Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 6

    Ai thiếu đạo đức đem phân xả ở chỗ này a!!!

   Tiểu Kiều hiện tại rất muốn giết người a!

   Một đứa nhỏ thấy cô dẫm phải phần liền cười nhạo :" Tiểu Kiều dẫm trúng phân rồi, dẫm trúng phân rồi!"

    Tiểu Kiều mặt trướng đến đỏ bừng, tức chết rồi!

    Đại Kiều nghe tiếng em gái thét chói tai, hoảng sợ :" Em ơi, em, làm, sao, vậy?" Bé liền chạy tới, cái mũi nhỏ nhăn thành một đoàn.

  Ai nha, một chiếc giày của em gái dích phân rồi, mùi thối xọc vào mũi, trách không được Tiểu Kiều tức như vậy.

  Mặt Tiểu Kiều đen lại, cô đem giày hướng về phía Đại Kiều, tự nhiên nói :
  " Chị hai, chị giúp em lau sạch giày đi!"

     Đại Kiều sửng sốt một chút.

    Tiểu Kiều thấy bé không đáp lời, sắc mặt liền lạnh xuống.

   Cô đang định mở miệng uy hiếp Đại Kiều thì bà Kiều đột nhiên quay đầu lại : " Đại Kiều sao còn chưa về? Để ba bây ở nhà một mình đến chén nước cũng không có người lấy, bây không thấy xấu hổ hả? Cái tốt không học lại học theo đám vong ân đó, còn không mau qua đây ?!"

   Nghe bà nội mắng Đại Kiều không dám trì hoãn : " Em, tự, mình, lau lau, chị, phải, về nhà."

    Nói xong, không đợi Tiểu Kiều trả lời, bé cõng cái sọt giơ chân liền chạy.

   Tiểu Kiều trừng mắt nhìn Đại Kiều chạy như bay, tức thành con cá nóc!

   Đại Kiều chạy đến trước mắt bà Kiều, đối mà lấy lòng mà thẹn thùng cười, mềm mại kêu một tiếng :" Bà nội !"

   Thấy đôi mắt đen nhánh của bé, lời mắng đến môi lại không thốt ra nữa :
" Không phải bảo bây nhanh về nhà sao?"

  " Cho, em gái, trứng gà." Đại Kiều không dám giấu giếm chuyện cho Tiểu Kiều trứng.

   Bà Kiều mặc dù không thích đứa cháu gái Tiểu Kiều, nhưng cũng không ngăn Đại Kiều đem trứng gà cho đối phương.

   Còn vì sao bà không thích Tiểu Kiều, rất đơn giản ---  Tâm nhãn quá nhiều.

      Mọi người đều nói Tiểu Kiều ngoan ngoãn thông minh, bà cũng cảm thấy đứa nhỏ này thông minh thì thông minh, nhưng tâm nhãn thì so với đài sen còn muốn nhiều hơn!

   Nếu nó thật sự có tấm lòng lương thiện sẽ không trơ mắt nhìn chị ruột của mình bị đói thành da bọc xương, còn chính bản thân ngày ngày ăn gạo trắng trứng gà, cũng sẽ không thường xuyên đổi quần áo mới còn chị mình thì mặc lại quần áo cũ mấy năm trước nó vứt bỏ.

   Hơn nữa bà còn từng tận mắt thấy Tiểu Kiều giây trước còn tươi cười ngoan ngoãn giây sau liền chuyển thành bộ mặt khinh bỉ người ta, hoàn toàn không giống biểu tình mà đứa nhỏ 4 tuổi nên có!

   Bà Kiều cũng không nghĩ Tiểu Kiều là bị ma quỷ chiếm thân hay gì, chỉ cho là cô từ nhỏ sớm thông minh nhưng tâm nhãn có hơi nhiều, bà không thích nổi.

   Cùng Tiểu Kiều so sánh thì Đại Kiều đúng là đứa nhỏ ngốc, mà còn là loại bị bán còn giúp người ta đếm tiền!

  Bà lúc nãy đã đi rồi, chỉ là được nửa đường liền không yên tâm mà quay lại, vừa lúc thấy Tiểu Kiều bắt Đại Kiều chà phân.

  Thật là không bớt lo mà!

   Một già một trẻ hướng Kiều gia mà đi. Sau khi ra riêng thì một nhà Kiều Chấn Quân ở nhà cũ Kiều gia chừng mười phút đi bộ.

   Đại Kiều đi đến trước cửa nhà liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn bà nội bé, thanh âm mềm mại nói : " Bà nội, con, vào, nhà, nha."

   Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt bé, sắc mặt bé so với trước kia đã tốt hơn nhiều, nhưng so với mấy đứa nhỏ khác ở Kiều gia thì vẫn quá gầy, chỉ là bé có một đôi mắt rất to.

  " Chờ chút. " Bà Kiều kêu bé rồi lấy từ túi ra một quả trứng đưa qua, mặt hung hăng nói : " Cầm, nếu để ta biết bây lại đem cho ai thì xem ta có đánh bây không ?!"

   Đại Kiều thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là lắc đầu: " Con, con, không, ăn, đâu."

  " Cho bây thì bây cầm? Nói nhiều quá." Bà Kiều không để bé cự tuyệt, nhét trứng gà rồi xoay người đi.

  Hiên ngang oai hùng mà đi mất.

  Bà nội thật tốt !

    Đại Kiều hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn theo bóng dáng bà nội, đến khi không nhìn được nữa mới xoay người vào nhà.

   Bé đi tìm cái bồn gỗ nhỏ rồi đổ đầy nước vào, sau đó liền cẩn thận thả cá vào. Cá nhỏ thở thoi thóp, dù đã vào trong nước nhưng nó vẫn không có chút sự sống nào.

   Nhìn đến con cá bất động, Đại Kiều chọc chọc đầu của nó, chớp mắt mờ sương: " Cá nhỏ ơi, bạn, đừng, chết, mà! "

    Nước mắt nhỏ giọt ở trong nước, tạo nên gợn sóng.

   Kỳ tích xuất hiện, nguyên bản con cá nhỏ đã muốn lật bụng chết thì nay lại bắt đầu thổi ra những bong bóng nước nhỏ!

   Đại Kiều khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hai mắt lượng lượng: " Sống, rồi!"

   Con cá lại phun thêm bong bóng, thân mình lật một cái, ở trong nước chậm rãi bơi, tuy rằng không linh hoạt lắm nhưng tốt xấu gì cũng sống lại rồi.

  Đại Kiều thật cao hứng, bé ngồi nhìn bồn gỗ một lát liền đứng dậy đi xem chuồng gà.

  Bé ngồi xổm xuống sờ mông gà mái nhưng không sờ được cái trứng nào, bé bẹp miệng chỉ vào gà mái mà dạy dỗ :
   " Cục Tác, bạn, không, ngoan!"

  " Cục tác." Gà mái không hiểu bé nói gì, cứ cục tác mà kêu sung sướng.

   Đại Kiều chạy theo mà dạy dỗ gà mái một trần liền đến phòng bếp chuẩn bị com trưa cho ba.

   Nếu không phải là ngày mùa thì nhà bình thường đều chỉ ăn một ngày 2 bữa, nhưng ba bé còn phải uống thuốc, không thể để bụnh đói được. Nên nhà bé mấy nay đều đổi thành ăn 3 bữa, bé cũng ăn theo nên cả khuôn mặt nhỏ đều có thêm không ít thịt nha.

  Cơm trưa vẫn là cháo khoai lang đỏ ăn cùng dưa muối, bất quá có bỏ thêm 1 cái trứng gà. Bé chỉ nấu một cái, còn một cái để dành ngày mai lại nấu.

   Nhìn thấy có 1 quả trứng gà, Kiều Chấn Quân thật kinh ngạc : " Trứng gà ở đâu vậy con? Cục tác chịu đẻ rồi à?"

  Chuyện gà mái mái trong nhà mấy ngày không chịu đẻ trứng hắn cũng biết, bởi vì ngày nào Đại Kiều cũng lải nhải chuyện này.

  Đại Kiều lắc đầu, mềm mại nói: " Bà nội, cho, con ."

  Kiều Chấn Quân đem trứng gà đẩy qua : " Con ăn đi, ba không thích trứng gà."

Đại Kiều lại lắc đầu: "Ba ăn, ăn, bệnh, sẽ, mau, khỏi."

  Kiều Chấn Quân nghe vậy, trong lòng từng đợt khổ sở.

  Hắn đã nằm liệt, đời này không thể đứng dậy nữa rồi...

-----

   Bà Kiều vừa về tới nhà cũ Kiều gia, con dâu cả Vạn Xuân Cúc liền như pháo trúc mà lai đến : " Mẹ, người đã về rồi a. Con đang định làm cơm, mẹ mau đưa trứng gà để con nấu cho."

   Bà Kiều không kiên nhẫn nhíu mày :
" Trứng gà ở đâu ra? Không có !"

  Đời này bà Kiều sinh ba nam hai nữ. Hai đứa con gái đã gả ra ngoài, còn ba đứa con trai cũng đã lập gia đình.

  Con cả Kiều Chấn Quốc và vợ là Vạn Xuân Cúc sinh một bé trai tên Kiều An Bình, đây là cháu đích tôn của Kiều gia.

  Con thứ là Kiều Chấn Quân cùng vợ Phương Tiểu Quyên sinh cặp song sinh nữ nhi là Đại Kiều và Tiểu Kiều.

  Con trai út là Kiều Chấn Dân, hiện tại đang làm công nhân ở " cung tiêu xã", cưới cô nương trấn trên là Trần Xảo Xảo, hai người kết hôn 5 năm chỉ sinh một bé gái.

  Vạn Xuân Cúc tức giận : " Mẹ không phải từ Tống gia và mẹ Cẩu Đản lấy được năm quả trứng gà sao? Sao giờ lại không có chứ ?"

  Kiều gia tuy rằng điều kiện tốt hơn nhà khác, nhưng hiện này không phải ngày mùa, trong nhà mỗi ngày cũng chỉ ăn cháo loãng và dưa muối, ngán đến độ miệng cô ta đều nhạt như nước ốc rồi.

  Gà trong nhà thì cả tháng này đều không đẻ trứng, theo cô ta thì nên giết thịt ăn cho rồi, nhưng giờ không phải ngày tết nên cả nhà không ai chịu.

  Vừa nghe tin mẹ chồng lấy được năm quả trứng từ Tống gia và mẹ Cẩu Đản thì cô ta đã tính toán tốt.

   Năm quả trứng gà này, 2 cái để cho cha chồng, 1 cái thì cho An Bình, con trai cô ta là độc đinh của Kiều gia nên được hưởng riêng 1 quả, còn 2 quả đem xào cà chua, cho cả nhà đổi khẩu vị. Quá là hợp lý! Vậy mà bây giờ mẹ chồng cô ta nói không có trứng gà? Sao cô ta không nóng nảy cho được ?!

  Bà Kiều đẩy cô ta ra : " Ta đem bốn quả trứng cho thằng hai và Đại Kiều rồi, còn một quả cô nghĩ cùng đừng nghĩ!" Dư lại một quat đương nhiên phải để cho Tiết Xuyên chồng bà ăn rồi.

     Sét đánh giữa trời quang!

   Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa là tức đến hôn mê : " Mẹ nói cái gì? Mẹ đem bốn cái cho chú hai??? Không phải hắn đã ra riêng rồi sao? Mẹ sao lại cho chú ấy nhiều như vậy a???"

   Kiều Chấn Quân đã phân gia ra riêng lâu rồi, hắn còn có mặt mũi nhận trứng gà của nhà cũ sao??!!

  Còn nữa, An Bình là cháu đích tôn Kiều gia, cũng không được ăn trứng gà. Vì sao cái đứa tai tinh Đại Kiều kia lại được ăn chứ?

   Kiều Tú Chi tức khắc mặt nghiêm: "Trứng gà là của ta, ta muốn cho ai thì cho người đó. Cô có ý kiến gì?"

  " Không phải a mẹ, chúng ta người lớn thì không sao. Nhưng An Bình nó là nam đinh duy nhất của Kiều gia ta, sao mẹ không để phần nào cho nó vậy?"

  Vạn Xuân Cúc vì con trai của mình mà uỷ khuất, nó là cháu đích tôn của Kiều gia, đáng ra phải được ăn ngon uống tốt nhất. Mẹ chồng cô ta thì ngược lại, trong mắt bà chỉ có cha chồng. Có cái gì ngon thì người đầu tin bà nghĩ đến sẽ là ông.

  Cô ta cảm thấy đều đã một đống tuổi rồi, còn tối ngày ân ái yêu thương, không thấy xấu hổ sao chứ?

  Cho cha chồng ăn cũng được đi, cô ta là con dâu cũng không dám nói cái gì, nhưng chú hai rõ rành đã ra ở riêng, dựa vào đâu phải cho hắn chứ?

  Bà Kiều mặc kệ đứa con dâu cả ngu xuẩn này : " Ai nói với cô là cháu trai sẽ được ưu đãi hơn? Ở Kiều gia, tất cả là do bà đây làm chủ! Không phục? Vậy cũng phải nghẹn vào cho ta!"

    Vạn Xuân Cúc: "......"

  Bà Kiều có thể nói là người duy nhất trong công xã Đông Phong không trọng nam khinh nữ. Bà trời sinh đã có thần lực, trong nhà lại chỉ có một người con gái là bà nên gia đình đem bà nuôi như một đứa con trai, trong nhà ngoài ngõ đều do bà lo liệu.

   Sau đó cùng Tiết Xuyên kết hôn, vì chồng thân thể không tốt mà cái nhà này vẫn do một tay bà chống đỡ, vì vậy bà không cảm thấy nữ nhân có gì mà so kém nam nhân.

  Ba đứa con trai của bà trừ thằng cả sinh được một nhi tử thì hai đứa còn lại bao năm qua đều chỉ sinh con gái, nhưng bà một chút cũng không nóng nảy.

  Không có con trai?

  Thì giống như bà năm đó, kiếm một người đến ở rể là được rồi.

  Bà Kiều không có tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng Vạn Xuân Cúc thì có a!

  Cô ta luôn cảm thấy mịn là đại công thần của Kiều gia khi mà có thể sinh được cháu đích tôn cho họ. Con trai của cô ta là quý tử, hai mẹ con phải được cả nhà nâng niu chiều chuộng, cố tình mẹ chồng lại không thèm quan tâm chuyện này, hỏi xem Vạn Xuân Cúc có tức không chứ?

   Vạn Xuân Cúc càng nghĩ càng hụt hẫng, chỉ là bảo cô ta cãi lại mẹ chồng thì cô ta không dám. Bà một quyền có thể đánh chết lợn rừng, cô ta mà dám cãi lời thì không phải là tự tìm chết sao?

    Vạn Xuân Cúc mặt càng đen :" Anh không nhìn thấy tôi đang rất không vui sao?"

   Kiều Chấn Quốc sửng sốt một chút, gãi gãi cái trán nói: " Mẹ nó không vui hả? Tại mặt mẹ nó trời sinh thì đen như heo rừng rồi, ai mà nhìn ra vui hay không vui chứ?"

   Vạn Xuân Cúc: "......"

Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa hộc máu, đây là chồng cô ta đó, nói ra câu nào là tức chết câu đó!

      12/9/2020.      VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro