Chương 3. Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyền Tam Thiên

Edit: Ong

Ra khỏi căn cứ gây giống, Quân Thanh Dư trồi đầu lên hít sâu một hơi. Tay cậu vịn lên thành hộp tò mò nhìn xung quanh, rõ ràng mới có mấy ngày nhưng cậu lại cảm thấy lâu lắm rồi bản thân mới được hít thở không khí bên ngoài.

Tuy rằng căn cứ gây giống mô phòng vùng biển rất lớn nhưng không có cảm giác tự do. Hơn nữa ánh mặt lúc này cũng vừa phải, không quá gay gắt.

Không gay gắt......?

Quân Thanh Dư ngẩn người, ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào mà tay Phó Viễn Xuyên đang ân cần che trên đầu cậu. Vừa rồi hắn luôn nhìn chằm chằm vào quang não xem tin tức, cậu cho rằng hắn không để ý đến mình. Bây giờ xem ra...

Quân Thanh Dư cười khẽ, nhẹ ngàng cọ cọ lòng bàn tay của Phó Xuyên mấy cái rồi chui tuột vào trong.

Nhìn thấy thân thể Phó Viễn Xuyên chợt căng cứng, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, làm như không có chuyện gì mà ngồi vào xe.

Quân Thanh Dư cười càng thêm sâu.

Theo Quân Thanh Dư biết, nhà Phó Viễn Xuyên cách trại gây giống không xa. Trong nguyên tác, Phó Viễn Xuyên có không dưới năm căn nhà. Sau khi sinh bệnh hắn vẫn luôn ở tại căn nhà ở gần căn cứ gây giống. Hiển nhiên là vì để tiện cho việc lui tới mua người cá.

Tuy quãng đường không xa nhưng khi xe dừng lại Quân Thanh Dư cũng có hơi mệt. Bất quá khi được Phó Viễn Xuyên ôm xuống xe, cậu hơi lắc nhẹ đầu khôi phục lại tinh thần.

Không được mệt.

Phải chữa bệnh cho Phó Viễn Xuyên.

Chữa bệnh là việc sớm không nên để muộn.

Bệnh của Phó Viễn Xuyên so với cậu nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không thể chậm chạp nữa.

"Mệt không?"

Giọng nói của Phó Viễn Xuyên từ trên đầu truyền xuống, Quân Thanh Dư vội ngẩng đầu: "Ê a!"

Không mệt, còn về chữa bệnh.

Phó Viễn Xuyên không biết sao mà vừa rồi người cá còn mệt mỏi ngáp dài bây giờ đột nhiên phấn chấn trở lại. Hắn duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chọt chọt đầu người cá. Quân Thanh Dư không kịp đề phòng bị hắn chọc cho choáng, cậu nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Phó Viễn Xuyên. Sau đó ôm ngón tay hắn, không cho hắn quậy nữa, "Um!"

Phó Viễn Xuyên để hộp lên bàn trà, lúc đứng dậy định rời đi thì dừng lại, động tác không quen tay xoa xoa đầu người cá.

"Chờ một chút."

"Ê a." Quân Thanh Dư vẫy vẫy tay.

Phó Viễn Xuyên đi khỏi, Quân Thanh Dư mới nhìn quanh đánh giá phòng khách.

Căn nhà này diện tích không lớn, có ba phòng. Không có một chút hơi ấm của người ở. Tấm màn chống bụi màu xám nhạt phủ trên sô pha còn chưa được mở ra. Các đồ vật trong phòng đa số đều phủ màn chống bụi. Cơ bản có thể suy ra phạm vi sinh hoạt của Phó Viễn Xuyên không ở đây. Nói là nhà chi bằng nói đây là một nơi dừng chân tạm thời.

Lúc Phó Viễn Xuyên từ trong bếp đi ra còn cầm theo một cái khay. Sau đó từ trên khay lấy một cái đĩa đặt lên chồng sách dạy cách nuôi người cá cạnh hộp của Quân Thanh Dư. Vừa hay cậu vừa duỗi tay là có thể chạm đến.

Phó Viễn Xuyên nói: "Ăn chút đồ ăn đi."

Quân Thanh Dư không đói, vừa rồi cậu còn ăn không ít cá khô. Nhìn vào đĩa, trên đĩa đựng một ít ra dưa cắt nhỏ, còn có ít thịt khô. Không phải thức ăn cho người cá, Quân Thanh Dư thở phào một hơi. Sau đó cậu nhìn phần của Phó Viễn Xuyên, so với đĩa của cậu chay mặn đầy đủ thì hắn ăn đơn giản hơn nhiều. Chỉ có một lọ dưỡng dịch.

Dưỡng dịch dựa vào màu sắc phân biệt khẩu vị, Quân Thanh Dư nhìn thoáng qua lọ trong tay Phó Viễn Xuyên, hẳn là vị nguyên chất.

Cậu cầm lấy một viên cà chua bi béo núc ních giơ lên, "Ê a."

Phó Viễn Xuyên nói: "Ăn đi."

"Ê a!" Quân Thanh Dư chống một tay chồm người về phía Phó Viễn Xuyên.

Phó Viễn Xuyên sửng sốt, "Cho tôi?"

Người cá trước nay đều bảo vệ thức ăn mình có, giữa đồng loại với nhau còn có thể vì tranh giành thức ăn mà đánh đến ngươi sống ta chết. Việc chia sẽ thức ăn là việc không thể nào xuất hiện. Nhưng người cá nhỏ lại ra sức vươn tay giống như muốn chia thức ăn cho hắn.

"Ê a ~" Quân Thanh Dư đặt cà chua nhỏ vào tay Phó Viễn Xuyên, sau đó lui lại, ghé vào thành hộp nhìn hắn.

Phó Viễn Xuyên nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Hắn không ăn cà chua mà uống hết lọ dưỡng dịch rồi xoay người vào bếp. Lúc ra cầm theo một phần dao nĩa.

Quân Thanh Dư tò mò không biết hắn định làm gì. Chỉ thấy hắn ngồi xuống trước mặt cậu, tỉ mỉ cắt nhỏ rau quả trong đĩa rồi dùng nĩa đút cho cậu.

"A."

Quân Thanh Dư: "......?"

Không lẽ hắn cho rằng cậu đưa cà chua bi cho hắn là vì cà chua quá lớn?

Tuy không đói nhưng để Phó Viễn Xuyên không nghĩ nhiều cậu vẫn há miệng ăn khối cà chua đó. Hắn mà còn đút nữa cậu sẽ không ăn.

"Ê a."

Quân Thanh Dư bưng cả đĩa ra quả đặt vào tay Phó Viễn Xuyên sau đó trở vào nước, miệng phun bong bóng.

"Không thích?"

Quân Thanh Dư lắc đầu, đuôi hất nhẹ, một con cá khô lung lay trong nước. Lúc này Phó Viễn Xuyên mới nhớ ra vừa rồi có cho người cá ăn chút cá khô.

Chắc là không đói bụng.

Nhìn Phó Viễn Xuyên thu thập xong xuôi ra tới, Quân Thanh Dư lập tức chống đuôi đứng lên, dang hai tay, "Ê a!"

Ôm!

Phó Viễn Xuyên sợ trực tiếp ôm lên người cá sẽ bị thiếu nước nên duỗi tay ôm cả hộp lần người cá. Đồ dùng cho người cá còn chưa được giao tới, chỉ có thể để người cá chịu ủy khuất ở tạm trong hộp.

Quân Thanh Dư thấy Phó Viễn Xuyên duỗi tay tưởng hắn tới ôm mình, kết quả hắn ôm cả hộp lẫn mình. Cậu vội vàng vươn tay, ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên.

"Ê a!"

Sao lại ôm hộp, ôm tôi đây này!

Cách thành hộp không thể phóng thích được linh lực, không chữa bệnh được.

Cảm giác lạnh băng ướt át ở cổ tay làm tay Phó viễn Xuyên run lên, suýt nữa thì đánh nghiêng cái hộp.

Thấy người cá nhỏ cứ nhìn chằm chằm mình như là không được ôm thì không chịu. Phó Viễn Xuyên nói: "Không thể ra đây sẽ bị mất nước."

"Y!" Quân Thanh Dư phản bác, không bị thiếu nước đâu!

"Sẽ."

"Nha!"

"...... Thật sự sẽ."

Quân Thanh Dư buông tay.

Phó Viễn Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Quân Thanh Dư chống thành hộp nhảy ra.

Phó Viễn Xuyên: "!"

Hắn muốn ấn người cá nhỏ trở về nhưng sợ tay không khống chế được lực làm người cá bị thương. Hắn đành phải dùng tay che hờ trên miệng hộp.

Quân Thanh Dư đẩy đẩy tay hắn, không chút nhúc nhích.

Bất quá cậu có thể cảm nhận được Phó Viễn Xuyên đi nhanh hơn bình thường, mãi cho đến khi hộp đặt lên bàn, bàn tay che trên đỉnh đầu cậu mới thả ra.

Quân Thanh Dư nhìn trái nhìn phải, chỗ này hình như là phòng sách. Ngoại trừ một bàn chất đầy văn kiện thì còn có một chiếc giường chắc để khi Phó Viễn Xuyên làm việc mệt nhọc thì nghỉ ngơi.

Phó Viễn Xuyên thấy người cá không có ý định nhảy ra ngoài nữa mới bất đắc dĩ thở phào một hơi.

Nhưng ngay sau đó, Quân Thanh Dư lần nữa nhìn hắn dang hai tay, "Ê a!"

Ôm một chút đi, muốn chữa bệnh.

Phó Viễn Xuyên trầm mặc.

Hộp không lớn, nếu hắn vói tay vào thì không đủ nên chỉ có thể ôm người cá ra. Hắn vươn tay nói: "Chỉ ôm một chút thôi."

Quân Thanh Dư không để ý, ghé vào lòng bàn tay Phó Viễn Xuyên tìm vị trí thoải mái bắt đầu phóng linh lực. Linh lực chậm chạp truyền không nhiều nên Phó Viễn Xuyên sẽ không cảm nhận được gì.

Tay trái để dành ôm người cá, Phó Viễn Xuyên dùng tay phải để xử lý văn kiện.

Vốn hắn định đem người cá đến phòng ngủ. Nhưng người cá quá dính hắn. Hắn sợ hắn không có ở đó người cá sẽ nhảy ra đi tìm hắn, nên chỉ có thể mang người cá đến văn phòng.

Phó Viễn Xuyên chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình vì có một người cá quá dính người mà thấy khó xử.

Vừa dính người vừa ngoan.

Đuôi cá màu vàng kim vô cùng xinh đẹp, tóc dài che khuất bên hông, đuôi cá thỉnh thoảng sẽ lắc nhẹ một chút.

Quân Thanh Dư chuyên tâm phóng thích linh lực không để ý tới tầm mắt của Phó Viễn Xuyên.

Vào lúc người cá trị liệu sẽ lâm vào trạng thái hơi linh hoạt kỳ ảo, nhắm mắt chuyên tâm trị liệu.

Nhắm mắt lại như vậy chắc là ngủ rồi.

Phó Viễn Xuyên sợ quấy rầy giấc ngủ của người cá nên tay cứ để như vậy không nhúc nhích, động tác lật giấy cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Qua hồi lâu.

Quân Thanh Dư chậm rãi mở mắt.

Phóng thích linh lực rất hao tổn thể lực, hơn nữa thương tích Phó Viễn Xuyên không nhẹ, cậu không thể lập tức truyền cho hắn quá nhiều linh lực.

Mắt mở to chống đỡ không nổi, Quân Thanh Dư chớp chớp mắt mơ màng.

Sắc trời bên ngoài tối đen, lần này trị liệu cậu dùng không ít thời gian. Đèn lớn trong phòng sách không mở mà chỉ có một ánh đèn vàng ấm. Không quá sáng, hình như là đèn ngủ.

Quân Thanh Dư quay đầu nhìn Phó Viễn Xuyên.

Phó Viễn Xuyên vẫn chuyên tâm xử lý văn kiện. Tuy bệnh của hắn nặng nhưng hắn vẫn còn thực quyền.

Hiện tại, hắn và người lãnh đạo của đế quốc đang lâm vào giai đoạn giằng co. Tuy rằng Phó Viễn Xuyên không có tâm tư khác nhưng người lãnh đạo đế quốc hiển nhiên cũng không dung hắn. Gã kiêng kỵ Phó Viễn Xuyên, còn bủn xỉn áp bức hắn, muốn vắt hết giá trị lợi dụng của hắn.

Quân Thanh Dư xụ môi, thân là người lãnh đạo của đế quốc, cậu mắng gã ngu xuẩn là đã nể mắt cái danh đó của gã lắm rồi.

"Dậy rồi?"

Quân Thanh Dư nhỏ giọng lên tiếng, "Ê a."

"Có đói bụng không?"

Quân Thanh Dư lắc đầu.

Không đói bụng, chỉ hơi bực mình.

Quân Thanh Dư bám ngón tay Phó Viễn Xuyên ngồi dậy. Dù ở ngoài lâu vậy nhưng đuôi cậu vẫn không có cảm giác bị khô. Như vậy là không bị mất nước.

Vừa rồi còn cả một chồng văn kiện lớn, bây giờ chỉ còn ba cái tính cả cái Phó Viễn Xuyên đang xử lý. Quân Thanh Dư nhìn thoáng quá, bị mấy chữ trong đó thu hút.

'Đại lộ Libis, phát hiện Trùng tộc, nhanh chóng.....'

Quân Thanh Dư nhướng mày, đây là muốn Phó Viễn Xuyên đến đại lộ Libis bắt sâu?

Nhìn con dấu tên cuối trang, quả nhiên là của người lãnh đạo đế quốc.

Phó Viễn Xuyên bị bệnh gã là người biết rõ nhất, bây giờ gã lệnh Phó Viễn Xuyên đi đối đầu với Trùng tộc. Rõ ràng là muốn hại hắn!

Bất quá trong nguyên tác cũng không đề cập đến trận chiến này, chắc là Phó Viễn Xuyên sẽ thuận lợi giải quyết Trùng tộc.

Tuy rằng sẽ không có việc gì nhưng cậu cũng không muốn để hắn đi, giúp tên cẩu đế kia làm việc.

Nhưng như vậy không được.

Tạm thời bọn họ không thể xé rách mặt mũi với cẩu đế. Bằng không từ ngầm đối phó đến công khai đối phó, phần thắng của Phó Viễn Xuyên rất thấp.

Bất quá chờ cậu trị liệu xong cho Phó Viễn Xuyên, dựa vào quân đội dưới trướng của hắn, muốn đế quốc đổi chủ không phải không có khả năng.

Nghĩ đến tương lai, tâm tình Quân Thanh Dư liền tốt trở lại. Cái đuôi nhẹ nhàng vẫy, thường dùng vây cọ cọ tay Phó Viễn Xuyên kiểm tra tình huống linh lực lưu chuyển.

Lúc Phó Viễn Xuyên nhìn qua đuôi nhỏ sẽ nhanh chóng thu lại, hai mắt đảo qua nhìn về một hướng làm bộ người ta không biết gì hết.

Chờ Phó viễn Xuyên cúi đầu tiếp tục làm việc, cái đuôi nhỏ liền bắt đầu chọc tới chọc lui, hai tay cũng tham gia góp vui.

Quân Thanh Dư đang chơi vui vẻ thì cảm giác được trên đuôi hơi lạnh. Cậu nhìn lại thì thấy Phó Viễn Xuyên đang dùng tăm bông thấm nước lên vảy cậu.

Cọ cọ đuôi.

Quân Thanh Dư mím môi, chả trách sao cậu ra ngoài lâu như vậy mà đuôi cũng không bị khô.

Phó Viễn Xuyên thấy cái đuôi hơi hoảng hốt, buông tăm bông hỏi: "Không thoải mái sao?"

Quân Thanh Dư lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến thời gian cậu phóng thích linh lực, Phó Viễn Xuyên cũng dùng tăm bông thấm nước bấy lâu. Chắc tay mỏi lắm. Cậu chỉ vào bên cạnh nhỏ giọng nói:

"Ê a."

"Muốn về?"

"Ê a!"

"Được." Phó Viễn Xuyên nhẹ nhàng thả người cá lại trong hộp.

Quân Thanh Dư không quấy rầy hắn nữa mà lặng lẽ ghé vào hộp nhìn hắn. Góc độ này vừa hay nhìn được sườn mặt Phó Viễn Xuyên đang cúi đầu xử lý văn kiện, khí chất có vài phần nho nhã ôn hòa. Nhìn vậy, Quân Thanh Dư liền không nhịn được nghĩ...

Không biết Phó Viễn Xuyên trên chiến trường sẽ có bộ dạng thế nào. Giữa miền khói thuốc chiến hỏa nam nhân đi lên địa vị cao nhất, chỉ là tưởng tượng cũng có thể não bổ ra năm đó rầm rộ thế nào.

Đuôi cá ngâm trong nước, linh lực thiết hút cũng chậm rãi khôi phục. Quân Thanh Dư không nhịn được ngáp một cái, thả người xuống đáy, sau đó ngủ say.

Phó Viễn Xuyên xử lý xong văn kiện phát hiện người cá nhỏ đã ngủ. Trong ánh đèn vàng nhạt nhòa, sắc vàng kim của người cá như đang tỏa ra hơi ấm.

Màn đêm vốn lạnh lẽo cô tịch hôm nay vì có sự tồn tại của người cá trở nên ấm áp đến lạ.

Phó Viễn Xuyên nhìn ông trời con đang an tĩnh say giấc, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro