Chương 3: Phi, đi mà dạy muội muội của ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không sao cả.

Dù sao Thẩm Dặc cũng đã quyết định phải làm tốt nhiệm vụ, để Phượng Minh Thần tránh xa sư tôn cặn bã, tránh xa những kẻ háo sắc vô sỉ thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của y trong thế giới tiểu thuyết này!

Cho nên thật ra hắn cũng không có đi xa, trốn ở bên ngoài phòng của Lâm Sương Sương, sau khi thấy Hàn Ngọc Thương rời đi, lại quay trở về.

“Tiểu sư muội, thương thế của vị tiểu công tử kia sao rồi?” Thẩm Dặc bước vào trong phòng. Lâm Sương Sương đang cùng với vị đại phu kia đứng ở cạnh giường.

“Tam sư huynh.” Lâm Sương Sương nhìn hắn cười xán lạn, “Tiểu công tử nội thương đã được sư tôn chữa khỏi, hiện tại đại phụ đang chữa trị ngoại thương cho hắn.”

“Thật sao?” Thẩm Dặc lúc này cũng lười không thèm vạch trần việc làm ghê tởm của Hàn Ngọc Thương, gật đầu nói, “Thế thì tốt, vậy ngươi trước tiên đi lấy chút nước nóng, lát nữa ta sẽ rửa sạch thân thể của vị công tử này.”

“Cái này……?” Lâm Sương Sương kinh ngạc bởi sự đột nhiên nhiệt tình quá mức của hắn.

Lại chú ý tới Phượng Minh Thần nằm trên giường, trên mặt và quần áo quả thật dính đầy máu, vì vậy mới gật đầu nói: “Được, ta đi ngay đây.”

Dứt lời liền chậm rãi rời đi.

“Vất vả cho ngài rồi!” Sau khi nàng rời đi, Thẩm Dặc đến gần đại phu chắp tay mỉm cười.

“Không, không vất vả.” Đại phu lúc này đang bôi thuốc mỡ cho Phượng Minh Thần, do trước đó được Hàn Ngọc Thương dặn dò phải chữa trị tốt vết trầy trên mặt Phượng Minh Thần, cho nên vẫn đang làm việc hết sức căng thẳng.

Nhìn thấy Thẩm Dặc tươi cười nói chuyện với mình, tâm tình mới bình tĩnh một chút.

Thẩm Dặc đi tới trước mặt Phượng Minh Thần liếc nhìn vài lần, thấy trên khuôn mặt diễm lệ rạng ngời của y có mấy chỗ được bôi thuốc mỡ, liền hỏi: “Những vết thương này trên mặt của tiểu công tử thì……?”

“Ồ, mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn!” Đại phu lúc này đã bôi xong thuốc cho Phượng Minh Thần, một bên thu dọn hòm thuốc của mình, một bên cảm khái nói: “Dù sao thì tiểu công tử này sinh ra đã vô cùng tuấn mỹ, nếu trên mặt lưu lại vết sẹo, cũng quá đáng tiếc!”

“Quả thật, ngài nói như vậy ta liền yên tâm rồi! Thẩm Dặc lại mỉm cười với đại phu, nhìn thấy y đeo hòm thuốc sau lưng chuẩn bị rời khỏi, liền chắp tay cáo biệt.

Sau khi đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Dặc cùng Phượng Minh Thần ở trên giường.

Nhận thấy Phượng Minh Thần hai mắt nhắm chặt, còn đang ngủ say, Thẩm Dặc nhịn không được đến gần, nhìn chằm chằm đánh giá y.

Càng xem càng cảm thấy khi y nhắm mắt lại, lông mi như cánh bướm, đôi môi mỏng khẽ hé, bộ dáng yếu ớt đã đẹp như vậy, không biết khi mở mắt ra, sẽ là bộ dáng khuynh nước khuynh thành như thế nào?

“Đau……”

Thẩm Dặc nhìn đến mất hồn, lại nghe thấy thiếu niên trên giường trầm thấp rên rỉ một tiếng.

“Đau ở đâu?” Thẩm Dặc lập tức kích động, lúc này hắn cực kì giống lão phụ thân thăm bệnh nhi tử ốm đau.

Đương nhiên, nếu tính theo tuổi tác của nguyên chủ, Thẩm Dặc hiện giờ mới hai mươi mốt tuổi, so với vị tiểu sư đệ tương lai này cũng chỉ lớn hơn ba tuổi mà thôi.

“Đau……” Phượng Minh Thần đang hôn mê lẩm bẩm.

Một lát sau, y mới mở đôi mắt hơi phiếm chút ánh nước, ngơ ngác nhìn Thẩm Dặc ở bên giường.

Thẩm Dặc: “......”

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt để đối diện với sự ngạc nhiên khi đối phương khi mở mắt ra, nhưng hắn vẫn là thực sự choáng ngợp trước đối mắt đào hoa, kinh diễm này.

Đẹp, thực sự là quá đẹp!

Mặc dù Thẩm Dặc tin tưởng chính mình là thẳng nam, nhưng vẫn khó có thể chống đỡ lại vẻ đẹp kinh hồn của y.

“Ngươi là……?”

Thẩm Dặc bên này vẫn còn đang cảm khái, Phượng Minh Thần đang ngồi trên giường bỗng nhiên bật dậy, túm lấy cổ áo của hắn, tức giận nói: “Ta sẽ giết ngươi!”

Thẩm Dặc: “......”

Dường như Phượng Minh Thần là ngủ đến rối loạn tâm thần, chỉ hung tợn nhìn thẳng hắn một lát, rồi lại lảo đảo ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Thẩm Dặc: “......”

Nhìn Phượng Minh Thần nằm trên giường, hắn kiềm không được nuốt nước miếng, một màn vừa rồi thiếu chút nữa dọa hắn tiểu ra quần.

“Tam sư huynh?” Đúng lúc này, Lâm Sương Sương bưng một chậu gỗ chứa đầy nước ấm tới, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hai mặt dại ra, không khỏi hỏi một tiếng.

Thẩm Dặc lúc này mới hoàn hồn, quay sang ừ một tiếng: “Được rồi, nước ấm đặt ở bên này đi.”

“Ừm.” Lâm Sương Sương gật đầu, bưng nước nóng tới chỗ hẳn.

Thẩm Dặc nhận lấy chậu gỗ, bắt đầu lau vết máu trên mặt của Phượng Minh Thần, cởi bỏ áo khoác dính máu ra, đưa cho Lâm Sương Sương cầm đi giặt sạch.

Lăn lộn như vậy cho đến khi đêm xuống, Thẩm Dặc mới định rời đi.

Vốn là hắn muốn ở lại, chờ cho đến khi Phượng Minh Thần tỉnh, để lại cho y ấn tượng tốt rằng hắn đã cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố y.

Nhưng tưởng tượng đến bộ dạng Phượng Minh Thần vừa rồi mới tỉnh lại, liền làm ra tư thế muốn cùng hắn đồng quy vu tận, trong lòng ít nhiều có chút bất an.

“Đây là…… nơi nào?”

Không ngờ Thẩm Dặc còn chưa rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trẻ trung thuần khiết.

Thẩm Dặc: “......”

Bước chân dừng lại, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn.

Thấy thiếu niên trên giường, ánh mắt mê man nhìn hắn, bởi vì vừa mới tỉnh lại nên có chút choáng váng, hắn liền đi tới hỏi: “Ngươi tỉnh rồi à? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Khát nước sao? Có muốn uống nước không? Có muốn…… Ưm!”

Thẩm Dặc vội vàng bịt miệng lại.

Hiện tại một khi hắn kích động, liền rất dễ dàng bộc lộ kỹ năng lảm nhảm của mình.

Phượng Minh Thần ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau mới lắc đầu: “Không cần, xin hỏi nơi này là ở đâu?”

“Nơi này là Linh Huyền Tông, phòng ngủ của tiểu sư muội ta.” Thẩm Dặc thành thật trả lời, nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Đúng rồi, là ngươi lên núi hái thuốc, không may bị ngã xuống vực.”

“Thì ra là như vậy……” Phượng Minh Thần nghe hắn nói xong, ánh mắt thu lại, sau đó lại nhìn hắn nói: “Có nghĩa là ngươi đã cứu ta sao?”

“Cái này……” Thẩm Dặc bị hỏi do dự một chút, rồi lắc đầu nói: “Cũng không phải, là tiểu sư muội của ta đã cứu ngươi về, nàng hiện tại đang giúp ngươi giặt quần áo ở đình viện.”

“Như vậy……?”

“Hửm?”

“A, ta là muốn nói…… Đa tạ lòng tốt cứu trợ của các ngươi.” Phượng Minh Thần kích động chắp tay tạ ơn.

Thẩm Dặc vội vàng xua tay với hắn: “Không, không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức.”

“Đây vết thương trên người ta, là được ai chữa trị vậy?” Phượng Minh Thần đột nhiên lại hỏi.

“Ừm. vết thương trên người của ngươi, nội thương là do ta chữa trị, còn thương thế bên ngoài đã được đại phu dưới chân núi xử lý.” Thẩm Dặc đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh, dù sao hắn đây cũng là đang ăn ngay nói thật.

“Nội thương của ta, là ngươi chữa?” Không ngờ, Phượng Minh Thần dùng ánh mắt câu nhân đào hoa nhìn hắn, trong đó lộ ra khinh thường.

Mà Thẩm Dặc không có nhận ra ánh mắt dị thường của hắn, gật gật đầu: “Đúng vậy, hiện tại ngươi còn chỗ nào không khỏe sao?”

“Không có.” Phượng Minh Thần lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên, cười như không cười mà giễu cợt.

“Không có thì tốt, ngươi vừa mới tỉnh lại thân thể còn rất yếu, ở lại đây tu dưỡng vài ngày đi.” Thẩm Dặc ngữ khí nhẹ nhàng an ủi hắn.

“Được, làm phiền các ngươi rồi.” Phượng Minh Thần thấp giọng đáp lại, sau đó hai tay yếu ớt che ngực, ho nhẹ hai tiếng.

“Không, không phiền toái, mau nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt.” Thẩm Dặc nhìn thấy bộ dáng bị thương yếu ớt của y, trái tim của người cha từ bi lại trào lên, vội vàng đến gần muốn đỡ y nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng mà, tay hắn vừa mới đụng tới sống lưng Phượng Minh Thần, người đã bị đột nhiên đẩy ra một phen, trách mắng: “Ngươi làm gì vậy? Đừng chạm vào ta!”

Thẩm Dặc: “......”

Phượng Minh Thần chán ghét nhìn hắn một lát, sau đó tựa hồ lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói: “A xin lỗi, ta không thích bị đụng vào người……”

“Ồ, không sao, không sao đâu.”  Thẩm Dặc cười cười xấu hổ, cũng không dám lại gần nữa, gãi gãi sau gáy: “Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt nhé, có gì cần nói, cứ báo với sư muội ta là được.”

“Ừm.” Phượng Minh Thần lông mi buông xuống, nhàn nhạt lên tiếng.

Thẩm Dặc sau đó liền rời đi.

Đợi đến khi tìm được Lâm Sương Sương, giải thích vài chuyện sau khi Phượng Minh Thần tỉnh lại chăm sóc y như thế nào, rồi mới trở về nơi ở của mình.

“Tam sư đệ, đã trễ thế này, ngươi là đi đâu về?” Không ngờ hắn vừa mới bước chân vào cửa phòng đã bị hai vị sư huynh chặn lại.

“Ta…….. vừa mới đi tới chỗ của sư muội……” Thẩm Dặc sợ hãi rụt rè, vừa nói vừa lùi về phía sau.

Mà xuyên tới đây được một tháng, đây thực ra đã là lần thứ hai mươi tám hắn bị hai vị sư huynh này chặn lại trước cửa phòng vào ban đêm.

“Ồ, đi tìm sư muội làm cái gì? Không phải các sư huynh đã nói, ngươi có nhu cầu gì, cứ việc tới tìm chúng ta sao?”

Đỗ Viễn Thành dáng người cường tráng, cao hơn Thẩm Dặc cả một cái đầu, hai tay khoanh trước ngực, vừa nói vừa tiến về phía hắn với nụ cười gian xảo.

“Đúng vậy, ngươi nói ngươi thích loại tư thế nào, các sư huynh đều sẽ tận lực thỏa mãn, ngươi làm gì phải nhất quyết làm phiền các sư muội vào ban đêm.”

Mạnh Phàm Thư cao gần bằng hắn, hai tay véo eo, cũng cười đến ranh mãnh.

“Không không không, ta tìm tiểu sư muội là để tham khảo công pháp tu hành, không có ý niệm nào khác!”

Thẩm Dặc đau khổ giải thích, hắn nào dám nói hắn đi tìm sư muội, là bởi vì nơi đó có chứa một tuyệt sắc mỹ nam.

“Phải không? Vậy là hai người các ngươi cùng nhau tham khảo song tu chi thuật sao?” Đỗ Viễn Thành vừa nghe liền cao hứng đến gần hắn.

“Không đúng, vậy ngươi cũng có thể dạy chúng ta mà.” Mạnh Phàm Thư nở nụ cười dâm tà, vừa nói vừa tiếng gần đến.

“Phi, đi mà dạy muội muội ngươi!”

Không nhịn được nữa, Thẩm Dặc thầm mắng một tiếng, sau đó liền quay đầu chạy.

_______________________________________

Huhu xin lỗi để mọi người chờ lâu nha T.T, vừa rồi mình vướng lịch thi nên không làm được, sắp tới sẽ chạy năng suất vài chương đền bù cho mọi người nheeee!!!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro