Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 5

Tác giả: Thú Tâm

Edit: Sâu


Gã và Lê Nhiễm chia tay đã được hai tháng, lúc trước Thịnh Nguyên coi trọng Lê Nhiễm là bởi vì bề ngoài Lê Nhiễm nhìn sạch sẽ thanh thuần dễ bắt nạt.

truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉 _be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Nhưng con người gã từ trước đến giờ luôn có mới nới cũ, đồ vật có tốt tới đâu chơi lâu rồi, gã cũng sẽ cảm thấy tư vị không bằng như trước.

Huống hồ kiểu tính cách này của Lê Nhiễm, mới đầu sẽ cảm thấy cậu nghe lời dịu ngoan, sẽ không gây phiền toái cho gã.

Nhưng càng về sau sẽ cảm thấy 'ăn' vào thực vô vị.

Thịnh Nguyên nhanh chóng đã tìm được tình nhân bé nhỏ khác, còn Lê Nhiễm bên này gã trực tiếp chặt đứt liên hệ.

Thịnh Nguyên rất không vui khi lúc trước Lê Nhiễm hết lần này tới lần khác năm lần bảy lượt chạy tới trước mặt gã, muốn gã cho cậu một lời giải thích rõ ràng.

Sau này trong một lần Lê Nhiễm nhìn thấy gã đi cùng em tình nhân mới cua được tới tay, sau lần đó Lê Nhiễm giống như đã thấy rõ sự thật, không hề dây dưa làm phiền gã nữa.

Thịnh Nguyên cho rằng chuyện này đã giải quyết xong.

Ai mà biết được mấy ngày trước gã ra ngoài một chuyến lại gặp việc như vậy.

Lê Nhiễm dĩ nhiên ở ngay trước mặt gã, cậu dám nói kỹ thuật của gã không được tốt với bạn của mình.

Trước đây  khi Lê Nhiễm ở dưới thân gã không phải loại thái độ với cách nói này.

Thịnh Nguyên từng có không ít tình nhân, mọi người đều có suy nghĩ hảo tụ hảo tán.

Thịnh Nguyên cảm thấy tuy rằng lúc đầu gã không nói rõ với cậu nhưng quy tắc trong cái vòng này chính là như thế, Lê Nhiễm hẳn phải rõ ràng gã và cậu chỉ là chơi đùa một chút mà thôi.

Chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi nhưng gã không ngờ Lê Nhiễm lại cho là thật.

Trước tình cảm sâu đậm của Lê Nhiễm, Thịnh Nguyên không thấy cảm động gã chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhưng lần gặp ở trong thang máy đó khiến Thịnh Nguyên cảm thấy cậu thật xa lạ, biểu hiện lạnh lùng cao ngạo của Lê Nhiễm khi đó khác hẳn với cái người lúc nào cũng nghe lời dịu ngoan, một mình lẻ loi không nơi nương tựa.

Giống như cậu đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, hoặc có thể  linh hồn trong thân thể cậu đã thay đổi thành một người khác.

Thịnh Nguyên chưa từng bị người đánh thẳng vào mặt như vậy, trong lòng gã đè nén ngọn lửa giận không tìm được chỗ phát ra gã không chịu được.

Lần này gã cố ý hẹn bạn bè Lê Nhiễm,  cũng gọi Lê Nhiễm đến tham dự chính là muốn hỏi anh đang có ý gì.

Vốn dĩ Thịnh Nguyên cũng đã chuẩn bị muốn gây khó dễ cho Lê Nhiễm, đột nhiên gã nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay anh.

Gã nhớ tới lúc trước khi chia tay, trên tay Lê Nhiễm không hề có vết sẹo này.

Vậy thì vết sẹo này xuất hiện sau khi chia tay, hơn nữa chỉ cần mắt không có vấn đề đều có thể nhìn ra, cái vết sẹo kia là do cắt cổ tay tự sát lưu lại.

Lê Nhiễm trước đây không có khuynh hướng tự làm hại mình nhưng từ lúc chia tay với Thịnh Nguyên cậu bắt đầu thương tổn bản thân.

Thịnh Nguyên tự mình phỏng đoán ra chút manh mối lại quay qua nhìn Lê Nhiễm, vẻ tối tăm tức giận trong mắt đã tiêu tan không ít thay vào đó là chút đồng tình.

Gã không khỏi suy nghĩ lần gặp nhau trước đó trong thang máy, nói không chừng căn bản không phải là vô tình gặp nhau, mà là Lê Nhiễm cố ý tới gặp gã.

Vì cậu muốn hấp dẫn sự chú ý của gã một lần nữa.

Không thể không nói quả thật có hiệu quả.

Dù sao cậu cũng là diễn viên, nhập diễn quả thật cũng ra bộ ra dáng.

Nhưng nếu Lê Nhiễm nghĩ rằng dùng cách này có thể trở lại bên cạnh gã một lần nữa vậy thì Lê Nhiễm nghĩ sai rồi.

Thịnh Nguyên gã không bao giờ quay đầu ăn cỏ cũ.

Huống hồ vẫn là một cây cỏ đã sớm nhai nát, cây cỏ nát này gã đã ăn ngán tới không còn mùi vị.

"Cái gì? Cậu không thể uống rượu, dạ dày cậu không tốt?" Chu Khang không biết giữa hai người Lê Nhiễm và Thịnh Nguyên đã xảy ra chuyện gì, việc hai người chia tay rất rõ ràng gã ta chỉ nghĩ bọn họ chia tay trong hoà bình.

Nếu đã chia tay trong hòa bình mà cái vòng này lại nhỏ như vậy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, huống hồ thân phận địa vị của Thịnh Nguyên bày ra ở đây không làm được người yêu thì làm bạn bè cũng được, tóm lại so với cả đời không qua lại với nhau thì tốt hơn nhiều.

Cho nên lần này Thịnh Nguyên làm người chủ trì, để cho gã ta hẹn Lê Nhiễm, không cần suy nghĩ gã ta đã đồng ý ngay lập tức gọi Lê Nhiễm tới đây.

Vừa nghe Lê Nhiễm không thể uống rượu, vẻ mặt Chu Khang hơi thay đổi, gã ta nhìn sang Thịnh Nguyên bên kia, lo lắng Thịnh Nguyên sẽ cảm thấy Lê Nhiễm không cho mình mặt mũi, kết quả sắc mặt Thịnh Nguyên không có bao nhiêu biến hóa.

Chu Khang cũng có chút hiểu biết về tính cách của Thịnh Nguyên, gã không phải một người tốt lành như thế.

Bị người cố ý ném xuống mặt mũi, lại biểu hiện như không có việc gì xảy ra.

Chu Khang không đủ tinh tế nên không chú ý tới vết sẹo trên cổ tay trái của Lê Nhiễm.

Nhưng Thịnh Nguyên không có không vui, vậy gã ta cũng thả lỏng tâm tình một chút.

Khoé miệng Lê Nhiễm mỉm cười nhạt nhẽo, anh giải thích nói: "Đoạn  thời gian trước sinh bệnh khiến dạ dày bị thương tổn, thực sự không thể uống rượu."

"Vậy thì cậu uống chút nước trái cây đi." Lê Nhiễm giải thích cho Chu Khang nghe, Thịnh Nguyên nghe một lát chêm vào lời nói.

Hai người quay đầu nhìn về phía Thịnh Nguyên.

Gương mặt Thịnh Nguyên tuấn tú ôn hòa, đáy mắt cũng nhiều hơn tia ý cười.

Gã đối diện với ánh mắt sáng ngời của Lê Nhiễm, ánh mắt Lê Nhiễm trong suốt, khi nhìn người như tuỳ thời đều lưu luyến thâm tình.

Thịnh Nguyên nhìn Lê Nhiễm chăm chú, nghĩ rằng Lê Nhiễm vẫn còn yêu gã tha thiết, gã tùy tiện nói chút gì đó đều có thể làm Lê Nhiễm chú ý.

Được một người yêu thích như vậy lòng hư vinh của Thịnh Nguyên có loại cảm giác thỏa mãn.

Thỏa mãn thì thỏa mãn nhưng việc đó thì có liên quan gì đến gã đâu.

Lê Nhiễm mím mím môi, không nói nhiều, đôi mắt anh cụp xuống, từng sợi mi dài nhỏ đen như mực rõ ràng, cả người anh đột nhiên lộ ra vẻ thái mất mát và đáng thương.

Chu Khang mơ hồ nhân ra Lê Nhiễm bên này có chút khác thường, gã ta nâng tay duỗi ra đụng vào Lê Nhiễm, ý nói Lê Nhiễm đừng ngồi không, nên ăn chút gì đó.

Hơn nữa không thể uống rượu cũng không sao cả, vẫn còn nhiều thứ có thể chơi.

Nước trái cây được một người phục vụ đưa vào, toàn bộ trong phòng chỉ có Lê Nhiễm một người uống nước trái cây, những người khác đều uống rượu.

Hôm nay Thịnh Nguyên không dẫn theo bé tình nhân mới của gã, nhưng người trong phòng đều biết rõ thân phận của Thịnh Nguyên, có người muốn tìm cơ hội tiến đến bên người Thịnh Nguyên.

Nam sinh nhìn không vượt quá hai mươi tuổi, lớn lên có khuôn mặt trắng nõn non mềm, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Nguyên, không biết vô tình hay cố ý mà dựa vào trên người Thịnh Nguyên, cậu ta có tâm tư gì thực rõ ràng.

Thịnh Nguyên đã là tay tình trường già đời từ lâu, từ lúc nam sinh nhìn sang gã, gã liền biết đối phương có ý nghĩ gì.

Nhưng hiển nhiên cậu ta đã đoán sai rồi, Thịnh Nguyên tuy nam nữ đều ăn, nhưng không có nghĩa là loại nào gã cũng ăn, không phải loại người tuỳ tiện nào cũng đều có thể ở cùng một chỗ với gã.

Với tính cách của Thịnh Nguyên, không chờ đối phương kịp dựa vào mình gã cũng đã đẩy người ra.

Chỉ là ngày hôm nay có chút bất đồng.

Bởi vì Lê Nhiễm ở đây, tuy rằng Thịnh Nguyên sẽ không quay lại với Lê Nhiễm, nhưng gã lại muốn xem biểu tình khó chịu trên mặt anh một chút.

Bởi vì gã cảm thấy nhất định sẽ rất thú vị.

Chuyện thú vị như vậy , phá lệ làm một lần cũng không sao.

Thịnh Nguyên không đẩy người ra, tùy ý nam sinh dán lên trên người mình, rượu ngọt thanh đưa đến bên miệng.

Thịnh Nguyên nhìn qua chỗ Lê Nhiễm, thấy Lê Nhiễm không nhìn bên này nhưng ngón tay mềm mại khẽ co lại đã bán đứng tâm tình lúc này của anh.

Bị người khác nói 'kỹ thuật' của mình kém ngày trước mặt, Thịnh Nguyên lúc ấy thiếu chút nữa trực tiếp đi tìm Lê Nhiễm để hỏi một câu trả lời hợp lý.

Hiện tại nhìn thấy Lê Nhiễm ở đây, Thịnh Nguyên rõ ràng đó đều là thủ đoạn của Lê Nhiễm, anh có ý đồ trở lại bên cạnh gã như trước đây.

Đột nhiên tâm tình của Thịnh Nguyên cũng không tệ lắm, trên mặt mang theo mỉm cười duỗi tay ôm lấy eo nam sinh.

Lê Nhiễm nhìn thấy Thịnh Nguyên và nam sinh càng dựa càng gần, cũng chú ý tới biểu tình thú vị lúc Thịnh Nguyên nhìn mình.

Vừa nãy mắt đối phương còn đầy tức giận, đột nhiên lại không tức giận nữa, thoạt nhìn tâm tình còn rất tốt.

Lê Nhiễm cúi đầu nhìn chằm chằm vết sẹo trên cổ tay mình, chỉ chốc lát anh đã đoán được tại sao Thịnh Nguyên không tức giận nữa.

Hẳn là gã lại não bổ ra câu chuyện cẩu huyết như anh yêu gã muốn chết,  yêu đến mức tự mình tổn thương bản thân, để tạo nên sự chú ý của gã mới nói kỹ thuật làm tình của gã rất kém .

Xì, gã đoán sai hết rồi!

Cái người yêu Thịnh Nguyên đến chết kia đã không còn nữa.

Hiện tại người trong thân thể này là anh, ngón tay Lê Nhiễm hơi cong lại, đối với Thịnh Nguyên không có một chút yêu thương nào, thậm chí chỉ muốn đánh tên cặn bã này thành đầu heo.

Lê Nhiễm không uống rượu, toàn bộ quá trình chỉ uống nước trái cây, những người khác uống rượu chơi trò chơi, cũng có người cầm lấy mic ngồi hát, Lê Nhiễm ngồi trong đám người có vẻ không phù hợp.

Đến phần sau cuộc chơi, không ít người uống say.

Người nam sinh ở trong ngực Thịnh Nguyên cũng say rồi, nam sinh nắm lấy quần áo Thịnh Nguyên nắm đến nhàu nát nhăn nheo.

Thịnh Nguyên không phải người kì thị đồng tính, chỉ là gã vốn không có quá nhiều hứng thú với nam sinh, nguyên nhân gã sẽ khoan dung đối phương tiếp cận bên cạnh mình cũng là do Lê Nhiễm.

Thịnh Nguyên cầm lấy tay nam sinh, đem người đẩy ra.

Nam sinh uống không ít mắt và hai má ửng đỏ nhìn rất quyến rũ, thân thể cậu ta mềm mại nằm úp sấp, không chịu rời khỏi ngực Thịnh Nguyên.

"Nghe lời chút, tôi thích người nghe lời hiểu chuyện." Đôi mắt Thịnh Nguyên hơi nheo lại,trong mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Nam sinh đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Thịnh Nguyên đột nhiên rùng mình một cái, cậu ta từ từ rời khỏi lồng ngực Thịnh Nguyên.

Vừa rồi cậu ta còn say rượu say đến choáng váng, sau khi đứng lên liền ngồi thẳng dậy giống như người vừa rồi giả say không phải cậu ta, chỉ có thể nói kỹ năng diễn xuất của cậu ta khá tốt.

Kết thúc cuộc chơi Lê Nhiễm đi ở phía sau, Chu Khang đi đằng trước, gã ta muốn gọi Lê Nhiễm nhưng nhìn thấy Thịnh Nguyên đứng phía sau Lê Nhiễm bị ánh mắt lãnh đạm của Thịnh Nguyên nhìn tới, trong lòng Chu Khang hiểu rõ gã ta nhanh chóng rời đi trước.

Thịnh Nguyên đi tới bên cạnh Lê Nhiễm, anh cụp mắt xuống tư thái lạnh lùng ngày hôm đó ở trong thang máy lúc này hoàn toàn biến mất, anh trở lại thành con người ngoan ngoãn nhu thuận mà Thịnh Nguyên quen biết.

"Tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra, em là một người thông minh đừng tự tìm rắc rối cho bản thân."

"Em phải biết có những thứ em không thể thể thừa nhận được." Ý của Thịnh Nguyên là muốn Lê Nhiễm an phận thủ thường, bọn họ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, Lê Nhiễm tốt nhất có thể hiểu rõ,  sau này Lê Nhiễm  lại làm chút việc khiến cho gã không thích, gã không bảo đảm có thể để Lê Nhiễm tiếp tục tồn tại trong vòng giải trí này nữa hay không.

Lê Nhiễm ngước mắt lên lại nhanh chóng hạ xuống, ngón tay anh sít sao siết chặt, thân thể thon gầy run rẩy nhìn lung lay như muốn ngã.

Dưới ánh mắt áp bách của Thịnh Nguyên, Lê Nhiễm nhẹ nhàng gật gật đầu.

Thịnh Nguyên cười không sâu, gã nâng tay vỗ vỗ vai Lê Nhiễm.

"Lại nói tiếp trước đây em chưa từng yêu cầu bất kỳ tài nguyên gì với tôi, nếu em muốn nhân vật nào có thể nói cho tôi tôi sẽ tận lực tranh thủ lấy về cho em, coi như món quà cho em đã ở bên tôi một thời gian." Thịnh Nguyên một bộ dáng tỏ vẻ tôi rất rộng rãi hào phóng, tôi không muốn so đo với em, Lê Nhiễm lại diễn xuất như nào, đứng trước mặt gã cũng chỉ có như vậy.

Trạng thái như vậy còn muốn làm cho gã hồi tâm chuyển ý, quá ngây thơ rồi.

Thịnh Nguyên rút tay lại, từ bên cạnh Lê Nhiễm rời đi, bóng lưng dưới tầm mắt Lê Nhiễm càng ngày càng nhỏ.

Nếu như lúc đó Thịnh Nguyên có thể quay đầu lại nhìn một chút, gã sẽ thấy Lê Nhiễm ngẩng đầu lên nơi nào còn nét bi thương rụt rè nữa mà là sự lãnh đạm thẩm thấu trong da thịt của Lê Nhiễm.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người có thể tự luyến đến trình độ này.

Cũng không biết nguyên chủ coi trọng chỗ nào của đối phương.

Khuôn mặt?

Khuôn mặt còn tạm được.

Kỹ thuật? Kỹ thuật của gã cũng chỉ có như vậy, chỉ lo bản thân được sảng khoái cũng không nhìn thử xem cảm thụ của người khác thế nào.

Lê Nhiễm rời khỏi quán bar đến rìa đường gọi một chiếc xe.

Ngồi trên xe Chu Khang gửi tin nhắn cho anh, gã ta không hỏi trực tiếp nhưng lời trong lời ngoài đều quan tâm việc Lê Nhiễm có muốn nối lại tình xưa cùng Thịnh Nguyên hay không .

"Không thể, chúng tôi không có khả năng đó ." Lê Nhiễm trả lời tin nhắn.

"Vậy thì làm bạn bè đi, Thịnh Nguyên người này mặc dù hoa tâm, nhưng làm một người bạn kỳ thực cũng không tệ lắm." Bởi vì Chu Khang từng chiếm được lợi ích từ chỗ Thịnh Nguyên, cho nên nói chuyện giúp Thịnh Nguyên.

Việc nguyên chủ tự sát không được tuyên bố với bên ngoài, người biết được cũng không nhiều lắm, ngay cả Chu Khang cũng không biết.

Lê Nhiễm cầm điện thoại nhìn tin tức phía trên cong môi mỉm cười, một lát sau anh đánh một chữ gửi đi "Ừ" .

Anh công tác trong đoàn phim hơn nửa tháng, độ dài kịch bản nhân vật vốn ngắn, huống hồ nhân vật của Lê Nhiễm là nam hai.

Phần diễn của anh đảo mắt dã quay xong, sau khi quay xong không có công việc khác, Lê Nhiễm liền ở nhà làm công việc bán thời gian ở trên mạng

Một ngày giữa tháng bảy, người đại diện liên hệ cho Lê Nhiễm, nói có một buổi đấu giá từ thiện, y có vài tấm thiệp mời muốn Lê Nhiễm đi buổi đấu giá lộ mặt, ở đó rất nhiều người có thân phận địa vị lớn, dù cho không quen biết làm quen một chút cũng được.

Lê Nhiễm lúc đi không nghĩ quá nhiều, cũng không giống như những người khác mặc trang phục dạ hội hoa lệ, anh chỉ mặc một bộ quần áo kiểu dáng  đơn giản.

Thực chất Lê Nhiễm không quá thích tới những nơi đông người .

Bị những ánh đèn flash chiếu tới làm cho người có một loại cảm giác giả dối không chân thật.

Anh gọi taxi tới buổi từ thiện còn trợ lý tiểu Độ phải đi đón một nghệ sĩ khác trong công ty.

Lê Nhiễm cầm thiệp mời đến hội trường bán đấu giá tìm kiếm vị trí của mình.

Thời gian còn sớm, Lê Nhiễm ngồi tại chỗ cúi đầu chơi game trên điện thoại di động.

Khi cuộc đấu giá sắp bắt đầu, đoàn người đột nhiên im lặng trong chốc lát, mang tâm trạng hiếu kỳ anh quay đầu lại nhìn sang phía đoàn người đang đi tới.

Chính là đúng lúc này, ánh mắt của nam nhân được mọi người vây quanh ở trung tâm vừa vặn nhìn qua đây.

Dôi mắt Lê Nhiễm từ từ mở to, vẻ mặt sửng sốt ngẩn ngơ.

Anh không ngờ tới sẽ trùng hợp như vậy.

Cha của tra nam thế nhưng cũng tới buổi đấu giá này.

truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉 _be_sun_ những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉 _be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Hết chương 5

_____________________________________
_Mọi người đi ngang qua nhớ thả ✯ cho Sâu nha, để Sâu có động lực edit tiếp(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro