Chương 6: Tiên tôn nhận ta làm đệ tử có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, bất cứ khi nào rảnh rỗi, Thẩm Dặc đều sẽ tới tiểu viện của Lâm Sương Sương để hỏi thăm Phượng Minh Thần.

Mà Phượng Minh Thần sau nhiều ngày tu dưỡng, thân thể cơ bản đã hồi phục hẳn, vết sẹo trên mặt cũng không còn, nhìn cả người so với lúc trước lại đẹp thêm mấy phần.

Cho nên, Thẩm Dặc vốn là muốn bí mật đưa người ra khỏi sư môn.

Nhưng chỉ mới nảy lên ý tưởng này, liền đã bị hệ thống cảnh cáo, không được tự tiện sửa chữa cốt truyện chính!

Vì thế bất đắc dĩ, Thẩm Dặc đành phải đi theo cốt truyện ban đầu.

“Tiểu công tử, hôm nay ta mang bữa sáng đến, nhân lúc còn nóng mau ăn đi!”

Sáng sớm, Thẩm Dặc mang theo hộp thức ăn, đi vào gian nhà trong tiểu viện của Lâm Sương Sương.

Mấy ngày nay, cũng nhờ Lâm Sương Sương nên ít nhiều hắn cũng có nơi ở, bằng không Phượng Minh Thần có lẽ khó mà ở lại ở bất kì đâu.

“Phiền phức.” Phượng Minh Thần nghe được tiếng gọi, đi đến.

Tuy dạo gần đây hắn không hề muốn để ý đến Thẩm Dặc, nhưng bề ngoài vẫn là duy trì một mặt khách sáo.

“Không cần khách khí, còn nóng mau qua đây ăn đi!” Thẩm Dặc mỉm cười với y, đặt hộp thức ăn lên bàn, bắt đầu bày biện chén đũa.

Trải qua vài ngày ở chung, hắn cảm thấy bản thân rất quen thuộc với Phượng Minh Thần.

Đúng lúc này, Hàn Ngọc Thương một thân bạch y, tóc bạc như thác nước bước vào.

“Sư tôn?” Thẩm Dặc lắp bắp kinh hãi, vội vàng gác xuống bát đũa, cúi đầu hành lễ.

Nhưng Hàn Ngọc Thương đến gần, chỉ thoáng nhìn đến Phượng Minh Thần trên giường, sau đó lại nhìn hắn trách móc nói:

“Ngươi còn chưa trả lời vi sư, vì sao sáng sớm không cùng các sư huynh đồng môn đến Tĩnh Tu Đường luyện công đả tọa, chạy tới nơi này làm gì?”

“A, là đệ tử không yên tâm thương thế của vị tiểu công tử này, cho nên tới đây xem.” Thẩm Dặc rủ đầu, cẩn trọng đáp lại.

Nhưng kỳ thật hắn cũng đoán được vài ngày nữa Hàn Ngọc Thương sẽ tới đây, lại không đoán được sẽ là hôm nay.

“Thật sao? Từ khi nào ngươi lại nhiệt tình như vậy?” Hàn Ngọc Thương vẻ mặt thanh lãnh kiêu ngạo, khinh thường liếc hắn một cái.

Ánh mắt nhìn về phía Phượng Minh Thần, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn hòa, “Đã nhiều ngày, thân thể như thế nào? Có còn chỗ nào không khỏe?”

“Gần như đã khỏi hẳn rồi, cảm tạ Tiên Quân đã quan tâm!” Phượng MInh Thần vội cúi đầu hành lễ.

Mấy ngày nay, kỳ thật y cũng đang đoán xem khi nào Hàn Ngọc Thương sẽ tới, có giống như kiếp trước thu y làm đồ đệ hay không.

“Được, nếu ngươi đã hồi phục, ngày mai liền có thể rời đi. Dù sao ngươi cũng không phải độ tử tông môn ta, cứ như vậy ở lại cũng không thích hợp.”

Hàn Ngọc Thương đột nhiên nói.

“Cái này…..” Phượng Minh Thần nghe vậy cau mày.

Nhưng suy cho cùng thì cũng giống như kiếp trước, hiện tại y chỉ đang phối hợp biểu diễn mà thôi.

Về phần Thẩm Dặc, hắn bây giờ càng bình tĩnh hơn.

Bởi vì hắn biết cốt truyện nguyên tác hắn biết Phượng Minh Thần căn bản sẽ không rời đi.

“Chính là, Tiên Tôn có thể thu ta làm đồ đệ không?”

Quả nhiên, Phượng Minh Thần đột nhiên quỳ một gối xuống đất, cầu xin Hàn Ngọc Thương.

Mà Hàn Ngọc Thương từ trên cao nhìn xuống y, chỉ thoáng do dự một chút, sau đó gật đầu:

“Cũng có thể, ta thấy ngươi linh căn không tồi, là một hạt giống tu hành tốt.”

Thẩm Dặc: “.....”

Mặc dù lúc đọc tiểu thuyết, hắn cảm thấy Hàn Ngọc Thương thu đồ đề rất tùy ý, hiện tại hắn lại cảm thấy càng tùy ý hơn.

“Đa tạ Tiên Tôn thanh toàn!” Phượng Minh Thần sau đó cười khẽ, chắp tay hành lễ với Hàn Ngọc Thương.

“Được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của vi sư.” Hàn Ngọc Thương lập tức cúi người đỡ y từ mặt đất đứng lên.

Sư đồ hai người nhìn nhau mỉm cười rồi đi về phía cửa phòng.

“Này này này, từ từ đã sư tôn a!”

Sau màn “Sư từ đồ hiếu” ban nãy, lúc này Thẩm Dặc mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy theo.

Sau đó, Phượng Minh Thần quả nhiên đã chính thức bái Hàn Ngọc Thương làm thầy.

Mà Hàn Ngọc Thương để thể hiện coi trọng, còn gọi hai vị sư huynh và sư muội duy nhất của Thẩm Dặc tới chứng kiến nghi thức bái sư.

“Từ hôm nay trở đi, đây chính là sư đệ của các ngươi.” Hàn Ngọc Thương đứng dưới gốc cây hòe, nghiêm trang nhìn mấy đứa đồ đệ của mình.

“Vâng ạ!”

Bốn đệ tử ngại trừ Phượng Minh Thần, vội vàng ngoan ngoãn đáp lại.

“Từ giờ trở đi, năm người các ngươi phải tương trợ lẫn nhau, không được tự ý gây gổ đánh nhau, đều nhớ kỹ chưa?”

Hàn Ngọc Thương lại nói thêm một câu.

“Vâng ạ, đệ tử xin nghe theo lời sư tôn dạy bảo!” Năm đệ tử đồng thanh đáp.

“Được rồi, các ngươi đều trở về đi.” Hàn Ngọc Thương nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi.

“Thưa sư tôn, vậy sau này sư đệ sẽ ở chỗ nào?” Thẩm Dặc đột nhiên hỏi.

Chú ý tới ánh mắt sáng ngời của hai tên sư huynh phía sau, nhìn Phượng Minh Thần như sói xám nhìn thấy cừu non, lại vội vàng nói:

“Trong tiểu viện của các đệ tử khác đã không còn phòng trống, bằng không để sư đệ ở cùng đệ tử có được không? Phòng đệ tử rất rộng rãi, chỉ cần bày trí thêm một chiếc giường khác là được!”

“Cái gì?!”

Thâm Dặc nói xong, mọi người ai nấy nghe được đều đầy mặt kinh ngạc.

Đỗ Viễn Thành và Mạnh Phàm Thư nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, buồn bực hừ một tiếng.

“Cái này……” Hàn Ngọc Thương cũng do dự, ánh mắt nhìn Đỗ Viễn Thành cùng Phàm Mạnh Thư đánh giá, lại nhìn về phía Thẩm Dặc.

Suy tư một lúc, sau đó gật đầu nói: “Được rồi, tạm thời an bài như vậy đi, sau này có gì bất tiện có thể thay đổi.”

“Vâng, thưa sư tôn!” Thẩm Dặc vừa nghe, nhếch miệng cười.

Suy cho cùng, sau khi nhận nhiệm vụ xuyên thư, hắn coi Phượng Minh Thần giống hài tử của mình mà đối đãi.

Hiện giờ nhi tử bị ba lão biến thái nhắm đến, hắn như thế nào có thể không lo lắng?

Chỉ có thể đem người đặt dưới mi mắt mình, hắn mới cảm thấy thoáng nhẹ nhõm.

“Phượng Minh Thần thế nào, ngươi còn có gì muốn nói không?” Hàn Ngọc Thương nhìn y nói.

“Đệ tử, xin nghe theo sư tôn và sư huynh an bài!” Phượng Minh Thần đưa tay ra, vẻ mặt thuận theo đáp lại.

Đôi mắt rủ xuống, lại ẩn ẩn hiện lên giếu cợt lạnh lẽo.

“Ừm.” Hàn Ngọc Thương nói xong rời đi.

Vừa bước ra viện môn, trên khuôn mặt hắn liền lộ ra vẻ không cam lòng cùng oán giận.

“Này, sư đệ, ngươi tên Phượng Minh Thần phải không?”

Đỗ Viễn Thành vừa thấy thân ảnh Hàn Ngọc Thương đi xa, lập tức vây quanh hắn như ruồi bọ.

Mạnh Phàm Thư cũng đi tới: “Cũng không phải là, tên này rất hay, giống như chủ nhân nó tuấn tú xuất trần như vậy!”

“Hai vị sư huynh nói đùa.” Phượng Minh Thần thấy hai người họ dí mặt tới gần, vô thức lùi lại hai bước.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của y nheo lại, nhìn hai người bọn họ gượng cười.

“Các ngươi…..” Thẩm Dặc nhìn thấy Phượng Minh Thần bị một đàn sói vây quanh, nhanh chóng lao tới giải cứu.

Nhưng lời nói còn chưa nói ra, Lâm Sương Sương hai tay nhéo eo họ, đứng trước mặt Phượng Minh Thần, tức giận hét lên:

“Hai người các ngươi mau tránh ra! Đừng tưởng sư tôn không có ở đây là có thể tùy ý bắt nạt tiểu sư đệ!”

“Này, nha đầu ngươi đang nói gì vậy?” Đỗ Viễn Thành cùng Mạnh Phàm Thư nghe được lời này, tức khắc không vui.

Thẩm Dặc nhân cơ hội này, vội vàng nói với Phượng Minh Thần: “Đi thôi sư đệ, sư huynh dẫn ngươi đi thu xếp chỗ ở.”

“Ừm.”

Phượng Minh Thần tuy trong lòng cảm thấy hắn so với hai sư huynh kia không tốt hơn bao nhiêu, nhưng vẫn giả vờ thuận theo, cười gật đầu.

_________________________

Hehehe I'm back :))) Lâu lắm tui mới ngoi lên á, tại năm nay tui lên 12 nên là bận dữ thần. Với cả là tui lười + tùy hứng nữa nên là mọi người cứ bình tĩnh đợi chương mới, không cần vội đâu nè

ლ⁠(⁠´⁠ ⁠❥⁠ ⁠'⁠ლ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro