Chương 5: Đừng lo lắng, ta sẽ không làm đau ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu…… công tử, hôm nay ngươi thấy thế nào rồi?” Thẩm Dặc đi đến phía giường, vừa đi vừa hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ công tử đã quan tâm.” Phượng Minh Thần hai mắt phiếm hồng nhìn hắn, khóe miệng giơ lên một nụ cười ôn hòa.

Hôm nay, tuy trên mặt y còn vết sẹo chưa lành, nhưng vì đã tắm rửa sạch sẽ chải đầu ăn mặc gọn gàng, so với hôm qua nhìn còn tuấn mỹ xuất trần hơn vài phần.

Đặc biệt là áo bào màu lam nhạt mà đệ tử Linh Huyền Tông phải mặc, Phượng Minh Thần mặc vào quần áo cũng giống như của họ, nhưng dung mạo dường như được nâng lên một đẳng cấp khác.

“Vậy tốt rồi, bữa sáng có hợp khẩu vị không?” Thẩm Dặc dừng lại ở bên giường y, tiếp tục nói.

“Rất tốt, ta cũng không kén ăn.” Phượng Minh Thần nhếch đôi môi mỏng cong cong, nở một nụ cười nhạt với hắn.

Dù sao kiếp trước y cũng đã ở tông môn ăn màn thầu cháo loãng nhiều năm, hương vị quen thuộc như vậy, hắn hẳn là khó có thể quên được.

“Được, vậy là tốt rồi.” Thẩm Dặc gật đầu lia lịa.

Nghĩ đến mục đích tới đây là thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Phượng Minh Thần, tiện cho ngày sau hai người bọn họ cùng chung kẻ thù, cùng nhau đối phó tra nam.

Lại vội vàng tha thiết nói: “Nếu đã như vậy, ta liền truyền công lực giúp ngươi chữa trị nội thương, càng có thể hồi phục nhanh hơn một chút.”

“Cái này……” Phượng Minh Thần nghe vậy ngừng một chút.

Sau khi do dự phút chốc, mới cười gật đầu: “Được rồi, vậy làm phiền công tử rồi.”

Dù sao y trọng sinh trở về, sau này còn phải tự mình trả thù những tên cặn bã kia, thân thể ắt nên nhanh chóng khôi phục một chút.

“Không cần khách khí, vậy ngươi trước tiên quay lưng lại trước, ta vận công chữa thương cho ngươi.”

Thẩm Dặc vừa nói vừa cúi người lại gần, chuẩn bị leo lên giường.

Phượng Minh Thần bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình: “Ngươi……?”

Ý thức được hắn là muốn khoanh chân ngồi ở sau lưng, vận công chữa thương cho mình, lúc này mới thu lại vẻ chán ghét trên mặt, nhường ra một chỗ cho hắn.

Mà Thẩm Dặc lúc này rất có hứng thú liếm cẩu*, cũng không chú ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, vui vẻ ngồi ở sau lưng y bắt đầu xoa xoa tay, điều động linh lực.

*Liếm cẩu: chỉ loại người mà biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

“Không biết hiện tại công tử đang ở bậc tu vi nào?” Phượng Minh Thần đột nhiên hỏi.

“A?” Thẩm Dặc nghe được sửng sốt, một cỗ linh lực mong manh hắn vừa tích được trong lòng bàn tay “bẹp một chút” liền tan mất.

“Ta…… đang ở Trúc cơ trung kỳ.” Thẩm Dặc nghi hoặc, “Công tử vì sao lại hỏi chuyện này?”

“A, ta chỉ cảm thấy tò mò thôi.” Phượng Minh Thần cười giải thích: “Dù sao ta cũng sống dưới chân núi Linh Huyền Tông, cũng thường xuyên có thể nghe thấy đồn đại về đệ tử Linh Huyền Tông.”

“Thật sao? Vậy ngươi đã nghe thấy những gì?” Bây giờ chuyển đến chủ đề này, Thẩm Dặc không khỏi hiếu kỳ.

“Ta nghe nói……” Phượng Minh Thần quay lưng về phía hắn, đôi mắt đào hoa nheo nheo, “Đệ tử Linh Huyền tông, ai cũng đều có linh căn tuyệt hảo, đều là hạt giống tu luyện tốt. Chỉ là…….”

“Chỉ là cái gì?”

Chỉ là ai ai cũng ra vẻ đạo mạo, đến súc sinh cũng không bằng!

“Chỉ là ta không nghĩ tới một ngày nhờ họa được phúc, có thể cùng các ngươi quen biết.”

Phượng Minh Thần cưỡng bách đè nén oán giận trong lòng, bình tĩnh đáp lại.

“Khụ khụ, tiểu công tử quá khen, kỳ thật tu vi ta so với các vị sư huynh còn kém xa.”

Thẩm Dặc xấu hổ gãi đầu, được hắn khen, không khỏi có chút ngại ngùng.

Lại nghĩ đến vì công pháp vô dụng, mỗi đêm đều phải tá túc ở bên ngoài, nụ cười trên khóe miệng chợt biến mất không còn tăm hơi.

“Công tử quá khiêm tốn rồi.” Phượng Minh Thần nói xong câu này, chán ghét nhắm mắt lại, không muốn nói thêm.

Dù sao đời trước, tên sư huynh Thẩm Dặc này, tuy không giống những kẻ cặn bã kia làm chuyện xấu xa với hắn, nhưng trong giọng nói ánh mắt đối với y lại quá mức khinh bạc báng bổ.

Muốn y nói rằng một chút cũng không chán ghét, phòng bị hắn, là không có khả năng.

“Khụ, trước hết để ta giúp ngươi vận công chữa thương đã.”

Nhận ra Phượng Minh Thần sau khi cùng hắn hàn huyên vài câu, đột nhiên không nói nữa, Thẩm Dặc ho nhẹ một tiếng, đành phải lại vận linh lực giúp hắn trị thương.

Chỉ là, khi lòng bàn tay chứa đầy linh lực của hắn chạm vào sống lưng thon gầy của Phượng Minh Thần, Phượng Minh Thần dường như sợ hãi, thân thể đột nhiên run lên một chút.

“Đừng, đừng căng căng thẳng, ta sẽ không làm đau ngươi.”

Thẩm Dặc trấn an nói, thấy dường như y so với lúc trước càng thêm thấp thỏm.

Thẩm Dặc cũng cảm thấy những gì vừa nói có chút dễ hiểu lầm, vội vàng giải thích: “A, ý ta là ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn giúp chữa trị nội thương, không hề làm gì khác.”

Phượng Minh Thần: “......”

Sau đó, hai người đều không nhiều lời nữa.

Ước chừng sau khoảng thời gian một nén nhang.

Đến khi việc chữa trị sắp kết thúc, Lâm Sương Sương cũng đã mang theo hộp đồ ăn trở lại.

“Tam sư huynh?” Nàng vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Dặc và Phượng Minh Thần gắn bó trên giường, hai mắt lập tức mở to.

Sau khi nhận ra Thẩm Dặc chỉ đang chữa trị cho đối phương, lúc này mới đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, đi về phía giường.

“Tiểu sư muội, muội về rồi.” Thẩm Dặc lúc này cũng đã chữa xong cho Phượng Minh Thần, liền thu lại linh khí về đan điền.

“Ừm, đây là canh ta tự nấu, công tử ngươi mau uống một chút đi.”

Lâm Sương Sương đến gần, đặt hộp thức ăn lên bàn, đổ một chén canh bưng tới.

“Được, vậy muội……”

“Huynh tới đút cho tiểu công tử đi!” Lâm Sương Sương đột nhiên thẹn thùng cười, đánh gãy lời hắn nói.

“Cái gì?” Thẩm Dặc nghe được sửng sốt.

Ngay sau đó, trong tay đã bị nhét vào một chén canh nóng.

“Mau lên a, công tử trên người hắn có thương tích, vẫn là sư huynh đút cho hắn ăn thì tốt hơn.” Lâm Sương Sương ngữ khí vội vàng, nói xong lại xấu hổ cười một tiếng.

Thẩm Dặc: “......”

Cảm thấy nụ cười của nàng có chút quỷ dị, liếc mắt nhìn Phượng Minh Thần một cái, cũng ngượng ngùng cự tuyệt, liền gật gật đầu:  “Được rồi.”

“Không cần, ta vẫn có thể tự làm được.”

Lúc này, Phượng Minh Thần đột nhiên lên tiếng.

“A, tiểu công tử ngươi đừng cử động!” Lâm Sương Sương vừa nghe, lập tức kích động nói: “Vết thương trên người ngươi còn chưa khỏi hắn! Tốt nhất là để sư huynh ta đút cho ngươi.”

Phượng Minh Thần: “......”

Hết lần này đến lần khác không thể từ chối, y đành phải im lặng gật gật đầu: “Được rồi, vậy làm phiền công tử.”

“Không sao.” Thẩm Dặc khóe miệng giật giật.

Sau đó, trước vẻ mặt cười gian xảo của Lâm Sương Sương, hắn liền bắt đầu đút canh cho Phượng Minh Thần.

Phượng Minh Thần cũng rất biết hợp tác, chỉ là khi ăn vẫn luôn rũ mi mắt, khiến Thẩm Dặc không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn.

Chờ uống canh xong, cũng đến thời gian các đệ tử đi tĩnh tu đường đả tọa tu luyện.

Thẩm Dặc biết tên cặn bã Hàn Ngọc Thương ngày nào cũng sẽ đến đích thân giám sát, cho nên hắn cản bản không dám chậm trễ, sau đó liền cùng Lâm Sương Sương nhanh chóng rời đi.

Mà hai người bọn họ đi rồi, Phượng Minh Thần mới xỏ giày xuống giường.

“Đây không phải là thiên đạo cho ta một cơ hội sao?” Y thân ngọc cao lớn đứng trước gương đồng, xõa mái tóc màu mực dài như mây khói dọc sống lưng.

Bởi chỉ mới mười mấy tuổi, nên gương mặt trong gương tuy rằng hết sức xinh đẹp, nhưng vẫn còn vài phần ngây ngô.

“Thiên đạo a, nhất định cũng cảm thấy những gì ta kiếp trước phải trải qua quá thê thảm rồi?’

Phượng Minh Thần nhìn chính mình trong gương một mình lầm bầm, khóe miệng nở ra một nụ cười chua xót bệnh hoạn.

_______________________________________

Thông báo: Mình sửa xưng hô của Dặc với Sương từ "ngươi" --> "muội" nhé ^^ Cho thân thiện một xí.

Ông Thần diễn thần sầu thực sự, nhưng mà sau này bị Dặc vô tri làm cho mấy pha không diễn nổi nữa kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro