Qua Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Xuân
Author: 故事皆在风中 / Edit: Rô Rô
__________

Tiêu Chiến ngọ nguậy tỉnh lại, lấy điện thoại ra xem thời gian, còn chưa đến bốn giờ.

Vươn cánh tay che đi đôi mắt, lẳng lặng thở nhẹ một hơi. Có chút buồn ngủ còn sót lại, anh xoay người ôm lấy người đang ngủ say bên cạnh, mặt áp vào lưng người kia, mùi hương ấm áp quen thuộc, mùi sữa tắm giống hệt mùi hương của chính mình.

Vương Nhất Bác bị anh đánh thức, lật người trở lại ôm lấy anh, mang theo âm mũi dày đặc hỏi.

"Gặp ác mộng à?"

Đúng vậy, trong mơ anh đã rất sợ hãi và đau lòng, anh mơ thấy có nhiều người mắng mỏ, ghét bỏ họ, sau lưng có rất nhiều người đuổi theo. Nhưng Tiêu Chiến chỉ mím môi, nhẹ nhàng đáp.

"Không có."

Hai người im lặng một hồi, cũng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ôm nhau, nghe rõ cả tiếng hít thở bên tai.

Vương Nhất Bác không ngủ nữa, cậu bật đèn con thỏ nhỏ trên đầu giường, trong phòng tràn ngập một quầng sáng màu vàng nhạt và mờ ảo. Cậu cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ choàng lấy anh, giống như trước đây anh vẫn hay làm.

Đôi mắt đã nhiều lần đổ mưa của anh nay lại lần nữa ướt nhoè, rơi trên chiếc gối, thấm cả bên tóc mai rồi nhanh chóng khô thành một vũng.

Tiêu Chiến muốn nói ra hết những lời trong lòng, nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh mới kinh ngạc phát hiện, bạn nhỏ đã trưởng thành như vậy rồi, nhìn về phía anh bằng ánh mắt dịu dàng đến như thế.

Những lời chưa kịp nói ra kia dường như chẳng cần thiết nữa, anh chỉ cần ở trong vòng tay của cậu, giống như trở về với sự bao dung, như cá bơi về sông lớn, trong mong có thể nhận được chút dưỡng chất từ ​​đó.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến như một đứa trẻ, muốn thay lời chúc ngủ ngon gửi anh. Giống như một người cha mới vào nghề, vừa ngu ngốc lại vừa cẩn thận, làm những điều này trông quá đỗi dễ thương.

Tiêu Chiến lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến khi bị một cuộc điện thoại đánh thức, anh mới nhấc máy lên, bên kia im lặng hai giây rồi mới lên tiếng.

"Em... mơ thấy anh khóc."

Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, đưa tay sang bên cạnh, thật lạnh. Chợt nhớ ra rằng Vương Nhất Bác đang ở cách xa hàng ngàn cây số. Anh thở dài một tiếng rồi bất giác bật cười.

"Anh cười cái gì, khi nào dậy rồi thì gọi lại cho em. Em chưa bao giờ thấy anh khóc nhiều đến thế cả."

Tiêu Chiến thuận theo mà trả lời. "Chỉ là mơ thôi mà."

Anh lại nói. "Em biết không, anh vừa rồi cũng đã gặp ác mộng, nhưng may mắn là có người bảo vệ anh trong cơn ác mộng đó."

Vương Nhất Bác như vểnh tai cún con lên. "Ửm?"

Tiêu Chiến chỉnh lại dáng nằm, bật sáng ngọn đèn nhỏ trên đầu giường, thoải mái nép vào dưới chăn bông, cố ý trêu chọc cậu.

"Không nói cho em biết đâu."

Vương Nhất Bác bên kia điện thoại sụt sịt một tiếng, có vẻ đáng thương.

Có lẽ là bởi vì giấc mơ quá sâu, Tiêu Chiến vẫn chưa đủ tỉnh táo, anh nghi ngờ chính mình giờ phút này vẫn còn đang mơ. Vương Nhất Bác rồi lại một Vương Nhất Bác, và đều yêu anh nhiều như vậy, anh sắp trở thành người giàu tình yêu nhất rồi.

"Muốn ôm lấy anh quá." Vương Nhất Bác nản lòng lại nói tiếp.

"Nhưng bây giờ em lại không làm gì được hết."

"Em đã giúp anh thoát khỏi ác mộng rồi đấy."

Có một tia sáng yếu ớt len lỏi trong khe hở của tấm rèm cửa chưa mở ra, Tiêu Chiến chuyển tai nghe điện thoại.

"Nhưng nếu em không gọi đến thì chắc bây giờ anh vẫn đang đánh một giấc thật say luôn đó."

Vương Nhất Bác sững sờ, sau đó giả vờ tức giận, dọa sẽ cúp điện thoại anh. Tiêu Chiến không nhịn được cười, thản nhiên dỗ dành, thế là hai người lại đấu khẩu một hồi.

"Nhất Bác này, ngắm bình minh không em?"

"Ừm." Vương Nhất Bác bên kia truyền đến tiếng sột soạt, có vẻ như đang thay quần áo, chuẩn bị đi làm sớm.

"Vương Nhất Bác của chúng ta thật vất vả..."

"Không vất vả."

Vương Nhất Bác cũng đến kéo màn cửa sổ, ánh mặt trời màu đỏ quýt đang nhuộm lấy bầu trời. Cậu ngẩn nhìn một lúc, rồi đột nhiên nói.

"Yêu anh... trong cả hoàng hôn lẫn bình minh."

Tiêu Chiến cảm thán qua điện thoại một cách khoa trương:

"Buồn nôn quá, Vương Nhất Bác."

"Ấy! Chỉ là đang tập lời thoại thôi mà."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại cậu.

"Anh cũng yêu em. Vẫn là mùa xuân, nhưng đó là mùa xuân xám xịt lất phất. Chỉ có ánh bình minh và tình yêu vẫn luôn đẹp đẽ, mới có thể giúp người ta trải qua mùa xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro