Chương 104: Nấu Triệu Kim Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh nhà Triệu Đại Hộ có một bãi sông lớn, bởi vì đất khô cằn khó trồng trọt được nên không có ai khai khoang. Song ở trong thôn nhà ai ít đất đang rảnh rỗi sẽ đến chỗ đó trồng một ít cây đậu hoặc bí đỏ gì đó- cho dù thu hoạch kém, nhưng ít nhiều gì cũng có thể thu được chút đồ ăn.

Mà bây giờ nơi đó hợp với một phần nhỏ của cánh rừng bên cạnh, tất cả đều thuộc về Tưởng Chấn.

Tưởng Chấn đến nha môn lấy khế đất và mời vài nha dịch tới đo đất dùng bữa tại nhà. Sau đó, hắn lại cho mỗi người một con vịt, tìm thuyền đưa họ về huyện thành.

"Tưởng Chấn thật giỏi, những nha dịch đó đối với hắn thật khách khí!"

"Hắn muốn một khối đất lớn như vậy, cũng không biết để làm cái gì......"

"Các ngươi nói, hắn còn muốn thu thêm thủ hạ hay không, con trai nhỏ của ta cũng muốn đi theo hắn."

"Ngươi không sợ con trai ngươi sẽ giống Lý Nguyên à?"

"Vận may của con trai ta chắc không xui xẻo như vậy đâu? Hơn nữa hoàn cảnh gia đình ta, ngươi cũng biết rồi đó, rất nhanh trong nhà sẽ không còn gì ăn. Nếu bản thân không tự xông pha một lần, sau này cuộc sống không thể tốt đẹp được."

Người trong thôn đang bàn tán về Tưởng Chấn, mà lúc này những người Tưởng gia một chút suy nghĩ chiếm lợi cũng không dám có. Bọn họ ai nấy đều co mình rút đầu, sợ Tưởng Chấn đến tìm bọn họ gây phiền toái.

Bọn họ kêu Tưởng lão thái đi nha môn kiện Tưởng Chấn bất hiếu, chắc Tưởng chấn đã biết rồi, cũng không biết sẽ đối phó với bọn họ như thế nào.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, bọn họ liền lo lắng cực kỳ. Ngày đó ở nha môn miệng khô chờ rất lâu, thêm gió thổi lạnh, về tới nhà Tưởng lão thái trực tiếp ngã bệnh. Bây giờ còn chưa xuống giường được, làm cho Hoàng Mẫn không ngừng oán trách.

Tưởng lão thái theo bọn họ, kết quả không hỗ trợ làm việc thì thôi, vậy mà còn muốn cô hầu hạ.

May mà Tưởng lão đầu đi theo gia đình Tưởng Thành Tường sinh hoạt nhưng cũng giúp bọn họ chăm sóc một chút đồng ruộng, trong lòng cô ít nhiều gì cũng cân bằng một tý.

Cuộc sống hằng ngày của người Tưởng gia đều sống trong nơm nớp lo sợ, nhưng thực ra Tưởng Chấn cũng không tính toán đối phó với bọn họ.

Chấp niệm của Tưởng lão đại đã tan biến. Những người đó đối với hắn mà nói chỉ là người xa lạ khiến người ta chán ghét mà thôi.

Hơn nữa, đây là cổ đại.

Ở hiện đại, con cái dù có đối xử tệ với cha mẹ thì cũng phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Nếu không sẽ có không ít người nói là bất hiếu, chứ đừng nói đến cổ đại.

Chuyện hắn không quan tâm đến cha mẹ ruột của mình nếu ầm ĩ lớn, ở thời kì này phần lớn sẽ không chiếm được chuyện tốt gì. Nếu hắn đối với người nhà kia làm ra chuyện gì, thì xác định danh tiếng xấu đó sẽ đeo mãi trên lưng hắn.

Suy cho cùng, ở trong mắt nhiều người lúc này, Tưởng đồ tể và Tưởng lão thái đã nuôi hắn lớn lên. Chẳng qua họ đối xử với hắn không tốt thôi, ơn sinh ơn dưỡng có lóc thịt chặt xương cũng trả không đủ.

Nếu hắn vẫn còn lẻ loi một mình như lúc vừa mới đến thế giới này thì hắn có gì phải sợ. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn sống tốt ở đây, hơn nữa còn có con cái.

Tưởng Chấn không có làm gì với Tưởng gia. Hắn chỉ triệt để ngó lơ nhà kia thôi, mà thái độ của hắn như vậy cũng khiến Tưởng gia không dễ chịu lắm.

Thuộc hạ của hắn, còn có vài người trong thôn Hà Tây không đặc biệt chú trọng đến chữ hiếu của người đọc sách. Những người này thấy Tưởng Chấn không thích người Tưởng gia, khi gặp mấy người đó cũng sẽ ức hiếp một phen. Thậm chí ở trong thôn các song nhi và nữ nhân đều không muốn nói chuyện với họ.

Tưởng gia bị cô lập. Cuộc sống trong thôn của bọn họ càng ngày càng kém.

Mà lúc này, tang lễ của Lý Nguyên được tổ chức.

Ở thôn Hà Tây, tham gia tang lễ được gọi là "Ăn đậu hủ"(*) hoặc "Ăn cơm đậu hủ", bởi vì trong tang lễ đồ ăn bưng lên chủ yếu là đậu hủ.

(*)Còn được gọi là ăn canh với cơm hoặc ăn cơm đậu là một phong tục tang lễ phổ biến của người dân ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Sau khi tang lễ, nhà tang lễ phải tổ chức một bữa tiệc linh đình (gọi là "tiệc đậu") để thưởng cho mọi người. tham dự tang lễ và bằng tiền mặt, hiện vật,... Những người được mời giúp đỡ tang quyến nói chung không được từ chối, nếu không sẽ bị coi là "vô lễ".

Có lẽ vì mấy năm nay thi thể không được bảo quản tốt nên trong thôn không ai để ý đến vấn đề túc trực linh cữu. Bình thường có người qua đời, ngay hôm đó sẽ gọi tất cả mọi người trong tộc đến bàn bạc làm tang sự ra sao. Đồng thời bắt tay vào chuẩn bị đồ tang này nọ. Ví dụ như cắt vải bố làm mũ cho hiếu tử hay chuẩn bị một ít vải bố trắng, vải xanh, vải đỏ.

Những mảnh vải này là để các khách tới cúng viếng đeo trên đầu. Những người cùng thế hệ hoặc con cháu đều đeo vải trắng, các cháu thì đeo vải xanh, các chắt đều đeo vải đỏ, vai lứa thấp hơn nữa thì toàn bộ đeo vải đen.

Bởi thế nên nhà ai cũng có một ít vải, thực ra cũng không cần có quá nhiều. Dĩ nhiên cũng có một số gia đình giàu có không thiếu tiền thì không cần mảnh vải. Họ chỉ cần chuẩn bị cho những người tới "Ăn đậu hủ" một cái mũ có màu sắc tương ứng cộng thêm một chiếc thắt lưng.

Những người phụ nữ chuẩn bị mấy thứ này, còn đàn ông theo quy tắc đến từng nhà báo tang. Sau đó mua đồ ăn, mượn bàn ghế chén đũa... Vội vội vàng vàng đến ngày thứ hai thì tang lễ chính thức bắt đầu.

Chập tối ngày thứ hai, các bạn bè thân thích đều đưa tới một ít đồ vật, dập đầu với người đã khuất rồi ở lại ăn một bữa 'Cơm đậu hủ' với gia đình này. Vào ngày thứ ba, sẽ an táng người đã qua đời.

Ngày hạ huyệt, tất cả mọi người đều phải đi đưa tang. Sau khi đưa xong vẫn ăn cơm tại nhà đó, vẫn là 'Cơm đậu hủ'.

Tất nhiên, có một số gia đình ít người sẽ chuẩn bị lâu hơn, việc tổ chức tang sự sẽ mất một ngày. Cũng có người mất vào buổi sáng đúng lúc mùa hè thì sáng sớm sẽ báo tang, buổi tối sẽ tổ chức tang lễ, ngày hôm sau liền an táng.

Lý Nguyên đã qua đời từ lâu, mang về chỉ là một ít quần áo của hắn ta và không cần lo lắng chuyện thi thể bị thối rữa. Cho nên Lý gia cũng không lập tức làm tang lễ, mà tìm người mù đến xem một ngày thích hợp mới bắt đầu.

Sau khi Lý Nguyên gia nhập đội ngũ của Tưởng Chấn, thực ra Tưởng Chấn cũng không có quen thuộc với hắn ta, nhưng dù sao Lý Nguyên cũng là thuộc hạ của hắn, người Lý gia còn đến báo tang.

Tang lễ Lý Nguyên được tổ chức tối nay, Tưởng Chấn dẫn theo Triệu Kim Ca đến Lý gia. Cùng lúc đó, tất cả thuộc hạ của hắn ở thôn Hà Tây cũng đi.

Đi dự tang lễ, theo phong tục địa phương phải mang theo một ít đồ, coi như trợ giúp chủ nhà. Trong đó gồm có nến hương, cũng có thể là một miếng thịt hoặc trứng gà, hay một ít gạo và mì. Mà người ngồi trước cửa Lý gia là Tưởng Bình – người biết chữ còn biết mặt toàn bộ người trong thôn thậm chí là người của thôn lân cận, đang cầm bút ghi chép cho Lý gia, ghi lại giỏ nào của nhà nào.

Những đồ mà người khác mang đến sẽ được gia đình dùng một phần cho tang lễ, thậm chí đối với một số gia đình nghèo khó thì họ dựa vào những thứ này để hoàn thành tang lễ.

Nhưng chủ nhà sẽ không dùng hết đồ này. Theo phong tục, chủ nhà phải trả lại một phần, thế nên nhất định phải nhớ nhà nào tặng những món nào. Sau này, gia chủ đến nhà kia 'Ăn cơm hậu hủ" lại thường sẽ tặng một phần như vậy.

Trước kia có một gia đình cực kỳ keo kiệt, khi đi 'Ăn đậu hũ' chỉ tặng hai trứng gà và một ít gạo cũ. Sau này nhà hắn có tang, những người đó cũng đi lễ vật y vậy, cuối cùng nhà họ suýt không tổ chức được tang lễ.

Tưởng Chấn đối với mấy thứ này không rõ lắm, nhưng Triệu Lưu thị lại rất thành thạo. Bà chuẩn bị cho Tưởng Chấn lễ vật cực kỳ phong phú: hai cây đèn đầu, hai con gà và một rổ trứng gà.

Tưởng Chấn đặt những thứ này xuống, còn đưa thêm hai lượng.

Tưởng Bình ghi chép lại. Mà lúc này, những người đến Lý gia đang bàn tán về tang lễ. Ai cũng cảm thấy tang lễ này Lý gia làm rất có thể diện.

"Quan tài kia vậy mà được sơn."

"Mọi người nhìn thấy không, tổng có hai cây nến, tám cây đèn dầu! Cái này phải đốt liên tục hai ngày, không thể dập tắt"

"Lý gia còn mời đầu bếp và người thổ kèn xô na nữa."

"Mấy đứa nhỏ nhà Lý gia cũng không mặc đồ vải bố tạm bợ như trước nữa. Tất cả đều đội mũ xanh, thắt lưng xanh, ngay cả đồ tang của mấy anh em Lý Nguyên cũng là mới đặt may."

......

"Nghe nói Lý gia có thể làm lớn vầy là do sau khi Lý Nguyên mất, Tưởng Chấn cho rất nhiều bạc."

"Ta cũng nghe nói.... Tuy rằng Lý gia không còn con trai nhưng cuộc sống sau này sẽ rất tốt."

"Thực ra cũng không thiệt...."

"Mấy người nói nhỏ chút, Tưởng Chấn và thủ hạ của hắn đều đến đây."

.........

Những bàn tán này, Tưởng Chấn nghe không ít, tâm trạng có phần phức tạp.

Người ở thời này thật sự không coi trọng tính mạng con người như người hiện đại. Đương nhiên, đây không phải chuyện xấu với hắn. Chỉ cần nhìn vào số người tranh giành xô xát với nhau để làm thuộc hạ cho hắn mấy ngày nay là biết.

Mỗi lần có người đến quỳ lạy đưa đồ thì kèn xô na sẽ thổi một lúc, chờ tất cả mọi người đông đủ liền khai tiệc.

Thôn Hà Tây không có phong tục phải ăn chay khi có người qua đời, song tang lễ thông thường thì ngày đầu tiên chỉ ăn đậu hủ trắng. Đợi đến tối mai táng xong, trên bàn mới có hai đĩa thịt... Chung quy mọi người đều nghèo.

Nhưng Lý gia này thì khác.

Sau khi khai tiệc, mỗi bàn dọn ra bốn bát cải xào đậu hủ trước, mà trên mỗi bát đậu hũ đều có tóp mỡ, tiếp đó là thịt kho đậu hũ. Cuối cùng là canh đậu hủ, ở trong còn có trứng gà đánh và thịt bằm.

Bốn bát cải xào đậu hủ, hai chén thịt kho đậu hủ, còn hai bát canh đậu hủ. Trên bàn tổng cộng có tám bát, mỗi bát đều có đồ mặn. Bàn tiệc 'cơm đậu hủ' này, tuyệt đối được coi là phong phú.

Ở trên bàn, có mấy đứa nhỏ muốn ăn tóp mỡ và thịt mà cãi nhau ầm ĩ. Song trên bàn Tưởng Chấn ngồi đều là thuộc hạ của hắn ở thôn Hà Tây, mọi người mấy ngày nay đều ăn ngon, nên không tới nỗi tranh giành đồ ăn.

"Món cải xào đậu hủ mùi vị không tệ." Tưởng Chấn nói với Triệu Kim Ca.

Sau đó bưng bát cải xào đậu hủ trước mặt mình lên, cho một ít vào chén cơm của Triệu Kim Ca- Đậu hũ này là loại mềm, rất khó dùng đũa gắp.

"Ừm" Triệu Kim Ca gật gật đầu, cúi đầu lùa cơm vào, Tưởng Chấn thấy vậy cũng tự ăn.

Mà hắn vừa động đũa bỗng có một người đàn ông từ bên cạnh đi tới, đến cạnh Tưởng Chấn cúi đầu nhỏ giọng cầu xin: "Lão đại, có thể đừng đuổi ta được không, lúc trước ta làm sai rồi.... Ta nguyện ý đi theo ngươi, sau này nhất định cố gắng làm việc."

"Ta nói chuyện luôn giữ lời" Tưởng Chấn nhìn đối phương nói.

Người này cũng là dân thôn Hà Tây, đã từng là thuộc hạ của hắn. Lúc trước gặp hải tặc, Lý Nguyên và một người khác của thôn bị thương nặng. Người này liền nói rất nhiều lời xúi quẩy, còn tỏ vẻ hối hận khi đi theo Tưởng Chấn.

Khi đó Tưởng Chấn rất không vui, bèn nói với người này về sau đừng theo mình... Tuy Tưởng Chấn đã nói như vậy nhưng lúc xuất thủ mọi người vẫn cho rằng gã là thuộc hạ của Tưởng Chấn.

Lúc đó gã bị thương, khi Tưởng Chấn đi đánh hải tặc gã không đi theo, nhưng được Trịnh Dật bồi thường, về sau Tưởng Chấn lại thưởng một ít tiền. Tiền công cũng không thiếu gã .... Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, gã muốn tiếp tục theo lão đại.

Sau này Tưởng Chấn không có nói là không muốn gã đi theo nữa, gã cứ tưởng Tưởng Chấn đã quên. Không ngờ sau khi về thôn Hà Tây, Tưởng Chấn thông báo: gã đã không còn là thuộc hạ của hắn.

Gã từ kinh thành về mang rất nhiều đồ, cũng mang rất nhiều bạc khiến ai cũng ghen tỵ, gã có chút phơi phới, kết quả...Gã bị Tưởng Chấn đuổi đi?

Gã vẫn không can tâm, hôm nay mới có thể nói chuyện với Tưởng Chấn, lúc này gã van xin: "Lão đại, về sau ta nhất định nghe lời..."

"Bây giờ ngươi nói điều này cũng vô ích." Tưởng Chấn nói.

Nhìn thấy Tưởng Chấn lạnh mặt. Gã không dám nói nữa, mặt mày xám xịt rời đi.

"Ta biết ngay, sớm muộn gì tên kia cũng hối hận." Tưởng Minh nói: "Đi theo Lão Đại quá tốt, có thể ăn sung mặc sướng!"

Tưởng Chấn liếc Tưởng Minh một cái: "Sau này ta sẽ tăng cường huấn luyện, các ngươi không hoàn thành thì không có ăn sung mặc sướng."

Trong chuyến đi kinh thành lần này, Tưởng Chấn nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, chưa kể, thời gian huấn luyện thuộc hạ quá ngắn.

Bây giờ hắn không thiếu bạc, đã có thể cho Triệu Kim Ca cuộc sống tốt. Đã vậy, không bằng yên lặng huấn luyện thủ hạ, đặt nền tảng, để tương lai bọn họ có thể phát triển tốt hơn.

Dĩ nhiên, trước tiên hắn phải bán hết hàng hóa đã mang về đã, rồi mới xây nhà.

Sáng sớm ngày thứ hai, nhà Lý Nguyên tập trung rất nhiều người. Mọi người đã giúp Lý gia đào một cái hố ở nơi được chọn, chôn quan tài và quần áo của Lý Nguyên rồi thực hiện một số nghi lễ, ăn thêm hai bữa cơm, tang lễ Lý Nguyên kết thúc.

'Cơm đậu hủ' nhà Lý gia đối với người trong thôn mà nói thì cực kỳ phong phú. Đặc biệt là bữa cuối, không chỉ có thịt kho tàu, còn có gà luộc, tô canh đậu hủ đã dùng nước luộc thịt gà nấu.

Bất quá cơm canh như vầy đối với Tưởng Chấn rất bình thường, dẫu sao thức ăn của Triệu gia hiện tại cũng khá ngon.

Chỉ là, tạm thời hắn không thể ăn cơm ở Triệu gia nữa. Sau khi tham gia tang lễ của Lý Nguyên xong, Tưởng Chấn lên kế hoạch đi phủ thành một chuyến, bán hàng hóa mình đã đem về.

Buổi tối sau khi 'thai giáo' xong, Tưởng Chấn nói với Triệu Kim Ca kế hoạch của mình.

"Ta cũng đi" Triệu Kim Ca lập tức nói.

"Kim ca nhi, ngươi đang mang thai..." Tưởng Chấn có chút chần chờ.

Lần này, hắn vốn không tính dẫn theo Triệu Kim Ca, dù sao đi có mấy ngày. Đầu năm nay hàng hóa rất dễ bán, Trịnh Dật lại giới thiệu cho hắn vài thương nhân, không cần lo bán không được.

"Ta cũng muốn đi." Triệu Kim Ca nói.

Tưởng Chấn suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn đồng ý, tiếp đó sáp lại gần Triệu Kim Ca: "Kim ca nhi, có phải ngươi luyến tiếc ta không?"

Triệu Kim Ca "ừ" một tiếng. Tất nhiên y luyến tiếc Tưởng Chấn rồi, hơn nữa... Y cũng sợ có con hồ ly tinh nào đó thừa dịp không có mình bên cạnh rồi dụ dỗ hắn đi mất.

Tưởng Chấn vừa nghe Triệu Kim Ca nói xong, trong lòng cảm thấy vui sướng cực kì. Hắn liền nhào tới áp đảo y, sau đó còn hôn một cái.

"Ngươi cẩn thận một chút..." Triệu Kim Ca ôm lấy bụng mình.

"Ta vẫn luôn cẩn thận" Tưởng Chấn nói, cúi đầu hôn vài cái lên bụng Triệu Kim Ca, cởi quần áo y.

Triệu Kim Ca vẫn cảm thấy cơ thể mình không đẹp. Bây giờ mang thai đứa nhỏ, y càng cảm thấy cơ thể mình xấu. May mắn thời tiết mùa này lạnh, buổi tối y vẫn luôn nằm trong chăn, Tưởng Chấn không nhìn thấy.

Hôm nay vẫn như thường lệ. Một lúc sau, Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn lột hết quần áo, cuối cùng trơn bóng nằm trong ổ chăn.

Tay Tưởng Chấn thò vào trong chăn sờ Triêu Kim Ca, sờ soạng được một lúc, hắn chợt dừng.

Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh. Lúc hắn và Triệu Kim Ca 'làm việc' cũng rất bất tiện, toàn bộ quá trình đều ở trong ổ chăn mới được.

Bởi vậy, hắn đã rất lâu chưa thấy cơ thể Triệu Kim Ca, có nhiều tư thế cũng không làm được. Nếu Triệu Kim Ca không mang thai còn đỡ, chứ hiện giờ y đang mang thai, hắn không thể để y bị đông lạnh được.

"Kim Ca Nhi, ngươi chờ ta một chút." Tưởng Chấn nói với Kim Ca, rồi mở cửa ra ngoài.

Triệu Kim Ca vốn đã có chút động tình, đang chờ Tưởng Chấn thân thiết với mình. Kết quả hắn vậy mà chạy mất..

Y có chút phát ngốc, sao lúc này Tưởng Chấn lại chạy ra ngoài?

Tưởng Chấn đi ra ngoài, liền tới phòng bếp. Sau đó hắn tìm được mấy cái chậu sành, cũng phát hiện một bao than lớn.

Cầm chậu sành và than về phòng, Tưởng Chấn xếp chậu than đã đốt vòng quanh giường mình và Triệu Kim Ca.

"Ngươi đốt than làm gì? " Triệu Kim Ca khó hiểu hỏi, có hơi tiếc. Than này chính là bỏ tiền ra mua, y tiếc không muốn dùng, kết quả Tưởng Chấn đốt nhiều như vầy...

"Giữ ấm phòng." Tưởng Chấn nói, sau khi tìm một hồi thì tìm được một cái lò sưởi chân bằng đồng thau(*) tới.

(*) Lò sưởi chân bằng đồng thau:

Cái lò sưởi bằng đồng thau này được Tưởng Chấn mua khi ở kinh thành, nó nhỏ hơn chậu rửa mặt một tý. Đáy được làm bằng đồng dày, trên nắp có nhiều lỗ còn có một cái quai rất chắc.

Sau khi bỏ than vào một lúc, có thể dùng để ủ ấm chân, cũng có thể nướng cái đồ khác. Nếu cái lò nhỏ hơn nữa, thì gọi là lò sưởi tay.

Lúc ngồi trên thuyền về, Tưởng Chấn thường hay đốt than trong phòng, sau đó dùng cái lò đồng này sấy khô giường để sưởi ấm. Tuy ở thôn Hà Tây không lạnh bằng trên thuyền, Triệu Lưu Thị chỉ cần thấy có chút nắng liền phơi chăn cho họ, nên bọn họ cũng không dùng nó.

Lúc này, Tưởng Chấn thả rất nhiều than vào cái lò đồng, đặt nó lên giường.

"Ngươi cẩn thận một chút, coi chừng cháy chăn." Triệu Kim Ca nói.

Trước kia bọn họ cũng không có đốt nhiều than trong phòng như vậy. Thường họ chỉ đốt một cục than to bằng nắm tay thôi, sau đó bỏ thêm nhiều tro vào, như vậy sẽ không quá nóng.

"Không sao, ta sẽ thường xuyên thay đổi vị trí của nó." Tưởng Chấn nói.

Triệu Kim Ca gật gật đầu, lại không nhịn được nghi hoặc hỏi: "Ngươi... rốt cuộc muốn làm gì?"

Y trơn bóng nằm trên giường. Tưởng Chấn ở xung quanh y đốt một vòng than, chậu than còn không đủ, thậm chí trên đất còn nhóm một đống lửa, này là muốn làm gì?

"Ăn ngươi." Tưởng Chấn nói.

Triệu Kim Ca tưởng mình nghe nhầm: "Ăn ta?"

Là sao? Tưởng Chấn ... hắn không ăn thịt người chứ?!

"Ta nấu ngươi, chín xong liền ăn luôn." Tưởng Chấn cười với y.

Nụ cười đầy ẩn ý, Triệu Kim Ca mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng... Tưởng Chấn nói giỡn đi? Đống lửa xa như vậy chỉ làm cho y nóng một tý, chứ sao mà nấu chín được!

"Kim Ca Nhi, ngươi có muốn ăn cái gì không? Ta nướng cho ngươi?" Tưởng Chấn nhìn Kim Ca Nhi mặt đầy hoang mang, không đùa giỡn y nữa.

"Nướng khoai?" Triệu Kim Ca hỏi.

"Được" Tưởng Chấn gật gật đầu, liền đi tìm mấy củ khoai lang. Chờ vận động xong, là có thể ăn khoai nướng.

Đúng lúc, trong phòng sẽ nóng trong một thời gian, có thể nấu mấy thứ khác ăn trước.

Tưởng Chấn ở trong phòng bếp tìm được một ít kê, một chút cơm thừa, một miếng thịt và ba cái trứng gà, cùng một cái chảo nhỏ hay dùng trên thuyền.

"Có muốn ta giúp không?" Triệu Kim Ca từ trên giường ngồi dậy, tính mặc quần áo, y nghĩ chắc Tưởng Chấn đói bụng rồi, nên buổi tối mới lăn qua lăn lại vậy, cho nên... Chắc không muốn cùng y làm cái gì nữa.

"Ta không cần ngươi giúp." Tưởng Chấn không chút do dự đoạt quần áo của Triệu Kim Ca rồi để trên cái rương xa nhất.

Triệu Kim Ca: "....."

Tưởng Chấn đây là không cho y mặc quần áo?

"Tới, ta làm bỏng cho ngươi ăn." Tưởng Chấn nói xong, liền ném thóc còn vỏ vào đống lửa.

Hạt thóc bị ném vào lửa, phát ra âm thanh "bùm bùm". Rất nhanh từng hạt từng hạt từ đống lửa nhảy ra, hạt gạo trắng nổ thành bông hoa.

Tưởng Chấn nhặt gạo lên, chia cho Triệu Kim Ca một nửa: "Ngươi nếm thử, mùi vị cũng khá được đó."

"A..." Triệu Kim Ca từ từ ăn, màn biểu diễn lúc nãy y cũng biết, hóa ra gọi là bỏng? Tên gọi rất phù hợp.

"Ta làm cơm chiên trứng cho ngươi ăn." Tưởng Chấn nói tiếp, đặt chảo nhỏ lên.

Đổ dầu vào chảo trước, sau đó cắt mỏng từng miếng thịt bỏ vào xào một lúc rồi tiếp tục bỏ trứng gà bỏ vào. Cuối cùng, hắn bỏ cơm vào xào thêm một lát, cơm chiên trứng đã hoàn thành.

Ở thời đại này Tưởng Chấn chưa từng thấy món cơm chiên trứng. Dầu ở đây rất mắc, trừ những gia đình giàu có thì có ai nghĩ lấy dầu chiên cơm chứ?

Hắn chưa thấy qua, Triệu Kim Ca càng chưa thấy. Tuy rằng chưa từng thấy nhưng mùi hương của cơm chiên khiến y phát thèm.

"Đây là cơm chiên trứng, đến đây, ăn trước một chén." Tưởng Chấn múc cho Triệu Kim Ca một chén, còn bản thân thì trực tiếp cầm chảo lên ăn luôn.

Tuy tay nghề nấu ăn của Tưởng Chấn rất bình thường nhưng hắn xào cơm chiên thì rất giỏi. Dẫu sao ở hiện đại, hắn cũng thường xuyên ăn món này.

Triệu Kim Ca dùng chăn quấn quanh bụng mình rồi ngồi dậy, cầm chén ăn một miếng, mùi thơm xộc lên ngay. Lúc nhìn Tưởng Chấn trong mắt toàn là sùng bái.

Triệu Kim Ca ăn cơm trước, để trứng gà(*) và thịt cất sang một bên, chờ ăn xong cơm mới bắt đầu thưởng thức thịt và trứng. Mà lúc này, Tưởng Chấn đã ăn xong từ lâu, nhìn Triệu Kim Ca đang lộ vai đến cánh tay.

(*) Khúc này hình như bị bug rồi hoặc là anh công chiên riêng một trứng.

Hắn đã cho người ăn no rồi, có thể bắt đầu 'ăn'...

"Cơm chiên trứng này ngon quá." Triệu Kim Ca cầm chén đã ăn xong, chưa đã thèm nói.

"Ừ" Tưởng Chấn nói. Hắn giơ tay tiếp cái chén rồi đặt sang một bên, tiếp đó không chút do dự mà xốc chăn của Triệu Kim Ca lên.

Triệu Kim Ca hoảng sợ: "Làm gì vậy?!"

"Ta tới nếm thử hương vị."

Tưởng Chấn hôn lên môi Triệu Kim Ca, hôn một hồi liền đứng thẳng người lên: "Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để ba mẹ nghe thấy âm thanh."

"Vậy ngươi trả chăn cho ta trước đã..." Triệu Kim Ca nói.

"Tướng công đến làm chăn cho ngươi." Tưởng Chấn nhanh chóng cởi quần áo, nhân tiện dựa theo ánh sáng của ngọn lửa nhìn cơ thể Triệu Kim Ca.

Đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy cơ thể của Triệu Kim Ca, lúc này mới phát hiện bụng của y thật sự không nhỏ, đã gò to ra. Nhưng bởi vì nằm thẳng nên không hiện ra rõ ràng.

Hắn không thích đàn ông có bụng mỡ, nhưng bụng của Kim Ca Nhi không phải mỡ thừa, bên trong có con của hắn.

Hắn thích cơ thể của Kim Ca Nhi, thậm chí khi nhìn còn có chút xúc động.

Mang thai một em bé chẳng phải chuyện dễ dàng, cũng không thoải mái. Nhưng Kim Ca Nhi đã giúp hắn mang một bé con.

Đột nhiên Tưởng Chấn cảm thấy, hôm nay lăn lộn lâu như thế, cuối cùng có thể thân thiết với Kim Ca Nhi một phen rất đáng. Ít nhất, hắn có thể nhớ kỹ bộ dạng bây giờ của Triệu Kim Ca.

Dĩ nhiên không có khả năng hắn không thân mật với y.

Đã tới bước này còn không thân mật thì lãng phí biết bao than lửa.

Tưởng Chấn ăn Triệu Kim Ca, ăn từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối đều nếm thử.

Triệu Kim Ca xấu hổ muốn chết, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể tùy Tưởng Chấn lăn qua lăn lại.

Lúc đầu còn nhớ lấy tay che bụng mình, nhưng sau đó không còn sức lực nữa, hơn nữa... Dường như Tưởng Chấn rất thích bụng y, cứ hôn bụng không ngừng.

Tưởng Chấn nói thích nhìn bụng y, một chút cũng không cảm thấy bụng y xấu.

Hai người triền miên thật lâu. Cuối cùng khi kết thúc thì khăn trải giường đã không dùng nữa.

Tưởng Chấn lấy nước lau người cho Triệu Kim Ca, nhân tiện ngâm luôn cái khăn trải giường, hỏi: "Kim Ca Nhi có muốn ăn khoai nướng không?"

Triệu Kim Ca đã nằm xuống, đang mơ mơ màng màng nghe hắn nói vậy liền đáp: "Muốn".

Khi nãy hỏi Tưởng Chấn muốn ăn y là có ý gì, hóa ra là ăn vầy...

Tưởng Chấn nghe xong, lập tức đào khoai từ đống lửa ra, sau đó mới phát hiện..... Khoai lang đã bị nướng thành than hết rồi.

Tưởng Chấn: "...."

"Kim Ca Nhi, ta làm cái khác cho ngươi ăn được không?" Tưởng Chấn hỏi lại, nhưng lần này hắn không nghe thấy câu trả lời. Hắn xoay người lại xem, phát hiện ra Triệu Kim Ca ngủ mất tiêu rồi.

Sau khi thu dọn qua loa, Tưởng Chấn bò lên giường ôm Triệu Kim Ca ngủ.

Ngày hôm sau, Tưởng Chấn dậy rất sớm.

Tối qua, hắn như được tiêm máu gà mà hưng phấn bừng bừng lăn lộn một hồi lâu. Nhưng hôm nay vừa mới thức dậy nhìn một đống lộn xộn trong phòng mà há hốc mồm.

Triệu Kim Ca còn ngủ, Tưởng Chấn bước xuống giường, chậm rãi thu dọn. Khi quét dọn mới phát ra có hai chậu sành bị hắn bỏ than đốt, tất cả đều đen thui nứt toác, mặt đất đầy tro.

Lặng lẽ dọn hết đồ ra khỏi phòng. Tưởng Chấn cầm khăn trải giường đi giặt- Triệu Lưu thị Tưởng tiểu muội và Nhược Nhi đều tích cực giúp bọn họ giặt quần áo. Lúc trước quần áo của hắn và Triệu Kim Ca, trừ bỏ đồ trong của hai người là do Triệu Kim Ca giặt, còn những thứ khác đều để bọn họ giặt. Khăn trải giường cũng vậy, nhưng hắn đâu thể không biết xấu hổ để họ giặt khăn như vầy.

Sau khi lấy nước, Tưởng Chấn cọ rửa phòng.

Sáng sớm, Tưởng Minh chạy tới tìm Tưởng Chấn, thì thấy cảnh tượng khó tin: lão đại anh minh thần võ của mình, thế mà... giặt khăn trải giường?!

Trước giờ hắn chưa bao giờ giặt khăn trải giường, đều do mẹ hắn giặt, sau này thì để vợ hắn giặt. Chẳng lẽ Tưởng Chấn không cho Triệu Kim Ca giặt khăn trải giường sao?

Triệu Lưu thị vừa mới ở bờ sông vo gạo, tiện thể khoe khoang một trận. Bà còn mang theo hai người phụ nữ muốn mua trứng gà về, nhìn thấy Tưởng Chấn cũng sững sờ.

Tuy rằng bà vẫn luôn nói với mọi người Tưởng Chấn đối với Triệu Kim Ca tốt như thế nào. Nhưng để người khác nhìn thấy Tưởng Chấn giặt khăn trải giường, có phải không tốt lắm không?

Thực sự bà không có đối xử tệ với Tưởng Chấn! Tuyệt đối không, đâu đến nỗi để một người đàn ông như Tưởng Chấn nấu cơm giặt giũ.

Triệu Lưu thị vô thức nhìn sang người bên cạnh, liền thấy hai người đi sau đều nhìn bà với ánh mắt kính nể.

Triệu Lưu thị và Triệu Kim Ca này thật sự lợi hại quá... Tưởng Chấn kiếm tiền nhiều như vậy, mà ở nhà còn phải tự giặt khăn.

"Tưởng Minh, ngươi đến đây có việc gì?" Tưởng Chấn giặt sạch khăn, vắt hai ba lần cho khô rồi phơi lên cây xào bên cạnh.

Chỉ là giặt khăn trải giường thôi mà, hắn không nghĩ chuyện này có gì to tát.

"Lão đại, không có chuyện gì, ta chỉ đi dạo thôi." Tưởng Minh thoáng xấu hổ cười ngượng 'haha', hỏi tiếp: "Lão đại, có việc gì cần ta làm không?"

"Có" Tưởng Chấn nói.

"Cái gì?" Tưởng Minh hỏi, hắn cấp bách muốn tìm việc gì đó làm để rời khỏi đây.

"Giúp ta mua mấy chậu than và một ít than về." Tưởng Chấn nói, mùi vị của Triệu Kim Ca rất tuyệt vời, hắn dự định ăn thêm vài lần nữa.

Nhưng than củi hắn dùng hết rồi, không có chậu than cũng rất bất tiện.

Tưởng Minh đáp một tiếng rồi co giò bỏ chạy, hai người theo Triệu Lưu thị về cũng vội vàng chạy. Vậy mà bọn họ nhìn thấy Tưởng Chấn giặt đồ. Đột nhiên, hai người có chút ý kiến với ông chồng không biết làm bất kì việc nhà gì của mình.

"Tưởng Chấn, sao con lại tự giặt khăn trải giường? Có thể giữ lại để mẹ giặt mà." Hai người kia đi rồi, Triệu Lưu thị mới vội nói.

"Con tiện tay giặt thôi." Tưởng Chấn nói, cũng không nói nguyên nhân làm dơ khăn, chứ bình thường, hắn cũng không để Triệu Lưu thị giặt. Sức lực bà rất yếu vắt không khô được cái khăn trải giường.

" Sau này con cứ giữ lại, đừng có giặt." Triệu Lưu thị đang nói chợt thấy cái chậu sành bên cạnh: "Sao bên trong chậu sành này đều là tro thế?"

"Khoan đã, cái chậu sành này còn nứt?" Triệu Lưu thị đau lòng cực kì: "Ai lấy chậu sành nhóm lửa, không phải cố ý đốt cái chậu sành này hỏng chứ?"

Tưởng Chấn: "...."

Triệu Lưu thị oán giận hai tiếng, mới ý thức được, trong nhà bọn họ trừ Tưởng Chấn ra thì làm gì có ai khác làm loại chuyện này.

"Tưởng Chấn, con dùng chậu sành đốt cái gì?" Triệu Lưu thị hỏi.

"Hôm qua trong phòng có hơi lạnh, mà trong nhà không có chậu than..." Tưởng Chấn có chút xấu hổ sờ sờ mũi mình, nói tiếp: "Con đi dạo tý." hắn không nghĩ tới bị mẹ vợ truy hỏi.

Một người đàn ông to lớn như Tưởng Chấn chắc chắn không sợ lạnh, phân nữa là đốt chậu than cho con mình đi. Triệu Lưu thị nghe Tưởng Chấn nói vậy ngay lập tức cảm động.

Bà nghĩ đến con mình nữa đêm còn để Tưởng Chấn đốt than, khẳng định là do lạnh quá chịu không được.

Triệu Lưu thị đối với Tưởng Chấn một chút tức giận cũng không có. Thừa dịp Trưởng Chấn ra ngoài, bà gõ gõ cửa phòng con trai mình. Sau đó đứng ngoài cửa hỏi: "Kim ca nhi, mẹ làm chăn cho con mỏng quá hả?"

Triệu Kim Ca đã tỉnh, đang quấn chăn đi tới chiếc rương để lấy quần áo, nghe thấy tiếng Triệu Lưu thị cả người đều cứng nhắc.

Editor chỉ muốn nói một điều: Anh công lưu manh quá đê (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro