Chương 3: Vào ở (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp, Cantwell ~" Tôi giơ móng vuốt, chào hỏi người đàn ông vừa gặp cách đây không lâu.

Lúc này, Levi đã buông xuống bánh mì trong tay, sau đó liếc nhìn dấu chân màu xám nhợt nhạt trên cửa, lại đặt tầm mắt lên bộ dáng mặt xám mày tro của thiếu nữ, hung hăng nhíu mày:

"Chậc, thật bẩn."

Nghe thế, tôi ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại đặt trọng điểm lên chuyện này, bình thường thấy cửa nhà mình bị đá phải xông tới đánh một trận trước đã chứ?

A! Tôi nhớ ra rồi, tên này bị bệnh cuồng sạch ==.

Tuy là sai trọng điểm, nhưng giây tiếp theo hắn đã đứng trước mặt tôi, cũng giống như lúc gặp nhau lần đầu, nhấc chân đá tới!

"Nhóc con, cút đi!"

Bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, tôi nhanh chóng né tránh, nghiêng người chộp lấy mắt cá chân hắn:

"Đừng vô tình như vậy mà Cantwell, dù sao tôi cũng đã xem ảnh của anh cả một buổi tối."

Thấy được tư thế của tôi, trong mắt Levi xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng phản ứng lại rất nhanh, một tay vung tới giữ chặt lấy vai tôi, chân còn lại nâng gối đánh về phía bụng!

Đủ ác nha!

Tôi lẩm bẩm trong lòng, bả vai bị nắm không thể né tránh, nên tôi cũng nâng gối, hung hăng va chạm với hắn! Thừa dịp hắn lơi lỏng, tôi tránh thoát bàn tay trên vai, đầu gối dùng sức, hai người lập tức tách ra.

Nhất thời, lửa văng tung toé.

"Cửu Nguyệt đại nhân thật là lợi hại, cư nhiên có thể đánh ngang tay với Levi." Cethur và Scow lúc này đứng ở ngoài nhìn hai người nháy mắt giao tranh, tràn ngập tán thưởng. Đây lại chính là Levi, nhân vật nổi danh của Phố ngầm, không ai không biết nha!

Nhưng sự thật là...

Đau nha...

Đầu gối của hắn rốt cuộc làm bằng gì mà cứng rắn như vậy D: !

Cảm giác được cái đau đớn nóng rát nơi đầu gối, tôi hơi nhíu mày.

"Không tệ, nhóc con."

Đó là đương nhiên!

Tôi vốn định trả lời như vậy, nhưng một âm thanh đã vang lên trước khi tôi kịp mở miệng.

"Ùng ục --"

Đây rõ ràng là tiếng bụng kêu.

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đói bụng, tất cả là tại bánh mì xốp trông có vẻ rất ngon trên bàn kia!

"Cantwell, có thể để tôi ăn no rồi lại tiếp tục hay không?"

?_?

Sự thật chứng minh, Levi hoá ra là người tốt, cho nên lúc này tôi đã an vị trước bàn nhấm nháp bánh mì, mà Levi cũng ngồi xuống một cái ghế khác. Tên cuồng sạch không giải thích, tôi có cái ăn, tự nhiên cũng sẽ không quên Cethur và Scow, muốn vẫy tay gọi bọn họ vào, kết quả là hai người này sống chết không chịu, cho nên tôi chỉ có thể cầm hai ổ ra cho họ.

Hai người trước khi ăn còn không quên nhìn sắc mặt của Levi, thấy hắn không phản ứng mới dám ăn.

== có tất yếu phải sợ hãi như vậy không. Như tôi nè, còn được ngồi ghế dựa.

"Nói đi nhóc con, có chuyện gì?" Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết* của tôi, Levi đột nhiên lên tiếng hỏi.

* ăn ngốn ngấu (như sói, như cọp)

"Ngô --" Vội vội vàng vàng nuốt xuống bánh mì trong miệng, tôi nhìn Levi ngồi bắt chéo chân trước mặt, sau đó chộp lấy cái cốc trên bàn uống một ngụm.

Vì thế Levi nhíu mày một trận, ra vẻ đó là cốc của hắn.

"Tuy rằng tôi đá nhầm cửa, nhưng tôi thực sự nhìn trúng anh." Nói xong, tôi chớp mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện.

Đáng tiếc biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi, mí mắt thậm chí không rung! Mà Scow và Cethur đứng ngoài cửa một mặt kinh sợ nhìn tôi, tôi nói nè Cantwell anh phản ứng chút được không?!

Nhưng chúng tôi đối diện vài giây hắn vẫn liệt mặt, tôi nhận thua.

"Được rồi, chuẩn xác mà nói, tôi nhìn trúng nhà của anh ~ cho nên thu lưu tôi đi Cantwell."

"Ta không muốn để nhóc con bẩn thỉu ở nhà của ta." Levi lại nhíu mày. "Hơn nữa tên ta là Levi, đầu óc của ngươi là dùng để làm gì?"

"Tôi cũng không gọi là nhóc con bẩn thỉu, tôi tên Cửu Nguyệt. Mặc khác, nếu không phải không có nơi tắm rửa không có quần áo thay, anh cho rằng tôi sẽ mặt xám mày tro như thế này sao?" Không cam lòng yếu thế trả lời, tôi hung hăng cắn một miếng bánh mì.

"Hơn nữa một căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình anh ở, rất tiếc nha, ở nhờ một phòng cũng chẳng có gì mà." Nhai bánh mì, tôi mồm miệng không rõ nói.

"Ăn bánh mì trong miệng cho xong đi rồi nói tiếp." Levi có chút ghét bỏ nhìn tôi, nhắc nhở một câu, lại nói. "Tại sao ta lại phải thu lưu ngươi?"

"Tôi có thể làm ấm giường." Cơ hồ là theo bản năng, tôi liền phun ra những lời này.

Sau mới phát hiện có vẻ không thích hợp lắm, mới vội vàng sửa miệng:

"Khụ khụ, ý của tôi là có thể nấu cơm, giặt giũ, quét dọn."

Hình như lại không đúng ở đâu đó? Aaaa!

"Hử?" Levi nhướng mi. "Có thể quét dọn?"

Tôi nói nhiều như vậy anh chỉ chú ý tới cái này thôi sao = =!

Quét dọn cái gì, tôi hoàn toàn không biết, ở nhà tôi cơ hồ không động tay dọn dẹp cái gì! Phải trả lời thế nào nhờ...

Tôi nâng tay đùa nghịch đuôi tóc dài trên đầu vai, sau đó tầm mắt chuyển đến Scow và Cethur.

Trong óc nhất thời sáng trưng.

"Chỉ cần có thể quét dọn là được ở lại phải không?"

Gặp hai mắt toả sáng của tôi, Levi tựa hồ sửng sốt.

"Có thể suy xét."

"Vậy cũng để hai người họ ở lại đi." Tôi trỏ vào Cethur và Scow.

"Cái gì?! Cửu Nguyệt đại nhân ngài đang nói gì vậy?!" Vì thế người nhảy dựng trước là Cethur và Scow = =.

"Bình tĩnh bình tĩnh ~ yên tâm đi Cethur Scow, tôi sẽ lo cho các anh. Hơn nữa các anh thực sự tính tiếp tục ở lại cái chuồng bò kia sao?" Nghĩ đến việc này cũng là vì nhớ tới lúc hai người này mang tôi đến chuồng bò, khụ, là ngôi nhà vốn dĩ từng là chuồng bò. Nơi đó vô cùng sạch sẽ, nên tôi cho rằng, bọn họ cũng là loại người chú trọng sạch sẽ.

Nghe được đề nghị của tôi, Levi mới chuyển mắt ra phía cửa.

"Hai tên kia, có thể quét dọn?"

Tôi gật đầu.

"Vậy chứng minh cho ta xem đi." Hắn dường như muốn cầm lấy tách trà, nhưng đầu ngón tay sắp sửa chạm đến, tựa hồ nghĩ đến việc bị tôi uống rồi, nên nhíu mày thu tay lại.

"Chứng minh? Chứng minh bằng cách nào?"

"Cho các ngươi một giờ, sửa sang lầu một này sạch sẽ lại."

"Được!" Tôi ngay lập tức đáp ứng.

Cethur và Scow ngoài cửa rơi lệ đầy mặt.

"Nhưng..." Levi đứng lên. "Nếu như ta không hài lòng..."

Nửa câu sau hắn không nói tiếp, đã đi lên lầu trên. Tôi yên lặng xoay người, chậm rãi ăn hết bánh mì trong tay, sau đó nhìn về phía hai người đang sững sờ đứng ngoài cửa.

"Đã nghe chưa, một giờ, mạng của tôi và các anh đều ở trên tay hai anh."

Sau đó, Scow và Cethur giống như uống phải máu gà, đầu tiên là điên cuồng tìm dụng cụ vệ sinh, rồi xắn tay áo làm việc.

"Cửu Nguyệt đại nhân, tốt nhất ngài đứng tại chỗ không nên cử động, nếu không dấu chân sẽ trây ra nơi khác."

Cho nên đợi đến khi tôi phản ứng lại... Tôi đã đứng ngoài cửa.

Tóm lại, một giờ sau, lầu một bị lau đến sáng bong, thật sự là loé mù mắt chó của tôi. Thật ra các ngươi đều cùng một loại người! = =

Canh giờ rất chuẩn, lúc Levi xuống đã thay một thân quần áo khác, nhìn đến lầu một sạch sẽ vô cùng có chút kinh ngạc, sau đó chuyển mắt về phía Cethur và Scow một mặt khẩn trương và thiếu nữ tỏ vẻ "chói mù mắt chó của tôi".

"Không tệ."

Rồi tôi nhìn thấy người đàn ông ngay từ đầu vẫn duy trì gương mặt cá chết không biểu cảm này... nở nụ cười!

Quả nhiên mấy thứ trên mạng đều là thật QAQ.

"Đã vậy, để các ngươi ở lại cũng không sao."

"Không, Levi đại nhân chỉ cần cho Cửu Nguyệt đại nhân ở lại là tốt rồi, chúng tôi vẫn quen ở nhà của chúng tôi." Nghe Levi nói, Cethur và Scow vội vàng xua tay. "Nhưng chúng tôi sẽ đến quét dọn mỗi ngày, vậy chúng tôi đi trước đây."

Hai vị này dứt lời liền bỏ lại một câu "Cửu Nguyệt đại nhân bảo trọng" sau đó... chạy mất.

Vì thế chỉ còn lại tôi và Levi mắt nhỏ trừng mắt lớn.

"Như vậy, tạm thời có thể để tôi đi tắm một cái, tốt nhất là cho một bộ quần áo--"

"Nhóc con, trước tiên, nơi này chỉ có một phòng tắm."

"...Cho nên nó ở đâu?" Tôi có chút không hiểu.

"Trong phòng ta."
[=@__@=]
?_?

"Anh nói gì, gió quá lớn tôi không nghe rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro