Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chương 4

  Phương gia và Kiều gia là ở cùng một thôn, chỉ là một nhà ở phía bắc nhà kia ở phía nam, nhưng Đại Kiều cũng chỉ đến Phương gia được có một lần vì mẹ bé không thích mang theo bé về nhà ngoại.

   Dọc theo đường đi gặp không ít thôn dân, Đại Kiều đều hướng nhóm người lớn mà cười ngọt ngào, mọi người đều biết bé nói lắp nên cũng không so đo sao bé không mở miệng chào hỏi.

  Vừa đi đến bắc thôn liền thấy Tiểu Kiều đang được đám trẻ con vây quanh.

   Tiểu Kiểu lớn lên xinh đẹp lại là thần đồng nổi tiếng gần xa nên đám trẻ trong thôn rất thích cô.

  Đại Kiều nhìn mà hâm mộ không thôi, ngày thường bé đều phải đi làm thủ công, hơn nữa lại nói lắp nên không thể chơi chung cùng đám hài tử trong thôn.

    Có một đứa nhỏ nhìn thấy Đại Kiều liền ồn ào :" Mọi người mau xem, là tiểu nói lắp tới !"

   Mấy đứa trẻ khác liền chạy đến vây quanh Đại Kiều mà hát đồng dao : " Tiểu nói lắp, chơi ếch xanh, nhặt một con dưa, bán một mao tám, sốt ruột chạy về nhà, quăng ngã một cái ngã sấp! Quăng ngã một cái sấp! Ha ha ha......"

   Trước khi trong thôn không có bài hát này, là mới một hai năm gần đây mà nổi lên, mọi người cũng không biết bài đồng dao này là từ đâu truyền ra.

    Đại Kiều tay nhỏ gắt gao túm góc áo, mặt trướng đến đỏ bừng.

     Tiểu Kiều nghiêng đầu, khóe môi treo lên nụ cười ngọt ngào, thưởng thức bộ dáng quẫn bách của Đại Kiều.

   Đồng dao Tiểu nói lắp là cô dựa theo một bài đồng dao ở thế giới cũ của cô mà cải biên lại, cũng là cô âm thầm lan truyền ra ngoài.

    Đại Kiều nói lắp là trời sinh, chỉ là đời trước mẹ các cô rất yêu thương Đại Kiều, ai dám đem chuyện này ra cười nhạo Phương Tiểu Quyên liền đi liều mạng với người ta, sau đó lại tìm bác sĩ mà chữa cho Đại Kiều, nên đời trước bệnh nói lắp của Đại Kiều trước năm 6 tuổi thì đã khỏi rồi.

  Đời này không có mẹ yêu thương, cô lại không ngừng cười nhạo làm cho Đại Kiều càng thêm tự ti, tất nhiên bệnh nói lắp càng thêm nặng rồi.

   Nhìn đã rồi Tiểu Kiều mới đi qua mà mềm mại nói:" Chị tớ nói lắp là do trời sinh, đời này đều không trị được, các cậu không cần cười nhạo chị ấy."

  " Trị không được chẳng phải sẽ làm tiểu nói lắp cả đời sao?"

     " Mày nói sai rồi, khi còn nhỏ là tiểu nói lắp, lớn lên thành đại nói lắp, già rồi chính là lão nói lắp nha, ha ha ha ha....."

    Đại Kiều mặt càng đỏ hơn, quẫn bách đến tay chân cũng không biết để chỗ nào mới tốt.

"Các cậu quá xấu rồi, tớ không cùng các cậu nói chuyện!" Tiểu Kiều dậm chân, quay đầu đối với Đại Kiều ngọt ngào cười nói: " Chị, sao chị lại đến đây nha?"

   Nhìn thấy Tiểu Kiều mặt đầy ý cười, Đại Kiều mới nhẹ nhàng thở ra:" Em, em cùng, mẹ, bao, bao, giờ, sẽ, về nhà?"

   Tiểu Kiều nhíu đôi lông mày lại: " Mẹ nói chị là cái tai hoạ, sẽ khác chết chúng ta, nếu chị không rời nhà đi mẹ cản đời này sẽ không trở về."

  " Tai hoạ là gì?" Đứa trẻ nhỏ nhất trong đám ngây thơ hỏi.

  " Tao biết nè, mẹ tao nói Đại Kiều là ôn thần, ai đứng gần nó liền xui xẻo!" Tống Đại Bảo hét lên.

  Tống Đại Bảo là con trai Tống Kim Lai, mỗi ngày nó ở nhà đều nghe mẹ nói mãi chuyện Đại Kiều là tai tinh, tự nhiên luôn nhớ kỹ.

   Mấy đứa nhỏ khác nghe nó nói liền chạy tán loạn, chúng nó xem Đại Kiều như là ôn dịch, sợ đứng gần sẽ bị lây bệnh.

     Đại Kiều tay nhỏ gắt gao túm góc áo, hốc mắt hồng hồng.

Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Đại Kiều mà Tiểu Kiều sung sướng không thôi.

Đời trước nếu không vì Đại Kiều thì cô cũng không phài làm đứa ngốc suốt mười mấy năm, hại cô thảm như vậy thì đời này phải trả giá, mà còn phải chịu gấp đôi !

Đáng lý ra lúc đầu mẹ các cô không chán ghét Đại Kiều như vậy đâu, là do Tiểu Kiều lúc nhỏ khi có thể hoạt động được chân tay thì luôn nhéo đến khi Đại Kiều khóc thét lên.

Phương Tiểu Quyên một người phải chăm hai nhỏ sơ sinh còn vừa phải làm thủ công đã vội đến không ngơi tay còn gặp Đại Kiều cứ suốt ngày khóc nháo, tự nhiên cô ta thấy phiền rồi. Chưa hết, Tiểu Kiều còn thường xuyên canh lúc nửa đêm mà xốc chăn của Đại Kiều lên làm Đại Kiều bị lạnh đến bệnh, bao nhiêu tiền trong nhà đều dành cho Đại Kiều xem bệnh nên Phương Tiểu Quyên càng thêm không thích bé.

   Sau này khi Tiểu Kiều biết nói liền đem tin đồn Đại Kiều là tai tinh truyền ra ngoài, thế là Phương Tiểu Quyên hoàn toàn chán ghét Đại Kiều.

" Chị, chị về trước đi. Không cần lo lắng đâu, em sẽ khuyên bảo mẹ nhanh chóng về nhà." Tiểu Kiều mỉm cười ngọt ngào nói, bộ dạng vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Trong lòng Đại Kiều vô cùng cảm kích em gái chịu giúp bé : " Tiểu Kiều, em, thật, là, tốt !"

Tiểu Kiều nghe vậy, cười đến càng thêm ngọt.

Lúc này từ đằng xa hai đứa nhỏ chạy tới, trong tay bọn họ còn cầm một con cá có sọc hồng.

Hai đứa trẻ này là con của cậu lớn Đại Kiều - Phương Phú Quý, đứa lớn tên Phương Hữu Lương 8 tuổi, đứa nhỏ là Phương Hữu Nhục 4 tuổi.

Phương Hữu Lương thở hổn hển chạy đến trước mặt Tiểu Kiều, chưa kịp mở miềng liền thấy Đại Kiều cũng ở đây, nó lập tức trừng mắt :" Tiểu nói lắp mày sao lại ở đây? Có phải mày lại đến nuốn bắt nạt Tiểu Kiều không?"

  Phương Hữu Nhục nãi thanh nãi khí gật đầu phụ họa: "Có phải hay không?"

   Đại Kiều lắc đầu như trống bỏi: "Không, không phải, em, em, không,
có......"

" Có cho mày cũng không dám, mày mà dám bắt nặt Tiểu Kiều tao liền đánh mày !" Phương Hữu Lương quơ quơ nắm đấm nhỏ trước mặt Đại Kiều.

Phương Hữu Nhục nói như vẹt: "Liền đánh mày !"

Tiểu Kiều lúc này mới mở miệng: "Biểu ca, anh không phải đi bắt cá sao? Như thế nào nhanh như vậy trở về?"

Phương Hữu Lương lập tức đem con cá trong tay như hiến vật quý mà đưa qua:" Tiểu Kiều em nhìn nè, có đẹp không?"

Con cá to không bằng bàn tay Phương Hữu Lương , nó cũng con cá bình thường không giống, vẩy của nó phát sáng lên ánh kim, bị ánh mặt trời chiếu lên liền kim quang lấp lánh vô cũng xinh đẹp!

Mấy hài từ khác thấy vậy liền chạy đên vây quanh Phương Hữu Lương.

"Thật xinh đẹp a!"

" Tao là lần đầu tiên thấy cá phát sáng
á!"

" Tao cũng vậy, tao cũng vậy."

Ngay cả Đại Kiều cũng nhìn không chớp mắt vào con cá, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc.

Tiểu Kiều lại không mấy hứng thú.

Kia là cá vàng cẩm lý, lúc trước khi xuyên đến đây cô không chỉ từng thấy qua trên mạng mà cô còn nuôi qua một thời gian, chả có gì hiếm lạ.

Bất quá cô không có biểu hiện ra ngoài, nghiêng đầu, ngọt ngào cười nói: "Thật xinh đẹp, biểu ca sao lại bắt được nó vậy?"

Phương Hữu Lương thấy mọi người đều vây quanh nó mà thập phần đắc ý: " Đây là ở phía sau " khê" bắt được. Tiểu Kiều em thích không? Anh tặng em!"

    Nó rất thích biểu muội Tiểu Kiều, lớn lên trắng nõn xinh đẹp, cười rộ lên đặc biệt ngọt ngào, hoàn toàn khác với mấy nữ hài tử khác trong thôn. Hơn nữa Tiểu Kiều còn thật thông minh, là một tiểu thần đồng, các thầy cô trong trường cũng thường xuyên nhắc tới nàng, nó có một biểu muội thần đồng nên ở trước mặt bạn bè vô cùng có mặt mũi.

" Cảm ơn biểu ca, em rất thích." Tiểu Kiều mỉm cười ngọt ngào, đang định đưa tay nhận thì thấy Đại Kiều cũng đang nhìn con cá chằm chằm, mày hơi nhíu lại:" Chị cũng thích nó sao ?"

Đại Kiều gật gật đầu. Bé chưa từng thấy con gá nào đẹp như vậy, không biết có phải ảo giác không mà bé cảm thấy nó cũng đang nhìn mình.

Con cá này rời khỏi nước đã lâu, miệng không ngừng đóng mở, vẩy cũng bị rớt không ít, nhìn nó rất đáng thương.

Bé đỏ mặt, vặn vẹo ngón tay: " Em, em ơi, em, có, có, thể, cho, chị, con cá, này, không?

   " Tại sao phải cho mày ? Đồ không biết xấu hổ, cút đi !" Phương Hữu Lương lập tức đẩy Đại Kiều một cái.

" Tại sao phải cho ngươi? Đồ không biết xấu hổ, cút đi!" Phương Hữu Lương đẩy Đại Kiều một cái.

   Đại Kiều liên tục lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.

   Phương Hữu Nhục cũng bắt chước giơ nắm tay: "Cút ngay!"

   Tiểu Kiều là lần đầu tiên thấy Đại Kiều mở miếng nói muốn thứ gì đó. Lúc trước khi ở nhà dù Đại Kiều có đói đến bụng kêu vang cũng không hướng cô nói muốn đồ ăn, không nghĩ đến nay lại vì một con cá mà mở miệng.

   Thật thú vị!

  Nếu đổi là người khác xin cô liền cho. Nhưng là Đại Kiều thì không được, cô không muốn thấy Đại Kiều được như ý!

  Cô nhíu mày, lộ vẻ khoa xử : " Chị ơi, đây là cá của biểu ca. Em không thể làm chủ được."

   Đại Kiều khổ sở mà nhấp nhấp cái miệng nhỏ, lúc lắc tay nói: "Không, không, sao, đâu."

   Tiểu Kiều nhìn chằm chằm mặt bé một hồi, nghiêng đầu : " Nếu chị thích như vậy liền lấy đồ vật cùng biểu ca đổi đi."
 
  "Cái, cái gì, đổi ?" Đại Kiều vẻ mặt khó hiểu.

  Tiểu Kiều còn chưa trả lời, Phương Hữu Lương đã dành trước : " Sao phải nói chuyện với nó. Em xem bộ dạng nghèo kiết xác của nó thì có cái gì mà đổi chứ ."

     Tiểu Kiều thanh âm mềm mại: "Biểu ca, anh  không phải rất muốn ăn kẹo  sao? Nếu là chị ấy có thể lấy ra kẹo  hoặc là tiền, anh liền cùng chị ấy đổi có được không?"

    Ở thời đại có cái ăn đã may lắm rồi nói chi là có đồ ăn vặt. Nhưng trẻ con mà, đứa nào mà không thèm kẹo đường chứ.

   Phương Hữu Lương nghe xong không khỏi có chút tâm động : " Phải xem nó có không đã."

   Đại Kiều quẫn bách mà sờ túi tiền, chỉ móc ra có 2 phân tiền, đây là ông nội hôm trước cho bé.

   Phương Hữu Lương một tay đem tiền đoạt lấy tới, bất mãn nói: " Có một phân tiền mà cũng muốn đổi với tao. Mày nằm mơ đi." Lấy tiền nhưng cũng không đem cá cho Đại Kiều.

    Phương Hữu Nhục: "Nằm mơ đi!"

   Tiểu Kiều thấy Đại Kiều cũng không có lấy ra vật gì có giá trị liền yên tâm, cô còn sợ khi mình không ở nhà, ông bà nội sẽ đối tốt với Đại Kiều mà cho bé tiền.

   Cô đem Đại Kiều kéo qua một bên, nhỏ giọng nói : " Chị hai, chị có phải rất muốn có con cá đó không?"

   Đại Kiều gật mạnh đầu.

" Nếu chị muốn nhue vậy, em liền giúp chị lần này. Lát nữa em sẽ nói với biểu ca là con cá này có độc, kêu anh ấy vứt lại xuống mương, chị chờ mọi người đi hết rồi liền đến đó nhặt lại."

   " em ơi....." Em gái đới xử với vé thật tốt quá, Đại Kiều cảm thấy mũi có chút ê ẩm.

   Quay đầu đi Tiểu Kiều liền nói với Phương Hữu Lương : " Biểu ca, chị hai em muốn cùng anh đánh cuộc nha. Chị ấy nói anh dám đem cá ném xuống hố phân chị ấy liền dám nhặt lên. Biểu ca anh dám hay không a ?"

   Nam nhân ghét nhất là ái đó khiêu khích, chẳng sợ nam nhân này chỉ mới là một đứa nhỏ.

   Phương Hữu Lương trừng mắt nhìn Đại Kiều, hung hăng nói :" Đi thì đi. Cò gì mà không dám?!"

  Đại Kiều : ???

  " Tụi bây đâu theo tao! " Phương Hữu Lương vung tay lên, giơ chân hướng phía đông thôn mà chạy như bay.

   Một hô vạn ứng, một đám nhỏ thi nhau mà chạy.

  Tiểu Kiều nháy mắt hơi rưng rưng : " Biểu ca nói muốn đem con cá ném vào hố phân, em khuyên không được anh ấy. Hay là chỉ đừng muốn con cá đó nữa nha."

   Đại Kiều chớp chớp mắt, lắc đầu: " Chị, muốn!"

   Nhìn bóng dáng chạy như bay của Đại Kiều, Tiểu Kiều nhẹ giong mà cười.

  Cô biết Đại Kiều sẽ không dễ dàng từ bỏ mà, đời trước tính cách của nó cũng như vậy. Bất quá lần trước rơi vài bẫy rập ở Tây Lâm mà nó vẫn giết chết được nó, vậy thử xem lần nay nó có còn may mắn như vậy không!

Nàng liền biết nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, đời trước nàng chính là như vậy tính cách.

  Thu lại ý cười, cô chạy chậm theo sau.

--------

  Lúc này tại nhà Tống Kim Lai ở phía đông thôn, cửa viện đang gắt gap đóng chặt.

   Kiều Tú Chi một chưởng chụp ở trên cửa, cửa gỗ lắc lư hạ: " Vợ Tống Kim Lai cô ra đây cho tôi! Tôi biết cô ở trog nhà, mau ra đây! Có phải cô không cần cái cửa này nữa phải không?!" 

      11/9/2020.   VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro