Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 6

Tác giả: Thú Tâm

Edit: Sâu
_
truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

_____________________________________

Ánh mắt nam nhân sắc bén ác liệt, cảm giác ngột ngạt áp bách mười phần.

Lê Nhiễm kinh ngạc nhìn ánh mắt nặng nề của nam nhân vài giây mới nhận ra nơi này là nơi nào, nơi đây không phải là chỗ lúc hai người họ hẹn trước.

Anh nhanh chóng quay đầu tránh đi ánh mắt của nam nhân.

Nam nhân được nhiều người vây quanh đang tiến dần về phía trước, trái tim nhỏ  bé của Lê Nhiễm đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Nhìn thấy Thịnh Lâm Dương đi qua từ lối đi bên cạnh, đi thẳng tới hàng ghế đầu tiên ngồi xuống chỗ ngồi của hắn được sắp xếp ở giữa.

Cơ thể Lê Nhiễm căng thẳng dần thả lỏng, anh tê liệt ngồi xuống ghế.

Có đoạn nhạc đệm như vậy, Lê Nhiễm không còn tâm tình chơi trò chơi nữa .

Anh nhìn bóng lưng thẳng tắp của nam nhân, mím môi nhớ lại lần trước người kia để lại tấm danh thiếp cho anh nhưng lại bị anh ném vào thùng rác .

Tuy nhiên Lê Nhiễm cũng đoán trước được,  nam nhân có thân phận như vậy muốn dạng bạn tình gì mà không có, phất tay một cái là có vô số người tiến lên ôm đùi.

Người như anh phỏng chừng nam nhân sẽ không để ở trong lòng.

Cho rằng như vậy mới hợp lý, Lê Nhiễm đem tâm tư từ trên người Thịnh Lâm Dương dời đi chỗ khác.

Người chủ trì đi lên đài, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Lê Nhiễm chỉ là đến tham gia xem  náo nhiệt sắp xếp cho đủ nhân số, đồ vật mang lên đài đấu giá là một cái sừng trâu nhỏ* , dù anh có lấy toàn bộ gia sản ra cũng không mua nổi.

(*Trong QT là tiểu biên giác, Sâu không biết có đúng không😢 mọi người góp ý cho Sâu nha)

Ngồi bên trong hàng ghế khách mời, Lê Nhiễm yên tĩnh xem các đại gia nâng biển đấu giá➊ ra giá.

Nhìn bọn họ cạnh tranh lẫn nhau cũng thật thú vị.

Lê Nhiễm thỉnh thoảng sẽ chú ý đến Thịnh Lâm Dương ngồi phía trước, cái người cùng anh có một đêm nồng cháy kia.

Hết cách rồi, là người đều sẽ có chút tâm lý đặc biệt, nhất là người đầu tiên để cho mình khai bao 'ăn thịt' mà còn  là  một bữa tiệc thịt béo ngậy thịnh soạn.

Lê Nhiễm phát hiện nam nhân ngồi ở chỗ đó giống như một bức tượng điêu khắc. Không thấy hắn nâng biển kêu giá.

Không kêu giá, chẳng lẽ hắn chạy tới nơi này xem náo nhiệt à?

Lê Nhiễm nheo mắt lại không hiểu người này đang nghĩ gì.

Lát sau xuất hiện một mặt dây chuyền ngọc thạch, Thịnh Lâm Dương đột nhiên nâng biển, hơn nữa giơ một lần trực tiếp tăng lên năm mươi vạn.

Đôi mắt Lê Nhiễm trợn tròn, năm mươi vạn, anh phải nhận bao nhiêu đơn thiết kế mới được năm mươi vạn?

Lê Nhiễm trong lúc nhất thời không  tính ra được.

Thời gian đầu Thịnh Lâm Dương tăng giá quá cao, vượt qua giá dự đoán trong lòng mấy người, không có người tranh với hắn.

Cái dây chuyền bảo thạch kia trực tiếp rơi vào trong tay Thịnh Lâm Dương.

Tiếp sau đó Thịnh Lâm Dương lại chụp một bức tranh hiện đại.

Với trình độ giám định tác phẩm nghệ thuật hội hoạ của Lê Nhiễm thì các loại hình gần như nhau, anh không muốn tốn nhiều tiền để đi mua một bức tranh giá cao như vậy.

Trừ phi ngày nào đó anh đột nhiên giàu có sau một đêm, sở hữu một khối tài sản hơn trăm triệu.

Buổi đấu giá gần hai giờ sau mới kết thúc, Lê Nhiễm không có đồ vật muốn mua, không cần làm giao tiếp gì với bên ban tổ chức, anh đứng dậy theo dòng người đi ra bên ngoài.

Thịnh Lâm Dương bên kia Lê Nhiễm chỉ coi là một lần gặp ngẫu nhiên, sau lần này hẳn là sẽ không trùng hợp gặp lại như vậy nữa.

Chờ Lê Nhiễm đi xuống tầng, khi đợi xe ở giao lộ một chiếc ô tô màu đen lái tới trước mặt anh, cửa sổ xe dần hạ xuống Lê Nhiễm nâng mắt nhìn thấy người trong xe, khi gương mặt đẹp trai cứng rắn lạnh lẽo hiện ra, Lê Nhiễm mới ý thức được khả năng  trùng hợp của họ sẽ phải tiếp tục kéo dài.

Ánh mắt lãnh trầm của nam nhân dừng ở trên người Lê Nhiễm, dù hắn không nói gì nhưng tầm mắt như muốn hóa thành thực thể giống như một chiếc lưới bao trùm lên cơ thể Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm muốn quay người rời đi nhưng dưới chân có chút nặng, tài xế phía trước mở cửa xuống xe, đi tới trước mặt Lê Nhiễm mở cửa xe ra.

Tài xế cúi người cung kính: "Thưa tiên sinh, ông chủ chúng tôi mời ngài lên xe."

Tôi không muốn lên!!! Trong mắt Lê Nhiễm hơi căng thẳng, đang lúc anh tính toán đem biện pháp trong lòng nói ra, dư quang nhìn thấy nghệ sĩ cùng công ty đi ở phía sau, có vài ánh mắt đang muốn nhìn về phía bên này, Lê Nhiễm chỉ biết không thể để người khác nhìn thấy anh và Thịnh Lâm Dương có quan hệ, vừa vặn bên người có xe anh trực tiếp chui vào.

Chờ cửa xe đóng lại, sắc mặt Lê Nhiễm khẽ biến, anh bị cái gì bám vào người đúng không, vì sao không chạy đi trái lại còn chui vào trong xe.

Lê Nhiễm duỗi tay đẩy cửa xe, một ánh mắt bên cạnh rơi xuống người, dưới ánh mắt đầy dâm uy Lê Nhiễm chậm rãi rút tay về ngồi trở lại trên ghế, Lê Nhiễm ngồi nghiêm chỉnh giống như một bé học sinh ngoan ngoãn bị phạm lỗi ngồi, tay đặt trên đùi đôi mắt buông xuống nhìn bàn tay của mình.

"Lái xe!" Thịnh Lâm Dương lên tiếng nói, thanh âm trầm thấp có từ tính.

Mí mắt Lê Nhiễm khẽ run, không gian trong xe nhỏ hẹp dường như tất cả không khí trong xe đều là hơi thở của người bên cạnh.

Con ngươi Lê Nhiễm chuyển động, tự hỏi cần phải mở miệng nói cái gì.

Ngẩng đầu lên, Lê Nhiễm vừa mới chuẩn bị hé miệng, người kia đã dành trước một bước đặt câu hỏi.

"Tấm danh thiếp ngày đó tôi để lại cho cậu, có phải bị cậu ném đi rồi hay không?"

Đối mặt với ngữ khí chất vấn bình thản của nam nhân, trong lòng Lê Nhiễm có chút hoang mang.

Trên mặt Thịnh Lâm Dương chứa đầy thâm ý.

Lê Nhiễm nuốt ngụm nước miếng, biết mình không thể nói thật.

"Tôi... vốn dĩ tôi để trong túi sau đó không biết như thế nào lại mất rồi, tôi còn tìm khắp nơi chỉ là không tìm được."

Nam nhân miệng cười như có như không: "Thật sao?"(cười như không cười ;)))

Lê Nhiễm quay đầu: "Thật mà!"

"Lần này tôi tin cậu." Thịnh Lâm Dương nói lời này, tựa hồ còn có lần sau.

Lần sau cái gì?

Trong mắt Lê Nhiễm lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ Thịnh Lâm Dương còn định cho anh một tấm danh thiếp nữa à?

Lê Nhiễm không biết xe muốn đi tới nới nào, anh ngồi thẳng dậy muốn hỏi đưa anh đi nơi nào, nhưng người ta đã quay đầu qua chỗ khác dựa vào ghế tựa trong xe chợp mắt một lát .

Giữa hai hàng lông mày có thể thấy được một ít mệt mỏi.

Lê Nhiễm không tiếng động nhìn khuôn mặt lãnh ngạnh của Thịnh Lâm Dương một lát sau đó anh rời mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Cùng lắm thì là hẹn làm lần thứ hai, cũng không đến nỗi bắt cóc anh chứ.

Anh một không có tiền hai không có  sắc —— từ từ sắc hình như có một chút, nhưng là không tính quá đặc biệt.

Trong lúc buồn chán Lê Nhiễm lấy đồ trong túi ra, mở tĩnh âm bật nhạc lên nghe.

Nghe nghe Lê Nhiễm nhìn bên ngoài đến ngẩn người, xe đã dừng lại được một lúc anh mới lấy lại tinh thần.

Chiếc xe dừng trên một con đường nhỏ vắng vẻ xung quanh là những cây cối tươi tốt xanh um, không có lấy một bóng xe cộ hay người đi đường nào khác.

<<Kinh hoàng, một nam diễn viên vô danh bị cưỡng hi*p rồi bị giết chết, thi thể bị ném ở nơi hoang dã vắng vẻ!>>


Trong đầu Lê Nhiễm đột nhiên hiện ra một cái tiêu đề tin tức như vậy, anh cảm thấy buồn cười.

Lê Nhiễm ̀ nhịn không được cười ra tiếng.

Sau đó anh ý thức được chính mình đang ngồi ở nơi nào, người bên cạnh không lên tiếng nhưng sạ hiện diện khá mạnh mẽ, Lê Nhiễm chỉ cảm thấy có một mũi tên nhọn sắc bén đâm vào trên người, anh thu hồi nụ cười quay đầu lại đối diện với đôi mắt tràn ngập tính xâm lược của người đàn ông.

Lê Nhiễm mím môi, đôi mắt nhìn qua thì chú ý tới tài xế không biết đã xuống xe từ lúc nào.

Cho nên bây giờ đang xảy ra chuyện gì  vậy?

Lê Nhiễm một đầu mông lung cảm thấy mình bị lừa.

"Tài xế ôm..." Lê Nhiễm vừa muốn hỏi tài xế đi chỗ nào, nam nhân đột nhiên nghiêng người dựa qua.

Đôi mắt Lê Nhiễm mở to đầy kinh ngạc.

Hơi thở nam tính cường liệt dâng lên chui vào trong mũi, Lê Nhiễm trong lúc nhất thời quá mức kinh ngạc quên  mất hô hấp.

Xe Chấn! Hai chữ to lớn này đột nhiên hiện lên trong đầu Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm hoảng hốt một chút, hai tay nâng lên chống lấy người nam nhân đang tới gần, cố gắng đẩy người ra.

Lòng bàn tay chạm vào cơ ngực săn chắc mạnh mẽ, đôi môi khẽ nhếch lên hơi hé ra như đang tích cực chủ động chào đón sự xâm nhập môi lưỡi của người đàn ông.

Đột nhiên đầu lưỡi bị cắn nhẹ một cái, một dòng điện cực mạnh không có dấu hiệu nào bất ngờ nổ tung trong cơ thể Lê Nhiễm khiến các đầu ngón tay của anh tê rần ngứa ran.

Vốn dĩ bàn tay muốn đẩy nam nhân ra biến thành nắm lấy quần áo nam nhân, rõ ràng là ở dục cự hoàn nghênh .

Trong hốc mắt Lê Nhiễm nhanh chóng tràn ra nước mắt, một đôi mắt nhất thời ánh nước liễm diễm.

Anh giãy dụa cố gắng quay mặt đi chỗ khác muốn tránh khỏi hơi thở quá mức cường liệt của nam nhân, nhưng sau gáy bị bàn tay to lớn của Thịnh Lâm Dương giữ lại vì vậy trong chốc lát Lê Nhiễm không có cách nào nhúc nhích.

Nam nhân tiến công bất ngờ và mãnh liệt, cái cảm giác như bị người trói chặt bởi gông cùm xiềng xích và hoàn toàn không thể khống chế cơ thể theo ý mình khiến Lê Nhiễm quên mất dùng mũi hô hấp.

Cuối cùng cũng chờ được nam nhân thả ra, anh chỉ có thể há to miệng thở dốc.

Ngay cả một câu nói đều không nói ra được.

Trong lúc Lê Nhiễm thở dốc, Thịnh Lâm Dương bất ngờ ôm lấy anh, đem anh ôm đến trên người.

Đầu anh đụng vào nóc xe, thật ra cũng không đau, nhưng đúng lúc kéo ý thức Lê Nhiễm quay về.

Lê Nhiễm cúi đầu phát hiện mình đang ngồi trên đùi của Thịnh Lâm Dương, anh ngẩng đầu lên nhìn mặt người đàn ông, bị ánh mắt nóng bỏng chứa đầy lửa dục vọng của nam nhân câu dẫn, nửa ngày mới nói ra một chữ.

"Anh..."

"Tôi làm sao?"

Tâm trạng Thịnh Lâm Dương lúc này rõ ràng rất tốt.

Ngón tay hắn vuốt ve đôi môi hơi hé mở của Lê Nhiễm, đầu ngón tay dịu dàng cảm nhận xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại .

Phối hợp với đôi mắt to tròn của nam sinh chỉ làm cho hắn cảm thấy Lê Nhiễm lúc này thật đáng yêu.

Ngày đó sau khi tự thân 'lái xe' Thịnh Lâm Dương cảm thấy cho dù là ngoại hình vẫn là thân thể của nam sinh đều khá phù hợp khẩu vị của hắn.

Thịnh Lâm Dương là người không có bao nhiên ham muốn với việc làm tình, đó chỉ là một loại nhu cầu sinh lý mà thôi. (Sâu:Chú chắc chưa???)

Cho nên bên cạnh hắn chưa từng có bạn giường.

Lần sinh nhật này, bạn thân tặng một người cho hắn làm một món quà, ban đầu hắn cũng chỉ dự định ngủ một lần rồi thôi.

Nhưng lại không nghĩ tới, món quà sinh nhật lần này vừa ngọt ngào  vừa mềm mại, ăn vào trong miệng khiến người có chút động tâm.

Đối với Thịnh Lâm Dương tới nói, một chút động tâm như vậy là đủ rồi.

Thanh niên ở trên giường vừa thuận theo, không nhiều lời lại dịu ngoan giống như một sủng vật nhỏ, Thịnh Lâm Dương đột nhiên cảm thấy bên người ngẫu nhiên nuôi một bé tình nhân có vẻ như cũng không tệ lắm.

Gần đây có chút bận, Thịnh Lâm Dương dự định qua mấy ngày lại tìm người điều tra Lê Nhiễm một chút, không nghĩ tới đi buổi đấu giá lần này sẽ gặp được Lê Nhiễm.

Xem ra người này nhất định phải là của hắn, bằng không cũng sẽ không trùng hợp như vậy.

Thịnh Lâm Dương nắm cằm Lê Nhiễm, cúi đầu đến gần hôn Lê Nhiễm lần nữa, sọ với nụ hơn vừa nãy nụ hôn lần này dịu dàng nhu tình hơn nhiều.

Lê Nhiễm chớp chớp mắt, nếu không có gì sai sót thì anh biết tiếp theo nên phát triển thành cái dạng gì.

Tuy nhiên không gian ở trong xe quá hạn chế, hơn nữa xem tình hình này phỏng chừng hắn vẫn là ở trên, Lê Nhiễm nắm lấy quần áo nam nhân trốn ra sau.

Anh thở hổn hển: "Có thể đổi, đổi chỗ khác được không?"

Cho dù tùy tiện tìm một khách sạn cũng được, đôi mắt Lê Nhiễm đen láy ướt át, giống như một bé thú cưng vừa vô tội vừa đáng yêu.

Trong hoàn cảnh hiện tại biểu hiện này trước mặt người đàn ông đang bị dục hỏa thiêu đốt chỉ làm cho nam nhân nổi lên chút tâm yêu thương, nhưng bên cạnh đó ngoại trừ tâm lý yêu thương, còn có một loại tâm lý khác là dục vọng muốn đem người bắt nạt đến 'a, ưm, ừm, hừ, huhuhh... ' gào khóc xin tha.

"Không thích ở trong xe?" Giọng nói của Thịnh Lâm Dương có sức hút khiến người nghe trong lòng nhảy vụt.

Lê Nhiễm lần đầu tiên phát hiện, nghe thanh âm của một người đều có thể khiến toàn thân nóng lên.

Anh nhớ tới trước đây anh chưa từng cơ khát như thế.(thanh khống a~~~)

Lê Nhiễm gật đầu thật mạnh giây sau lại lắc đầu trả lời: "Không thích."

"Nhưng tôi thích, cho nên em..." Thịnh Lâm Dương nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đôi mắt mở to này của Lê Nhiễm cực kì dụ người phạm tội, hắn tiến lên hôn một cái lên mắt của Lê Nhiễm.

Lui lại một chút, giọng nói của Thịnh Lâm Dương quyến rũ giống như ác ma đầu độc lòng người.

"Nhịn một chút, lần trước không phải em cũng rất thích sao, còn khóc lóc cầu tôi nhanh thêm chút nữa, sao vậy, nhanh như thế đã quên rồi sao?"

Bàn tay to lớn của Thịnh Lâm Dương vòng ra phía sau ôm lấy lưng Lê Nhiễm, lòng bàn tay nóng bỏng, một đường nóng tới trong lòng Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm hơi bĩu môi, muốn phản bác nói không có, nhưng ký ức lần trước làm việc kia dần hiện ra, thậm chí rất nhiều chi tiết nhỏ hiện lên ở trong đầu.

Đối mặt với đôi mắt thâm thúy nhiễm ý cười của nam nhân, không chỉ hai má mà hai bên tai của Lê Nhiễm trong giây lát cũng đỏ chót một mảnh.

"Em quên rồi cũng không sao, tôi sẽ để em nhớ lại toàn bộ." Thịnh Lâm Dương phát hiện khi ở cùng Lê Nhiễm, tâm hắn như đã chết lặng từ lâu lúc này dường như cũng tươi sống lại.

Nam sinh so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, đoán chừng cậu còn nhỏ hơn con trai của hắn.

Thịnh Lâm Dương trước đây đối việc như vậy căn bản sẽ không nghĩ nhiều.

Sau khi từng có tiếp xúc thân mật với nam sinh, hắn dường như có thể hiểu được một chuyện.

Chẳng trách mọi người dù ở độ tuổi nào đều yêu thích một cơ thể trẻ trung tươi tắn.

Ở đây hắn cũng không ngoại lệ.

Đáy mắt Thịnh Lâm Dương dần dần ôn nhu, sự ôn nhu kia khiến Lê Nhiễm kinh ngạc, cùng với việc không thể khống chế được bản thân từ thể xác đến tinh thần đều chìm đắm trong sự ôn nhu đó.

Tài xế đã ra ngoài, đi được một đoạn khá xa.

Anh ta ngồi xổm ở ven đường lấy điện thoại ra xem một bộ phim điện ảnh dài hai tiếng, sau khi hết phim tài xế quay trở về.

Trở lại bên cạnh xe, tài xế nhìn phía sau.

Cửa sổ xe hoàn toàn mở ra, một khuôn mặt trắng nõn xuất hiện bên cạnh cửa sổ, khi tài xế kéo mở cửa xe đôi mắt theo bản năng liếc nhìn Lê Nhiễm một cái, sau đó thu được ánh mắt đạm bạc chăm chú của ông chủ, tài xế bị Thịnh Lâm Dương nhìn chằm chằm, sống lưng đột nhiên phát lạnh.

Ngồi vào trong xe, tài xế cũng không dám thở mạnh, cẩn thân  khởi động xe, mãi cho đến khi Thịnh Lâm Dương xuống xe, lấy áo khoác trong xe bao lấy thân thể Lê Nhiễm rồi bước đi, lúc này tài xế mới dám lén lút nâng mắt lên nhìn.

Sửa chữa hạ mặt sau, không hài hòa, hì hì hi
truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤
   

    *Biển đấu giá:

Hết chương 6

_____________________________________
_Mọi người đi ngang qua nhớ thả ✯ cho Sâu nha(o^▽^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro