Chương 2: Phố ngầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt, trầm tư.

Thật ra bộ dạng hắn không tệ lắm -- nếu không có một gương mặt âm trầm, một đôi mắt cá chết, thêm một tư thế muốn đánh người...

Nhưng mà... thực sự rất quen nha.

Quen đến mức giống như ảnh chụp tôi nhìn cả đêm qua...

A!!!! Tôi nhớ ra rồi, hắn không phải là --

"Ngươi không phải tên lùn đá Thiên sứ nhỏ của ta sao!!!"

Tên binh trưởng chỉ cao 1m6 kia, gọi là gì ấy nhỉ? Tôi nhớ hắn tên là cái gì-vi? Hình như là Cantwell*?"

*nữ chính chỉ nhớ được đuôi "vi" của Levi, mà từ "well" trong Cantwell người Trung đọc khá giống "vi" nên nữ chính nhầm lẫn, cũng là một cách cà khịa: Can't well =)))
Levi đọc là li-vai chứ không phải le-vi nhé.

Ngay tại lúc tôi miên man suy nghĩ, một trận hàn khí đánh úp lại, đợi đến lúc tôi kịp phản ứng, một bàn chân đã đến trước mặt!

"Ồn ào chết, nhóc con!"

Thế công tới gần, phản xạ đầu tiên của tôi là giơ hai tay chặn lại cú đá.

"Ê này, anh thật sự thích đá vào mặt nha, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết." Lui về sau mấy bước, tôi khẽ xoa cánh tay đau nhức, oán giận nhìn người đàn ông sau này sẽ trở thành "binh trưởng".

"Tôi nói cho anh biết, mặt là dùng để xoa để hôn, tuyệt đối không thể đá!"

Con nhóc này đang mắng hắn?

Levi nhìn cô bé trước mặt, đột nhiên sinh ra vài phần hứng thú. Dù sao ở Phố ngầm này, đã rất lâu rồi không ai lại dám nói chuyện với hắn như vậy.

"Ngươi tên gì?"

"A? Tôi là Cửu Nguyệt." Không rõ tại sao bị chuyển chủ đề, tôi sửng sốt, theo bản năng trả lời.

"Cửu Nguyệt?" Levi nhấm nuốt hai chữ này, bước chân vẫn không chuyển hướng.

Nhìn tư thế đó, tôi cũng hơi siết chặt nắm tay.

"Levi đại nhân!" Đúng lúc này, Scow và Cethur chạy ra, chắn trước mặt tôi, khoa trương làm một động tác quỳ lạy với tên Cantwell gì kia.

"Các ngươi là ai?" Nhìn đến hai vị này đột nhiên xuất hiện, Levi nhíu mày.

"Tôi là Scow."

"Tôi là Cethur."

Sau đó hai người liếc nhau.

"Levi đại nhân, hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đến Phố ngầm, không hiểu quy củ lắm, mong ngài tha thứ cho sự vô lễ lúc nãy."

"Người mới?" Levi nhíu mày, tầm mắt dạo một vòng trên người tôi. "Như vậy, nhóc con, nhớ kĩ đây. Ta tên Levi."

Nói xong, hắn để lại cho tôi một bóng lưng...

Đi mất.

Có chút nghi hoặc gãi đầu, tôi hoàn toàn không hiểu, hình như chưa có gì kịp xảy ra thì đã kết thúc rồi?

"Cửu Nguyệt đại nhân, ngài không sao chứ!" Thấy Levi đi rồi, Scow và Cethur lập tức đứng dậy.

"Tôi có thể ra làm sao? Chỉ là cánh tay hơi đau.... Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là cám ơn các anh." Ít nhất hai vị này vừa chắn trước mặt tôi.

"Cửu Nguyệt đại nhân, hắn là côn đồ nổi danh ở Phố ngầm này, ngài tốt nhất không nên chọc tới hắn." Cethur một bên dặn dò.

"Ừm." Gật gật đầu, chuyện này tôi đã đọc được trên mạng. "Vậy chọc giận hắn thì sẽ thế nào?"

"...Đương nhiên là bị đánh thật thảm, chắc vừa rồi ngài cũng cảm giác được."

"Hừ, đánh lên còn không biết là ai thắng." Ta nhún vai không để ý, sau đó bỏ đề tài này qua một bên. "Nhưng sao các anh lại giúp tôi? Tôi vừa lừa các anh xong nha."

"Nếu nói lừa đảo, tôi và Scow ngay từ đầu cũng lừa ngài mà." Cethur nghiêm cẩn nói. "Hơn nữa, ngay từ đầu tôi cũng không thích cách làm của Correa, lừa bán trẻ con cái gì..."

"Dù vậy, các anh đi theo tôi cũng không có gì tốt."

"Vâng, chúng tôi không cần thiết phải ưu việt."

Tôi thoáng nhíu mày:

"Lại nói, các anh ở đâu? Không phải đã nói tôi có thể đến ở nhờ sao?"

"Vâng, Cửu Nguyệt đại nhân đi cùng chúng tôi đi." Hai vị này gật đầu, đi lên phía trước dẫn đường.

Chậc, vốn đến Phố ngầm là để tìm chỗ trọ, ký lai nhi tắc an chi*, tôi cũng sẽ không một khóc hai nháo ba thắt cổ.

*Ký lai nhi tắc an chi = Tương tự "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", việc đến một lúc nào đó tự an định, giống như tàu, thuyền khi cập đến bến sẽ được neo lại theo hướng vuông góc với cầu tàu.

Vốn rằng cái nhà nhỏ vừa nãy của Correa cũng không tệ, nhưng hai anh trai này lại nói cái gì "Correa nếu không có chỗ ở sẽ thật đáng thương", nên đã gợi ý tôi đến nhà bọn họ. ==

Trên đời này thật sự có người thiện lương đến vậy sao!?

.

Lúc đi theo Scow và Cethur đến gần cái họ gọi là "nhà" kia, tôi đột nhiên có một loại xúc động muốn lật bàn.

"Anh xác định, đây là nhà chứ không phải chuồng bò?"

"Đúng vậy, Cửu Nguyệt đại nhân, tuy rằng ở đây quả thật là chuồng bò, nhưng trải qua sự cải tạo của tôi và Scow thì đã trở thành một căn nhà nhỏ ấm áp."

"..." Tôi yên lặng đỡ trán -- được lắm!

Lặng lẽ giơ tay đẩy... cửa.

"Rầm --"  một tiếng, cửa hét lên rồi ngã gục, vung lên một trận bụi đất, tôi bất động.

"Không sao đâu Cửu Nguyệt đại nhân, cửa này rất dễ sửa." Hai người kia nói xong, nhanh chóng đi vào nhà, sau đó đem ra một đống công cụ, bắt đầu xôn xao gõ xoay.

Nhìn cái hộp gỗ đầy nhóc các loại linh kiện kia, tôi lại yên lặng giơ ngón giữa, từ trước đến nay rốt cuộc các ngươi sống kiểu gì!

"Mời." Một lúc sau, hai người này đứng dậy, mỗi người một bên, làm ra động tác mời.

Hít sâu một hơi, tôi lại đẩy cửa. Tốt lắm, không đổ.

Nhưng phương diện bài trí này thật đúng là khiến người ta nghẹn họng.

Bên trong cũng không có cái gọi là giường, chỉ có hai tấm nệm đặt trên đất, vá chằng vá đụp. Bên cạnh đặt một chiếc ghế sofa và ngăn tủ có chút cũ nát.

Cũng không bẩn như tưởng tượng, có thể thấy được hai người vẫn quét dọn mỗi ngày.

"Được rồi, tạm chấp nhận." Tôi thở dài, ngồi xuống sofa.

"Nhưng nơi này chỉ có hai cái chăn, tôi ở đây thì các anh phải làm sao bây giờ?"

"Chúng tôi dùng chung một cái là được." Trăm miệng một lời.

"Vậy... có gì để ăn không?"

Kết quả chính là, hai tên này không chỉ nhà ở tồi tàn, cũng thiếu ăn thiếu uống, nên tôi chỉ có thể gặm bánh mì cực kì cứng rắn để đỡ đói.

Hiện tại trừ vấn đề lương thực, còn có vấn đề ăn mặc. Lúc đi đến thế giới này, trên người tôi chỉ mặc một chiếc váy thuần xanh da trời dài đến đầu gối.

Cách ăn mặc này cũng không quái dị gì, cơ mà, đây không phải trọng điểm, trọng điểm: nó là váy ngủ của tôi, cảm ơn.

Vốn nghĩ trước tiên ở chỗ này ngủ một buổi tối rồi ngày mai lại đi tìm một chỗ tốt hơn, kết quả không đợi được đến mai tôi đã nổi điên!

"Nói tôi biết, phòng ở tốt nhất của Phố ngầm này là ở đâu?" Hôm đó cửa lại giáng từ trên trời xuống bên chân tôi, tôi nắm cổ áo Scow cách tôi gần nhất mà gào lên.

"Ách... Ở phía đông..." Nhìn hắn tựa hồ không thở nổi, tôi hít sâu một hơi, sau đó buông lỏng tay, đồng thời chuyển tầm mắt về phía Cethur một mặt hoảng sợ: "Dẫn đường."

Được rồi, tôi biết bây giờ biểu cảm của tôi vô cùng dữ tợn.

.

Dưới sự áp bách của tôi, hai người nơm nớp lo sợ dẫn tôi đến cái chỗ gọi là phía đông phố ngầm kia. Nhà cửa nơi này phải nói khác xa một trời một vực so với chỗ tôi vừa rời khỏi, đều là nhà hai tầng, thoạt nhìn vô cùng vững chắc.

"Thật ra, Correa có một căn nhà ở đây..." Scow nhỏ giọng nói.

"Và các anh muốn tôi buông cơ hội được sống ở đây?" Tôi nhẹ nhàng nhếch môi, cười cười.

"Ôi, chúng tôi sai rồi." Nhìn đến nụ cười của tôi, Cethur và Scow ôm nhau run rẩy.

"Căn nhà của tên Correa ở đâu?" Nhìn xung quanh một hồi, tôi hỏi.

"Quên mất... A! Hình như là ở đằng kia!" Bị ánh mắt giết người của tôi phóng tới, Cethur sợ sệt giơ tay chỉ về một phía.

Tôi cũng không để ý nhiều như vậy, liền theo đó mà đi đến.

Bước tới cửa, tôi châm chước một chút, sau đó nhấc chân...

"Rầm --"

Dường như cửa không khoá, chỉ cần một cú đá đã mở toang.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là --

Một cái bàn gỗ, nhìn qua vô cùng chất lượng. Trên bàn đặt một cái rổ, trong rổ đầy bánh mì xốp, khiến tôi theo bản năng mà nuốt nước miếng.

"Nhóc con, lá gan của ngươi rất lớn."

Cuối cùng, ánh mắt của tôi chuyển đến người đang hưởng thụ bánh mì, chủ nhân căn nhà.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, tôi hơi nghiêng đầu, giơ móng vuốt:

"A ~ lâu rồi không gặp, Cantwell."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro