Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Mùa đông trời thật mau tối, không đến 6 giờ mà sắc trời mà hoàn toàn đen, sau khi ăn cơm chiều các thôn dân liền đóng cửa nghỉ ngơi.

Sau khi Kiều Chấn Quân bị liệt, bên nhà cũ Kiều gia thay phiên mà đến chăm sóc hắn lúc ban đêm, hôm nay là anh cả hắn Kiều Chấn Quốc đến.

Có bác cả của bé ở lại nên Đại Kiều không có gì để lo lắng, tắm rửa xong bé liền lên giường đi ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng động ----

" Đông! Đông! Đông!"

Trong màn đêm yên tĩnh, thanh âm nghe có vẻ chói tai.

Đại Kiều bị đánh thức.

Bé từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, giống như một con mèo nhỏ mới thức dậy, vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu.

Bé cẩn thận lắng tai nghe, đọi một hồi cũng không nghe được gì. Đang lúc bé nghĩ mình nghe nhầm thì tiếng động lại vang lên.

Lần này bé nghe rõ.

Tiếng động phát ra từ cái bồn gỗ mà bé nuôi con cá cẩm lý lúc sáng dùng trứng gà đổi được.

Bé từ trên giường bò xuống, đến bên bồn gỗ, thanh âm mềm mại nói :" Cá nhỏ ơi, sao, bạn, còn, chưa ngủ, a?"

Tiểu cẩm lý phun ra mấy cái phao phao, đột nhiên nói chuyện: "Đại Kiều, cảm ơn ngươi đã cứu ta! Bất quá ta không thể ở chỗ này lâu dài được, ngươi có thể đưa ta về nhà không?"

Thanh âm của nó nãi thanh nãi khí, nghe như đứa trẻ 4,5 tuổi, mềm mềm nhu nhu.

Đại Kiều kinh ngạc đến miệng há to : " Bạn, bạn, có, thể nói?"

Tiểu cẩm lý lại phun ra mấy cái bong bóng : "Ta là con gái thứ 18 của Long Vương nha, đương nhiên là có thể nói rồi. Các anh chị của ta còn có thể biến thành người luôn. Bất quá do ta còn nhỏ pháp lực không đủ nên không biến được. Ngươi còn chưa có trà lời ta nha, ngươi có thể đưa ta về nhà không? Nếu ta mà không về liền phải chết queo luôn huhuhu....."

Đại Kiều không hiểu vì sao một con cá có thể nói chuyện, nhưng câu sau bé nghe hiểu nha.

Nhìn đến cá nhỏ khóc thảm như vậy, bé liền an ủi :" Bạn, đừng, khóc, nha. Mình, đưa bạn, về nhà, nhà, nhà của bạn, ở, đâu ?"

Tiểu cẩm lý lập tức không khóc: " Ở Tây Lâm có một thác nước. Ngươi đưa ta đến đó là được nha."

Khuôn mặt nhỏ của Đại Kiều nhăn thành một đoàn. Lần trước bé đi Tây Lâm đào trứng chin xém chút nữa mất mạng, sau đó còn hại ba bé phải nằm viện, cho nên bé rất không thích nơi này.

Tiểu cẩm lý thấy Đại Kiều không đáp ứng, tức khắc lại anh anh anh mà khóc lên, mắt to thảm hề hề mà nhìn bé.

Đại Kiều xưa nay rất dễ mềm lòng, làm sai chịu nổi ánh mắt như vậy chứ?

Bởi vậy mặc dù hơi rối rắn, bé vẫn gật đầu đáo ứng : " Bạn, bạn đừng, khóc. Mình, đồng, ý mà."

"Thật tốt quá! Cảm ơn ngươi, Đại Kiều, ta sẽ báo đáp ngươi!" Tiểu cẩm lý cao hứng mà phun ra vài cái bong bóng
, ở bồn gỗ vui sướng mà bơi qua bơi lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đại Kiều tưởng chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ của bé, ai ngờ vừa ăn sáng thì thì nghe tiểu cẩm lý nói.

" Đại Kiều ơi, ngươi hết bận chưa? Khi nào ngưoi đưa ta đi Tây Lâm vậy?"

Đại Kiều mục trừng khẩu ngốc : " Thì, thì, ra, không phải, mơ a!"

Tiểu cẩm lý trừng mắt : " Đương nhiên không phải mơ rồi, ngươi mau mau đưa ta đi a, đi đi mà Đại Kiều tốt bụng nhứt!"

Đại Kiều cảm thấy nó so với Tiểu Kiều còn biết làm nũng hơn!

Bé gật gật đầu nhỏ : " Được rồi, mình, mang, bạn, đi !"

Bồn gỗ quá nặng, hơn nữa bưng cái bồn gỗ đi ra ngoài thực dễ dàng làm người ta chú ý, vì thế bé đi lấy cái giỏ tre : " Không, không có, nước, bạn, có, sao, không?"

Tiểu cẩm lý giòn giã đáp : Không thành vấn đề nha, chỉ cần không quá nửa tiếng là được."

Đại Kiều không biết từ đây đến thác nước có xa không, vì không để cá nhoe chết mà bé thưa ba một tiếng liền ra ngoài.

Trong thôn người lớn đều phải đi xuống ruộng làm việc, mấy đứa nhỏ bở vì thời tiết quá lạnh mà bị nhốt trong nhà không được ra ngoài, cho nên Đại Kiều đi một đường đều không có đụng mặt ai.

Bé thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bé rất sợ giống như lần trước lại gặp thím Tống thì nguy.

   Tây Lâm vẫn như trưỡ sương khói lan tràn, duỗi tay không thấy năm ngón, Đại Kiều đứng nói tiếp giáp và Tây Lâm mà trong lòng không khỏi thấp thỏm.

   Tiểu cẩm lý an ủi nói : " Ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây ngươi sẽ không sao đâu nha."

   Đại Kiều xem bộ dạng thề thốt chân thành như vậy liền bị thuyết phục. Sự thật chứng minh cá nhỏ không có lừa bé, một đường này đi thông thuận, không gặp chút ngoài ý muốn nào

  Theo lời tiểu cẩm lý chỉ dẫn, bé thuận lời đến trước thác nước.

   Thác nước cao ước chừng không qua 10m, nước từ trên cao ầm ầm chảy xuống, va vào mấy tảng đá bên dưới làm bọt nước văng trắng xoá. Đại Kiều nhìn đến ngây người.

  Tây Lâm hàng năm sương mù dày đặc, bên trong lại có nhiều bẫy rập, các thôn dân bình thường rất hiếm khi tiến vào, càng miễn bàn là đi sau vào trong rừng, cho nên không ai phát hiện nơi này có một thác nước.

  Đây cũng là lần đầu tiên Đại Kiều nhìn thấy thác nước, nhưng cái bé nhìn chằm chằm không phải thác nước mà là cá trong nước nha!

    Thật nhiều cá a!

     Bé nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

   Đại Kiều có ăn qua cá một lần vào ngày tết, bé còn nhớ rõ thịt cá tươi ngon đến làm bé muốn nuôt luôn đầu lưỡi. Bất quá Đại Kiều cũng chỉ ăn có 2 miếng nhỏ, mẹ bảo bé còn nhỏ không được ăn.

    Nhớ tới hương vị thịt cá, nước miếng bé đều chảy ra.

Tiểu cẩm lý nhìn bộ dạng không ngừng nuốt nước miếng của Đại Kiều mà cười khanh khách : " Ngươi mau lau nước miếng nha, đều rơi xuống người ta này!"

Đại Kiều theo bản năng xoa xoa khóe miệng, mới phát hiện bị tiểu cẩm lý trêu , khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng đến đỏ bừng: " Cá nhỏ, hư!"

Tiều cẩm lý trong tay bé nhảy lên : " Đại Kiều, mau mau đem ta thả vào nước đi!"

Tuy thời gian ở chung với tiểu cẩm lý không lâu, trong lòng Đại Kiều vẫn rất không nỡ, nhưng bé vẫn theo lời nó mà thả xuống nước : " Cá nhỏ, tạm biệt!"

Tiểu cẩm lý ở suối nước lạnh lẽo mà vui sướng bơi một vòng, sau đó ngoi lên : " Ngươi đưa tay lại đây!"

Đại Kiều thực ngoan ngoãn mà đem tay nhỏ với qua.

Tiểu cẩm lý từ trong miệng phun ra một khối ngọc bội, ngọc bội mới đầu chỉ lớn bằng ngón tay, càng về sau càng biến to, đem cả bàn tay Đại Kiều đều chiếm hết.

Ngọc bội toàn thân oánh nhuận thyết trắng, điêu khắc sống động, có thể nhìn thấy rõ từng đường vân vảy cá, quan trọng hơn là bộ dáng y đúc tiểu cẩm lý.

Thật, thật, xinh đẹp a!" Đại Kiều nhìn chằm chằm ngọc bội, hai mắt sáng lấp lánh.

Tiểu cẩm lý nói: "Tặng cho ngươi, coi như cảm tạ ngươi cứu ta nha."

Quà tặng quý như vậy sao Đại Kiều không biết xấu hổ mà nhận chứ, nhưng tiểu cẩm lý nói xong liền bơi đi mất, không chi bé cơ hội cự tuyệt.

Chỉ thấy nó ngược dòng mà bơi, hướng về phía trên thác nước mà xông lên.

Ngược dòng vốn đã không dễ dàng, huống chi là muốn chống lại lực hút trái đất mà bơi lên phía trên. Tiểu cẩm lý một lần lại một lần thất bại, thật nhiều lúc nó từ giữa không trung ngã xuống đánh mạnh vài mặt nước, toàn thân đều là vết thương.

Nhưng tiểu cẩm lý vẫn không từ bỏ!

Đại Kiều khẩn trương đến tay nhỏ nắm thành quyền, vì nó cổ vũ: " Cá nhỏ, cố, lên!"

Không biết đã thất bại bao nhiều lần, cuối cùng nó cũng thành công!

Phía trên thác nước xuất hiện một vầng sáng hào quang, tiểu cẩm lý liền nhảy vào, quanh thân nó toả ra ạn sáng năm màu rực rỡ, vết thương trên người cũng biến mất.

Tiểu cẩm lý ở cửa Long Môn lắc lắc đuôi cá, vui vẻ nói : " Hẹn gặp lại, Đại Kiều!"

Đại Kiều dùng sức vẫy cánh tay nhỏ : " Hẹn, gặp lại, cá nhỏ."

Ánh sáng chợt loé, tiểu cẩm lý biến mất, Đại Kiều ngốc lăng một hồi mới cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay.

Này ngọc bội xinh đẹp như thế, bé nên giấu chỗ nào đây ta?

Đột nhiên ngọc bội loé lên một cái trên tay bé liền biến mất!

  Đại Kiều sợ tới mức ngừng thở.

   Ngọc bội đâu?

   Sao lại không thấy rồi?

  Bé lật lật bàn tay mình xem, bò xuống đất tìm kiếm, trong lòng sốt ruột mà kêu ngọc bội mau ra đây a, sau đó ngọc bội liền từ tay bé hiện ra.

   Đại Kiều lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, miệng đều khép không được.

   Bé không hiểu vì sao ngọc bội lại chui vào tay mình, bất quá sau mấy lần thử nghiệm bé liền biết làm sao để nó xuất hiện cũng như biến mất.

  Sau khi thu ngọc bội vào bé liền nghe tiếng nước ầm ầm, quay lưng lại nhìn thì thấy mười mấy con cá từ dưới nước mà nhảy lên bãi cỏ!

  Cá nhảy lên bờ, chuyện này chưa từng nghe cũng chưa từng thấy!

  Bất quá hôm nay đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ, Đại Kiều cũng không quá kinh ngạc nữa.

  Bé đi qua đếm đếm, tổng cộng 15 con, con nào nấy đều mập ú, cỡ phải bốn năm cân một con nha! ( 1 cân = 0,5 kg)

  Đại Kiều không dám một mình ở Tây Lâm quá lâu, lập tức đem cá đều gom vào giỏ tre.

   Giỏ tre bị nhét đầy mà vẫn còn dư 2 con cá bên ngoài, bé liền lấy dây cỏ xuyên qua mà xách trên tay.

  Theo ký thuyết trung bình mỗi con cá 4 cân thì 15 con cũng nặng 60 cân, một đứa nhỏ 6 tuổi căn bản xách không nổi a.

  Nhưng Đại Kiều trời sinh thần lực giống bà nội bé, bằng không sao từ lúc 4 tuổi bé đã làm hầu như gần hết việc nhà.

  Mặc dù sức lớn nhưng tiểu bé quá nhỏ, cái giỏ gần 70 cân ép tới vai bé một trận đỏ rát, giữa đường nghỉ ngơi nhiều lần mới miễn cưỡng ra khỏi Tây Lâm.

   Tuy rằng bả vai đau đến bé hút khí lạnh, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

  Bé tính rồi nha, 15 con cá trừ 5 con cho ông bà nội, 3 con cho dì Tuệ thì toàn bộ cá còn lại đều để cho ba bồi bổ cơ thể.

  Ba Đại Kiều nằm ở trên giường một tháng này mà bệnh tình không chỉ không giảm mà hình như còn nặng hơn làm bé rất lo lắng.

   Còn về mẹ Đại Kiều?

  Xin lỗi, bé quên mất rồi a.

  Về đến nhà bé lật đật chạy vào phòng ba, như hiến vật quý mà đưa giỏ tre qua, thở phì phì nói : " Ba ơi, nhìn, xem!"

  Kiều Chấn Quân nhìn thấy một giỏ toàn là cá thì chấn kinh rồi : " Nhiều cá quá, con ở đâu có? Bà nội cho con sao?"

Kiều Chấn Quân nhìn đến tràn đầy một sọt cá, đương trường liền chấn kinh rồi: "Nhiều như vậy cá, ngươi từ nơi nào làm ra? Ngươi nãi cho ngươi sao?"

Đại Kiều lắc lắc đầu nhỏ: "Không phải, bà nội, cho, là....."

  Bé nghĩ đem chuyện tiểu cẩm lý nói ra, nói chuyện cá là tự nhảy lên bờ. Nhưng lời đến miệng rồi lại như có cái gì ngăn cản, bé không nói được.

  Bé thử rất nhiều lần, đem mặt đều nghẹn đỏ nhưng vẫn không thể đem mấy lời này nói ra.


          14/9/2020.   VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro