Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đôi lời : Qua bao nhiêu lâu mới nhớ ra mình cũng đang edit truyện luôn đó trời!!!! " rớt nước mắt"
Giờ quyết tâm lấp hố mà nhìn số chương cái muốn bỏ ngang nữa ghê.... *

    Chương 9

Kiều Chấn Quân nghĩ rằng do sợ mình mắng nên bé mới sợ mà nghẹn đỏ mặt như vậy.

Vốn định giáo huấn vài câu, rốt cuộc việc một đứa trẻ một mình đi bờ sông bắt cá thật sự rất nguy hiểm, nhưng thấy Đại Kiều dùng đôi mắt to như nai con ngập nước trông mong nhìn về phía hắn, Kiều Chấn Quân liền mềm lòng. Thôi lần này bỏ qua vậy.

" Được rồi, lần này ba không mắng con. Nhưng về sau tuyệt đối không được một mình chạy đến bờ sông bắt cá, rất nguy hiểm."

Đại Kiều thực uỷ khuất, bé rất ngoan mà, cũng không phải cá do bé bắt nhưng cố tình miệng lại không nói nên lời.

Cuối cùng thì dưới ánh mắt nghiêm túc của ba, bé gật gật chiếc đầu nhỏ : " Dạ."

Nắm chặt ngọc bội trong tay, bé cẩn thận giống đi nghĩ không muốn nói cho ai biết về nó.

    Từ nhỏ đến bây giờ, quần áo giày dép của bé đều là đồ cũ của Tiểu Kiều khi đã không cần tới, hơn nữa một món như vậy cũng đã dùng rất lâu rồi. Đây là lần đầu tiên bé có được một thứ thuộc về mình, đã vậy còn rất xinh đẹp nữa. Bé sợ người khác biết sẽ cướp mất ngọc bội.

    Kiều Chấn Quân nhìn sọt cá dưới chân : " Nhiều cá như vậy nhà mình cũng ăn không hết, con đem một ít đưa sang cho ông bà nội đi."

    Đại Kiều xoè tay nhỏ ra, cẩn thận đếm : " Cho, ông bà, năm, năm con. Cho, dì, Tuệ, ba, con. Còn, còn lại, để, dành, cho, ba, ăn."

    Kiều Chấn Quân vốn dĩ định nói đem ít cá qua cả nhà ngoại nhưng nghĩ thế nào hắn lại thôi.

     Đại Kiều không biết ba bé đang rối rắm chuyện gì, không phải bé cố ý quên đưa mà là bá thật sự quên mất người mẹ này a.

     Lúc đầu Đại Kiều cũng rất lo lắng chuyện ba và mẹ ly hôn, càng sợ hãi sẽ bị đuổi đi, nhưng dần dần bé phát hiện ra chỗ tốt. Mấy ngày nay không có ai đánh bé, chửi bé, mỗi ngày còn được ăn no, thật sự quá là hạnh phúc luôn!

     Đại Kiều không hiểu tại sao mẹ lại chán ghét mình, nhưng bé sau khi trải qua ngon ngọt đại não lựa chọn đem người mẹ này quên đi. Có lẽ trong suy nghĩ đơn giản của bé chỉ cần quên đi mẹ thì những đâu khổ bé từng trãi qua sẽ không xuất hiện nữa.

     Bé lấy một cái thau gỗ có một ít nước rồi thả mấy con cá vào, xuất phát đi nhà cũ Kiều gia.

      Trong lúc đó, cũng có một người hối hả chạy đến nhà cũ Kiều gia.

------------
     Kiều Hồng Hà một tay cầm rổ, tay còn lại dẫn theo một bé trai cỡ 3,4 tuổi, bước chân như bay. Đứa trẻ nhìn có vẻ ốm yếu, làn da trắng bệch, vì đuổi kịp chân mẹ là đôi chân ngắn liều mạng chạy theo, dù mệt đến thở dốc vẫn không khóc quấy, ngoan đến làm người đau lòng.
   
       Vừa đến cửa thôn Thất Lí, có người thấy hai mẹ con họ, liền cười hỏi : " Hồng Hà hôm nay lại về nhà mẹ đẻ à? "

      Kiều Hồng Hà cười gật đầu: "Mang đứa nhỏ về xem cậu hai nó."

" Anh em các người tình cảm tốt quá. Mà cô mang gì về thế? Cho tôi coi thử coi!" - Một người phụ nữ đột nhiên tiến tới, đưa tay xốc tấm vải bổ che trên rổ lên.

Kiều Hồng Hà tính né mà không kịp. Miếng vải bị bị xốc lộ ra một rổ đầy trứng gà và một gói đường đỏ nhỏ.

Đôi mắt người phụ nữ chợt loé lên, lớn tiếng : " Ôi trời ơi, thật nhiều trứng gà. Mẹ chồng cô hào phóng ghê, thế mà lại cho cô mang nhiều đồ như vậy về nhà mẹ đẻ hả?"

Bà Kiều - Kiều Tú Chi có hai người con gái. Đứng thứ ba, thứ tư trong nhà lần lượt là Kiều Hồng Hà, Kiều Hồng Mai. Hai chị em đều đã gả chồng, một người gả đến Triệu gia ở đội sản xuất kế bên thôn, người con lại thì làm dâu ở trấn trên.

Chồng Kiều Hồng Hà là Triệu Giải Phóng - một người đàn ông hiền lành thành thật. Nhưng không may mẹ anh - Tiêu Thuý Hoa lại là một người nổi tiếng keo kiệt lại hà khắc, nhất là với mấy nàng dâu. Quan niệm của bà là đồ đã vào nhà họ Triệu thì đừng hòng lấy ra một thứ gì hết. Hơn nữa Tiêu Thuý Hoa lại đặc biệt không ưa đứa con dâu thứ ba - Kiều Hồng Hà. Nên khi mọi người thấy cô đem nhiều trứng gà như vậy về nhà mẹ đẻ, ai cũng vẻ mặt sâu xa hết.

Kiều Hồng Hà bĩnh tĩnh nhặt vải bố lên che rổ : " Trời cũng không còn sớm nữa, tôi tranh thủ đi trước đây, lát nữa còn phải về nhà làm thủ công nghiệp nữa." Nói xong cô kéo tay đứa nhỏ đi nhanh. Mọi người nhìn theo rổ trứng trên tay cô mà hâm mộ không thôi.

" Tôi thấy vẫn là Hồng Hà có lương tâm, Kiều laco nhị nằm liệt giường hơn tháng mà cô ấy về đâu tận mấy lần. Ai như Hồng Mai, chả thấy mặt mũi đâu cả."

" Ôi con nhỏ Hồng Mai đó từ nhỏ đã vậy rồi, trời sinh làm bạch nhãn lang đó. Bà không thấy chồng nó làm bếp trưởng ở tiệm cơm quốc doanh, cuộc sống cũng khá giả mà có bao giờ thấy nó giúp đỡ gì nhà mẹ đẻ nó đâu."

" Mà cũng lạ ghê, Kiều gia tôi thấy ai nấy cũng lớn lên cao ráo, có mỗi Hồng Mai là thấp lè tè, mặt mày cũng khó coi, thật không biết là giống ai nữa?"

Kiều Hồng Hà không biết vì mình đã đến mà mọi người xôn xao bàn tán, còn liên luỵ đến em gái.

--------

    Kiều Hồng Hà vừa đến cửa nhà cũ Kiều gia thì gặp Đại Kiều, hiếu kì hỏi : " Đại Kiều sao con tới đây? "

  Đại Kiều ngẩng đầu nhìn, liền cười tươi, đôi mắt lặp tức cong thành hình trăng non : " Tam cô cô, Nhất Minh đệ đệ."

   Triệu Nhất Minh nghe thấy đôi mắt liền sáng lên, bỏ tay mẹ ra " thịch thịch thịch" mà chạy tới : " Niệm Niệm tỷ tỷ! "

  Tên của Đại Kiều thật ra là Kiều Niệm Niệm, chỉ là người dân trong thôn quen gọi là Đại Kiều. Chỉ có duy nhất biểu đệ Triệu Nhất Minh kêu bé là Niệm Niệm tỷ tỷ.

   Triệu Nhất Minh dùng tay nhỏ nắm chặt tay biểu tỷ, thân mình gầy yếu thấp tè dựa sát vào người Đại Kiều. Bộ dáng thân thiết làm người nhìn vào nội tâm thấy mềm nhũn ra. Đại Kiều cũng rất thích tiểu biểu đệ của mình, nên mặc kệ biểu đệ muốn làm gì thì làm.

   Kiều Hồng Hà nhìn hai biểu tỷ đệ dựa sát nhau, tay nhỏ nắm chặt bộ dáng chúng ta tình cảm rất tốt mà hai mắt rưng rưng.

  Nhất Minh vốn dĩ là một trẻ khoẻ mạnh lại thông minh. Một năm trước Kiều Hồng Hà phải lên trấn trên chăm sóc cô em chồng ở cữ nên buộc lòng để con lại cho mẹ chồng giữ. Ai mà có ngờ cô đi chưa được hai ngày thì Nhất Minh bị rơi xuống nước, đem đó liền sốt cao không dứt. Mà mẹ chồng lani bì tiếc tiền mà không mang cháu khi khám bệnh, nếu không phải cô tình cờ có việc về nhà thì đứa nhỏ này mạng đã không còn rồi!!

   Kiều Hồng Hà giận đến run người, lập tức đem đứa nhỏ vào bệnh viện, cuối cùng tính mạng thì giữ được nhưng do để sốt quá lâu mà ngốc luôn. Từ đó Nhất Minh so với bạn cùng tuổi trì độn hơn rất nhiều, cũng mau quên không nhớ rõ ai, người trong nhà trừ cô ra thì không nhớ ai. Liền ba của bé mà không gặp một lúc bé cũng quên luôn. Cố tình Nhất Minh lại nhớ rất rõ biểu tỷ chỉ gặp qua vài lần là Đại Kiều.

   Đại Kiều cũng rất yêu thương Nhất Minh, chưa bao giờ ghét bỏ bé phản ứng chậm, cũng không chê bé tính cách nhát gan. So với đám quỷ con trong nhà thì đây mới thật sự là người nhà!

    Kiều Hồng Hà nhìn Đại Kiều, đột nhiên phát hiện mặt bé so với trước đây rõ ràng là hồng hào hơn rất nhiều, cũng béo ra, trong lòng không khỏi tò mò. Đnag muốn mở miệng hỏi thì bà Kiều - Kiều Tú Chi bước ra : " Sao mấy đứa thế nào mà cùng nhau lại đây?"

   Kiều Hồng Hà hô một tiếng mẹ : " Con qua xem nhị ca sao rồi."

    Ở nhà mẹ đẻ, tình cảm giữa cô và nhị ca là tốt nhất. Khi còn nhỏ khi bị ăn hiếp nhị ca luôn là người bảo vệ cô, có gì ăn ngon cũng luôn cho cô nên tứ muội bởi vậy mà rất ghen ghét.

  " Vậy còn ngươi, nhóc con?" Kiều Tú Chi ánh mắt dừng trên người Đại Kiều.

    Bé cười ngọt ngào, lộ nguyên hàm răng : " Con, đưa, cá." Nói rồi liền đem sọt buông xuống, đẩy ra cỏ khô bên trên, lộ ra từng con cá to màu mỡ bên dưới, thành công làm bà nội và tam cô cô giật mình.

   " Sao con có nhiều cá như vậy ???!" Kiều Tú Chi cùng Kiều Hồng Hà hai mẹ con trăm miệng một lời nói.

    Đại Kiều giống như lúc nãy trả lời ba, đỏ mặt, nghẹn cả một buổi chỉ nói ra hai chữ : " Bắt, được."

    Kiều Tú Chi càng thêm kỳ quái. Thất Lí thôn có một sông một suối , nhưng đều không tính rất sâu, hiện giờ mùa đông khắc nghiệt, đào đâu ra nhiều cá như vậy để bắt? Bà hỏi cả buổi, nhưng Đại Kiều cái gì cũng không nói được, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Cùng Kiều Chấn Quân giống nhau, bà có tâm giáo huấn, cuối cùng lại chịu thua dưới đôi mắt ướt nghẹn ngào của Đại Kiều, đành phải dặn dò bé về sau không thể một người ra sông bắt cá.

    Kiều Hồng Hà ở một bên xem đến mục kinh khẩu ngốc, trừ bỏ đối xử với ba ra, mẹ cô thường ngày có bao giờ nói chuyện với ai nhẹ nhàng như vậy đâu?!

    Đại Kiều thấy bà nội cũng không la bé, không khỏi thở phào nhẹn nhõm, liền đem năm con ca từ trong sọt ra đưa tới. Kiều Tú Chi cũng không khách khí, nhận cá rồi lấy hai con đưa cho Kiều Hồng Hà : " Lát nữa về thì cầm về, nấu cho hài tử ăn, hảo hảo bồi bổ."

    Vạn Xuân Cúc vừa đi ra thì nghe được lời mẹ chồng nói, lòng cô ta đau như cắt, nhưng ngại trước mặt mẹ chồng cô ta đành im lặng. Vạn Xuân Cúc nhìn sang Kiều Hồng Hà, ánh mắt dừng lại trên rổ mà cô cầm trên tay : " Trong rổ chắc là đứng trứng gà đi? Tam muội đưa đây, ta đem vào trong cho."

Kiều Hồng Hà mày nhíu lại : " Trứng này em đem sang cho nhị ca để anh ấy bồ bổ."

Vạn Xuân Cúc hét lên : Cái gì??? Đem cho chú hai hết hả??? Hắn một người làm gì ăn hết nhiều trứng gà như vậy? Em ba à, không phải chị nói chứ em rõ ràng biết ba sức khoẻ không tốt, mà em đem nhiều trứng như vậy cũng không đưa cho ba nửa cái, em thật là bất hiếu quá rồi!"

Kiều Hồng Hà mặt lập tức trầm xuống : " Trứng gà là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Ba mẹ còn chưa nói tiếng nào, chị ở đây lải nhải cái gì?"

Kiều Hồng Hà tính tình là di truyền từ mẹ, thậm chí có chút còn hơn. Mặc kệ người tới là ai, chỉ cần chọc cô không thoải mái cô liền trả lại gấp đôi!

Vạn Xuân Cúc bị mắng đến nói không nên lời, mặt mũi nghẹn đỏ bừng, nhưng cô ta vẫn không cam tâm bỏ qua số trứng gà đó : " Hừ, thật là chó cắn Lữ Đồng Tân, tôi cũng là tốt bụng muốn tốt cho cô thôi, thật là không biết điều."

Kiều Hồng Hà lập tức bật lại : " Cảm ơn, làm ơn thu hồi lòng tốt của chị lại. Tôi không cần."

Vạn Xuân Cúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Kiều Tú Chi  liếc mắt nhìn con dâu cả một cái, đầy mặt ghét bỏ.

Muốn tốt cho Hồng Hà? Cô cho rằng ai cũng ngu xuẩn giống cô sao?

Đại Kiều đem cỏ khô gom lại vào sọt, một lần nữa cõng trên lưng, nhuyễn thanh nói: " Bà, bà nội, cô ba, con, còn, phải phải, đi, đưa, cá, cho, dì Tuệ."

Vạn Xuân Cúc trừng mắt, giống như mèo bị giẫm phải đuôi mà la : " Đại Kiều mày điên rồi? Tự nhiên lại đem cá đi cho người ngoài, chỉ có mấy đứa ngu mới làm vậy. Mau đưa cá cho tao."

Cá bị lấy đi hai con, trứng gà thì không được hưởng quả nào, giờ lại muốn đem cá cho người ngoài? Thật là điên rồi mất thôi!!

Nói rồi Vạn Xuân Cúc đi tới muốn đoạt lấy sọt của Đại Kiều, lại bị Kiều Tú Chi một chưởng đánh vào tay.

"Bang" một tiếng giòn vang!

Kiều Tú Chi đánh xuống đều không giữ lại, mu bàn tay Vạn Xuân Cúc lập tức sưng đỏ lên một mảng lớn, từng trận co rút đau đớn là cô ta lập tức rớt nước mắt.

"Mẹ!!!" Tiếng kêu thê lương của Vạn Xuân Cúc quanh quẩn trong sân, làm con gà mái già bên cạnh bị doạ đến bay lên.

" Sao mẹ lại đối xử với con như vậy a???!!" Cô ta dùng ánh mắt đáng thương bất lực nhìn mẹ chồng một cái, sau đó tay bụm mặt bước nhỏ bước nhỏ vừa chạy về phòng vừa hức hức mấy tiếng.

Kiều Tú Chi:......

Kiều Hồng Hà:???

Hai mẹ con đồng thời mộng bức. Biểu tình đều là một lời khó nói hết.

Nếu hiện tại Tiểu Kiều mà có ở đây, chắc sẽ biết tại sao Vạn Xuân Cúc lại như vậy. Tương lai mười mấy năm sau thì cô ta mới khám ra mình bị bệnh nhân cách phân liệt. Trong cơ thể Vạn Xuân Cúc có hai nhân cách cùng tồn tại. Chủ nhân cách là người đàn bà đanh đá chanh chua luôn tính toán chi li, nhân cách một nàng dâu nhỏ lúc nào cũng ai oán khóc sướt mướt. Cho nên cô ta thường xuyên có những hành động mà mọi người không tưởng tượng được.

" Đều là cái gì vậy trời?" Ba cô con dâu, không một ai bình thường hết.

Kiều Tú Chi một bên phun tào một bên đem cá đưa vào phòng bếp, sau đó cùng nữ nhi đi xem Kiều Chấn Quân.

---------

Vạn Xuân Cúc khóc lóc về phòng, trong lòng hy vọng có người đi theo lại đây dỗ dàng mình, ai ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy một bóng người nào , lập tức đổi nhân cách biến người đàn bà đanh đá, quyết định ra ngoài kể uỷ khuất của mình cho mọi người biết.

Vào mùa đông đa phần các nhà sẽ không nấu cơm trưa, thế là nhóm phụ nhân nhàn rỗi đến móc meo, quyết định tụ tập lại bát quái với nhau. Vạn Xuân Cúc vừa đi đến chân tường liền nghe tiếng mấy người đang nhỏ giọng nói chuyện.

" Chuyện Lâm Tuệ coi trọng Kiều lão nhị mấy người biết chưa?"

" Tôi có nghe nói, thất không nhìn ra a. Cô ta bình thường cứ giả đứng đắn một bộ liệt nữ, ai ngờ bên trong lại tao lãng như vậy, chậc chậc chậc..."

Vạn Xuân Cúc nghe tới đây đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng. Hèn chi Đại Kiều lại đem cá đưa cho Lâm Tuệ, thì ra là Kiều Chấn Quân phân phó.

Cô ta lập tức gia nhập cuộc trò chuyện bát quái, còn nói với mọi người là Kiều Chấn Quân sai Đại Kiều đem tặng Lâm Tuệ ba con cá to, là ba con đó!

Nguyên bản lúc đầu mọi người cũng không tin chuyện này lắm, nhưng nghe Vạn Xuân Cúc nói chắc chắn như vậy, không khỏi đều tin. Sau đó còn đem chuyện này truyền cho những người khác.

Thực mau cả thôn đều nơi nói truyền tai nhau Lâm Tuệ và Kiều lão nhị để ý lẫn nhau. Mà tin này cũng truyền đến tai Phương gia.

Phương gia người chấn kinh rồi!

Phương gia người phẫn nộ rồi!

Phương gia người muốn đi kiếm chuyện rồi!

Phương gia bọn họ là thông gia với nhà họ Kiều mà một con cá cũng không nhận được. Trong khi đó làm cho hồ ly tinh kia tận con, thật là nực cười!

Còn tên Kiều Chấn Quân kia, ngày thường thì ra vẻ đạo mạo lắm, không nghĩ tới lại qua lại ve vãn quả phụ Lâm Tuệ kia!

Phương Phú Quý một tay đập lên bàn, hùng hổ nói: " Tiểu Quyên, em lập tức cùng anh đến nhà họ Kiều. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Dám ức hiếp em gái Phương Phú Quý chính là không ai tao ra gì rồi!"

         2/12/2022.     VoNguyet
Ps : Vẫn không biết nên để xưng hô sao nữa. Này là niên đại văn nó không cổ đại cũng không hiện đại được. Thiệt khó nghĩ. Thôi nào rảnh beta lại hết rồi sửa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro