Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Vạn Xuân Cúc rốt cuộc vẫn đem chuyện xảy ra nói với chồng : " Anh nói xem mẹ bị sao vậy? Chú hai đều đã ra riêng bao lâu rồi mẹ còn đem trứng gà cho chú ấy, vậy chúng ta phải ăn cái gì ?"

Kiều Chấn Quốc kỳ quái mà nhìn cô ta
một cái: " Trứng gà là của mẹ mà, bà ấy muốn cho ai thì cho. Mẹ nó có tay có chân, sao lại muốn lấy đồ của bà ấy? Mình là bị mỡ che hết mắt rồi à?"

Vạn Xuân Cúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: " Tôi khi nào thì muốn lấy đồ của mẹ? Tôi chỉ cảm thấy cháu trai nhà khác đều được coi như bảo bối, mà mẹ lại đối với An Bình một chút cũng không tốt, trứng gà cũng không cho nó, anh nói xem như vậy không phải kỳ cục lắm sao?"

" Đúng là rất kỳ cục ." Kiều Chấn Quốc gật đầu phụ họa.

Vạn Xuân Cúc đang đắc ý, lại nghe hắn nói: " Nói đến việc này thì cũng trách mình, mẹ nói cha mẹ mà ngốc thì con gái sinh ra cũng ngốc lây, mẹ nó ngốc như vậy liên luỵ con chúng ta An Bình cũng ngốc theo. Mẹ bà ấy không thích nhất là kẻ ngu dốt, An Bình giống mẹ nó ngốc như vậy đương nhiên là bà ấy không thích rồi!"

Vạn Xuân Cúc: "......" Cô ta thiếu chút nữa tức chết luôn rồi.

Mẹ chồng bất công thì cùng cô ta ngốc có quan hệ gì chứ? Không đúng, ai nói cô ta ngốc?

Kiều Chấn Quốc không để ý vợ hắn tức đến xì khói mà quay đầu đi mất.

Từ ngày Phương Tiểu Quyên bỏ đi, chồng cô ta và cha mẹ chồng ba người thay phiên chăm sóc Kiều Chấn Quân, vừa ra tiền vừa xuất lực, bây giờ cả lương thực cũng muốn đem qua.

Vạn Xuân Cúc càng nghĩ càng tức, vì sao Phương Tiểu Quyên là vợ Kiều Chấn Quân lại có thể về nhà mẹ đẻ cơm ngon rượu say, bọn họ lại phải cực khổ hầu hạ Kiều Chấn Quân chứ?

Không được, cô ta phải mau nghĩ ra cách làm Phương Tiểu Quân trở về mới được.

——

Tiểu Kiều chân dẫm phải phân vốn định để Đại Kiều giúp cô lau sạch, ai ngờ nửa đường bị bà nội kêu đi mất, tức chết cô mà!

Giày dính phân thúi kinh khủng, ghê tởm tới mức cô muốn quăng luôn nó đi. Nhưng đây là đôi giày mới, hơn nữa lúc về nhà ngoại cô chỉ đem theo đôi này, quăng đi rồi thì không có giày mang nữa.

Cuối cùng cô lấy trứng gà Đại Kiều cho mà nhờ một bé gái đổi giày với cô, cùng giúp cô đem giày giặt sạch rồi đem đến Phương gia cho cô.

Tiểu Kiều mang đôi giày rách không vừa chân mà bước từng bước về Phương gia, lúc đi ngang qua nhà đội trưởng đội sản xuất - Vương Thuỷ Sinh thì không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.

Trong thôn Thất Lí này, chỉ có hai nhà là được xây bằng ngói đỏ. Một cái là Kiều gia, cái còn lại là của Vương gia.

Vương gia có năm người con trai ai cũng cao lớn vạm vỡ, con cả Vương Thuỷ Sinh lại là đội trưởng đội sản xuất, trên dưới cả thôn ai dám chọc vào chứ?

Nếu ai dám cùng Vương gia đối nghịch, vậy ngươi xác định là toang rồi. Khi đến đội sản xuất làm việc, công việc dơ nhất mệt nhất chính là của ngươi.

Con thứ ba của Vương gia còn ghê gớm hơn, từ sớm đã đi tòng quân, nghe nói hiện nay hắn làm doanh trưởng trong quân đội, quản lý đến mấy trăm binh lính, mỗi tháng còn gửi 40 nguyên về nhà!

40 nguyên a, này so với lương công nhân huyện trên còn nhiều hơn.

Công nhân dù sao cũng phải chi tiêu ăn uống, lắm lúc còn sinh bệnh, một tháng có thể tiết kiệm được 10 nguyên là đã cảm ơn trời rồi. Còn quân nhân đã có quốc gia lo, ăn uống bệnh hoạn đều có nhà nước bao hết, nói cách khác 40 nguyên này hoàn toàn được giữ nguyên.

Còn đứa con trai thứ hai và thứ tư của Vương gia đều là nông dân trung thực, sức lực lớn lại chịu khó làm việc, cưới 2 người vợ cũng rất tốt. Bởi vậy Vương gia luôn là nhà được người trong công xã ngưỡng mộ.

Còn con trai út thì sao ư?

Hắn là một tên bại gia tử a!

Bởi vì về già mới có được đứa con nên bà Vương hết mực là yêu thương chiều chuộng, nuôi hắn thành loại ham ăn biếng làm, quanh năm công điểm kiếm được so với đàn bà còn gái xòn ít hơn!

Mấy năm trước bà Vương cưới cho hắn một cô gái đã tốt nghiệp cao trung cho hắn, cứ tưởng có thể khiến cho hắn yên ổn mà sống qua ngày. Không nghĩ đến vợ hắn cũng quá bạc mệnh, mùa đông cô ấy đang giặt quần áo thì bất cẩn trượt té, ngã một cái dẫn đến xuất huyết quá nhiều do khó sinh mà chết, để lại một bé trai sơ sinh.

Thật ra bà Vương cũng muốn lại kiếm cho hắn một người vợ, nhưng ngặt nổi con gái người ta ai lại chịu cảnh làm mẹ kế chứ? Vả lại con út Vương gia nổi tiếng ở cong xã Đông Phong là đồ làm biếng, hết ăn lại nằm.

Có vài quả phụ trong thôn cũng nguyện ý lấy hắn đó, nhưng bà Vương đời nào chịu chứ?!

Vì thế mà con út Vương gia độc thân tới giờ.

Đang nghĩ ngợi thì cửa Vương gia " kẽo kẹt" một tiếng mà mở, một người đàn ông bước ra.

Nam nhân có cái đầu ổ quạ như mấy ngày không gội, một bên duỗi người ngáo một bên thì ngoáy tai, miệng cười bĩ bĩ.

Người này chính là con trai út Vương gia - Vương Hâm Sinh.

Hắn thấy Tiểu Kiều liền cười đến lộ miệng toàn răng vàng khè : " Ồ đây không phải tiểu thần đồng của chúng ta sao? Nè tiểu thần đồng , đọc cho chú nghe hai bài thơ coi. "

Không đợi Tiểu Kiều trả lời, hắn lại che cái mũi kêu lên: " Sao trên người mày lại có mùi cứt vậy? Không phải mày ỉa trong quần chứ? "

Tiểu Kiều: "......"

Đối mặt với loại người này cô ngay cả liếc nhìn cũng lười nữa là trả lời.

Cô lạnh mặt mà nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi quay người bước đi. Đột nhiên đầu chợt loé một chút, cô nhớ đến cốt truyện trước khi xuyên tới đây.

   Trong truyện viết sau khi Vương Hâm Sinh tái hôn cùng quả phụ Lâm Tuệ, hắn nghe lời Lâm Tuệ khuyên bảo mà tu chí làm ăn. Không chỉ trở thành người ba, người chồng tốt, mà tại thời điểm cải cách này hắn lại là người có thể ngày ngày ăn thịt a!

  Vương Hâm Sinh nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng hắn lại rất giỏi trong việc giao tiếp làm ăn, hắn không chỉ trở thành người giàu có nhất thôn mà còn là người đầu tiên vào thành phố ở a! Chớp thời cơ chính phủ đang có dự án phá bỏ di dời hắn liền mua mấy căn hộ,
hắn lập tức nhận được khoảng đền bù kết xù, lắc mình thành một người giàu nức đố đổ vách.

   Nếu.... nếu như sau khi ly hôn mẹ cô liền tái hôn với Vương Hâm Sinh thì chẳng phải cô sẽ thành phú nhị đại sao? Bằng vào việc cô biết trước tương lai và đầu óc kinh doanh của Vương Hâm Sinh, Vườn gia giàu sẽ càng thêm giàu nha!

  Tiểu Kiều càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cô lập tức quay đầu muốn cùng Vương Hâm Sinh chào hỏi nhưng người đâu rồi???

   Thở dài một hơi, cô tiếp tục đi phía trước đi.

   Về đến Phương gia, Phương Tiểu Quyên phát hiện cô mang đôi giày rách liền hỏi : " Tiểu Kiều à, giày con đâu rồi?"

  Tiểu Kiều chớp chớp lông mi, đỏ mắt nói : " Chị Đại Kiều đẩy con một cái con liền đứng không vững mà dẫm phải đống phân. Con không thể không cùng chị ấy đổi giày."

Phương Tiểu Quyên đôi tay chống nạnh, trực tiếp mắng: " Đồ tai tinh kia là muốn làm con mất mặt! Cho rằng mẹ không ở nhà liền muốn làm gì thì làm sao, đợi đó mẹ liền chạy về đánh cho nó một trận!"

Tiểu Kiều chạy nhanh giữ chặt Phương Tiểu Quyên : " Mẹ ơi, chắc chị không phải cố ý đâu...."

   Cô không thể để mẹ chạy ra ngoài làm lớn chuyện được, lúc đó có rất nhiều người thấy là cô tự dẫm trúng phân, nếu mẹ đi nói ra là Đại Kiều đẩy cô ta thì người ta sẽ nghĩ thế nào a? Vấn đề là cô càng sợ chuyện đến tai bà nội thì tiêu.

   Phương Tiểu Quyên vừa tức vừa đau lòng :" Tại vì con hiền lành như vậy nó mới dám leo lên đầu con đó! Thôi con yên tâm đi, hai ngày nữa mẹ chắc chắn sẽ đuổi nó ra khỏi nhà chúng ta!"

  Nếu là trước đây khi nghe lời này Tiểu  Kiều thật vui vẻ, nhưng bây giờ cô có ý tưởng tốt hơn rồi.

  Chuyện qua trọng bây giờ không phải là đuổi Đại Kiều đi mà là thuyết phục mẹ nàng ly hôn, còn muốn bà cùng Vương Hâm Sinh quan hệ để sau khi ly hôn liền gả cho hắn, còn ba cô thì cứ vứt cho Đại Kiều đi.

  Bản thân thì nói lắp, lại thêm người cha tàn phế, cô không tin đời này Đại Kiều có thể trở mình được!

  Nghĩ vậy cô liền ngẩng đầu lên, mắt mờ hơi sương mà nói : " Mẹ ơi, nếu đuổi chị đi rồi thì ai làm đồ thủ công a? Vốn dĩ con cũng muốn giúp đỡ nhưng thân thể con quá kém. Hay là vẫn để con làm đi. Con không muốn mẹ vừa phài làm ruộng vừa chăm sóc ba, lại còn đến sở thủ công làm việc, như vậy quá vất vả rồi."

  Cô hơi hơi nghiêng đầu, bộ dáng con gái ngoan nghĩ cho mẹ.

   Phương Tiểu Quyên ngây ngẩn cả người. Cô ta đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện này!

  Giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cho gà ăn, hái rau, đốn củi, đến cả việc ở sở thủ công đều do Đại Kiều nhận làm.

  Cô ta ngày thường chỉ cần xuống ruộng có mặt một chút để lấy chút công điểm, mệt mỏi thì có thể xin nghĩ, dù sao một mình Kiều Chấn Quân làm cũng đủ công điểm để nuôi một nhà họ rồi.

  Bây giờ Kiều Chấn Quân tàn phế rồi, cô ta không chỉ phải xuống ruộng làm việc kiếm điểm công, trở về còn phải hầu hạ hắn?

   Nếu đem Đại Kiều đuổi đi thì chưa nói việc nhà không ai làm, việc ở sở thủ công thì sao? Tiểu Kiều thân thể kém như vậy không thể làm việc được, vậy tất cả không phải đều đổ lên đầu cô ta sao?

  Đến hiện tại Phương Tiểu Quyên mới ý thức được, Kiều Chấn Quân tàn phế sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta thế nào a?

  Cô ta nghĩ tới chuyện ly hôn mà Tiểu Kiều nói, nếu ly hôn rồi, không những có thể cách xa cái tai hoạ Đại Kiều kìa mà còn có thể quăng luôn cục nợ là Kiều Chấn Quân a!

   Bất quá thực nhanh Phương Tiểu Quyên lại lắc đầu, dù Kiều Chấn Quân có bị liệt nhưng còn có Kiều gia, cô ta ly hôn rồi thì biết tìm đâu nhà giàu có như vậy chứ?

  Tiểu Kiều thấy mẹ đã động tâm liền nghiêng đầu, hòin nhiên nói : " Con vừa mới đi ngang qua nhà chú Vương á mẹ, con đến thử nha, oa đến bảy gian nhà ngói luôn, còn lớn hơn nhà bà nội ba gian nha!"

   Phương Tiểu Quyên ánh mắt lóe một chút.

   Vương gia năm đứa con trai thì bốn đứa đều là người được việc, đặc biệt là con cả và con thứ ba thì càng không phải nói.

  Nhưng bọn họ đều đã kết hôn, con cũng có vài đứa rồi, giàu hơn nữa thì có ích gì chứ?

  Mà không đúng, còn một người độc thân. Phương Tiểu Quyên nghĩ đến Vương Hâm Sinh, xong cô ta lại nhíu mày.

Vương gia quả thật giàu có, nhưng Vương Hâm Sinh thì quá vô tích sự rồi!

  Bảo hắn làm việc thì hắn không giả bệnh thì cũng xin nghỉ, quanh năm suốt tháng kiếm điểm công còn ít hơn cô ta, gả cho nam nhân như vậy, cuộc sống sau này còn có hy vọng gì chứ?

  Tiểu Kiều nhìn sắc mặt Phương Tiểu Quyên thì biết ngay mẹ suy nghĩ cái gì, nhưng cô cũng không vội.

   Cơm muốn ăn thì cũng phải ăn từng miếng một, chuyện ly hôn cứ từng bước mà làm thôi, cô không tin mỗi ngày cô ở bên tai mẹ nói bóng nói gió, mẹ còn không động lòng sao?

  Kiều gia bên này mỗi người đều mang một suy nghĩ không yên phận, Tống gia bên kia cũng không an ổn.

  Vợ Tống Kim Lai bị mẹ chồng đánh cho một trận, chờ nam nhân của cô ta về lại bị hành hung thêm một trận nữa, xém chút là không xuống được giường luôn!

  Vợ TốngKim Lai nhìn cả người mình đầy dấu xanh tím đau đến hút khí mà càng thêm hận thấu xương Lâm Tuệ.

  Con đàn bà dâm đãng dám tố cáo tao, nếu đã vậy đừng trách tao không khách khí!

  Cô ta thấy mẹ chồng đã ra ngoài liền lén lút chuồn ra khỏi cửa, hướng nhà mẹ đẻ mà chạy.


      12/9/2020.    VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro