Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Một bác gái đi tới gánh nước vừa lúc thấy Lâm Tuệ nhảy xuống giếng liền hết hồn, thùng nước trên tay cũng " phanh" một tiếng rơi xuống. Bà hô to " Người đâu mau tới! Mau tới cứu có người ngã xuống giếng rồi! Có ai không mau tới !"

Trong thôn mọi người tuy ngày thường luôn thích nhiều chuyện sân si nhau nhưng cũng không phải là người xấu, nên khi nghe có người ngã xuống giếng liền sôi nổi từ nhà chạy ra đi cứu người.

Cũng may cho Lâm Tuệ là mấy nay trời không hạ mưa nên mực nước dưới giếng cũng không sâu, mọi người ba chân bốn cẳng một hồi cũng đem được cô lên.

Lâm Tuệ nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, tóc rối loạn dính lung tung lên mặt, đôi mắt gắt gao nhắm lại, bộ dáng kia nhìn không khác gì người đã chết rồi. Hai tiểu tử đem cô kéo lên nhìn thấy bị hù cho nhảy dựng, ngã ngồi trên đất.

Xích cước đại phu trong thôn tiến lên dò xét mạch đập của Lâm Tuệ : " Yên tâm, người còn sống."

Trong thôn xích cước đại phu tiến lên đây dò xét một chút nàng mạch đập nói: "Yên tâm, người còn sống!"

Mọi người tức khắc thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt, không sao là tốt! Nếu không thì mấy người chứng kiến sự việc hôm nay chắc chắc đêm sẽ gặp ác mộng cho xem.

" Đang yên tự nhiên sao lại tự tử chứ? " Có mấy người ban ngày không ở trong thôn nên không biết lời đồn sáng nay.

" Nói đến thì cũng do hai huynh muội Phương gia mà ra hết!"

" Đúng vậy! Phương gia hai người đó cũng thật quá đáng, ta nói ngươi nghe...."

Thế là mọi người mồm năm miệng mười đem sự tình kể cho mấy người khác không biết chuyện. Nghe xong có người cảm thấy đây là lời đồn vô căn cứ, Lâm Tuệ không phải là người như vậy. Có người lại cảm thấy mình cư nhiên lại bỏ lỡ một hồi trò hay như vậy.

Đúng lúc này, một thanh âm thê lương từ xa vọng lại : " Tuệ nhi, nữ nhi số khổ của ta a...."

Mọi người xoay đầu lại, nhìn thấy mẫu thân Lâm Tuệ - Vương Thu Anh dẫn theo năm nhi tử thân cao mã đại vẻ mặt hung thần ác sát mà xông tới.

Bây giờ mọi người mới nhớ ra, Lâm Tuệ chính là con gái cưng của Lâm gia a!

Vợ chồng lão Lâm liên tiếp chỉ sinh mấy đứa con trai, Lâm Tuệ là nữ nhi duy nhất trong nhà, nên ngày thường hai vợ chồng và năm người ca ca đều là ngàn kiều vạn sủng cô. Mấy nữ oa khác trong thôn ai mà không ghen tị.

Hôm nay nam nhân Lâm gia đều đi tu sửa hồ nước, nữ nhân thì lên trấn trên ăn tiệc mừng, có mỗi nhị tẩu của Lâm Tuệ ở nhà để chiếu cố cô. Nhưng nhị tẩu Lâm Tuệ lại là người không đáng tin cậy. Vừa nhận được cá từ Đại Kiều thì một bên khoe khoang một bên chạy về nhà mẹ đẻ ở đội sản xuất kế bên để chia cá. Dẫn đến việc Lâm Tuệ bị đánh nửa ngày cũng không ai đứng ra giúp cô can ngăn.

Vừa về đến thì Lâm gia nghe tin Lâm Tuệ nhảy giếng tự tử, cả nhà đều hoảng hốt chạy đến. Vương Thu Anh tuy đã gần 60 tuổi nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn chạy như bay tới, đương lúc bà thấy Lâm Tuệ nằm trên đất một bộ không còn sức sống thì " Ngao" một tiếng khóc lên.

" Nữ nhi đáng thương của ta, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì uỷ khuất thì chờ mẹ về a, ngươi có nhiều ca ca như vậy chẳng lẽ còn không giúp được ngươi hay sao?"

Năm vị ca ca của Lâm Tuệ vẻ mặt vừa phẫn nộ lại đau lòng, lôi kéo người xung quanh dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi biết được muội muội bị hai anh em Phương gia kéo đến đánh, tất cả đều tức đến khoé mắt muốn nổ tung. Hai người đó lúc này mà có mặt tại đây chắc chắn sẽ bị đánh cho chết tươi.

Lâm Phong nắm tay niết đến kẽo kẹt run lên: " Mẹ nó, muội muội của Lâm Phong ta mà cũng dám động, đúng là chán sống rồi!"

Mặt khác mấy chuynh đệ sôi nổi phụ họa: " Không đánh đến bọn họ quỳ xuống xin tha thì không bỏ qua, nghĩ Lâm gia không có ai à?"

Vì thế huynh đệ năm người chia làm hai đường, lão ngũ cõng muội muội đì cùng mẹ về nhà. Còn lại bốn anh em kéo đến Phương gia tìm người tính sổ!

Các thôn dân thấy vậy không chê phiền mà tức khắc hưng phấn lên : " Mau lên đi theo, có trò hay xem rồi!"

Lâm gia huynh đệ hấp tấp chạy hướng Phương gia.

----------

     Lúc này Phương gia đang ở ăn cơm chiều, một bên ăn một bên oán giận Đại Kiều là một con bạch nhãn lang, có thứ tốt cũng không biết đem cho nhà ngoại.

Người mắng hăng say nhất là Phương Tiểu Quyên : " Đứa nhỏ đó chính là ôn thần, từ lúc vừa chào đời là ta đã không thích nó rồi. Sớm biết vậy lúc đó nên bóp mũi nó chết cho rồi, đỡ phải liên luỵ ta có nhà cũng không thể về!"

Nếu Kiều Tú Chi nghe được lời này chỉ sợ không nhị được cười ra tới, rõ ràng là tự cô ta vác đồ chạy về nhà mẹ đẻ ở, liên quan gì đến Đại Kiều?

Liền ngay lúc một tiếng " phanh ", đại môn Phương gia bị đá văng ra!

" Ta mẹ ơi! Ai dám tới gây rối vậy hả???" Phương bà tử sợ tới mức hét lên. Phương Hữu Nhục ngồi trong lòng bà cũng sợ tới oa oa khóc lớn.

Phương Phú Quý hướng mặt đất " phi" mọit tiếng, vẻ mặt ngang ngược đứng lên : " Mẹ nó, ai dám chạy tới Phương gia ta dương oai ?"

Trong lòng Phương Tiểu Quyên dâng lên một dự cảm xấu, chỉ là cô ta chưa kịp lên tiếng thì Phương Phú Quý đã xông ra ngoài. Gã chạy ra chưa kịp nhìn thấy người nào thì một nắm đấm đã hướng mặt gã là đánh đến!

"Phanh" một tiếng!

Phương Phú Quý đôi mắt ăn một quyền, đau đến gã hút một hơi khí lạnh : " Ta thao...."

"Phanh!"

Lại là một quyền!

Lần này đánh vào một con mắt khác của gã!

" Đừng đừng......"

"Phanh!"

Bị ăn ba cú đấm Phương Phú Quý cảm thấy mũi muốn bị đánh gãy luôn rồi, chợt cái mũi hơi lạnh, hai hàng máu tươi chảy ra.

Phương bà tử thấy nhi tử bị đánh thì kêu như heo bị chọc tiết : " Dừng tay! Mau dừng tay! Đánh chết người!!!!"

Phương Tiểu Quyên là người cuối cùng chạy ra tới, đương nhìn thấy trường hợp này thì sợ đến mức chân đều mềm. Rốt cuộc cô ta hiểu tại sao vừa rồi có dự cảm xấu, cô ta quên mất Lâm Tuệ còn có năm người ca ca!

Trước khi khi còn chơi chung với nhau, Phương Tiểu Quyên thập phần ghen ghét việc Lâm Tuệ ở nhà luôn được cưng chiều. Chẳng bù cho cô ta không những phải làm thù công nghiệp, nhà có đồ ngon tất cả đều phải dành phần cho đại ca cô ta, chẳng bao giờ đến lượt bản thân hết!

Phương bà tử lần lượt sinh năm người con, ban đầu sinh hai người con gái, đứa thứ ba mới có con trai, liên tục sinh thêm vẫn là hai cô con gái! Cho nên Phương Phú Quý là con trai đích tôn trong nhà tự nhiên là được xem như bảo bối, đến nổi Phương Tiểu Quyên mặc dù là con út nhưng là nữ nhi nên chả được ưu đãi gì đặc biệt.

Hồi sáng nhất thời đánh người đánh tới sướng tay mà quên mất năm người ca ca luôn xem Lâm Tuệ là bảo bối! Cô ta sợ hãi mà lui hai bước, định bụng lặng lẽ trốn vào trong phòng.
đi.

Nhưng chậm một bước.

Đại tẩu của Lâm Tuệ - Viên Tố Hoa xông lên, nắm đầu cô ta " chát chát chát" liên tiếp tát mấy bạt tay!

Phương Tiểu Quyên mặt lập tức liền sưng lên!

Nhưng còn chưa xong, Viên Tố Hoa đem cô ta kéo xuống đất, giồn như ban sáng Phương Tiểu Quyên đã làm với Lâm Tuệ, ngồi lên người cô ta, " chát chát chát" lại thêm mấy bạt tay nữa.

" Ươi....ừng....cay...."

"Ngươi...... Heo...... Thu......" Phương Tiểu Quyên định nói " ngươi dừng tay" nhừn cô ta bị đánh tới rớt mấy cái răng, miệng còn chảy máu, nói năng không rõ nữa.

Nhưng vẫn chưa kết thúc!

Không biết tam tẩu Lâm Tuệ tìm đâu một nồi phân gà, đem đỏ hết lên đầu cô ta!

" Tiện nhân ngươi cũng dám đánh lục muội nhà ta?! Ngươi cho là Lâm gia người chết hết rồi hả? Ăn phân gà đi!"

" AAAAAA!!!" Phương Tiểu Quyên hét lên như bị cường bạo! Cô ta thật sự muốn hỏng mất! Quá ghê tởm, phân gà đều vào miệng cô ta hết rồi!!!!

-------

     Phương gia cùng Lâm gia đem sự tình làm lớn đến như vậy người Kiều gia muốn không biết cũng không được. Lúc đầu đúng là bọn họ không biết gì, do Phương Phú Quý thả lời ra nói mọi người không được đem sự tình đồn đến tai Kiều gia, không là biết tay gã. Không phải ai cũng sợ gã, nhưng mọi người cũng sợ phiền phức nên cũng không ai muốn dây dưa với một tên côn đồ như vậy.

Giờ sự tình nháo lớn, Kiều Tú Chi biết Phương Tiểu Quyên vì lời đồn mà chạy tới nhà đánh Lâm Tuệ, bức đến cô phải nhảy giết tự sát thì mặt không khỏi trầm xuống.

Đứa con dâu này bà tuyệt đối không nhận!

Bà có thể chịu đựng cô ta bất công, ham ăn biếng làm nhưng tuyệt đối không thể để cô ta  chưa biết gì hết mà chỉ nghe những lời đồn thổi vô căn cứ liền gấp gáp nhịn không nổi liền hất nước bẩn lên người chồng mình, còn xém chút nữa nháo ra mạng người!

Đây là mới có chuyện gì xảy ra cô ta còn dám lại vậy. Ai biết được lỡ sau này Kiều gia có chuyện gì, có khi cô ta chính là người bỏ đá xuống giếng đầu tiên! Vì cuộc sống yên bình của Kiều gia sau này, lão nhị cần thiết phải ly hôn với Phương Tiểu Quyên!

Vạn Xuân Cúc thấy sắc mặt mẹ chồng ngày càng đen xuống không khỏi sợ đến hai chân run run, ra sức súc cổ mà lăng lẽ chạy đi.

Má ơi, sắc mặt mẹ chồng thật đáng sợ! Lỡ mà để bà ấy biết biết việc này cũng có công cô ta quạt gió thổi lửa vào, có khi nào sẽ bị đánh chết không ?!

Kiều Chấn Quốc vừa lúc đi ra uống nước thì thấy bộ
dáng lấm lét của vợ mình, không khỏi tò mò : " Ngươi làm gì mà lén lén lút lút ở đây? Không phải là lại gây chuyện gì đó chứ?"

Vạn Xuân Cúc hết nói nổi. Cái gì là " lại gây chuyện" chứ? Bộ bình thường cô ta ưa gây chuyện lắm hay sao?

Cô ta hít sâu một hơi nói : " Chấn Quốc, ta... ta nói là nếu như ta làm một việc mà mẹ rất tức giận, chỉ là nếu thôi, mà mẹ muốn đánh ta. Ngươi có thể hay không che chở ta a?"

Kiều Chấn Quốc ha ha cười: " Đương nhiên là không rồi. Mẹ đánh người là đúng a. Ai làm ngươi gây chuyện chi."
Cần thiết không thể a! Chiếu ta nói đánh chết ngươi mới xứng đáng, ai làm ngươi da ngứa!"

Vạn Xuân Cúc: "......" Cô ta nhìn theo chồng vừa cười to vừa đi mất mà thiếu chút nữa hộc máu mà chết!

Bên đây Kiều Tú Chi và Tiết Xuyên đang thườn lượng này. Ông cũng đồng ý cách nhìn của bà, vì thế hai người quyết định nắm tay nhau đến Kiều gia gặp lão nhị.

Phương Tiểu Quyên lúc này bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cô ta thực ma sẽ nhận được tin mình phải ly hôn.

          7.12.2022.   VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro