Chương 1: Phố ngầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã tư đường phồn hoa, ngựa xe như nước, người người tấp nập, có vẻ huyên náo.

Nhưng mà cảnh tượng này, lại bị một vách tường thật lớn vây quanh, mà mọi người, tựa hồ cũng tận lực không đến gần bức tường kia.

Tôi yên lặng vươn tay phải, đối mặt với bức tường phải cao đến 50m, giơ ngón giữa.

Bức tường này tôi rất quen thuộc, bởi vì từ khi nghỉ hè đến nay, cơ hồ là mỗi ngày tôi đều nhìn thấy nó trong màn hình máy tính!

Nhưng mà hiện tại, nó cũng chân thật xuất hiện trước mắt tôi!

Như vậy, chứng minh là -- người mà hai tháng trước vừa tròn 18 tuổi dốc lòng thi đậu đại học, đến nay chỉ có 1m58, tức tôi đây, xuyên • qua!

Lại là bộ Anime đang hot được tôi chú ý nhất, [Attack on Titan]!

Tôi thề, tôi chưa từng đụng phải chuyện nào tệ hơn chuyện này!

Tuy rằng, tôi thực sự rất muốn gặp Thiên sứ nhỏ Eren, nhưng cá nhân tôi cảm thấy chỉ cần chiêm ngưỡng trên màn hình máy tính là tốt rồi.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ --

Trong thế giới Titan, dường như chia ra rất nhiều khu, tôi hiện tại như thế nào? Đang ở bên trong... hay bên ngoài?

Cắn cắn móng tay, tôi tính toán tìm một người hỏi chút, nhưng nếu như thật sự mở miệng "Đây là đâu?" chắn chắn sẽ bị xem thành một con ngu...

"Em gái nhỏ, lạc đường sao?"

Thoáng lệch tầm mắt, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông có một đầu tóc vàng, tươi cười quỷ dị nhìn tôi. Mà bên cạnh hắn, đứng đó một tên khác tóc màu lá cọ, trên mặt cũng là biểu cảm như vậy.

"Vâng." Tôi hơi rụt vai, gật đầu.

Em gái nhỏ...?

Tôi nói, ông làm sao nhìn ra tôi nhỏ? Tuy rằng tôi có chút thấp, mặt cũng hơi nhỏ, diện mạo non nớt xíu, ở thế giới Titan đúng là nhìn giống loli, nhưng tôi là thiếu • nữ • đã • thành • niên hàng thật giá thật!

"Vậy anh giúp em tìm đường về nhà nhé?" Lúc hắn nói lời này tựa hồ có chút khẩn trương, hai tay đặt trước ngực không ngừng ma sát.

Khoé môi tôi khẽ giật.

Đừng đùa chứ, như vậy còn đòi làm bắt cóc lừa bán?

Tôi nghiêng đầu, giả vờ nghi hoặc:

"Thật sao? Các anh thật sự có thể giúp em tìm nhà?"

"Ừ, đương nhiên là thật." Thấy tôi hỏi như vậy, hai tên này gật đầu như băm tỏi.

"Vậy không được gạt em đó." Tôi làm như lo lắng nói thêm một câu, sau đó nắm lấy bàn tay hắn chìa ra, đi cùng bọn họ...

Thật ra hai người này thật tâm cũng không muốn lừa đảo, đi dọc đường dao da dáo dác, lại còn đổ mồ hôi lạnh.

Ngay cả diễn trò cũng không được còn muốn làm cướp ==, tâm hồn yếu đuối!

Trên đường tán gẫu, tôi cũng biết người tóc vàng kia tên Cethur, còn đầu lá cọ là Scow. Nhưng hai tên này thật sự đáng yêu, sau khi tôi hỏi tên họ, cũng không hỏi lại tên tôi.

Hai người kia quẹo trái rẽ phải mấy lần, đưa tôi đến một ngã tư đường, vừa bước vào nơi này tôi liền cảm giác được hoàn cảnh chung quanh thay đổi.
Gắt gao đi theo sau hai người, rất nhiều tầm mắt xấu xa từ bốn phía không ngừng bắn về phía tôi.

Bàn tay nắm chặt lấy góc áo người đàn ông, thân thể tôi cũng bắt đầu run lên.

"Em gái nhỏ, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!" Hai người này cũng cảm thấy tôi bất thường, còn vô cùng nghiêm cẩn vỗ ngực cam đoan.

"Ha, xem kìa, đó không phải Scow với Cethur sao?"

"Hì hì, hai tên phế vật này mang hàng về thì phải, đúng là khiến người ta kinh ngạc."

"Hừ, con hàng mấy lần trước đều do bọn chúng thả chạy, chọc tức Correa. Lần này xem như để chúng lập công chuộc tội."

"Hì hì, bọn họ không thả chạy nữa thì tốt rồi."

Lại lòng vòng vài lần, hai người này rốt cuộc đến đích, mở cửa:

"Em gái nhỏ, vào đi thôi."

Nhìn căn phòng tối đen phía trước, tôi hơi lui về sau:

"Nhưng mà, đây không phải nhà của em..."

"Đây là nhà của anh, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đưa em trở về, được không?"

"...Được rồi." Có chút ủy khuất nắm tay, đôi mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

"Haiz, Cethur, chúng ta có phải hơi quá đáng hay không, cậu xem, em ấy thật đáng thương." Hai người đàn ông thấy tôi như vậy, thì thầm nói nhỏ.

"Đúng vậy, quả nhiên không nên đưa em ấy đến đây."

"Nhưng mà, cũng đã tới rồi..."

"Cethur, Scow, các ngươi trở lại rồi. Thế nào, lần này có bắt được con hàng nào không?"

Ngay lúc này, trong phòng truyền ra một giọng nam khác.

"Đ-đại ca!" Vừa nghe xong, hai người giật bắn mình, tiến vào, tôi tự nhiên cũng theo sau.

Bước vào trong, tôi phát hiện cũng không tối tăm như tưởng tượng, hơi xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Đây là con hàng các ngươi mang đến? Thoạt nhìn hơi ngu." Người đàn ông ngồi trên cùng nhìn thấy động tác của tôi, khoé miệng khẽ câu, không chút khách khí nói.

Ngươi mới ngu, cả nhà ngươi đều ngu!

Tôi cúi đầu, cắn chặt răng, bàn tay giấu trong ống tay áo dựng ngón giữa.

Nhưng lúc ngẩng đầu lần nữa, trong mắt tôi chỉ có tràn ngập tò mò, đối mặt với người đàn ông ngồi trên cao, hỏi:

"Anh trai, anh là ai?"

"Ta? Ông đây tên Correa." Đầu lĩnh tựa hồ rất cao hứng, trong giọng cũng lộ ra sung sướng.

Correa đánh giá cô bé trước mặt, một đầu tóc đen dài hiếm thấy, cùng với con ngươi tinh thuần như hắc bảo thạch, không có một tia tạp chất nào. Con nhóc như vậy hẳn có thể bán được giá, xem ra lần này Cethur và Scow làm không tệ.

"Đại ca, em ấy thật đáng thương, chúng ta vẫn không nên bắt đi." Ngay tại lúc Correa nghĩ như vậy, hai tên kia lên tiếng.

"Ồn ào quá, Cethur, Scow. Con hàng mấy lần trước đều là do các ngươi đánh mất, bây giờ dựa theo mặt hàng lần này khá tốt nên tha thứ cho các ngươi. Con nhóc này không thể thả đi!" Correa hung hăng trừng mắt nhìn hai người, vẫy tay, ý bảo thuộc hạ động thủ đi.

Sau đó, mấy người xung quanh bắt đầu bao vây lấy tôi.

"Anh Cethur, anh Scow, em rất sợ hãi." Hai tay tôi bắt lấy góc áo của họ, đáng thương nói.

"Ngao, em gái, anh nhất định sẽ bảo vệ em." Hai người quả thật chắn trước mặt tôi, bày ra tư thế đối mặt với vòng vây bên ngoài.

"Các ngươi làm gì, muốn tạo phản sao? Mau tránh ra!" Trong đám đông có người rống lên.

"Không, chúng ta chết cũng không tránh!"

"Cethur, Scow, đây là do các ngươi tự chuốc lấy! Đánh cho ta!"

"Các anh em, lên --"

Vì thế trước mặt loạn thành một đoàn, Cethur và Scow thật sự vọt qua, đánh lên. Tôi phát hiện, hai người này công phu quyền cước cũng không tệ lắm.

Nhưng mà, lợi hại cỡ nào cũng không thể chống đỡ nhiều người như vậy, cường ngạnh một lát rốt cuộc duy trì không nổi nữa.

"Hai tên khốn khiếp, lần này phải dạy dỗ các ngươi thật tốt!" Một gã cao to diện mạo hung ác tay cầm gậy gộc, hung hăng ném tới đầu của Cethur, mà lúc này, hai tay anh ta đã bị người khác khống chế, căn bản không có cơ hội phản công, chỉ có thể trơ mắt nhìn gậy gộc văng tới.

Cethur nghiến răng, nhắm chặt hai mắt.

Nhưng mà, cái đau đớn dự đoán trước lại không buông xuống.

"Thật không còn gì để nói, các anh thực sự là lừa đảo sao?"

Nghe thế, Cethur mở bừng mắt, nhìn đến một bàn tay trắng nõn non nớt gắt gao cầm chặt gậy gộc vốn nên rơi xuống trên đầu mình.

Nhìn theo bàn tay kia hướng về phía trước, Cethur thấy được chủ nhân của nó, đó là --

Tôi lườm một tên đang ra sức cố gắng giật ra gậy gộc trong tay tôi, sau đó đột nhiên buông ra, kết quả là tên kia lui về phía sau vài bước, mạnh mẽ đập vào tường, mà vài thanh sào trúc bên cạnh bị chấn động ngã xuống, vừa vặn đáp lên mấy tên cao to khác.

"Chậc chậc, thật bất hạnh." Tôi xoay người, liếc mắt nhìn đám người xung quanh, sau đó nhìn về phía Correa một mặt khiếp sợ ngồi trên cao.

"Xem ra mày không phải một con nhóc bình thường, tao biết ngay hai tên ngu xuẩn kia làm sao có thể đơn giản câu được cá lớn như vậy!?" Correa cũng không ngốc, lập tức hiểu chuyện. "Nói đi, mày muốn gì?"

Nhìn Correa biểu hiện đúng như dự tính, tôi chậm rãi xoa tóc, thảnh thơi mở miệng:

"Chỉ là không có chỗ ở, nên chạy tới tìm nơi ở tạm thôi."

"Vậy à, tao rất vui lòng cho mày một chỗ tốt -- xuống địa ngục đi!" Ngay tại thời điểm gã nói ra những lời này, Cethur và Scow cũng kêu lên: "Em gái, cẩn thận phía sau!"

"Chậc." Thậm chí không thèm xoay người, tôi trực tiếp nâng chân đá về phía sau, đánh trúng cổ tay người nọ, khiến cho dao nhỏ trong tay hắn "lạch cạch" rơi xuống đất.

Nhìn một đống người cầm vũ khí nhăm nhe nhìn tôi như hổ rình mồi, tôi tức giận.

"Cethur, Scow, có thể tự bảo vệ chính mình sao?"

Hai vị này ngẩn người, sau đó gật gật đầu.

Thấy thế, tôi chậm rãi nâng hai tay đặt trước ngực:

"Tuy rằng có chút mới lạ, nhưng đối phó với các ngươi hẳn là không thành vấn đề."

.

Mười phút sau --

"Nói cách khác, nơi này gọi là Phố ngầm?" Tôi hơi nhíu mày, cái tên này rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi?

"Đúng vậy, đại nhân!"

Vừa nghe cái xưng hô đó, tôi run tay, giương mắt nhìn vẻ mặt sùng bái ngu ngốc của Cethur và Scow, thở dài.

"Đừng gọi tôi là đại nhân, gọi Cửu Nguyệt là được rồi."

"Vâng, Cửu Nguyệt đại nhân!"

[#‵′] tức giận.

Cất bước trở về ngã tư vừa rồi, khác biệt là phía sau tôi có Cethur và Scow cung kính đi theo, tự nhiên cũng khiến cho mọi người xung quanh chú ý, nghi hoặc nhìn về phía phòng nhỏ bọn họ vừa ra khỏi, sau đó có người nhịn không được, tò mò tiến vào --

"Trời ạ, chuyện gì đây?"

Lúc này, trong phòng tối, đám người té lăn trên mặt đất mà rên rỉ, thảm nhất là đầu sỏ Correa. Gã nằm trong một vũng máu, răng rơi rụng xung quanh, mà khiến cho người ta thấy kỳ quái là vẻ mặt hắn, tràn đầy sợ hãi.

"Tuy rằng ta am hiểm đấu tay đôi, nhưng cũng có thể để ngươi cảm nhận được, cái gì là thống khổ chân chính nha --" Vừa rồi, con nhóc kia, hồn nhiên tươi cười, nói với hắn như vậy.

Ác ma!

"Hắt xì!" Ở nơi nào đó của Phố ngầm, đột nhiên truyền ra một tiếng nhảy mũi non nớt.

"Ngô... Ai đang mắng mình?" Tôi nhu nhu cái mũi, bất mãn oán giận.

"Nhóc con, ngươi làm dơ quần áo của ta."

"Gì?" Tôi chớp mắt, giương mi nhìn người phía trước.

Người đàn ông có một gương mặt non nớt (?), và một đôi mắt vô cùng sắc bén.

"L-Le..." Cùng lúc đó, Cethur và Scow hai đồng chí luôn ở phía sau hoảng sợ chỉ vào người đàn ông nọ.

Hơi nghiêng đầu, tôi có chút vô tội nhìn hắn:

"Thật có lỗi, tôi thật sự không nhịn được... Lại nói, anh trai, nhìn anh rất quen mắt, chúng ta có phải đã từng gặp nhau hay không?"

"Ta không biết ngươi, nhóc con." Hắn nói, đi về phía tôi -- đó là tư thế muốn đánh người.

Cethur và Scow hoảng hốt nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn cô bé -- này này, bộ dạng suy xét kia là muốn quậy cái gì?!

"!!! Đúng rồi, ngươi không phải là tên lùn đá Thiên sứ nhỏ của ta sao?!!"

Vừa nghe đến những lời này, đầu óc Cethur cùng Scow trống rỗng vài giây.

"Cethur, Cửu Nguyệt đại nhân vừa mới nói hai chữ 'tên lùn' phải không?"

"Ừ, đúng vậy Scow, Cửu Nguyệt đại nhân quả thật nói bốn chữ •ngươi là tên lùn•"

Sau đó, hai người đột nhiên trợn mắt, nhìn người nào đó đã hoàn toàn hắc hoá, hàm răng không tự giác run lập cập.

Toang rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro