Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày Cố Lập Thư nói cô muốn kết hôn, động tác của Cố Lập Sinh đều chưa từng dừng lại. Anh uống cà phê như bình thường, sau đó đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế sô pha viết tiểu thuyết.

"Anh hai, anh nghĩ em nên mặc kiểu áo cưới thế nào?"

Ánh mắt Cố Lập Sinh âm trầm, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch, mạnh đến đáng sợ.

"Hỏi bạn trai của em đi."

"Thế nhưng hai lại hiểu rõ em hơn đối tượng kết hôn của em nha."

Anh không chịu trả lời, chỉ là cứ gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch, giống như muốn gõ thủng từng chữ trên bàn phím.

Người phụ nữ hất tóc, khóe miệng nở nụ cười lỗ mãng,, rời khỏi máy cà phê đưa thân mình tiến vào lồng ngực người đàn ông kia.

"Hai?" Cô kinh ngạc nói, "Tại sao anh lại gõ nhiều chữ "Đáng chết" thế, anh viết tiểu thuyết kinh dị à?"

Đầu ngón tay người đàn ông cứng đờ. Hơi thở cô phả vào cổ anh, có chút ẩm ướt, có chút nóng bỏng.

"Có phải hai vì chuyện em kết hôn mà tức giận không?"

"..."

"Thật ra em cũng không muốn kết hôn, anh hai." Cô mở miệng nhẹ cắn mút hầu kết không ngừng lên xuống của anh, "So với những người đàn ông ở ngoài kia, em thích hai nhất. Em không muốn rời xa hai chút nào hết, nhớ tới mấy ngón tay của người đàn ông khác sờ tới sờ lui trên người, đã cảm thấy buồn nôn rồi..."

Nghe cô miêu tả xong, trong nháy mắt ánh mắt anh tràn ngập hung ác, không nhịn được nữa vứt laptop xuống đất, hung dữ ngậm lấy cánh môi đang khép mở của cô, dùng lực mút vào thật mạnh.

"Ô..." Cô thuận theo hé miệng, để anh đem đầu lưỡi luồn vào giữa răng môi.

Hai người phun ra nuốt vào môi lưỡi của nhau rất kịch liệt, cho đến khi cô cảm thấy nửa người dưới của anh có biến hóa.

"Ô... Hai." Cô bắt lấy bàn tay của anh đang muốn luồn vào quần áo cô, "Không được... Lát nữa mẹ sẽ tới, hôm nay không được..."

"Không được thì đừng câu dẫn anh!"

Cố Lập Sinh đẩy người trong ngực ra, đứng lên đầy cộc cằn, đá bàn trà ngã lăn.

Cà phê đen chảy đầy đất, làm ướt một vùng lớn trên thảm.

Cố Lập Thư té ngồi xuống đất, quần áo lộn xộn. Gãi gãi mái tóc đen dày xoăn nhẹ như rong biển, cười bất đắc dĩ. "A a, lại phải quét dọn nữa rồi... Mỗi lần làm xong cũng là em phải tự tắm rửa, dọn dẹp... Nếu như chân hai không sao thì tốt rồi, em sẽ có thể nhờ hai giúp đỡ."

Anh vẫn giống như trước lạnh lùng nhìn cô chạy đông chạy tây, sau đó cố chấp không cần nạng, khập khiễng đi về phòng.

Đêm trước hôn lễ.

Cô ngủ say ở trên giường, phát ra tiếng hít thở rất nhỏ, đầu tóc rong biển rối tung trên gối. Trên đầu giường của cô đặt một chồng thiệp mời, màu đỏ chót lay động lòng người, phía trên còn phác hoạ mấy hoa văn màu bạc, dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng thần bí.

Người đàn ông với thân hình cao lớn khập khiễng đi đến trước giường, nhìn chăm chú cô nửa ngày. Duỗi tay cầm lên một tấm thiệp, dùng sức vò nhăn nó, hung hăng xé thành mảnh nhỏ. Căn phòng yên tĩnh phát ra một tiếng "Xoẹt xẹt", anh nhẹ nhàng buông tay ra, những vụn giấy rơi trên mặt đất.

Lòng bàn tay thô ráp cẩn thận sờ lên gò má mềm mại của người con gái, anh cẩn thận thở đều, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô một giây nào.

Bởi vì mùa hè rất nóng, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ rất mỏng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Hai điểm trước ngực như ẩn như hiện, chập chùng lên xuống theo hô hấp nhẹ nhàng của cô.

Bộ dáng này của cô, ngày mai liền sẽ bị một thằng đàn ông khác độc hưởng rồi.

Rõ ràng lúc cấp ba người phụ nữ này đã dẫn dụ mình, bây giờ lại muốn gả cho một thằng đàn ông khác. Dâng hiến thân thể lẽ ra chỉ có anh mới có được cho một người đàn ông khác!

Đúng, cô mà em gái trên danh nghĩa của anh. Từ lúc mẹ đem cô từ cô nhi viện, cô đã thành em gái của anh.

Khi còn bé anh sủng cô em gái này tận tâm can. Chỉ cần cô thuận miệng nói muốn cái gì, anh luôn luôn dốc hết toàn lực đi tìm. Cô muốn ăn bánh kẹo hiếm, thì anh sẽ chạy đến các cửa hàng tiện lợi ở xung quanh nhà; cô muốn nuôi một con mèo hiểu tiếng người, anh tìm không thấy, thì sẽ mua lỗ tai mèo đội lên đầu mình, để cô xem anh như mèo; vào mùa đông cô muốn ăn kem ly, anh chỉ có thể mua bột kem và nguyên liệu rồi tự mình làm, hai người lạnh đến mức ngón tay đều đỏ thành cà rốt, còn dựa chung một chỗ rồi cười ngây ngốc. Năm sáu tuổi ấy, cô bảo muốn hái sao trên trời, anh bởi vì làm không được, vậy mà gấp đến mức khóc lên.

Ngay cả mẹ cũng nói anh sủng cô quá mức.

Nhưng mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ, anh thích vẻ ngây thơ trên mặt cô, đó là thứ dù anh có phải tốn bao nhiêu tâm huyết cũng phải bảo vệ.

Anh muốn bảo vệ cô cả đời.

Nếu như không phải là bởi vì chân của anh...

Anh cuối người xuống hôn lên môi cô, thấm ướt một chút, cạy mở một chút. Trong lúc ngủ mơ cô gái vô ý thức hé miệng, giống như nụ hôn trong quá khứ, nghênh đón đầu lưỡi của anh, gương mặt anh lạnh lẽo, dùng sức mút vào. Cô gái ở dưới thân kia lấy tay ôm eo anh, giống như ngại không đủ "Ưm" vài tiếng, đổi lấy anh càng kịch liệt hơn, hôn như mưa to gió lớn.

Ngón tay trượt theo xương quai xanh, rơi vào vật nổi lên trước ngực, dùng sức vò, bóp mấy cái. Nghe được tiếng hô khẽ của cô, tay của anh như bị giật điện buông ra. Anh rời đi đôi môi của cô, nhíu mày nhìn cô. Gương mặt người phụ nữ như Xuân Hiểu, khóe miệng còn mang theo một sợi chất lỏng trong suốt. Vô ý thức lè lưỡi ra, nuốt luôn chất lỏng nơi khóe miệng vào trong, anh chỉ cảm thấy nửa người dưới dần nóng lên.

Ở trong lòng mắng nhỏ một tiếng, quay người vội vã đi hai bước, cánh tay lại bị người khác dùng lực bắt lấy.

"Hai." Tiếng nói còn mang theo ý cười dí dỏm, "Anh hai muốn đi đâu? Em ở ngay chỗ này, anh còn muốn đến phòng vệ sinh tự mình giảo quyết hả?"

Toàn thân anh như bị điện giật dừng bước lại, xoay người, trông thấy cô đã ngồi dậy. Cứ như vậy nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy.

"Ngày mai em sẽ phải lấy chồng rồi, anh hai."

Nét mặt của anh bắt đầu vặn vẹo.

"Trước lúc lấy chồng, em vẫn là em gái của một mình anh hai thôi."

Cô bật người dậy, ghé vào tai anh nói như thế. Vẻ mặt buồn bã, anh đột nhiên áp cô lên trên giường, tiếng nói khàn khàn vì giận dữ.

"Nếu em đã nói như vậy, thì anh sẽ thỏa mãn em."

Bàn tay to nóng bỏng xé rách áo ngủ của cô...

... ... .. ... Tác giả nói cổ sợ hãi chú cảnh sát nên mời độc giả tự bổ não.. ... ... . . . .

Ngày hôm sau lúc Cố Lập Sinh tỉnh lại, khi thấy cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại, một tấm lụa trắng nhẹ nhàng biến mất ở cửa ra vào.

Trong lòng rất nặng nề, anh vén chăn lên đi mấy bước rồi mở cửa ra.

"Hai, anh đã tỉnh... Ôi chao?"

Bờ môi thoa son óng ánh có chút kinh ngạc mở ra, nhìn về phía dưới rốn anh, sau đó bỗng nhiên cười khẽ.

"Hai, đây là lễ vật tân hôn tặng em hả?"

Lúc này anh mới ý thức được toàn thân mình đang trần trụi, cứ như vậy đứng ở trước mặt của cô.

"Mặc dù em thật sự rất thích, nhưng em cũng không thể mang cái này đi à nha."

Ánh mắt của anh mãnh liệt nhìn cô không nói gì. Cảm giác xấu hổ vì cơ thể đang trần truồng còn kém rất xa lửa giận trong lòng bởi vì cô đang mặc áo cưới kia.

Em gái của anh mặc chiếc áo cưới rất tinh xảo ấy, đầu tóc rong biển xõa trên bờ vai trắng tuyết, trên mặt trang điểm tinh xảo, chuẩn bị gả cho một thằng đàn ông khác. Áo cưới của cô sẽ bị người khác cởi xuống, bờ môi sẽ có một người khác hôn, bên trên xương quai xanh sẽ lưu lại dấu hôn của người khác.

"Hai, anh tới đây ngồi đi."

Cô mặc áo cưới nên đi đứng không tiện, nhưng vẫn cố tìm ra quần lót và âu phục đưa cho anh, vây xem người anh mặt không biểu cảm thay xong quần áo, rồi giống như trước tới đỡ anh đến chỗ thứ ba trên ghế salon, chỗ ngồi anh thích nhất.

"... Khi nào anh ta tới đón em?"

"Anh ta?" ánh mắt cô sáng lên, "A... có lẽ, tí nữa là tới rồi."

"Những người khác không đến à?"

"Cũng không phải gả cho hai, những thứ kia cũng chả quan trọng."

Nói xong thấy anh không trả lời, cô ngồi xuống bên cạnh. Anh cúi mắt xuống, không thấy rõ ánh mắt.

"Sau khi em đi..." Cô nở nụ cười, trong lời nói không có bi thương, giống như bình thường, nhưng thân thể của anh lại run lên, "Hai sẽ tự mình ngồi ở đây. Tự nhiên nghĩ lại, ghế sô pha lớn như vậy, hai lại luôn thích ngồi vị trí này."

Tay của anh giữ chặt ghế sô pha.

"Bởi vì nơi này có thể nhìn thấy em."

"... Hả?"

Anh nâng tầm mắt lên nhìn cô: "Lúc em ở phòng bếp nấu cơm, anh ở chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy em."

"..."

Cô ngơ ngác nhìn anh, lần đầu tiên anh không tránh đi ánh mắt của cô, trong ánh mắt cũng không có thứ tàn bạo cô quen thuộc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau.

Một hồi lâu, cô cười vài tiếng: "Vốn là thế à, cứ vụng trộm nhìn em, không nói lời thừa thãi, cho dù vậy lúc nào em cũng biết, chỉ cần em xảy ra chuyện, hai nhất định sẽ tới đến bên cạnh em ngay."

"..."

"Thật sự rất thích hai đó. Nếu như không phải là bởi vì chân của anh, em nhất định sẽ kết hôn với anh." Cô trừng mắt nhìn, khi thấy anh gắt gao mím môi, giống như đang đè nén tức giận, "Cũng không phải là ghét bỏ, hai như thế nào em cũng thích. Nhưng nếu hai nhìn em sẽ thấy phiền đúng không, nếu như không phải là vì cứu em suýt chút nữa bị xe đụng trúng, chân của hai cũng sẽ không thành như vậy."

"Anh biết, em áy náy." Anh rất bình tĩnh.

"... Hả?"

"Bởi vì áy náy, cho nên sau khi anh xuất viện mới đến phòng anh."

Vụ tai nạn kia làm anh gãy một chân, anh đẩy người con gái đang đứng giữa đường gọi tên anh ra, mình lại bị một chiếc xe chạy đè lên đùi.

Cô không đến bệnh viện thăm anh. Chẳng qua, vào ngày anh xuất viện, đi tới phòng của anh, rồi cởi bỏ quần áo.

"Hai, em thích anh."

Lúc đó anh cũng chỉ là học sinh lớp 11, không hề có chút sức chống cự nào với thân thể xinh đẹp của thiếu nữ. Anh hôn cô, rồi đặt cô lên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro