Tiêu Chiến! Anh đủ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc: 战山为王:肖战! 你够了啊
Tác giả: 嘉怡昨天
Edit by Ryn.

***********************************
Chương trình tiểu kịch trường Xuân Vãn của đài CCTV vừa kết thúc gây nên một trận xôn xao trên weibo. Các fan đều cảm thán:

" Tiêu Chiến thật ngọt ngào a~!"

" Xin hãy soi sáng cuộc đời chúng em!"

Tiêu Chiến kết thúc công việc của mình trở về nhà. Anh muốn mở khóa cửa nhà phát hiện rằng đã bị khóa từ bên trong.

" Nhất Bác, em có ở đó không?"

Không ai trả lời.

" Cún con, em giận sao?"

Không có ai trả lời.

" Bạn nhỏ, em hãy nghe anh giải thích, em mở cửa trước đi!"

Bên trong vẫn là một khoảng trầm mặc.

" Vương Điềm Điềm, em mà không mở cửa anh sẽ phá cửa đấy." Tiêu Chiến đe dọa.

Cánh cửa không sợ hãi vẫn như cũ không hề hé mở dù chỉ một chút. Từ đầu đến cuối đều trong tình trạng bị khóa.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:

" Vương Điềm Điềm, anh đếm đến ba, em không mở cửa, xem anh xử em thế nào khi anh vào được."

" E....."

Điềm Điềm lặng lẽ mở cửa, rồi đi vào ngồi trên giường và nói:

" Anh giải thích, em nghe đây!"

Tiêu Chiến không vui đi vào khóa trái cửa lại bằng tay trái. Sau đó anh ngồi xuống giường và nói:

" Anh không có gì để giải thích về vở kịch cả, em chỉ cần biết rằng anh yêu em!"

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hổ thẹn, cảm thấy có phải mình sai rồi không? Có phải anh ấy đối với người khác cũng nói như vậy không?

" Anh sẽ luôn yêu em như thế này đúng không? Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi.

Tiêu Chiến lại trấn an Nhất Bác.

" Em có thể yên tâm rằng anh chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ ai ngoại trừ em ra!"

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đặc biệt ngọt ngào và tràn đầy nghiêm túc. Như thể anh có thể nhìn thấu trái tim Nhất Bác. Lại thấy cậu không trả lời anh. Anh lại nói:

" Có cần bằng chứng không?"
Nói rồi anh hôn lên đôi môi mỏng ngọt ngào của cậu. Vương Điềm Điềm cảm thấy tình hình có điểm sai, ngay lập tức đẩy anh ra, đỏ mặt hỏi:

" Anh đừng nói, em sẽ mở cửa cho anh mà, ngoài ra em ở trên sofa hôm qua em đã không....từ từ đã...ưm" giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút.

Tiêu Chiến cười gian tà, khi thấy tai của Điềm Điềm đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Cảm thấy sư tử nhỏ như bị biến thành nai nhỏ ở trong lòng vậy. Tiêu Chiến nhìn thấy mặt của Vương Điềm càng đỏ động tác hôn dần ôn nhu hơn, dịu dàng hơn. Nhiệt độ phòng càng ngày càng tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro