tức muốn quỳ xuống.

    Vẻ mặt gã ta hoàn toàn đông cứng, Chương Hoài Tân nhìn Thịnh Lâm Dương đi từ cửa vào phòng tắm.

    Mỗi bước đi của Thịnh Lâm Dương giống như đang dẫm lên rồi nghiền nát trái tim của của Chương Hoài Tân.

    Chương Hoài Tân nhìn chằm chằm người nọ hồi lâu, giọng nói run rẩy sau đó miệng lại hé hé mở mở mấy lần mới lẩm bẩm nói: "... Thịnh,..  chú,.. Chú,... Chú Thịnh !"

   Ánh mắt Thịnh Lâm Dương bình đạm, hắn có thói quen dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn người khác.

    Nhưng một khi hắn dùng ánh mắt bình thản nhìn người, điều đó cho thấy hắn đang càng tức giận.

    Nhưng từ trước đến nay khả năng kiềm chế của Thịnh Lâm Dương rất tốt, hắn không lập tức nổi giận, đi ngang qua Chương Hoài Tân, khi đi ngang qua hắn cũng không nhìn về phía người bạn tốt của con trai mình lấy một chút.

    Đến cạnh bể tắm, Thịnh Lâm Dương nhìn xuống làn nước trong vắt trong ao, Cơ thể Lê Nhiễm trần trụi đang vắt chéo chân che lại chỗ nhạy cảm, đôi đồng tử chợt co lại.

    “Em ngâm xong chưa?” Thịnh Lâm Dương hỏi Lê Nhiễm.

    “Anh đã đến rồi, đến là được rồi.” Lê Nhiễm biết Thịnh Lâm Dương đang tức giận, thái độ nói chuyển của anh đối với Thịnh Lâm Dương hoàn toàn khác với Chương Hoài Tân.

    Đương nhiên là có sự khác biệt, vị trí và trọng lượng của hai người trong lòng Lê Nhiễm không thể so sánh được.

Đôi mắt Chương Hoài Tân trợn tròn nhìn Lê Nhiễm trong giây lát trở mặt biến đổi sắc mặt, anh ở trước mặt Thịnh Lâm Dương lập tức biến thành một bé thỏ trắng hiền lành vô hại.

    Hai mắt bé thỏ trắng Lê Nhiễm sáng lấp lánh, ngẩng đầu nhìn Thịnh Lâm Dương tỏ vẻ cực kỳ  ngoan ngoãn không gì sánh được.

   Ánh mắt Chương Hoài Tân chuyển từ trên người Lê Nhiễm qua Thịnh Lâm Dương, gã ta không tài nào hiểu được kỹ năng diễn xuất của Lê Nhiễm kém cỏi như vậy,  sao Thịnh Lâm Dương coa thể không nhìn ra được.

    Khi Thịnh Lâm Dương xoay người cầm áo choàng tắm khoác lên người Lê Nhiễm đồng thời ôm anh vào lòng, Chương Hoài Tân mới nhận ra được một chút, đó chính là Lê Nhiễm thực sự dựa vào mặt và thân thể của mình chiếm được sủng ái của Thịnh Lâm Dương.

    Trong lòng Chương Hoài Tân giật mạnh một cái khi ánh mắt của hai người đối diện đổ dồn về phía mình.

    Đây là lần đầu tiên gã ta cảm nhận được loại sợ hãi này, giống như một giây sau mạng của gã ta sẽ kết thúc ở chỗ này.

    Chương Hoài Tân suy nghĩ nát óc cố gắng biện minh cho lời nói và hành động vừa rồi của mình.

    "Chú Thịnh, vừa rồi cháu cùng Lệ Nhiễm đang đùa thôi, chuyện lần trước là do cháu không đúng lần này cháu đặc biệt đi một chuyến tới đây là muốn xin lỗi Lê Nhiễm, nhất thời nói chút chuyện đùa giỡn với cậu ấy."

    Chương Hoài Tân cười giải thích.

    Thịnh Lâm Dương nhìn chăm chú không nói gì, chỉ là ánh mắt lãnh đạm trầm xuống khiến lòng bàn tay của Chương Hoài Tân đổ đầy mồ hôi, trong lòng sợ hãi không thôi.

    “Thực xin lỗi Lê Nhiễm, xin lỗi cậu, tôi một lần nữa xin lỗi cậu vì chuyện lúc trước, cậu đại nhân đại lượng* , sẽ không trách tôi đúng không?” Chương Hoài Tân thấy không lay chuyển được Thịnh Lâm Dương lập tức chuyển mục tiêu sang Lê Nhiễm
     (*[Đại nhân (hữu )đại lượng – 大人有大量 – dàren yǒu dà liàng (tục ngữ, đại loại là người lớn có lòng bao dung lớn [tha thứ cho người khác, ko chấp tiểu nhân vân vân)])

    Thái độ lúc này của gã ta nào còn lạnh lùng kiêu ngạo cưng rắn như trước nữa, thậm chí trong biểu cảm của gã ta còn ẩn chút cầu xin Lê Nhiễm.

    Đổi thành nguyên chủ, cậu ấy nhất định sẽ giúp Chương Hoài Tân, làm theo lời gã ta cho gã ta một bậc thang mà bước xuống.

    Nhưng Lê Nhiễm anh không phải nguyên chủ, có người chạy tới trước mặt uy hiếp mình, nếu anh thật sự buông tha Chương Hoài Tân, chẳng phải đã cô phụ tấm lòng của Chương Hoài Tân hay sao.

    “Được rồi, tôi không trách Chương Thiếu đâu, chỉ là đùa giỡn mà thôi.” Lê Nhiễm nhẹ nhàng cười cười, nhưng ngay khi Chương Hoài Tân vừa định thở phào nhẹ nhõm, Lê Nhiễm đột nhiên nói chuyển đề tài.

    Anh hỏi Chương Hoài Tân: "Chỗ mà Chương Thiếu vừa nhắc tới làm tôi khá tò mò, Chương Thiếu có thể nói địa chỉ cho tôi được không? Nếu có cơ hội, tôi và Thịnh tổng sẽ đi xem thử một chút xem nó có thực sự đặc biệt và thú vị như vậy không?" ."

    Sắc mặt Chương Hoài Tân trong nháy mắt tái nhợt, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng thanh âm lại nghẹn trong cổ họng, không phát ra được âm tiết nào.

    “Chuyện lần trước tôi cho rằng cậu đã nhận được moottj bài học.” Thịnh Lâm Dương lên tiếng, hắn vừa nói toàn thân Chương Hoài Tân  run rẩy suýt chút nữa không đứng thẳng được.

    "Chú Thịnh, cháu sai rồi, chú tha cho cháu lần này đi!”  Hai mắt Chương Hoài Tân đỏ hoe, vẻ mặt cầu xin.

    Bởi vì Thịnh Lâm Dương đột nhiên ra tay, đến bây giờ gã ta đã mất mấy chục triệu, mấy chục triệu này gã ta giấu người trong nhà cũng không nói với ai, nếu giờ Thịnh Lâm Dương lại ra tay một lần nữa, Chương Hoài Tân cũng không dám nghĩ đến hậu quả.

    "Tôi đã tha thứ cho cậu một lần."

    Chương Hoài Tân mấp máy môi, đột nhiên gã ta nghĩ tới một người.

    "Chú Thịnh, cháu làm tất cả những chuyện này là vì Thịnh Nguyên, Lê Nhiễm đã từng ở cùng Thịnh Nguyên, tạm thời Thịnh Nguyên vẫn chưa biết chuyện này, cháu sợ cậu ấy biết sẽ rất đau lòng, tâm tư của tên Lê Nhiễm này không đơn giản, cậu ta chỉ cố ý tới dụ dỗ câu dẫn chú thôi, chú Thịnh, chú đừng bị chút giả tạo mà cậu ta diễn ra lừa gạt!"

    Chương Hoài Tân kéo cả Thịnh Nguyên vào, gã ta cho rằng như vậy  dù mình có sai nhưng về tình cũng có thể thông cảm được.

    Nhưng Chương Hoài Tân không biết rằng những gì mình bừa nói, từ mấy ngày trước đã được chính miệng Thịnh Nguyên nói ra rồi.

    Hai người là bạn tốt lại vì chuyện này giấu diếm lẫn nhau.

    Diễn biến không giống với dự kiến ​​của Chương Hoài Tân, gã ta vạch trần mối quan hệ trong quá khứ giữa Lê Nhiễm và Thịnh Nguyên, gã ta không đợi được Thịnh Lâm Dương chất vấn Lê Nhiễm, trái lại chờ được một câu nói cảu Thịnh Lâm Dương: “những chuyện cậu vừa nói đấy, Thịnh Nguyên đã nói với tôi rồi " .

    Trong mắt Thịnh Lâm Dương tràn đầy thất vọng, hắn ôm Lê Nhiễm đi ngang qua bên người Chương Hoài Tân, dừng một chút: "Cậu làm vuệc vẫn không bằng anh trai mình."

    Quay đầu lại, Chương Hoài Tân ngơ ngác nhìn Thịnh Lâm Dương cùng Lê Nhiễm rời khỏi phòng tắm.

    Cánh cửa mở ra trước mặt, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất, Chương Hoài Tân chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng giật giật, vẻ mặt hoảng sợ cùng sợ hãi chưa từng có.

    ...

   Tác giả có lời muốn nói: Là bạn học Tiểu Chương, bạn học Tiểu Nguyên sẽ đến sau,

    Sửa lỗi đánh máy một lúc, hít một hơi thật sâu, vả mặt mệt quá
_

_____________________________________
truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘
______________________________________
Sâu:    Hầy lại thêm một chương,  tự nhiên tui lười qué,  không ấy tui lại lặn chút nha nha mấy bồ♡(> ਊ<)♡
Chúc các bồ đọc truyện dui dẻ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro