Chương 1: Thỏa thuận của bánh quy gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nthien

Chưa qua beta.

___________

“Daddy, con không muốn đi nhà trẻ, oa oa oa......”

Hiện tại đã chạng vạng tối, tại cổng siêu thị, người qua đường có thể nhìn thấy một thiên sứ nhỏ tóc vàng đang nắm góc áo của một người đàn ông cao lớn, tay trái cầm một con gấu Teddy, vừa đi vừa thút thít bày tỏ ý nguyện không muốn đi nhà trẻ.

“Scorpius, daddy nghĩ là chúng ta đã có một cuộc thỏa thuận.” Người đàn ông cao lớn xoay người lại, ánh mắt màu xám có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng chiếc cằm nhọn cùng làn da trắng sứ khiến anh ta trông nhu hòa hơn một chút.

“Con không thể tự tiện phá vỡ thỏa thuận.”

Scorpius ngẩng đầu nhìn cha của cậu, rồi dùng ống tay áo lau đi mảnh vụn bánh quy ở khóe miệng, đáng thương nhìn cha của mình.

“Nhưng con hối hận rồi, với lại, bánh quy gấu nhỏ cũng ăn hết rồi, con không có tiền trả lại cho người.”

Draco bị hành động thiếu tao nhã của con trai làm cho lông mày giật giật, một lúc sau mới nói: “Khăn tay của con đâu?”

Scorpius cúi đầu quay một vòng tại chỗ, lại quay thêm một vòng, rồi mím môi nói, “Con không biết, daddy.”

“Đây là cái khăn tay thứ một trăm linh tám bị con làm mất, con trai.” Draco muốn đưa tay ấn ấn mi tâm, nhưng đã không có tay nào rảnh.

Scorpius đến gần anh, tay nhỏ ôm chân của anh, đáng thương thì thầm.

“Con không muốn đi nhà trẻ.”

“Tại sao con lại không muốn đi?” Draco thỏa hiệp ngồi xuống, Scorpius ngước mắt nhìn anh, mí mắt hơi đỏ khiến Draco có chút đau lòng.

“Bởi vì các bạn nhỏ khác đều không biết bay lên cao, hay đột nhiên khiến miếng thủy tinh vỡ ra, con không giống bọn họ.” Scorpius nhắm mắt, trên hàng lông mi dày chảy ra giọt nước lấp lánh.

Tâm Draco chìm xuống. Sau khi cuộc chiến kia kết thúc, một nhà Malfoy mặc dù không bị đưa đến nhà giam, nhưng đám người Bộ phép thuật kia cũng đóng băng tài sản của nhà họ, rồi không cho phép bọn họ bước vào giới phép thuật nữa.

May mắn nhà Malfoy trời sinh thông minh, , Lucius rút ra một khoản tài sản đã được chuyển đến Muggle, hi vọng mang theo Draco và Scorpius đi đến Pháp, nhưng Draco không chịu, anh nói Scorpius không được sinh ra tại trang viên Malfoy đã là một điều tiếc nuối, mà cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh lấy lại những gì bị đoạt đi của gia tộc Malfoy.

Khi Lucius ở Azkaban thân thể đã suy yếu, thời tiết của Muggle ở London không thích hợp cho ông, nên Draco để Narcissa đưa Lucius đến Pháp, còn anh mang theo Scorpius một mình ở London.

Draco đã ẩn mình rất tốt, anh hầu như không dùng phép thuật, vì vậy anh không vi phạm gì cả, mà Scorpius vô tội, trẻ con không biết cách nào khống chế phép thuật của mình, Bộ phép thuật cũng không tìm đến gây phiền phức cho bọn họ, hai cha con đã cùng nhau sống như vậy qua ba năm.

“Đó là vì con là phù thủy, không giống bọn Muggle ngu ngốc kia.” Draco thấp giọng nói.

Draco đã nói cho cậu những điều này khi Scorpius bắt đầu hiểu chuyện, đồng thời dạy cậu không được đem bí mật này nói cho người khác biết, mà Scorpius thông minh lại hiểu chuyện, ba năm qua bọn họ chưa gặp bất cứ phiền phức nào.

“Con chỉ không muốn rời xa người, daddy.” Scorpius nhẹ nhàng nói, đã không còn thút thít. Về sự quan tâm, không ai có thể vượt qua cậu.

“Nếu như con đi nhà trẻ, nơi này, cũng chỉ còn mỗi daddy là người ‘Đặc biệt’.” Bọn họ gọi năng lực của phù thủy là đặc biệt, tất nhiên, Draco nói cho Scorpius, phép thuật là món quà của Merlin, chỉ có Muggle ngu ngốc mới xem đó như một mối nguy hiểm.

Draco đặt đồ vật trong tay xuống, ôm lấy con trai mình, đôi môi mím chặt cũng không thể ngăn cản nỗi tiếc nuối trong lòng anh.

Anh muốn cho Scorpius điều tốt nhất, nhưng hiện tại lại vô cùng bất lực.

“Cần giúp đỡ không?”

Một âm thanh trẻ tuổi vang lên, Draco cảnh giác nhìn về phía đối phương, người sau bị ánh mắt của hắn làm giật mình co rúm lại một chút, thân hình cao lớn cùng gương mặt anh tuấn nhìn qua giống như chú thỏ trắng yếu ớt.

“Ừm, tôi chỉ là cảm thấy cậu có thể cần được giúp đỡ.” Người đàn ông nói, liếc nhìn những túi mua sắm bên cạnh, “Con trai của cậu trông có vẻ không được vui lắm.”

Draco ôm Scorpius đứng lên, nâng mông nhỏ của cậu lên, rồi mím chặt môi, “Nếu cậu muốn.”

“Tất nhiên, không có vấn đề.” Người đàn ông trở về gương mặt vui vẻ, Draco nheo mắt một chút, không biết tại sao, anh cảm thấy người đàn ông cao lớn trước mặt có chút quen thuộc.

Draco ôm Scorpius, người ông có chút ồn ào, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, cho đến khi đi vào con hẻm nhỏ, người đàn ông vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt đột nhiên cười hỏi một câu.

“Cậu Malfoy, từ khi chia tay đến giờ vẫn tốt đấy chứ.”

Draco theo bản năng che chở cho Scorpius, vừa kịp tránh được một đòn phép thuật. Đồ vật tán loạn trên mặt đất, Draco rút đũa phép ra, trước tiên tạo một lớp bảo vệ cho Scorpius, nhưng anh không có thời gian làm một cái cho mình.

“Rầm ——”

Phép thuật tấn công làm vỡ một lớp xi măng, Scorpius cắn chặt cổ áo của Draco, tay nhỏ nắm chặt anh. Cậu không nói gì cũng không gào khóc, chỉ dũng cảm mở to hai mắt để nhắc nhở Draco cẩn thận tấn công.

“Bombarda!” Draco đọc thần chú, nhưng hiệu quả rất nhỏ, anh chỉ có thể không ngừng né tránh, may mắn phản xạ của anh vẫn khá nhanh nhẹn, kỹ năng học trong chiến tranh anh còn chưa hoàn toàn quên hết.

“Daddy cẩn thận ——” Scorpius hoảng sợ hét.

Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, Draco mở to hai mắt, không có thời gian, anh chỉ có thể dùng cơ thể để bảo vệ Scorpius.

“Rầm ——”

Đau đớn trong tưởng tượng không có xảy ra, chỉ có hơi thở gấp gáp vang lên bên tai Draco, không đợi anh kịp phản ứng, anh đã bị đè xuống dưới, có hòn đá vụn bay tới, làm xước cánh tay anh.

Anh nghe thấy một âm thanh nhẫn nại, rất nhanh sau đó, câu thần chú bảo vệ đã che chở cho anh, mà người ở trên anh nhanh chóng xoay người, phóng ra một câu thần chú mạnh mẽ.

“A ——” Kẻ địch hét lên đau đớn, Draco quay người lại, anh chật vật ngồi dưới đất, ôm chặt con trai trong lòng, mà ở trước mặt anh, Thần Sáng cao lớn mím chặt môi, con ngươi ngọc lục bảo nguy hiểm nheo lại dưới tấm kính.

“Potter ——” Draco kinh ngạc hét.

Hết chương 1

Tác giả có lời muốn nói: Truyện này dành tặng cho thiên thần nhỏ mà tôi theo dõi từ bộ đồng nhân HP đầu tiên của tôi —— ‘Lệ Lưu Kim’

Cũng dành tặng cho tất cả thiên thần nhỏ đã ủng hộ tôi.

Yêu các bạn!

Khi thế giới đã bị Drarry chiếm lĩnh, mà tôi là fan Hardra, cho nên tôi tự cắt thịt đùi của mình vậy =v=

________

Editor: Tôi không biết có làm đúng raw hay không, văn phong cũng cứng nhắc, vì đây là lần đầu tiên, tôi tự edit một bộ truyện mà không có sự trợ giúp của ai. Có sai sót gì thì hãy comment nhắc nhở. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro