Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi lời: T vẫn quyết định giữ xưng hô ta - ngươi, và các cách gọi bối phận thêm hán việt. "

Chương 10

☆, chương 10

Phương Tiểu Quyên tuy rằng không để bụng Kiều Chấn Quân, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ khác mơ ước nam nhân của mình! Việc này giống như động vật không cho các con vật khác xâm phạm địa bàn của chúng.

Nhưng mà nếu đi qua Kiều gia kiếm chuyện thì cô ta có chút sợ : " Lỡ gặp mẹ chồng của ta thì làm sao bây giờ?"

"Gặp được liền gặp được, lão tử không sợ!" Phương Phú Quý đập cái bàn đến lung lay : " Tóm lại việc này là Kiều gia sai trước, cho dù lão tử có đem hắn đánh chết thì cũng không ai dám nói gì!"

Phương Phú Quý là tên côn đồ nổi tiếng vùng này, người bình thường mấy ai dám chọc đến hắn.

Có ca ca chống lưng, Phương Tiểu Quyên lặp tức cảm thấy nắm chắt phần thắng , hai anh em hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hướng Kiều gia mà đi.

( Kiều gia : là nhà của Kiều Chấn Quân và Đại Kiều.)
( Nhà cũ Kiều gia : nhà của Kiều Tú Chi và chồng. Con trai con dâu và cháu trai.)

---------

Kiều Tú Chi vừa hỗ trợ làm xong thủ công nghiệp đang định về nhà, đi ngang qua cửa Kiều gia thì thấy hai huynh muội Phương Tiểu Quyên hung hổ đi tới, nhìn bộ dáng chắc chắn là đến kiếm chuyện. Khoé miệng bà nhếch lên, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Phương Tiểu Quyên đối diện ánh mắt lạnh băng của mẹ chồng, khí thế ngẩng cao đầu không khỏi rụt lại, nuốt nước miếng nói : " Ca, ta.... chân ta cảm thấy hơi mềm rồi...."

Đừng nói cô ta, ngay cả chân của Phương Phú Quý cũng mềm nhũn ra, nhưng sợ mất mặt, gã cố chống : " Tiểu muội, không cần sợ, đi lên nói chuyện rõ ràng đi!"

Phương Tiểu Quyên không thể không sợ a, bất đắc dĩ đành bước nhỏ đi qua, cười giả lã : " Mẹ, sao mẹ lại ở đây a?"

Kiều Tú Chi cười lạnh một tiếng: "Đây là nhà con trai tôi, sao tôi không được đến? Cô cho rằng ai cũng như cô à, đã gả chồng rồi mà suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ ở sao? "

Phương Tiểu Quyên không nghĩ mới nói một câu đã bị mẹ chồng mắng, nhưng việc gần đây ở nhà mẹ đẻ đúng là cô ta đuối lý thiệt, nên khí thế không khỏi chùn lại.

" Mẹ, con nghe người ta nói Chấn Quân cùng người đàn bà lẳng lơ Lâm Tuệ cập kè với nhau, hắn thật quá đáng! Con gả đến đây cùng hắn trải qua bao nhiêu là đâu khổ mà hắn lại đối xử với con như vậy! Con không sồn nổi nữa......" Phương Tiểu Quyên cũng là cái diễn tinh, nước mắt nói đến là đến. Cô ta vốn dĩ lớn lên cũng không khó coi, vừa khóc liền như hoa lê dính hạt mưa, còn khá xinh đẹp. Chỉ tiếc trước mắt không phải là nam nhân sẽ thương hương tiếc ngọc, mà là người đàn bà tâm địa cứng rắn Kiều Tú Chi.

" Thu hồi đống nước tiểu mèo của cô lại đi, vẫn là câu nó cũ, không muốn sống thì đi chết đi! Cùng người cập kè? Cô nói thử xem một người tê liệt thì cập kè kiểu gì? Hay để tôi đem cô đánh thành tê liệt, cô biểu diễn cho tôi xem thử?"

" Con.... Con cũng là nghe người ta nói thôi." Phương Tiểu Quyên khí thế lại chùn xuống, hiện tại cô ta không còn một bộ đúng tình hợp lý nữa: " Nhưng mà nếu Chấn Quân cùng con đàn bà đó không có gì, thì sao hắn lại đem cá cho Lâm Tuệ chứ? " Còn là một lần đưa ba con, trong khi Phương gia một con cũng không có!

Kiều Tú Chi cười:" Đúng là đem cá cho Lâm Tuệ, thì sao? Cô không phục à?" Khi cần cô chăm sóc người thì cô chạy về nhà mẹ đẻ, lúc có lợi lộc thì chạy tới chia phần ? Nằm mơ đi!

Tại sao mẹ chồng lại nói một bộ đúng tình hợp lý như vậy? Không phải chính Kiều gia mới là người sai mà? Phương Tiểu Quyên đương nhiên không phục, lại không dám nói thẳng : " Mẹ à, nếu dư cá thì có thể đem cho nhà ngoại Kiều Kiều nhi mà, sao phải  cho người ngoài chứ? Này không phải kiếm chuyện cho người ta nói xấu nhà mình sao?"

Kiều Tú Chi trào phúng cười: " Dựa vào đâu phải cho Phương gia nhà cô? Bằng vào mặt mấy người dày à?"

"......" Phương Tiểu Quyên bị nghẹn không nói được câu nào. Cô ta giờ mới phát hiện ca ca vừa nãy còn vỗ ngực nói chống lưng cho mình, giờ lại một cái rắm cũng không dám phóng! Quay người lại nhìn xung quanh thì không biết Phương Phú Quý đã nhảy ra xa cách cô ta tận 2m từ lúc nào?!!

Nói là chống lưng cho mình mà?!

Nói là đánh chết Kiều Chấn Quân mà?!

Phương Tiểu Quyên không khỏi chán nản : " Đại ca, anh đứng xa như vậy làm gì?"

Phương Phú Quý chớp mắt, làm bộ cúi xuống sờ giày :" Giày của tao bị lỏng dây,
tao đang buộc lại, không một hồi đi sẽ vấp té."

Phương Tiểu Quyên nhìn xuống giày trên chân gã, có quỷ mới tin! Giày đến dây đều không có thì buộc cái gì?!

Kiều Tú Chi lười dây dưa cùng đám ngu xuẩn bọn họ, rõ mất thời gian bèn xụ mặt :" Các người tốt nhất là lập tức rời đi, nếu không..." Bà nắm chặt tay, các khớp xương răng rắc kêu. Phương Tiểu Quyên hai chân liền mềm nhũn, thiếu chút quỳ xuống đất.

Còn tên côn đồ Lưu Phú Quý thì sao? Từ lúc thấy Kiều Tú Chi xụ mặt là gã đã tức tốc bỏ lại em gái chạy thục mạng rồi.

Phương Tiểu Quyên quay đầu nhìn lại không thấy đại ca đâu, biết là gã bỏ mình chạy trước. Tức khắc liền nổi giận, chân cũng mau lẹ mà dọt theo.

-------

      Đại Kiều từ trong phòng nhìn ra, chớp chớp mắt vẻ mặt mình làm sai chuyện : " Ba, là con, không ngoan, không, đem, cá, cá, cho mẹ." Từ lúc nãy khi nhìn thấy Phương Tiểu Quyên đến cửa, bé mới phát hiện mình quên đưa cá cho mẹ. Thật ra Đại Kiều cũng không phải cố ý, bé cũng không biết tại sao mình lại quên nữa.

Kiều Chấn Quân còn không kịp trả lời, liền nghe Kiều Tú Chi vừa vào tới hừ lạnh : " " Cái gì mà không ngoan? Bây làm rất tốt! Cô ta thật cho rằng mình muốn gì được nấy à?"

Lão nhị hiện tại nằm liệt giường, tranh thủ thời gian này liền trị cho Phương Tiểu Quyên biết điều một chút để về sau còn sinh sống với nhau. Cho nên lần liền tính làm lớn chuyện hơn nữa, bà cũng chưa từng qua Phương gia đón cô ta về.

Tính tình Phương gia thế nào, Kiều Tú Chi là người rõ hơn ai hết. Hiện giờ bọn họ đồng ý cho Phương Tiểu Quyên ở lại trong nhà là do chẳng qua cô ta có tiền trong người. Đợi số tiền này tiêu hết, bà chống mắt lên xem gia đình bọn họ tương thân tương ái được bao lâu.

Nói cho cùng cũng là lão nhị ngu ngốc, lúc trước thì bị Phương Tiểu Quyên mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không cưới không được. Kết hôn xong cũng không trọng chấn phu cương để cô ta leo lên đầu, nên hiện tại Phương Tiểu Quyên mới vô pháp vô thiên như vậy!

Nghĩ đến đây, bà liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kiều Chấn Quân :" Lão nhị ngồi yên đó, không được bảo Đại Kiều đem cá cho Phương gia, nếu để ta biết xem ta làm sao thu thập ngươi."

Kiều Chấn Quân bị mẹ la trước mặt con gái, mặt đều đỏ lên như tôm luộc : " Con... biết rồi."

Hắn đối với cuộc hôn nhân này từ sớm đã hối hận rồi. Mọi người đều cho rằng bởi vì hắn quá si mê Phương Tiểu Quyên cho nên mới một hai phải cưới nàng, thật ra không phải vậy.

Lúc đó ba của Kiều Chấn Quân sinh bệnh nặng, hắn đi vào núi tìm một chút dã vật về cho ba bồi bổ. Ai mà ngờ đồ thì không tìm được, lại gặp Phương Tiểu Quyên đang tắm ở khe suối. Khi đó trên người cô ta không mặc gì cả mà bị hắn nhìn thấy hết. Phương Tiểu Quyên khóc lóc đòi hắn phải chịu trách nhiệm nếu không sẽ thắt cổ chết, hết cách hắn đành hứa nhất định sẽ cưới cô ta. Cho nên dù mẹ có phản đối thế nào Kiều Chấn Quân đều kiên trì muốn cưới Phương Tiểu Quyên, nếu không cô ta sẽ chết, là một mạng người a!

Nhưng kết hôn không lâu Phương Tiểu Quyên liền lộ gương mặt thân ra, ham ăn biếng làm. Có thứ tốt đều cầm về Phương gia, cũng không chịu làm thủ công nghiệp. Suốt ngày trách hắn không có bản lĩnh, không biết làm cô ta vui, cô ta xui xẻo tám đời mới gả cho hắn!

Nhưng việc này Kiều Chấn Quân có thể không tính, nhưng quá đáng hơn là việc sinh sản xảy ra ngoài ý muốn làm rong huyết, mà Phương Tiểu Quyên lại cố tình đẩy hết mọi trách nhiệm lên người Đại Kiều rồi vịn việc này mà tra tấn đứa nhỏ!

Bây giờ hắn bị liệt, Phương Tiểu Quyên lại bỏ mặc cái nhà này mà về nhà mẹ đẻ, thật sự làm hắn rất thất vọng.

--------

     Phương Tiểu Quyên chạy hết hơi về đến nhà thì thấy Phương Phú Quý đang vắt chéo chân ngồi phơi nắng trong sân, cô ta nổi điên lên : " Đại ca! Anh chống lưng cho tôi là như vậy đó hả???" Đến một cái rắm cũng không dám đánh một cái!

Phương Phú Quý một chút cũng không cảm thấy mất mặt, gã run đùi nói : " Tiểu muội à, không phải anh không giúp mày mà là anh đột nhiên tỉnh ngộ rồi. Chúng ta thật là sai lầm khi đến nhà họ Kiều đòi lý lẽ, không phải trên sân khấu kịch người ta hay nói cái gì đó? " Gã vỗ đùi cái đét : " Đúng, là bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta hẳn là ko phải đi đến nhà Lâm quả phụ, đánh con hồ ky tinh đó một trận mới đúng!"

Bắt giặc bắt vua trước là dùng trong hoàn cảnh này sao? Phương Tiểu Quyên vẻ mặt hồ nghi. Nhưng khi nghe câu sau thì cô ta chợt bừng tỉnh, cảm thấy đại ca nói rất có đạo lý.

Nói cho cùng nếu không phải con đ* dâm đãng Lâm Tuệ đi câu dẫn đàn ông thì làm sao Kiều Chân Quân tặng cá cho nó chứ?

Vì thế hai huynh muội lại lần nữa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ra cửa.

----------
 
    Vừa đến cửa nhà Lâm Tuệ, Phương Tiểu Quyên đứng chóng nạnh hô : " Lâm Tuệ ! Lâm Tuệ! Cô ra đây cho tôi!"

Sau khi Lâm Tuệ thành quả phụ thì cũng không có dọn về nhà mẹ đẻ, mà chọn ở lại nhà của hai vợ chồng. Nơi này cách nhà mẹ cô cũng hơi xa, nhưng lại gần khu nhà của thanh niên trí thức trong thôn. Thường ngày Lâm Tuệ vẫn cố tình giữ khoảng cách với người trong thôn vì dù sao cô cũng là quả phụ, hai ngày nay còn bị bệnh nên cũng không ra khỏi nhà, nên cô cũng không biết trong thôn đang đồn ầm lên nói cô và Kiều Chấn Quân qua lại với nhau.

Lúc này nghe được có người kêu tên cô, Lâm Tuệ liền giãy giụa từ trên giường bò dậy, ho khan đi ra cửa. Nhìn thấy Phương Tiểu Quyên xoa eo ngẩng cằm, cô sửng sốt : " Tiểu Quyên, cô tìm tôi à?"

Thật ra Lâm Tuệ cùng Phương Tiểu Quyên trước kia là một đôi bain thân tình cảm rất tốt. Hai người lớn lên xinh đẹp, đi cạnh nhau nhìn vào thật là cảnh đẹp ý vui. Nhưng về sau xảy ra một số chuyện nên tình bạn giữa hai người tam vỡ.

Phương Tiểu Quyên hai mắt như phun lửa : " Lâm Tuệ đồ kỹ nữ kia, mày không thể sồn thiếu đàn ông đúng không? Sao mày dám quyến rũ nam nhân của tao hả?? Xem hôm nay tao có đánh chết mày không?!" Dứt câu liền xông lên túm tóc Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ hoảng sợ vội vàng luo ra sau, sắc mặt trắng như tờ giấy : " Tiểu Quyên cô đang nói cái gì vậy? Có phải là cô hiểu lầm cái gì rồi không? "

" Tao nhổ vào, cái gì mà hiểu lầm ?" Phương Tiểu Quyên lại nhào lên dựt tóc Lâm Tuệ, dùng sức ấn xuống : " Mày cái đồ đ* dâm đãng, nếu không phải mày câu dẫn thì làm sao Chấn Quân lại đem cá cho mày hả? "

Lâm Tuệ bị đánh ngây người. Thân còn mang bệnh, vốn dĩ cô đã yếu còn bị người nắm tóc ấn xuống, thân mình liền " phanh " một tiếng ngã xuống đất, đau đến nổ đom đóm mắt.

Cho cá? Hồi nào? Sao cô không biết gì hết?

Nguyên lai là lúc Đại Kiều đưa cá đến thì Lâm Tuệ vừa uống thuốc nên đã ngủ, cá là nhị tẩu của cô nhận rồi xách về nhà mẹ luôn. Không chỉ vậy trên đường về nàng ta còn nơi nơi khoe ra chuyện này kiến cho mọi người càng tin là cô và Kiều Chấn Quân có qua lại với nhau.

Phương Tiểu Quyên thấy Lâm Tuệ không nói gì thì nghĩ cô đuối lý khi bị mình nói, càng hăng máu tát thẳng hai bạt tay vào mặt Lâm Tuệ.

" Chát chát".

Lâm Tuệ nằm trên đất đầu tóc tán loạn, mặt thì hằn lên hai dấu bàn tay rướm máu, trông rất đáng thương. Nhưng Phương Phú Quý chỉ đứng dựa gần cửa bộ dáng cà lơ phất phơ, hoàn toàn không có y can ngăn em gái mình. Ai kêu năm đó lúc gã muốn cưới cô thì cô một mực không chịu, chọn tới chọn lui chọn trúng tên quỷ đoản mệnh, đáng đời!

Nhóm thanh niên trí thức ở gần đó nghe động tĩnh thì chạy tới, nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà lại đánh nhau, không khỏi đều ngây người.

Phương Tiểu Quyên thấy có người tới thì càng chửi hăng hơn : " Đồ đ* dâm đãng, đừng nghĩ tao không biết tâm tư thứ đê tiện như mày. Năm đó mày để ý Chân Quân chứ gì? Tiếc là người ta chướng mắt  đâu có thèm thứ như mày. Ai ngờ bây giờ hắn đã có vợ rồi mà mày còn dám quấn lên, phi!"

Nước miếng Phương Tiểu Quân phun lên mặt Lâm Tuệ, cô cảm thấy mình sắp tắt thở chết đến nơi rồi.

        3/12/2022.  VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro