Chương 1: Kiếp trước bụi bặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm điện Vu Sơn, điêu lương gỗ đỏ, màn che phất phơ lờ mờ hiện ra hai thân hình.

Mộ Quân Niên mở mắt tỉnh dậy, sư tôn còn ngủ say bên cạnh. Từ trước sư tôn luôn tự hạn chế, vừa đến giờ Mẹo (5-7h) đã tỉnh. Hiện giờ mỗi đêm bị hắn lăn lộn mệt nhọc cả đêm, nhắm mắt có thể ngủ cả ngày. Có lẽ người kia có chỗ trướng đau không ổn nên nằm nghiêng sang một bên. Gối đầu trên gối lụa xanh lam, mái tóc đen nhánh nổi bật da thịt trắng nõn như tuyết, môi đỏ thắm, nhìn kỹ có thể phát hiện cánh môi vẫn còn hơi sưng đỏ.

Vạt áo Họa Khanh Nhan có chút lỏng lẻo, vết đỏ ở cần cổ như ẩn như hiện, nửa cánh tay lộ ra còn có vết xanh tím, mới cũ chồng lên nhau. Có thể tưởng tượng thân thể dưới lớp quần áo là dáng vẻ thế nào.

Mộ Quân Niên biết sư tôn ngủ luôn luôn không thành thật, hắn bất đắc dĩ nhìn cái chăn tơ tằm trên người y. Cũng không biết có phải sư tôn bị nóng không, chăn chỉ che lại nửa người, còn lại đều rớt xuống giường.

Điện Vu Sơn buổi sáng hơi lạnh, Mộ Quân Niên sợ sư tôn nhiễm phong hàn, nhặt chăn phủ lên người y, lần nữa chỉnh lại dáng nằm cho y. Nửa thân hắn đều chống trên người Họa Khanh Nhan, thấy rõ ràng mỗi chi tiết trên mặt sư tôn, vừa lúc bắt gặp lông mi cong cong run nhè nhẹ.

Đáy lòng Mộ Quân Niên nổi lên một chút cảm xúc không thể giải thích, đã nhiều năm trôi qua rồi, sư tôn vẫn sợ hắn sao?

Hắn hơi rũ mắt, cúi xuống dời thân đi, ẩn nhẫn khắc chế mà hôn nhẹ một cái ở mi tâm sư tôn, vừa chạm vào liền tách ra. Tia sáng tím đen đi vào giữa mày Họa Khanh Nhan, sau đó biến mất.

Mộ Quân Niên xốc chăn xuống giường, rời khỏi phòng ngủ tràn ngập hơi thở của hắn và sư tôn.

*

Trong đại điện Ma Cung, ánh nến màu lam nhảy lên, đánh lui một chút bóng đen. Có thủ hạ như bóng ma đi ra, quỳ xuống nói: "Quân thượng, chúng tiên môn tụ lại với nhau thành quy mô lớn, sắp tấn công đến điện rồi."

Cả tòa đảo Quân Sơn đều được thần thức Mộ Quân Niên bao trùm, hắn ở trong điện Vu Sơn đã nhận thấy được động tĩnh tiên môn tấn công lên núi. Lúc này đây, đáy mắt hắn không hề có chút cảm xúc dao động nào.

"Nếu đã tới thì cứ nghênh đón đi." Ma Quân chậm rãi bước lên bậc thang, đường nét khuôn mặt sắc bén lạnh lẽo.

Bọn họ đã lựa chọn tấn công, hắn sẽ khiến cho bọn họ toàn bộ đều─ có đến mà không có về.

Khi Mộ Quân Niên dém chăn giúp y, Họa Khanh Nhan đã bừng tỉnh. Nghiệt đồ rời đi không bao lâu, y giãy giụa nỗ lực mở hai mắt.

"Kỳ quái..." Họa Khanh Nhan sờ sờ giữa trán, tại sao lúc nãy y cố gắng tỉnh dậy cỡ nào cũng không thể nào mở được mắt? Sau đó y không nghĩ nữa, xốc chăn lên muốn xuống giường, vừa ngồi dậy đã "Ôi" một tiếng, suýt nữa lại ngã ra giường.

Sư tôn khóc không ra nước mắt, trong lòng tủi thân mắng: "Khốn kiếp, hắn bắt nạt sư phụ, khi sư diệt tổ, sư môn thật bất hạnh..."

Y nhìn thoáng qua thân thể tràn đầy dấu vết, nhíu mày, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Tùy ý mà khẩn trương khép vạt áo, nhìn thấy quần áo mới đã được chuẩn bị sẵn bên kia, Họa Khanh Nhan thở dài một hơi, duỗi tay lấy mặc vào người.

Y đột nhiên nhớ tới gì đó, động tác bỗng dừng lại, trái tim như bị bóp chặt. Hôm nay… hình như là ngày trăm phái tiên môn tụ họp cùng nhau tấn công đến đại điện Ma Cung. Cũng chính là… kết cục của cốt truyện?

Không ai biết rõ kết cục của nam chính hơn y, bởi vì thế giới mà y đang ở này thật ra chính là thế giới trong sách y viết.

Kết cục ban đầu của vai chính trong linh cảm sáng tác của y là chết trong trận thảo phạt của trăm phái tiên môn, chết dưới kiếm sư tôn hắn. Là... Mộ Quân Niên đặt cái chết vào trong tay y.

Hình ảnh cực kỳ mãnh liệt đánh sâu vào đầu, trái tim cũng đau đớn vô cùng. Y từng muốn sửa lại kết thúc đấy, nhưng chưa kịp động bút viết đã bước vào thế giới này.

Nếu kết thúc của truyện thật sự phát triển theo ý nghĩ ban đầu… giờ phút này tay chân Họa Khanh Nhan không khỏi run rẩy, y sẽ phải chính tay giết chết Mộ Quân Niên sao?

Không, Họa Khanh Nhan hung hăng lắc lắc đầu, ném đi những ý tưởng lộn xộn. Không nói đến kết cục ban đầu y nghĩ còn chưa viết ra mà đã xuyên qua thế giới này, trải qua rất nhiều chuyện mà trong sách không hề đề cập.

Bao gồm việc bị Mộ Quân Niên bắt đến đảo Quân Sơn, sống trong Ma cung cùng hắn mấy chục năm.

Cho nên… kết thúc của câu chuyện này không nhất định phải đi theo con đường kia, đúng không?

Họa Khanh Nhan tựa hồ quên mất đau đớn trên người, y chạy thật nhanh, trên đường gặp được vài Ma tộc, bởi vì Ma Quân Mộ Quân Niên hạ lệnh tất cả đều phải tôn kính có thừa với Thanh Phong Tiên tôn, vấn đề của y, không ai dám trả lời có lệ.

"Mộ Quân Niên đâu? Hắn ở đâu?"

"Quân thượng ở đại điện..." Tỳ nữ sợ hãi nói: "Tiên tôn, ngài không nên đến đó thì hơn."

"Đa tạ." Họa Khanh Nhan nói xong liền nhanh chóng đi xa.

Nếu hôm nay đúng thật là ngày đó, trăm phái tiên môn vây công Ma Điện, vậy thì bọn họ không khác gì tự chui đầu vô lưới. Các vị phong chủ của Minh Kiếm phái cũng đưa tính mạng bản thân vào tay Mộ Quân Niên…

"Không, Mộ Quân Niên... Đừng tiếp tục gây nghiệp nữa."Thanh Phong Tiên tôn đẩy cửa đại điện Ma Cung ra, ánh nến u ám hơi đong đưa, cảnh tượng trước mắt lại làm lý trí y nháy mắt sụp đổ.

"Sư huynh —"

Cửa lớn cung điện mở ra, Lục Phong Trì nhìn thấy Hoạ Khanh Nhan xuất hiện, ánh mắt tàn nhẫn bỗng xuất hiện sự kinh ngạc, sau đó là vui sướng.

Một tia sáng màu tím đen thẳng tắp xuyên thấu ngực người nọ, người ấy cứ thế chậm rãi quỳ xuống, ngã quỵ trước mặt y.

Chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe lên má Họa Khanh Nhan. Máu đỏ còn mang theo nhiệt độ ấm áp, rồi sau đó nhanh chóng lạnh đi. Máu tươi lướt qua khóe mắt y hệt như một hàng huyết lệ.

"Sư tôn..." Mộ Quân Niên không hiểu sư tôn sao lại có thể đến đây? Hắn rõ ràng đã hạ mê chú cho y, là ai dẫn sư tôn đến Ma Điện?!

Giờ phút này Mộ Quân Niên không rảnh rối rắm về vấn đề này, hắn bước tới chỗ sư tôn, nhìn y, thấp giọng nói: "Sư tôn đừng nhìn, ta đưa người về tẩm điện."

Cho dù những năm gần đây, hắn nghiệp chướng nặng nề, tay dính đầy máu tươi, nhưng hắn chưa bao giờ tự tay giết người trước mặt sư tôn. Thanh Phong Tiên tôn như ánh trăng sáng trong, tâm cảnh thuần triệt không nhiễm một hạt bụi. Hắn đã kéo sư tôn từ thần đàn* xuống, để y rơi vào hồng trần vạn trượng, cũng không ngại cho sư tôn nhìn thấy cảnh đó.

(*) 神坛 [Shén tán]: Bệ cao thờ các vị thần.

Nhưng đáy lòng hắn trước nay vẫn càng mong sư tôn không bao giờ gặp được một mặt khát máu hung tàn này. Bởi vì, hắn sợ… so với việc đả thương sư tôn, hắn càng sợ phải xa y.

Màu máu đỏ tươi lây dính dung nhan không nhiễm hạt bụi nhỏ nào của sư tôn, đó là máu thuộc về người khác, cực kỳ chói mắt. Mộ Quân Niên không vui, hắn duỗi tay muốn lau đi vết máu trên mặt sư tôn lại bị đối phương bỗng nhiên lui ra phía sau tránh đi.

Tay chạm vào khoảng không.

Vẻ mặt Họa Khanh Nhan hoảng hốt, đầu đau đớn vô cùng. Y khó chịu ôm đầu, hình như có hình ảnh hư ảo hiện lên trong đầu óc y, khiến y hô hấp khó khăn, trái tim bỗng nhiên đau như có người bóp lấy.

Y nhìn thấy tu sĩ mặc bạch y, chậm rãi giơ kiếm bạc trong tay lên, một kiếm đâm vào ngực Mộ Quân Niên…

"Sư tôn? Sư tôn!" Một tiếng kêu đánh thức thần trí Họa Khanh Nhan, y từ hư ảo phục hồi tinh thần mới phản ứng lại y vừa nhìn thấy đại kết cục lúc trước y vốn nên viết ra.

Mộ Quân Niên nhìn sắc mặt sư tôn tái nhợt, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn không màng vừa nãy sư tôn trốn tránh, bắt lấy đầu vai y, hô: "Người đâu! Đưa sư tôn về tẩm điện!"

Sắc mặt Họa Khanh Nhan trắng bệch, y sớm đã không rõ là mình đã nói ra hay chỉ là suy nghĩ trong lòng, vẫn bị cảnh tượng kia ảnh hưởng.

Y nhìn thẳng Mộ Quân Niên, cánh môi run rẩy: "Ngươi rốt cuộc còn muốn giết bao nhiêu người nữa?"

Điện Ma Cung, đảo Quân Sơn, thi hài chồng chất. Danh môn chính phái của Tu Chân giới đều bị ngươi tàn sát gần hết, ngươi đến tột cùng còn muốn sai tới khi nào?

"Giết người?" Mộ Quân Niên sửng sốt một chút, đột nhiên thấp giọng cười, "Ha..."

Cười nhạo lúc đầu dần dần trở nên cố chấp mà điên cuồng, đáy mắt phiếm ánh đỏ lạnh lẽo.

Con ngươi tựa máu dữ tợn như muốn đem người cắn nuốt trong đó.

"Sư tôn vậy người trả lời ta, bọn họ có từng buông tha ta chưa?! Ta cũng từng muốn tu hành đại đạo phổ độ chúng sinh, nhưng bọn họ thì sao?!"

Lực đạo dần tăng thêm, niết bả vai Họa Khanh Nhan đến mức đau nhức. Nhưng y nói không nên lời, chỉ đau lòng bi thương nhìn đối phương.

Mộ Quân Niên nhớ đến gì đó, hắn lạnh lùng cười, "Chẳng qua ta sinh ra để làm ma, nhưng ai có thể quyết định chính mình sinh ra thế nào chứ?"

"Sư tôn, ngươi có thể tưởng tượng một đứa nhỏ kim đan phế vật, linh lực tẫn phế, tuyệt vọng bị người tiên môn đuổi tận giết tuyệt, loại bỏ tiên cốt sao? Ngươi có thể tưởng tượng một người nửa chết nửa sống, ở chín tầng luyện ngục căm hận giãy giụa tìm đường sống, tranh thức ăn, tắm máu với yêu thú không?"

Mộ Quân Niên nói đến câu sau, thanh âm ngược lại càng thêm nhẹ, phảng phất bình tĩnh trước khi bão táp ập đến. Hận ý trong lòng hắn cuồn cuộn ngập trời, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh thong thả, kể ra từng sự việc nhỏ.

Mộ Quân Niên hơi cúi đầu, động tác ưu nhã lau đi vết máu trên mặt Họa Khanh Nhan, hơi thở ấm áp tất cả đều phả lên má y, "Sư tôn, thứ hủy diệt nhân tính của ta, chính là cái "Danh môn chính phái" trong miệng người."

Môi Họa Khanh Nhan sớm đã tái nhợt không còn màu máu, nguyên nhân y đều biết… Cho nên ở đối mặt với chuyện Mộ Quân Niên giết người, y đều cố gắng khắc phục, thử tìm hiểu hắn, chữa lành hắn.

Y vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nuôi ý đồ muốn đánh thức hắn.

Trái tim Họa Khanh Nhan đau đến không chịu được, y nắm chặt bàn tay, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy ra. Như viên ngọc nhỏ giọt xuống, tụ dưới chân thành vũng máu loãng.

Thực xin lỗi… Ta chưa bao giờ nghĩ tới dưới ngòi bút của ta, ngươi cứ thế bị huỷ hoại cả đời.

Họa Khanh Nhan tựa hồ muốn duỗi tay chạm vào mặt đối phương, Mộ Quân Niên ngây ngẩn cả người. Đôi mắt khát máu tức thì bình thường trở lại, lộ ra sự bối rối và mê mang.

Sư tôn… khóc?

Hắn chưa bao giờ gặp qua cảm xúc mất khống chế bi thống rơi lệ của sư tôn dù là trên giường hay ở ngoài. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sư tôn như tuyết trắng trên cây không nhiễm trần thế, cũng sẽ có ngày bị kéo xuống, một sớm ngã vào hồng trần lả lướt.

Đáy lòng Mộ Quân Niên đột nhiên nổi lên một cảm giác kỳ dị, nhưng thật nhanh đã bị lửa giận vô cớ bốc lên cắn nuốt. Sư tôn vì người khác mà khóc sao? Vì người khác mà bi thương rơi nước mắt?

"Rầm—"

Một tiếng vang lớn, vách tường đại điện Ma Cung ầm ầm sập xuống, không khí mạnh mẽ thổi quét vào.

Đá vụn bay tán loạn, khí thế tu chân cường đại đánh tới Mộ Quân Niên. Vẻ mặt hắn nghiêm lại, một tay vòng qua bả vai sư tôn, đưa y ra ngoài phạm vi công kích.

"Sư tôn, ngươi cho rằng ta muốn đôi tay mình dính đầy máu tươi sao?"

Họa Khanh Nhan bỗng nhiên ngước mắt, thấy vách tường đã sập, người người ở phía chân trời xếp thành trận hình dày đặc. Mộ Quân Niên lạnh lùng cười, chậm rãi nói: "Là bọn họ ép ta phải giết người."

Bên trong đại điện tràn ngập mùi máu tươi, Mộ Quân Niên hoàn toàn không thèm để ý thi thể trên mặt đất. Hắn tạo một kết giới bảo hộ cho sư tôn, xong việc thì cất bước từ từ như đang đi dạo, nhìn thẳng đám người tu chân ở chân trời.

"Ma vật, chuyện tới lúc này ngươi đã hết đường trốn."

Mộ Quân Niên cười nhạo một tiếng, hắn vẫn chưa ra khỏi Ma Điện mà đã có thể đánh động cả trời đất. Ánh sáng đỏ sậm như roi mây, như hỏa xà bay đến, bùng nổ từng đợt tia điện trong không trung!

Tu sĩ ngự kiếm bày trận bị sự công kích mạnh mẽ này đánh đến mức tán loạn rơi khỏi kiếm. Phía dưới Ma Điện là một đám yêu ma bị kích thích, hung tính Ma tộc nổi lên, bọn họ tung móng vuốt đánh tới, xé nát những tu sĩ rơi xuống từ trời cao. Rồi sau đó hai bên nhào tới chiến đấu chém giết.

"Chiến trường" trước người tựa như bị thần thức ngăn cách ở ngoài, đầu óc Họa Khanh Nhan hỗn loạn. Biểu tình y hoảng hốt, thống khổ. Hình ảnh mơ hồ đã từng xuất hiện ở chỗ sâu trong đầu óc y lại một lần hiện lên.

Họa Khanh Nhan thậm chí không phân biệt được kia rốt cuộc là đại kết cục y đã từng nghĩ, hay là… sự việc y từng trải qua.

Y biết, những người kia tự tiện xâm nhập Ma Cung, quyết tâm ôm cái chết, quyết chiến với Ma Quân Mộ Quân Niên. Bọn họ không hề nghĩ tới việc có thể sống sót trở về, bởi vì bọn họ phải dùng cái chết mở ra con đường thành công trên đảo Quân Sơn, con đường được lát bằng máu, chỉ vì tru sát người này.

"Mộ Quân Niên..." Họa Khanh Nhan thất thanh nỉ non tên hắn, Mộ Quân Niên nghe thấy y gọi, xoay người lại, phía sau bốc cháy đỏ rực.

Có máu tươi dính ở gương mặt hắn, vô số phi kiếm rơi xuống. Trong cung điện, mười mấy thi thể tu sĩ kỳ cựu ngã xuống dần dần xảy ra biến hóa.

Trong đại điện, máu tươi uốn lượn lưu chuyển, pháp trận màu đỏ sậm đã bắt đầu hình thành.

Mộ Quân Niên chợt cười, hắn kỳ thật cũng đã biết. Đám tu sĩ kia tiến đến chịu chết không phải mù quáng, mà là lấy máu thịt của bản thân xây nên pháp trận, chỉ vì tru diệt hắn...

"Sư tôn, ta đã nói với người rồi. Tu sĩ Tu Chân giới đều là một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo."

Dù là người mưu mô, ngu dốt, sẵn sàng chịu chết, hay bị lừa đến...

Màu máu ở chân trời nhạt dần, tiếng gào rống hận không thể đâm thủng trời cao. Chúng tiên môn thi triển cấm thuật, dùng huyết chú. Những kẻ đó luôn mồm kêu hắn là Ma vật, vì Tu Chân giới mà giết hắn, vậy mà cũng dùng tới cấm thuật.

Cấm thuật khởi động, một trận gió từ mắt trận đột nhiên khuếch tán ra khắp nơi! Ma tộc ngoài điện thống khổ, khàn khàn kêu gào. Đây là cấm thuật đã được các tu sĩ sửa chữa, rót máu của bản thân vào, bọn họ thề sống thề chết quyết tâm muốn tru diệt Ma tộc.

Pháp trận này, khiến đảo Quân Sơn hoàn toàn trở thành nơi táng thân của Ma tộc.

Ngay cả Mộ Quân Niên cũng chịu pháp trận ảnh hưởng, da thịt bị gió rạch qua, thậm chí có vết cắt làm lộ xương. Trận pháp mạnh mẽ uy hiếp hắn, hung hăng áp chế hắn, muốn đè bẹp sự kiêu ngạo của hắn.

Mộ Quân Niên chiến đấu với pháp trận do trăm ngàn tu sĩ tạo nên, hắn mạnh mẽ chống thân thể, sừng sững không ngã. Khóe môi xuất hiện một vệt máu, hắn châm chọc cười, bọn họ dùng cấm thuật đối phó hắn?

"Ha."

Đầu ngón tay tụ ánh sáng đỏ sậm, cắt qua lòng bàn tay, huyết mạch thuộc về Ma tộc nhỏ giọt bên trong huyết trận. Trận pháp thế nhưng dần dần lưu động xoay tròn về hướng ngược lại rồi đột nhiên mở rộng!

Huyết trận mở rộng lan tràn, sinh vật trong phạm vi trăm dặm không thứ gì may mắn thoát khỏi nó— toàn bộ diệt vong.

Huyết trận còn đang khuếch trương, đám người tu chân sử dụng cấm thuật, bày ra trận pháp kia bắt đầu luống cuống.

Nếu nói trước đây cấm thuật chỉ nhằm vào Ma tộc trong điện, thì hiện tại pháp trận này nhằm vào chính là… toàn bộ Tu Chân giới.

"Nghiệp chướng! Ngươi… muốn làm cái gì?!"

"Làm cái gì?" Mộ Quân Niên cười nói, "Làm chuyện mà các ngươi đã làm..."

Hắn cười, một chút lại một chút cắt qua thịt, lấy máu tươi của chính mình làm chất dẫn, cưỡng ép xoay chuyển pháp trận họ vẽ nên.

"Các ngươi không phải muốn huỷ hoại ta sao? Ta đây đem toàn bộ Tu Chân giới chôn chung, không tốt sao?"

"Điên rồi… ngươi quả thực chính là tên điên!" Các tu sĩ triệt để lộn xộn, bọn họ hoảng loạn mắng nhiếc.

Đối mặt với những công kích đó, Mộ Quân Niên hoàn toàn không thèm để ý. Hắn cười, cười sắc mặt đạo mạo nghiêm nghị của đám ngụy quân tử đáng ghê tởm này.

Thật tốt, rõ ràng là bọn họ phát động cấm thuật, kết quả trái ngược mong muốn lại trách cứ mắng hắn là kẻ điên.

Bên trong huyết trận nổi lên một trận gió tanh, lấy máu tươi cốt nhục tu sĩ Tu Chân giới làm thành pháp trận, lực sát thương không thể khống chế, khó có thể tưởng tượng.

Trừ bỏ Mộ Quân Niên bên trong huyết trận, trăm phái tiên môn tụ tập ngoài Ma Cung sớm đã trọng thương tử vong.

Đáy mắt Mộ Quân Niên đỏ tươi, dường như đã đánh mất lý trí. Cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, bởi vì nó khó có thể khống chế.

Mộ Quân Niên làm chủ Ma Điện mấy chục năm, Tu Chân giới mưa gió phiêu đãng, không một chỗ an bình, nơi nơi toàn xương trắng.

Nếu không cùng đường, bọn họ cũng sẽ không bí quá hoá liều dùng tới cấm thuật.

Nhưng bọn họ đã xem nhẹ sự điên cuồng của Mộ Quân Niên rồi, lấy hiểu biết đối với cấm thuật, dùng lực khống chế. Cho dù biết thân thể linh hồn sẽ bị phản phệ, đánh mất thần trí, hắn cũng muốn người của hắn và toàn bộ Tu Chân giới chôn cùng nhau!

"Không... Mộ Quân Niên... Dừng lại, dừng lại..."Họa Khanh Nhan phá kết giới trong suốt trước người. Mộ Quân Niên sớm đã đánh mất lý trí, thân là Ma Quân, thân thể hắn thế nhưng cũng dần dần bắt đầu hóa thành hư ảnh, nhưng hắn đã hạ một vòng bảo hộ hoàn hảo lên người Họa Khanh Nhan.

Bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng nói, Mộ Quân Niên bình tĩnh rồi lại bi thương—

"Sư tôn, người cho rằng ta muốn đôi tay mình dính đầy máu tươi sao?"

"Là bọn họ, buộc ta phải giết người."

Gió tanh gào thét, có tiếng hét chói tai thê lương ẩn trong gió, sinh mệnh trong huyết trận thống khổ kêu khóc.

Họa Khanh Nhan kêu lên: "Mộ Quân Niên!"

Dòng khí điên cuồng tuôn ra, gió mạnh tàn sát bừa bãi, hai mắt đỏ tươi của Ma Tôn như hoà với huyết trận, lấy thần trí của bản thân tàn phá đại giới, không ngừng thúc giục cường hóa trận pháp, hoàn toàn đánh mất lý trí.

—Mộ Quân Niên, ta sai rồi.

Người đời khiến người đau xót, ta ở cạnh ngươi, thế gian khiến trái tim ngươi lạnh lẽo, ta ôm ngươi, ngươi vứt bỏ bản thân, ta sẽ cứu lấy ngươi.

Mộ Quân Niên, cầu ngươi, đừng làm việc ngốc…

Kết giới tan vỡ hóa thành mảnh nhỏ. Họa Khanh Nhan rơi xuống, bạch y tán loạn, phất qua máu đỏ. Y ôm lấy bóng hình ấy, mang theo một chút lạnh lẽo, mấy nghìn ngày đêm thăng trầm, lòng cũng lạnh dần.

"Sư tôn..."

Tiếng gió vù vù bên tai, tiếng gào khóc bén nhọn bị ngăn cách bên ngoài. Huyết đồng đỏ tươi chợt khôi phục bình thường, biến thành tròng mắt đen nhánh. Mộ Quân Niên run rẩy mở miệng, lẩm bẩm: "Sư tôn..."

Hắn trơ mắt nhìn sư tôn nôn ra máu, chất lỏng ấm áp dính ướt lòng bàn tay hắn, là máu của sư tôn.

Cấm thuật đã thi triển không thể dừng lại. Mộ Quân Niên sinh ra ý nghĩ đem trận pháp nghịch chuyển, để sinh linh bên trong trận pháp biến mất cùng với hắn. Tạo kết giới duy nhất bảo hộ Hoạ Khanh Nhan, ngăn cách y với trận pháp, nhưng người lại lấy mạng mình để dừng nó lại.

Mộ Quân Niên thậm chí không thấy rõ bóng dáng y, bóng trắng xẹt qua, ánh sáng đỏ chói mắt trong mắt trận liền xuyên thấu thân thể sư tôn, hoàn toàn đi vào trong cơ thể y, dòng khí đang điên cuồng tuôn trào chợt dừng lại.

Mộ Quân Niên trơ mắt sư tôn tự tổn hại bản thân, mất đi sức lực chống đỡ, yếu ớt ngã xuống nằm trong lồng ngực mình.

Ngực cứ như bị đánh trúng, lục phủ ngũ tạng như tan nát.

"Sư tôn... Sư tôn..." Đường đường là Ma Quân lạnh nhạt, mạng người trong tay nhiều vô số, Mộ Quân Niên vậy mà cũng sẽ có một mặt không biết làm sao. Lý trí hắn trở lại, mờ mịt khiếp sợ, ngơ ngác ôm chặt sư tôn, khẽ hỏi: "Sư tôn vì sao..."

Họa Khanh Nhan khẽ mấp máy môi, nhưng máu tươi cứ trào lên cổ họng y, ngăn chặn hết thảy. Ngàn lời muốn nói, lại chỉ có thể thốt ra một câu: "Thực xin lỗi..."

Cuộc đời ngươi đều được ta xây nên, nhiều lần trải qua trắc trở. Ta cho rằng có giấy và bút mực thì cứ tùy ý viết, không ngờ lại để ngươi nếm tất cả khổ đau.

Thực xin lỗi… kiếp này là ta nợ ngươi, nếu có kiếp sau, những thứ ta đã nợ, sẽ trả lại cho ngươi.

Họa Khanh Nhan còn muốn giãy giụa nói gì đó, máu bỗng dưng trào ra khỏi miệng, muốn nói cũng nói không nên lời.

Y chỉ có thể ở trong lòng bi thương nói: [Vậy mà... thật sự phải chết... Ta đệt...] Lấy kịch bản tiểu thuyết xuyên sách, y hẳn là sẽ xuyên trở về... hay là... có cơ hội thử lại lần nữa?

Mộ Quân Niên ngơ ngác nhìn sư tôn trong lòng ngực chậm rãi nhắm hai mắt, cánh tay nhiễm máu vô lực rũ xuống.

Bên trong mắt trận, tiếng gió gào thét.

Ma Quân triệt để điên rồi, hắn cực kỳ bi ai, điên cuồng ôm người thương trong lồng ngực, tê tâm liệt phế. Trong đại điện Ma Cung, mùi máu tươi dần dần tan đi, huyết trận đã bị phá bỏ. Nhưng cảm xúc Mộ Quân Niên lại càng mãnh liệt, ma khí bên người hắn bạo trướng xoay tròn, một lần nữa bùng lên gió tanh mưa máu, tiếng kêu gào thê lương của ngàn vạn sinh linh tựa hồ xuyên qua màng tai.

"Sư tôn—"

•Tác giả có lời muốn nói:

Tuy rằng vừa chương một thôi đã chết, nhưng chuyện tình cảm vẫn ngọt ngào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro