Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Vợ của Tống Kim Lai trốn trong phòng mà hai chân nhũn ra.

Cô ta thật không ngờ tới con đàn bà lẳng lơ Lâm Tuệ lại dám đi cáo trạng. Hiện tại cô ta hận không thể đào cái hố chôn mình xuống luôn.

Nàng không nghĩ tới, Lâm Tuệ kia tao đàn bà thật sự đi cáo trạng.

Bà Tống nghe được động tĩnh, cầm chày cán bột từ phòng cách vách xông tới : " Con đàn bà phá của kia, có phải mày lại ra ngoài ăn nói bậy bạ không?!"

Con dâu nhà mình lắm mồm bao nhiêu sao bà Tống không biết chứ. Biết bao lần bà phải nghe mắng vốn từ thôn dân rồi.

Bà đánh cũng đánh mà mắng cũng mắng rồi, nhưng đứa con dâu này nhớ ăn không nhớ đánh, bảo đảm với bà là không có lần sau nữa mà quay lưng đi lại tiếp tục ra ngoài nói bậy'

Cẳng chân vợ Tống Kim Lai bị ăn một gậy, đau nước mắt cô ta đều rơi xuốbg :" Mẹ, mẹ đừng đánh con, con không biết tại sao thím Tú Chi đến đây a!"

" Mày không biết? Mày không biết thì sao bà ta không tìm ai mà lại đến tìm mày? Khẳng định là mày ở bên ngoài nói cái gì đó! Mày lập tức ra ngoài xin lỗi cho tao!"

" Đừng mà mẹ, hay là mẹ đánh con tiếp đi. Con không đi ta đâu !" Nghĩ đến thím Tú Chi một quyền có thể đánh chết một con lơn rừng, cả người vợ Tống Kim Lai liền nhũn ra. Cô ta tình nguyện bị mẹ chồng đánh một trận cũng không muốn ra ngoài đối mặt với thím Tú Chi a. Thật đáng sợ!

" Phanh" một tiếng!

Cái cửa gỗ đáng thương của Tống gia rốt cuộc không chịu được nữa, ầm một tiếng đổ xuống dưới.

Các thôn dân xem diễn hưng phấn, ồn ào nói : " Cửa sập rồi, cửa sập rồi !"

Nhìn đến cửa nhà mình bị Kiều Tú Chi đạo đổ, bà Tống khuôn mặt đen như đáy nồi, không nhịn được lại nhào qua đánh. Vợ Tống Kim Lai đau đến kêu ngao ngao, chạy trổna ngoài sân.

Nhìn đến nhà mình môn bị Kiều Tú Chi chụp đổ, Tống lão thái một khuôn mặt hắc đến cùng đáy nồi giống nhau, trên tay chày cán bột không nói hai lời liền tấu qua đi.

Thân hình vợ Tống Kim Lai đồ sộ, thuộc loại có uống nước lạnh cũng mập. Nhưng lúc này cô ta hoàn toàn không giống một người béo vụng về, nhảy nhót lung tung, nhanh nhẹn né tránh.

Mọi người xem mẹ chồng nàng dâu hai người một người chạy một người truy, cười đến bụng đều đau.

Bà Tống dù sao cũng đã lớn tuổi, đuổi theo một hồi liền thở hổn hển : " Mày đồ đàn bà phá của, chờ thằng cả về tao nói nó trị mày!"

Vợ Tống Kim Lai cả người run rẩy.

Mắng sau con dâu thì chuyện nên giải quyết vẫn còn, không thấy Kiều Tú Chi đang đứng trước cửa như môn thần sao?

Hôm nay nếu không giải quyết mọi chuyện rõ ràng, đừng nói là cửa gỗ, phỏng chừng toàn bộ Tống gia đều bị bà ta kéo sập!

Bà đi tới, cười cười nói : " Tú Chi a, sao hôm nay bà rảnh rỗi sang nhà tôi vậy?"

Kiều Tú Chi hừ một tiếng : " Con dâu cả của bà đi khắp nơi nói lão nhị nhà tôi ly hôn rồi, tôi tới là muốn hỏi một chút, tôi người làm mẹ của hắn còn không biết thì nó làm sao biết được?"

Bà Tống tức đến nghiến răng, quay đầu chỉ con dâu mắng : " Đồ đàn bà phá của! Cái gì cũng nói được! Giỏi như vậy sao không lên trời luôn đi!"

Quay lại hướng Kiều Tú Chi mà cười làm lành : " Tú Chi à, đâu phải bà không biết tính con dâu tôi, miệng nó tiện như vậy lát nữa tôi nhất định đánh đến nó răng rơi đầy đất."

Kiều Tú Chi lạnh mặt :" Nó còn hù doạ cháu gái Đại Kiều của tôi, nói lão nhị nhà tôi nằm liệt giường, Đại Kiều là đứa nói lắp, lớn lên khẳng định không ai cưới nó. Nói như vậy với đứa nhỏ 6 tuổi, nó cò còn lương tâm không? Theo tôi thấy lương tâm nó là bị chó ăn rồi, đến súc sinh cũng không bằng!"

" Tôi nói này vợ Tống Kim Lai, cô cũng thật quá đáng đó. Đại Kiều mới bao nhiêu tuổi mà cô nói với nó như vậy? Cô không sợ sau này con cái cô gặp báo ứng sao?"

" Đúng vậy, nếu có người dám nói với đứa nhỏ nhà tôi như vậy, dù có liều mạng tôi cũng không để nó yên đâu."

Mọi người hướng vợ Tống Kim Lai mà chỉ trỏ, cảm thấy lần này cô ta thật quá đáng, dù có là sự thật thì cũng không nên nói ra trước mặt đứa nhỏ 6 tuổi chứ.

Vợ Tống Kim Lai bị mọi người nói đến mặt mày đỏ bừng, đã vậy còn phải đón nhận ánh mắt sắc như dao của mẹ chồng.

Cô ta đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn ồn ào : " Lời này là mẹ Cẩu Đản nói với con, dựa vào đâu mà thím chỉ mắng một mình con chứ?"

Mẹ Cẩu Đản đang ghé vào cửa sổ nghe lén, thình lình bị chỉ mặt liền lao ra mắng : " Ai cho cô nói bậy bạ!!! Sao ông trời không đánh chết cô ta cho rồi!!"

Vợ Tống Kim Lai chống eo trừng mắt : " Tôi nói bậy? Cô tưởng tình hình lúc đó ra sao Lâm Tuệ sẽ không kể sao? Nghĩ làm người tốt hả? Dẹp mộng đi! Ông trời có đánh thì cũng đánh cô cùng chết !"

Mẹ Cẩu Đản tức đến ngực đều đau : " Tôi chỉ nói có một câu! Đâu có giống cô, lúc thì nói Phương Tiểu Quyên cùng lão nhị Kiều gia ly hôn, lúc thì nói Kiều Chấn Quân tàn phế liệt giường, lúc sau lại nói đứa nhỏ Đại Kiều không gả đi được, rồi lại nói Lâm Tuệ trộm...."

"Đều câm miệng cho tôi !"

Kiều Tú Chi đoạt lấy chày cán bột trong tay bà Tống, nhẹ nhàng gập một cái.

" Bang" một tiếng, chày cán bột bị bẻ thành hai đoạn.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh.

Chuyện Kiều Tú Chi một quyền có thể đánh chết lợn rừng rất nhiều người đều không có tận mắt thấy nên vẫn không tin lắm. Bây giờ chứng kiến bà tay không bẻ đôi cái chày, đến thở cũng không dám.

Kiều Tú Chi đem chày cán bột ném lại cho bà Tống : " Tôi mặc kệ các cô nói nhiều hay là ít, tôi chỉ hỏi các cô, chuyện này muốn tính sao?"

Bà Tống nhìn 2 khúc chày cán bột mà răng đau, bà ta trừng mắt nhìn con dâu rồi vào phòng đem ba quả trứng gà nhét vào tay Kiều Tú Chi : " Chuyện này là do đứa con dâu không nên thân của tôi gây ra, nó có lỗi với Kiều gia bà, bà nể mặt tôi mà tha cho nó lần này."

Kiều Tú Chi đem trứng gà nhét vào túi tiền, ngẩng đầu nhìn mẹ Cẩu Đản.

Mẹ Cẩu Đản cảm thấy thịt thật đau. Bất quá thịt đau thì kệ thịt đau, đồ nên đưa vẫn phải đưa, cuối cùng cô ta cắn răng cầm từ nhà ra 2 quả trứng gà.

Hỏi vì sao là 2 trứng? Vù cô ta cảm thấy mình nói ít hơn vợ Tống Kim Lai nên rút lại 1 trứng.

Kiều Tú Chi cũng không thèm để ý nhiều ít, cầm năm quả trứng gà liền đi mất.

Tống gia tổn thất thảm trọng, Kiều Tú Chi vừa đi, Tống gia lại lần nữa gà bay chó sủa.

Khi Kiều Tú Chi cầm năm quả trứng gà đi ngang nhà vệ sinh công cộng thì thấy một đám trẻ đang hò hét sau tới, chạy phía sau là 2 đứa cháu gái của bà - Đại Kiệu và Tiểu Kiều.

Chờ đến khi Phương Hữu Lương vọt tới bà liền xách cổ áo nó lên như xách gà con.

Phương Hữu Lương cảm thấy tư thế này quá làm nhục đại ca như nó mặt mũi trướng đến đỏ bừng : " Buông ra, buông ra a!"

Kiều Tú Chi nói: " Có phải bây lại bắt nạt cháu gái ta không?"

Nhìn Đại Kiều cùng Tiểu Kiều mặt đỏ tai hồng chạy theo phía sau, theo bản năng bà nghĩ Phương Hữu Lương lại bắt nặt tụi nó.

Chính xác mà nói là bắt nạt Đại Kiều, vì bà vẫn luôn biết trên dưới Phương gia đều rất thích tiểu thần đồng Tiểu Kiều.

Phương Hữu Lương giãy giụa : " Con không có! Là Đại Kiều thách con, nó nói nếu con dám đem con cá ném vào hố phân nó lièn dám nhặt lên.

Kiều Tú Chi: "......" Đây là cái trờ chơi quỷ gì vậy!!!

" Nếu bà không tin thì hỏi Đại Kiều đi."

" Bà nội?" Nhìn thấy bà nội Đại Kiều thật ngạc nhiên, khuôn mặt bé do chạy nãy giờ mà đỏ bừng, nhìn tốt hơn gương mặt vàng như nến lúc trước.

  Kiều Tú Chi chưa kịp mở miệng hỏi, Phương Hữu Lương đã hét lên : " Tiểu nói lắp mày mau nói cho bà mày có phải mày thách tao không?!"

   Ngón tay bà Kiều chọc vào trán nó : " Về sau mà để ta nghe được mấy đứa bây lại gọi Đại Kiều là tiểu nói lắp thì xem ta có thu thập tụi bây không."

   Phương Hữu Lương đau đến kêu lên, nếu không phải trước mặt đám đồng bọn thì nó đã khóc lớn rồi.

   Đại Kiều hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt sùng bái mà nhìn bà của bé.

   Từ lúc bé hiểu chuyện đến vẫn luôn bị mọi người gọi là tiểu nói lắp, mẹ bé cũng gọi như vậy, ba bé là một người ít nói sẽ không vì vậy mà cãi nhau với người ta, đây là lần đầu tiên có người vì bé ra mặt!

   Tiểu Kiều nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào: " Bà nội ơi, biểu ca là cùnh chị con đùa giỡn thôi. Chị Đại Kiều thích con cá của biểu ca nên mới cùng anh ấy đánh cuộc đó."

   Đại Kiều có chút mê mang mà nhìn Tiểu Kiều một cái, bé không có cùng Phương Hữu Lương đánh cuộc a!

   Bà Kiều nhìn thấy Đại Kiều như vậy thì sao mà không biết chuyện gì xảy ra chứ ?

  Bà liếc nhìn Tiểu Kiều : " Con cứ như vậy mà giúp người ngoài hùa nhau bắt nạt chị con?"

   Tiểu Kiều sửng sốt một chút, ngay sau đó hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đời này từ lúc bắt đầu cô liền thắng, bảy tháng có thể nói, một tuổi đã đi đường, hai tuổi biết viết tên mình, bốn tuổi đã nổi tiếng gần xa là tiểu thần đồng. Toàn bộ thôn dân thôn Thất Lí đều thích cô, chỉ trừ bà nội của cô!

  Bà nội cô là người chưởng quản Kiều gia, không phải cô không nghĩ cách lấy lòng bà, nhưng đối phương dầu muối không ăn a, cho dù cô có là thần đồng thì bà cũng không liếc nhìn cô nhiều thêm một cái.

   Dĩ nhiên bà cũng không thèm liếc nhìn đến Đại Kiều nên cô thấy cân bằng. Nhưng cô mới đi có năm ngày mà hôm nay bà lại bênh vực cho Đại Kiều?!

   Có phải đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết đúng không?

   Đại Kiều thấy em gái bị bà Kiều mắng liền mở miệng giải thích : " Bà nội, Tiểu Kiều, không, không có, bắt, nạt, con, em, giúp, con."

  Bà Kiều chụp một cái lên đầu bé :" Bộ dạng ngây ngốc này của con chính là bị bán rồi còn quay đầu lại đếm tiền giúp người ta! Nói xem chuyện con cá là thế nào?"
 
   " Nhìn, nhìn, rất đẹp." Đại Kiều tay nhỏ bắt lấy góc áo, đôi mắt lượng lượng nhìn bà, đáy mắt mờ mịt hơi nước.

  Từ góc độ của bà Kiều nhìn thù vừa lúc thấy đôi lông mi hơi cong của bé nhẹ nhàng run rẩy.

  Đối mặt với một đôi mắt như vậy, ai mà chịu được chứ?

   Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là nguyện ý a!

  Con cá này nhỏ như vậy, trên người không được mấy lượng thịt, lại còn là loại không ăn được, sao có thể bì với trứng gà thơm ngon chứ? Dù có ném vào hố phân cũng là chơi chơi một chút, hiện tại có trứng gà thì cái gì cũng đổi nha!

   Phương Hữu Lương lập tức đem cá đưa qua đi.

   Bà Kiều cũng không gạt nó, từ trong túi móc ra 1 quả trứng gà đưa qua.

    Phương Hữu Lương tức khắc vui vẻ đến giống như được ăn tết, cầm trứng gà giơ chân liền hướng nhà mà chạy.

  " Anh ơi, đợi em với!" Phương Hữu Nhục - đứa trẻ cuồng anh trai chân ngắn lập tức đuổi theo.

   Bà Kiều đem con cá nửa sống nửa chết cho Đại Kiều, sau đó lại móc 2 quả trứng bỏ vào túi cho bé.

   " Cảm, cảm ơn, bà nội!" Đại Kiều cầm con cá trong tay mà kích động đến mặt đỏ hồng.

  " Còn không may chạy về nhà, nếu đem trứng gà làm vỡ xem bà có đánh con không!"

   Bà Kiều nói xong liền xoay người đi mất, bà hoàn toàn không có ý định đem trứng gà cho Tiểu Kiều, liếc nhìn cũng không.

  Tiểu Kiều nhìn bóng dáng bà đã đi xa mà lòng như đánh đổ bình dấm, chua đến tận trời!

  Thật không ngờ con nhỏ nói lắp Đại Kiều lại lọt vào mắt xanh của bà nội! Bất quá thật mau cô lại thoải mái cười.

  Có thể được bà coi trọng thì sao chứ, không quá hai năm nữa bà không phải cũng cùng ông nội cô chết sao?

  Bà nội cô thật là nữ nhân kỳ lạ, không yêu thương con cái của mình cũng chả thiên vị cháu trai cháu gái. Người duy nhất bà thích cũng chỉ có người chồng ở rể Kiều gia của bà - Tiết Xuyên!

  Đời trước ông nội cô hai năm sau đột nhiên bệnh không dậy nổi, dù bà nội có tận tình chăm sóc, cũng không qua khỏi mà qua đời, không lâu sau bà cũng mất.

Bất quá cô rất tò mò không biết vì sao bà nội lại đột nhiên đối tốt với Đại Kiều như vậy?

  Cô chọc đầu ngón tay, làm ra vẻ uỷ khuất : " Chị ơi, có phải bà nội không thích em không?"

  Đại Kiều nãy giờ vẫn nhìn theo bóng dáng của bà Kiều, nghe Tiểu Kiều nói liền phục hồi tinh thần : " Bà nội, thích, em, mà!" Tiểu Kiều lớn lên xinh đẹp lại thông minh, cười rộ lên ngọt ngào, mọi người đều rất thích.

Tiểu Kiều rất không vừa lòng với thái độ lấy lệ của bé : " Nhưng bà nội không cho em trứng gà!"

   Đại Kiều cho rằng em gái buồn vì không có trứng gà, lập tức từ trong túi móc ra một quả trứng cho Tiểu Kiều :
  " Cho, em!"

Tiểu Kiều không chút do dự đem trứng gà lấy đi , truy vấn nói: " Chị hai, vì sao bà nội đột nhiên tốt với chị quá vậy?"

  Đại Kiều ngây ngô cười: "Không, biết."

Tiểu Kiều cho rằng Đại Kiều cố ý giấu giếm chính mình, trong lòng càng không vui.

  Cô tròng mắt vừa chuyển, ánh mắt dừng ở túi đựng quả trứng còn lại của Đại Kiều : " Chị ơi, mẹ đã lâu rồi không có ăn trứng gà, em giúp chị đem về cho mẹ. Mẹ mà biết chị nhớ thương mẹ, khẳng định sẽ rất vui nha!"

   Đại Kiều lộ vẻ khó xử.

Tiểu Kiều nhíu lông mày : " Chị không muốn hả?"

Đại Kiều vuốt túi trứng gà, nhỏ giọng nói: "Muốn muốn, cho, ba, ăn."

  Nếu bé có thiệt nhiều trứng gà bé rất muốn cho mẹ ăn, nhưng hiện tại chỉ còn có một quả, cục tác đã năm ngày không đẻ trứng, bé muốn đem trứng này cho ba ăn, để ba mau khoẻ lại a.

   Lúc trước Kiều Chấn Quân vì bảo vệ Đại Kiều trong lòng mới đụng vào tảng đá, bất quá vì không muốn đứa nhỏ khổ sở, cũng vì sợ Phương Tiểu Quyên lại làm ầm lên nên hắn đem chuyện này giấu trong lòng, không nói cho ai biết.
   Sau này hắn cũng không nói bệnh tình của mình cho đứa nhỏ biết, nên Đại Kiều cứ nghĩ ba bé nằm một thời gian liền tốt lên.

   Tiểu Kiều hừ một tiếng: "Trách không được mẹ không thích chị, chị chính là đồ vong ân!"

  Đại Kiều khó chịu mà rũ đầu.

   Nhưng bé vẫn là không có đem trứng gà lấy ra.

Đợi không được trứng gà, Tiểu Kiều lạnh mặt xoay người liền đi.

Ai ngờ mới đi không được hai bước, một chân liền đạp lên một vật thể mềm mềm đen đen.

  Cô cúi đầu nhìn xuống, mặt liền đen!

             11/9/2020.   VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro