Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11

Đại Kiều không biết vì lòng tốt của mình mà mang đến cho Lâm Tuệ nhiều rắc rối, càng không biết mẹ bé còn chạy tới đánh người.

Lúc này bé đang nhìn chằm chằm vào ngọc bội trên tay, tim không thể khống chế mà đập nhanh hơn. Vừa rồi cẩm lý bội đột nhiên sáng lên sau đó thì tự động bóc ra hai viên tiểu hạt châu tròn tròn như mắt cá. Hạt châu trắng tinh không tì vết, bóng loáng tựa bôi mỡ, nhìn qua cực kì xinh đẹp.

Thật là quá thần kỳ. Tự nhiên có thể biến ra hai viên hạt châu !

Chinh lăng cả buổi, Đại Kiều mới nhéo nhéo thử hạt châu, ây nha nó thật mềm, đàn hồi xúc cảm cầm trên tay rất tốt a. Tiếp theo bé liền đưa lên mũi ngửi thử. Có một chút hương hoa nhè nhẹ, không nồng đậm, mùi rất dễ chịu.

Đại Kiều giống như động vật nhỏ mà không ngừng giật giật cái mũi tú khí ngửi ngửi, miệng thì nhấp nhấp nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc nãy Đại Kiều vừa ăn hết hai chén cháo cùng nửa con cá rồi, thế nào mà bây giờ bé lại cảm thấy đói bụng rồi? Bé ăn thiệt nhiều a. Đại Kiều nghĩ đến mình cư nhiên tham ăn như vậy, không khỏi cảm thấy thẹn mà mặt đỏ hồng lên.

Lưỡng lự một hồi bé vẫn không dám ăn hạt châu trên tay, Đại Kiều nhớ rất rõ ba nói không được ăn đồ vật linh tinh a. Nhưng mà hai hạt châu này phải làm gì với nó bây giờ?

Hai hạt châu xinh đẹp như vậy đem bỏ thì thật đáng tiếc, nhưng giữ lại thì có người hỏi biết giải thích thế nào bây giờ?

Đại Kiều lâm vào khó xử. Cuối cùng bé hạ quyết tâm đem hạt châu đi xử lý.

Đại Kiều đem hai hạt châu thả vào thau nước khi nãy bé vừa rửa chân nhỏ, hạt châu gặp nước rất mau đã tan rã vô tung vô ảnh. Đôi mắt nai con của bé chớp chớp, lấy tay quấy thử vào nước, thấy đúng là không còn gì bé mới khe khẽ thở dài, cuối cùng đem thau nước mang ra góc sân đổ đi.

-------

Mấy hôm nay đội trưởng đội sản xuất - Vương Thuỷ Sinh tổ chức mấy nam nhân trong thông đi tu sửa hồ chứa nước. Đợi khi tuyết rơi thì hồ có thể chưa tuyết đọng, sang năm sẽ không sợ thiếu nước nữa. Làm như vậy để trách trường hợp gặp phải hạn hán như mấy năm trước, lúc đó thật sự là loạn đói hoành hành, mấy người già trong thôn hiện tại nghĩ lại mà lòng còn sợ hãi.

Kiều Chấn Quốc cũng tham gia, đợi khi trở về thì cản người phong trần mệt mỏi. Nhà cũ Kiều gia muốn đợi hắn về cùng ăn nên hôm nay kho dùng bữa cũng đã tối muộn.

Vạn Xuân Cúc sớm đã đói đến bụng réo mấy lần, cả một buổi tối nhìn dĩa cá trên bàn mà chảy nước miếng. Rốt cuộc chờ đến được động đũa thì cô ta không màng gì cả gắp một đũa lớn cá bỏ vào miệng.

" Ăn ngon quá! Thịt cá thật ngọt lại béo nữa! Không biết Đại Kiều bắt được ở đâu vậy trời?"

Đứa nhỏ Đại Kiều kia nhìn ngày thường ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng mà hôm nay ngay cả mẹ chồng cô ta hỏi bắt được cá ở đâu cũng không nói, đúng là tâm cơ mà!

Đúng là đứa ma lamh!

" Này canh cá cũng quá ngon rồi, ôi má ơi ta đều không nhớ rõ bao lâu rồi mình không được ăn qua một bữa ca ngon như vậy!"

" Ăn quá ngon rồi trời ơi! Mẹ cũng thiệt là, sao laki để Đại Kiều đem cá cho con đàn bà lẳng lơ Lâm Tuệ chứ!"

Kiều Tú Chi nhìn Vạn Xuân Cúc vừa ăn vừa nói mà phun đầy nước miếng thế kia, mày của bà không nhăn lại : " Nói cái gì vậy hả? Cá là của Đại Kiều, nó muốn cho ai là quyền của nó. Còn cô không muốn ăn nữa thì đi ra ngoài!"

Kiều Chấn Quốc nhìn vợ mình một cái rồi phụ hoạ theo lời mẹ nói: " Ăn cũng không lắp được miệng của cô. Mẹ nói đúng đó, cô không ăn nữa thì đi ra đi, xem nước miếng văng hết vào đồ ăn thì sao người khác ăn nữa chứ?"

Vạn Xuân Cúc tức muốn hộc máu, xém xíu nữa là nghẹn chết luôn. Cô ta rốt cuộc sao lại khổ như vậy a? Chồng mình không giúp mình thì thôi con làm trò trước mặt mọi người nói mình?

Đúng là mẹ chồng thật tốt số, tuy rằng lớn lên thô kệch nhưng mà cha chồng luôn sủng đem bà ấy sủng trong bàn tay. Không thấy nãy giờ trên bàn cơm cha chồng luôn lựa tốt xương cá qua một bên, rồi gắp phần thịt vào chén mẹ chồng, thạt là hâm mộ chết đi được!

Vạn Xuân Cúc nhìn sang chồng mình, hắn đang ngồi run đùi đắc ý mà lùa cơm, nũng nĩu nói: " Chấn Quốc mình ơi~~~~ tôi cũng muốn ăn cá~~~"

Kiều Chấn Quốc cả người sững lại, rùng mình, nhìn cô ta bằng ánh mắt quỷ dị : " Mẹ nó đem đầu duỗi ra rồi nói chuyện, ghê quá đi. Tôi nổi hết cả da gà rồi đây!" Nói xong hắn vén tay áo lên, cho cô ta xem thật sự là nổi hết gai ốc lên.
gà.

"......"

Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa hộc máu lần hai!  Đúng là lúc trước cô ta mắt mù nên mới gả cho ngừoi nam nhân không hiểu phong tình này mà!

Kiều Tú Chi ngước nhìn con dâu cả một cái, khoé miệng khẽ cười, tay thì gắp thức ăn vào chén chồng bà - Tiết Xuyên : " Mình đừng chỉ mãi lựa xương cá cho tôi, chính mình cũng ăn nhiều vào."

Tiết Xuyên thật sự là nam nhân soái nhất mà bà từng gặp. Lúc trẻ thì nổi danh anh tuấn khắp đầu trên xóm dưới không đối thủ, giờ già rồi vẫn vậy, rất đẹp lão. Cả đám lão nhân thôn này đứng kế bên ông thì đúng là không có cửa nào để so luôn.

Ông cười ôn hoà nhìn vợ mình : " Không phải mình thích ăn cá sao? Khó được cá hôm nay tươi ngon như vậy, để tôi lựa xương cho mình ăn nhiều một chút."

Dưới ánh nến màu cam le lói, Tiết Xuyên chuyên tâm lựa xương cá cho bà. Lần này Kiều Tú Chi không khuyên nữa, chỉ cần là việc ông muốn làm, bà không bao giờ ngăn cản cả.

Vạn Xuân Cúc nhìn mà hâm mộ đỏ cả mắt. Cô ta cắn răng, tiếp tục cố gắng: " Chấn Quốc, anh giúp tôi lựa xương ca ra đi." Cô ta không thèm nũng nịu nữa, vì có như vậy tên đàn ông không hiểu phong tình Kiều Chấn Quốc cũng nghe không lọt tai.

Nhưng Kiều Chấn Quốc lại một lần nữa trát dao vào tim cô ta:" Mẹ nó mắc cười ghê, bộ không có tay hay sao mà lựa xương cá cũng phải chờ tôi a? Có phải con nít ba tuổi đâu mà."

Vạn Xuân Cúc: "......"

Cô ta tức đến no luôn rồi. Vốn muốn học theo cha mẹ chồng tú ân tú ai một chút, ai mà có ngờ Kiều Chấn Quốc căn bản không hiểu gì hết, toàn chọc điên cô ta lên!

Vạn Xuân Cúc hoá đau thương thành sứa mạnh, đem một nửa dĩa cá đều đổ vào chén của mình hì hục ăn.

Vẫn là đồ ăn tốt nhất, sẽ không bao giờ làm mình tức giận, hừ!

Đột nhiên Vạn Xuân Cúc biến sắc, tay ôm cổ mình.

Kiều Chấn Quốc thập phần không kiên nhẫn: " Mẹ nó lại làm sao đó?" Ăn có một bữa cơm cũng không yên ổn a.

Vạn Xuân Cúc dùng tay vuốt yết hầu của mình, gian nan nuốt nước miếng : " Tôi bị mắc xương cá rồi!!!"

Kế tiếp đó là một trận gà bay chó sủa, cô ta vì muốn chữa hốc xương mà uống nửa bình dấm, ôi chao chua muốn rụng răng luôn nhưng xương cá vẫn không xuống được. Cuối cùng Vạn Xuân Cúc phải dùng sức nuốt hai cái màn thầu, thiếu chút nữa nghẹn chết luôn, mới khó khăn lắm đem xương cá nuốt xuống. Nhưng mà cổ họng vẫn bị thương, kế tiếp mấy ngày chỉ có thể ăn cháo.

Cô ta bị chật vật như vậy nhưng Kiều Chấn Quốc vẫn không quan tâm, đũa trên tay không ngơi gắp thức ăn chút nào, ăn vui vẻ hơn ai hết luôn.

"....." Vạn Xuân Cúc hết nói nổi.

--------

       Hôm nay bữa cơm tối của người dân thôn Thất Lí rộn ràng hơn hẳn, mọi người đều đang bàn tán chuyện của Kiều Chấn Quân và Lâm Tuệ.

"Thật không nghĩ tới, nguyên lai Lâm Tuệ đã sớm để ý Kiều lão nhị rồi."

" Có gì đâu mà bất ngời. Kiều gia thì giàu có, Kiều laco nhị lại thật thà siêng năng, đã vậy hắn lớn lên cũng cao ráo cường tráng. Lúc mà chưa kết hôn cô nương nhà ai mà không để mắt tới chứ?"

" Nhưng mà đáng tiếc Kiều lão nhị chọn ai không chọn lại đi chọn người như Phương Tiểu Quyên a."

Phương Tiểu Quyên tuy rằng lớn lên đẹp thiệt, nhưng tính nết đanh đá, ham ăn biếng làm. Lại thêm một nhà Phương gia, ai thấy mà không né xa ba thước.

-------

     Luac này, Lâm Tuệ tái nhợt mà đẩy cửa nhà ra, cô thất thiểu đi hướng giếng nước ở cửa thôn.

Đến bên thành giếng, cô không nói một lời liềng nhảy xuống.

Chỉ nghe " Ầm " một tiếng. Rồi tất cả chìm vào im lặng.

      4.12.2022.   VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro