Chương 5: Công việc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi vốn muốn nói rằng "Levi, sao anh có thể để khách ngủ trên sofa, lại là sofa nhỏ đến mức căn bản không nằm vừa người, nếu không anh ngủ sofa đi để tôi ngủ giường cho."

Nhìn trời.

Nói như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không có khả năng, đừng khinh bỉ ngón chân, ngón chân thì sao, ngón chân cũng có chỉ số thông minh được chưa?!

Thay vì mãi lo lắng, tôi quyết định, nếu không thì ngủ chung đi. Dù sao hắn cũng không phải một gã đàn ông bình thường.

Nên tôi đẩy cửa, nói ra ý tưởng "cùng nhau ngủ" kia. Tôi thề, khoảnh khắc tôi vừa nói xong câu đó, Levi ngây ngẩn cả người, tuy rằng chỉ trong chớp mắt. Sau đó hắn tiến tới, trầm trầm hỏi:

"Nhóc con, ngươi xác định đầu óc vẫn còn dùng được sao?"

"Vô nghĩa, nó không phải vẫn còn ở đây sao, đừng vũ nhục chỉ số thông minh của tôi được không?" Tôi nghiêm túc nâng tay chỉ vào đầu mình, "Hơn nữa tôi đã châm chước suy nghĩ chu toàn rồi mà. Bởi vì lo lắng đến việc anh thích đàn ông, cho nên tôi cảm thấy ngủ chung cũng không có gì."

Sau đó tôi cảm thấy chung quanh bỗng lạnh xuống.

"Đừng... Đừng kích động, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu." Thấy vẻ mặt âm trầm của Levi, tôi xấu hổ vẫy tay, chứng minh lập trường của mình.

"Ai nói cho ngươi ta thích đàn ông ?" Levi buông tay khỏi cổ áo, đi tới chỗ tôi.

"Ừm... Chẳng lẽ không đúng sao?" Tôi sửng sốt, chợt bừng tỉnh ngộ ra, "A, không sao đâu, tôi đã nói sẽ không để lộ mà? Hơn nữa tuy rằng không phải hủ nữ, nhưng tôi cũng sẽ không kỳ thị anh."

"Cho nên, ai nói với ngươi ta thích đàn ông?" Levi bước tới trước mặt tôi, sau đó nhấc chân đá tới!

"Rầm--"

Tôi kịp thời ngồi xổm xuống, tủ quần áo hưởng hết toàn bộ uy lực từ cú đá của chủ nhân nó.

"Đừng kích động, đây là phòng của anh đó, bình tĩnh chút." Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?

Bàn chân đá lên tủ cũng không thu về, hắn khom người, tay phải chống lên đùi, cúi đầu nhìn tôi ngồi dưới đất.

"Nhóc con, trả lời câu hỏi của ta."

Ai nói... Cái này thì tôi trả lời kiểu gì, rõ ràng lỗi là của internet mà? Nhưng thực ra cũng không phải lỗi của internet o[╯□╰]o. Tôi không thể oan uổng người tốt!

Tôi có chút ảo não nắm tóc.

".... A a, tôi cũng không biết, anh coi như chưa nghe gì đi."

?_?

Sau đó hắn dùng hành động chứng minh câu trả lời của mình, chỉ thấy hắn đứng thẳng dậy, liếc tôi một cái, sau đó bàn chân trên tủ quần áo lại vung xuống!

[#‵′] đờ mờ, lại là mặt!

Lẩm bẩm trong lòng một tiếng, tôi vội vàng nghiêng mặt đi, đòn đá rơi xuống bả vai. Lực đạo không nhẹ, đau đến mức nhe răng.

Cư nhiên không biết thương hoa tiếc ngọc, tên này quả nhiên thích đàn ông!

Thấy hắn nâng chân muốn đá tiếp, tôi lập tức xoay người nhảy qua một bên, sau đó chống tay đứng dậy. Thật không hiểu vì sao hắn lại thích dùng chân đánh người như vậy, chẳng lẽ là vì oán niệm với chiều cao của bản thân?

"Ngừng!" Tôi bắt chéo tay mình làm thành một chữ X, "Đây là phòng của anh, nếu thật sự đánh lên sẽ bẩn đó." Tôi hảo tâm nhắc nhở hắn, sau đó có chút thất bại  cúi đầu.

"Được rồi được rồi, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh, hơn nữa tôi thấy giường này cũng rất lớn, mỗi người ngủ một bên cũng không ngại, huống chi tách chăn ra chẳng phải tốt lắm? Tôi cũng không tin tưởng anh chỉ có một cái chăn." Thật ra vừa nãy mở tủ tìm quần áo, tôi có thấy một cái chăn dự phòng.

"Hơn nữa tướng ngủ của tôi tốt lắm, sẽ không làm phiền đến anh đâu." Thấy hắn nhíu mày, tôi lại nói một câu. Thật sự là như vậy, tôi có thể duy trì một tư thế cho đến sáng.

"Nha nha, nể tình tôi có thành ý như vậy, anh nghe theo..... Không, đáp ứng tôi đi." Hoàn hảo hoàn hảo, thiếu chút nữa là lỡ mồm rồi.

Levi nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kì quỷ dị:

"Nhóc con, vì sao lại chấp nhất muốn ngủ giường như vậy?"

Ách... Bị phát hiện rồi. Tôi ngẩn người, sau đó ngượng ngùng gãi đầu.

"Vì thoải mái mà."

!! Chưa thấy thể loại nào ăn nhờ ở đậu lại đòi hỏi phách lối như vậy!

Ánh mắt Levi như kiểu "đm mày đùa tao à" quét ngang tôi một hồi, sau đó lựa chọn không nhìn tôi nữa, bước tới trước giá áo, rồi... tiếp tục cởi nút áo sơ mi.

Tôi trừng mắt nhìn động tác của hắn, đây là... cam chịu ?

"Ừm, Levi...." Vừa định nói thêm cái gì, hắn đã cởi áo treo lên giá, lộ ra lồng ngực kiên cố.

Oa oa, thật sự có cơ bụng!

Trong hiện thực, đàn ông có bắp tay cũng không ít, nhưng có thể cuồn cuộn rắn chắc được như hắn thì vẫn là lần đầu tiên thấy được.

Levi cầm quần áo đi phòng tắm, trước khi đóng cửa còn để lại một câu:

"Nhóc con, trước khi ta đổi ý, liệu mà lo liệu cho tốt."

"Vâng, binh trưởng đại nhân!" Nhẹ giọng đáp, tôi nhanh chóng mở tủ lục ra chăn dự phòng, nhìn dấu chân màu xám nhạt trên vai, lại lấy thêm một cái sơ mi trắng.

Chuẩn bị tốt hết rồi, tôi bật nhảy vào ổ chăn, đặt áo sơ mi thay thế lên tủ đầu giường, sau đó thả lỏng thân mình lún xuống đệm, ngủ trên giường chính là muôn đời đúng đắn.

"Rào rào --"

Cửa phòng tắm mở ra, cùng với tiếng nước tí tách, lắc đầu mấy cái, sau đó dùng khăn lông xoa xoa tóc. Levi đi ra khỏi phòng tắm, thấy được giường mình ngay ngắn chỉnh tề chia làm hai phần. Mà ở trong góc tường, một đầu tóc đen rối tung lộ ra ngoài, nghe tiếng hít thở vững vàng, đúng là đang ngủ. Vừa mới nằm lên đã ngủ, đúng là không biết cảnh giác, tuy rằng cũng có chút bản lĩnh. Con nhóc này thật sự coi đây là nhà mình sao?

Levi đi đến bên giường, ngồi lên  chăn, vắt khăn lên giá, thay áo ngủ.

Bỗng nhiên nhớ tới, một ngày này thật đúng là mạc danh kỳ diệu*, hơn nữa hình như hắn luôn bị nhóc con này đùa giỡn xoay quanh.

*không hiểu ra sao, không sao nói rõ được.

Thật ra hắn có quen biết Cethur và Scow, nguyên nhân chính là vì tác phong của hai tên này tương đối phù hợp khẩu vị của hắn, cho nên lúc nhìn đến nhóc con bị dẫn đi, hẳn biết kiểu gì nó cũng được thả. Chỉ là không nghĩ tới, hai tên này đột nhiên xưng con nhóc là "đại nhân"?

Đánh nhau một trận ngắn ngủi, hắn cũng đã biết nguyên nhân, xem ra nhóc con này là dựa vào chính mình mà trốn ra, cũng không đơn giản. Nhưng sau đó hắn chẳng hề lường được, con nhóc đá văng cửa nhà mình, còn nói cái gì muốn trọ lại, mà đến bây giờ, nó đã ngủ trên giường mình?! Trọng yếu nhất là, nó lại còn nói mình thích đàn ông?!!

Có chút đau đầu nhắm mắt lại, Levi thậm chí hoài nghi có phải đầu óc mình hỏng rồi hay không.

Tuy rằng thiếu nữ ban đầu mặt xám mày tro còn mang cái tên kì quái, nhưng dựa theo làn da trắng nõn và tóc sạch sẽ đến bóng mượt cũng biết cuộc sống trước kia của con nhóc cũng không tệ lắm, mới một mực cố chấp "giường rất thoải mái nên không muốn ngủ sofa".

Đại khái là tiểu thư nhà nào nhàm chán trốn ra ngoài chơi, dù sao không bao lâu cũng sẽ trở về.

Nghĩ như vậy, Levi xốc chăn, tắt đèn, đi ngủ.

Thoáng chốc, chung quanh một mảnh hắc ám.

Một đêm vô mộng.

.

Ngày thứ hai --

Ánh mặt trời chiếu lên mặt có chút châm chích, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"A?..." Nhìn hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm, tôi hơi hơi nhíu mày, trong đầu hỗn loạn.

Nhất định là phương thức mở mắt của tôi không đúng, cho nên tôi cảm giác nơi này không phải nhà mình, càng trọng yếu hơn là tôi thấy được một người đàn ông đứng trước cửa sổ mặc quần áo!!!

Hơi hơi lắc đầu, tôi lại mở mắt.

Sau đó mạnh mẽ nhảy dựng lên.

Được rồi, đây là sự thật, hôm qua tôi vừa đến thế giới Titan, nhưng hôm qua tôi đã làm gì rồi?

Hình như là hắt xì làm bẩn áo Levi, đạp cửa nhà Levi, ăn bánh mì của Levi, dùng phòng tắm nhà Levi, sau đó ngủ trên giường của Levi?!

"Thật giống như nằm mơ vậy." Tôi nâng tay xoa trán, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Levi.

"Buổi sáng tốt lành, Levi!" Tôi giơ móng vuốt, lộ ra một cái mỉm cười, "Cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp đỡ."

Sau đó gập người cảm ơn. Xong rồi mới phát hiện, người ta cũng không hiểu phương thức cảm tạ này, đây căn bản không phải Nhật Bản!! Ai kêu tôi vừa tới đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ nơi này, hơn nữa lúc xem anime cũng toàn là tiếng Nhật.

"Tỉnh rồi thì sửa soạn nhanh lên, ngươi còn muốn ngồi trên giường ta bao lâu?" Hoàn toàn không phản ứng với thái độ biết ơn của tôi, hắn trực tiếp mở cửa chạy lấy người.

Tôi bĩu môi rời khỏi ổ chăn, đi rửa mặt chải đầu một phen. Nhìn bóng dáng tóc đen mắt đen phản chiếu trong gương, tôi vỗ vỗ mặt, tuy bề ngoài không thay đổi, cũng có cảm giác hơi vi diệu, cụ thể vi diệu ở đâu thì tôi chẳng nói rõ được.

Sửa sang lại chăn gối, sau đó cầm lấy cái áo sơ mi còn dấu chân trên tủ đầu giường đi xuống lầu. Không thấy Levi, cửa lớn mở toang, hẳn là ra ngoài rồi.

Nhìn đến bữa sáng vẫn như cũ là bánh mì, tôi đột nhiên rối rắm một cách khó hiểu, rốt cuộc vẫn nhận mệnh cắn một miếng rồi đi giặt quần áo. Váy dài giặt hôm qua đã gần như khô hẳn, hôm nay đã có thể mặc lại.

Nhưng tôi cũng không thể chỉ mặc một bộ đồ mãi được.

"Cửu Nguyệt đại nhân, buổi sáng tốt lành!" Vừa treo quần áo lên giá, giọng của Cethur và Scow truyền tới.

"A, cảm ơn." Đáp một tiếng, tôi cất bước đi đến chỗ họ.

"Cethur, Scow." Kéo hai người ngồi xuống bãi cỏ trước cửa, tôi nghiêm túc nói, "Chúng ta nên tìm một công việc."

————

Giải thích một chút: Cửu Nguyệt là một kẻ cuồng nhân vật chính, cho nên lúc xem Titan, cô ấy theo bản năng xem nhẹ toàn bộ những người khác ngoại trừ ba nhân vật chính. Biết đến binh trưởng là vì bạn tốt giựt dây.

Cho nên tất cả những hiểu biết của cô ấy đối với binh trưởng đều đến từ trên mạng và fanfiction, mọi người chia sẻ sôi nổi, nên cô cũng đọc không ít truyện đam mỹ -- cứ thế mà ghép Tiểu Thiên Sứ và Binh trưởng thành một đôi ==.

Cửu Nguyệt không phải hủ nữ, chỉ là trúng độc đam mỹ quá nặng, thật ra OTP của cô ấy là Eren x Mikasa [nhìn trời].

Cho nên sau này binh trưởng rất nghiêm khắc sửa chữa nhận thức của Cửu Nguyệt đối với hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro