Chúc Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Phúc
Author: 故事皆在风中 / Edit: Rô Rô
__________

Khi ánh đèn trên sân khấu mờ đi, Tiêu Chiến muốn nắm tay Vương Nhất Bác, bên dưới là hàng vạn người đang cổ vũ, pháo giấy bay khắp bầu trời, không khí như được đẩy lên cao trào, mọi người hò hét, cùng nhau khóc, hoàn toàn thả lỏng cảm xúc của mình...

Khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn nắm tay Vương Nhất Bác thôi, chỉ len lén trong bóng tối, rồi quay lại dưới ánh sáng rạng rỡ cùng mọi người.

Tiêu Chiến nghĩ, mọi người phía dưới đều hét lớn những lời yêu thương, liều lĩnh như vậy cũng bộc trực như vậy. Tôi thì có thể hét lên không, những lời yêu trong lòng này, và em sẽ dũng cảm đáp lại, đan lấy tay nhau, chúng tôi sẽ đứng ở nơi ánh sáng nhận những lời chúc phúc của mọi người... Hay nếu như vậy là quá đỗi tham lam, thì tôi chỉ nắm tay em thôi, không nói gì cả, có được không?

Nhưng rồi anh vẫn không thể, bởi ánh đèn nơi sân khấu sẽ lập tức sáng lên rồi chiếu vào họ, màn hình lớn phía sau sẽ hiển thị cận cảnh, và mọi chuyển động và biểu cảm của họ sẽ được bại lộ trước mắt mọi người.

Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, bàn tay kia chỉ có thể nâng micro nói lời tạm biệt cuối cùng, anh nói, đấy chính là một buổi tối đẹp đẽ, cảm ơn tất cả.

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, đôi mắt kia cong lên, cậu thật sự vui vẻ, Tiêu Chiến biết rõ điều đó.

Khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác được chiếu trên màn hình lớn. Đèn flash và tiếng máy ảnh phát ra liên tục, nụ cười của cậu đều được ghi lại rõ ràng.

Và rồi Tiêu Chiến không biết diễn giải thế nào về nụ cười này và cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Anh nghĩ, Có lẽ nó liên quan đến anh nhỉ, bởi em ấy cười như vậy với anh đã nhiều lần thế mà.

Mọi người có tin không, tôi cùng em ấy yêu nhau...

Có đôi khi Tiêu Chiến nghi ngờ bản thân mình. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người trong một cuộc phỏng vấn, Vương Nhất Bác sẽ nói rằng "chúng tôi là bạn tốt", và Tiêu Chiến cũng mỉm cười đồng ý. "Đúng rồi, là bạn tốt."

Hay là những lúc bị ốm, cổ họng đau đến mức không thể mở miệng nói, anh vô thức muốn trốn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hành động như một nhóc hư hỏng, nhưng rồi lại nhớ ra rằng phía sau có rất nhiều nhân viên công tác, trong lúc làm việc cũng sẽ có những ánh mắt vô ý liếc qua. Cả người anh sững sờ, Vương Nhất Bác chú ý tới sự khác thường của anh liền hỏi có chuyện gì. Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu, nói là muốn duỗi vai thôi.

Họ nhiều lần đùa giỡn, anh sẽ vô tình và đôi lúc cũng sẽ cố ý choàng lấy Vương Nhất Bác trên phim trường, lúc đó máy quay vẫn đang quay phim, nhưng anh cũng không quá sợ, dù sao mọi thứ đều có bảo vệ, mọi thứ vẫn còn mơ hồ.

Họ cũng nhiều lần lén lút ôm nhau, hôn nhau và làm hết mọi điều thân mật nhất có thể.

Trong mỗi đêm khi những bức màn dày được kéo ra, trong mỗi cuộc hành trình vội vã, trong mỗi cuộc chiến ẩn náu. Tiêu Chiến vẫn thường cười nói với Vương Nhất Bác rằng, cảm giác như chúng ta đang làm mật vụ ngầm vậy, hai điệp viên nói chuyện yêu đương trong một thế đời chẳng được khoan dung.

Vương Nhất Bác vẫn luôn là người bộc trực, cũng nhìn ra được những nụ cười chẳng đụng đến khoé mắt của Tiêu Chiến, cậu đã dùng mọi cách trên chương trình, trong các cuộc phỏng vấn, trước ống kính, bằng mọi điều tốt nhất để Tiêu Chiến có thể cảm thấy không ngại ngùng khi nói về tình yêu. Nhưng Tiêu Chiến dường như bị thiêu cháy bởi tình yêu của mình, trốn tránh đi, lại mơ thấy ác mộng trong mỗi đêm họ ôm nhau.

Giống như, trong đoạn tình này nhận được bao nhiêu yêu thương và hứng chịu bao nhiêu nỗi đau...

Các diễn viên trong đoàn đều có mặt, mọi người đều nói lời từ biệt cuối cùng, xếp thành một hàng dài.

Là năm trước hay năm nay, là ở trong ra ở ngoài, Tiêu Chiến nhất thời không phân biệt được mình đang ở trong khoảng thời gian nào và không gian nào. Giống như bị tách thành hai mảnh lại hợp nhất một cách kỳ lạ, đứng ngay khoảng trống ở giữa.

Đứng bên cạnh là người yêu, người yêu trong phim, cũng là người yêu ngoài đời thực.

Như vậy là hai chúng tôi đã yêu nhau được hai kiếp rồi nhỉ.

Màn hình lớn phía sau đang lần lượt chiếu ảnh của cả đoàn, hết ảnh này đến ảnh khác ai nấy cũng đều cười rạng rỡ, nhưng khi nghe nhạc nền lại cảm thấy cay mắt, như thể trong đêm chia tay cuối cùng này, nhất định phải để mọi người vậy khóc cho thoải mái vậy.

Một bàn tay lặng lẽ vươn đến, nắm thật chặt. Tiêu Chiến mơ hồ trong ánh mắt ngập nước, thậm chí còn quên rằng mình nên buông không. Tiếng hò hét của người hâm mộ trên khán đài như muốn bật tung sân vận động, và bàn tay đó cuối cùng cũng giữ được rồi...

Vương Nhất Bác chủ động làm những việc mà anh không dám làm. Và khi cảm xúc chiếm trọn giác quan của anh, anh dũng cảm nắm chặt cả quá khứ lẫn hiện tại. Như trong tưởng tượng, anh ghé vào tai Vương Nhất Bác thì thầm với cậu, lời chân thành nhất.

"Anh yêu em."

Dù cho chỉ là điểm mù camera không thể nhìn thấy, dù chỉ có hai người biết được màn tỏ tình này, và ngay cả khi những người hâm mộ vô danh trên khán đài không cổ vũ cho sự dũng cảm của anh thì hai người họ vẫn luôn được chúc phúc phải không?

Hẳn sẽ có ai đó rơi lệ vì tình yêu của chúng ta, sẵn sàng dành những lời chúc phúc chân thành nhất, để chúng ta dũng cảm bước đi hơn trên con đường chông gai này phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro